Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đế Cuồng Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tà Đế Cuồng Phi - Chương 299: Quốc sư kinh ngạc (2)(299)

Hoàng đế lại không giống quốc sư, cho dù Dự vương có thế nào thì vẫn là con trai ruột của ngài, lại còn là con trai của người phụ nữ mà hoàng đế sủng ái nhất.

Hắn đả thương thái tử, cho dù hoàng đến vô cùng tức giận cũng không đành lòng định tội hắn, chứ đừng nói thẳng tay muốn lấy mạng.

Nhưng mà, sức mạnh của quốc sư lớn như vậy, tu vi của hoàng đế cũng chỉ là Tam Trọng cảnh, vốn không thể ngăn cản nổi quốc sư.

Mắt nhìn thấy thần chưởng của quốc sư vô cùng hung ác, chuẩn bị đánh đến Lê Mặc Ảnh, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi.

Nhưng mà người phải gánh chịu một chưởng đó - Lê Mặc Ảnh lại không mảy may lo sợ, ngược lại ánh mắt lại có nét cười cợt.

“Cút!”

Đôi môi mỏng của hắn khẽ mở, lạnh lùng thốt ra một từ.

Âm thanh lãnh đạm thốt ra, huyền lực cũng theo đó bao trùm lấy cả phòng yến tiệc.

Quốc sư chỉ cảm thấy trong tai “Ù” lên một tiếng vang lớn, đầu đau vô cùng suýt chút nữa mất đi ý thức, ngay sau đó ông cũng bị đánh bay ra ngoài!

Cũng may quốc sư đã có nhiều kinh nghiệm tham chiến, đến mức này vẫn có thể gắng gượng phòng ngự mới may mắn không giống thái tử bị đập thẳng xuống đất, nhưng cũng liên tiếp bị đẩy lùi mấy chục bước, giẫm nứt cả mặt đất, mới có thể đứng vững.

Quốc sư đỏ bừng mặt, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, đáy mắt tràn ngập vẻ kinh hãi!

Chuyện này sao có thể?

Ông là cao thủ Tứ Trọng cảnh tầng thứ năm, ở Nam Việt quốc không hề có đối thủ, suốt mười mấy năm qua lần đầu tiên bị người khác đánh bại, đã thế đối thủ thậm chí chưa xuất chiêu, chỉ là dùng uy lực trong lời nói mà đã có thể lấn át ông rồi!

Rốt cuộc tu vi của Lê Mặc Ảnh cao đến mức nào? Hắn không phải bằng tuổi với thái tử sao? Đã thế từ nhỏ cơ thể ốm yếu hay sinh bệnh!

Lê Mặc Ảnh bước lên trước vài bước, chậm rãi đi về hướng thái tử.

Toàn bộ phòng yến tiệc vô cùng im ắng, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, không một ai dám gây ra tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng bước đi của Lê Mặc Ảnh trên sàn.

Quả thật thực lực của Lê Mặc Ảnh mạnh đến mức khiến người khác phải khiếp sợ, đến nỗi khó lòng tin nổi.

Ở trước mặt cao thủ tuyệt thế, tất cả mọi người đều cảm thấy mình thật yếu đuối và nhỏ bé, không ai dám có bất cứ hành động hỗn xược nào!

Lê Mặc Ảnh dừng lại trước mặt thái tử.

Lúc này thái tử đã dần tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Lê Mặc Ảnh đánh bại quốc sư.

Kinh mạch khắp người hắn đều bị tổn thương, cả người chẳng khác gì đống bùn đất chỉ có thể nằm im, chỉ có đôi mắt trợn tròn lên như muốn lồi ra ngoài, nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh.

Lê Mặc Ảnh lạnh lùng nói: “Ra tay tàn độc, không bằng cầm thú? Quốc sư nói không hề sai! Năm đó trời đông tháng chín, thái tử điện hạ thiên phú xuất chúng đem đệ đệ ốm yếu không thể tu luyện đá xuống bể nước kết băng, có phải là ra tay tàn độc không? Bắt đệ đệ thân thể suy nhược quỳ dưới nắng hè chói chang đến ngất xỉu, đó có phải không bằng cầm thú không?”

Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, dường như không có chút ngập ngừng.

Nhưng khiến cho tất cả những ai nghe thấy đều vô cùng kinh ngạc!

Chuyện Lê Mặc Ảnh đang nói… không phải là chuyện lúc nhỏ hắn bị thái tử điện hạ ức hiếp chứ?

Không lẽ, thái tử điện hạ tuấn tú, anh minh võ công cao cường lại dùng thủ đoạn tàn độc để ức hiếp nhị đệ thân thể yếu ớt mới chỉ mười sáu tuổi sao?

Nhưng nhìn gương mặt thanh tú lạnh như băng của Lê Mặc Ảnh rất nhiều người không tự chủ đã tin lời hắn nói.

Bởi vì dựa vào thực lực hiện nay của Dự vương, hắn vốn dĩ không cần phải bịa đặt!

Đến cả hoàng đế cũng phải trừng mắt kinh ngạc, “Ngươi… Mặc Ảnh… ngươi nói thật sao?”

Về đầu trang
Về đầu trang