Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tàng Hạ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tàng Hạ - Chương 58: Hạ Ấm (11)(58)

Tên ở nhà của hai đứa nhóc là do Hướng Noãn đặt.

Bé trai là Niên Niên, bé gái gọi là Tuế Tuế.

Từ ấy về sau, tháng bầu bạn cùng năm.

Thời gian hai đứa bé chào đời là dịp tết Đoan Ngọ, ba ngày nghỉ tết ấy cả gia đình đều ở trong bệnh viện. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, Hướng Noãn xét nghiệm, bác sĩ bảo hồi phục khá tốt nên có thể về nhà tĩnh dưỡng dần.

Vì Hướng Noãn và Lạc Hạ đều là bậc phụ huynh mới lên chức nên ở phương diện chăm sóc bé con không có tí kinh nghiệm gì nên bà ngoại hai đứa nhóc tạm thời đi đi về về khá thường xuyên nhà đôi vợ chồng trẻ để tiện bề chăm sóc hai đứa nhóc.

Mỗi ngày Lạc Hạ theo thói quen, đi rồi tan làm đúng giờ, về nhà chăm sóc vợ và hai đứa nhóc.

Và cũng để nhẹ gánh cho hai vị đã lên chức bà, Lạc Hạ thuê thêm người giữ trẻ chuyên nghiệp, chăm sóc cho ba mẹ con. Có lẽ là vì quá dư nhân lực nên sau khi sinh xong Hướng Noãn cũng không bị stress về chuyện hai đứa nhóc nhiều, đôi khi cô còn cố gắng họp bàn công việc với Cố Thiêm, thời gian vất vả nhất trong ngày có lẽ là vào tối muộn.

Hai đứa nhóc được nuôi bằng sữa mẹ nên có đôi khi tối hai đứa đói cô chỉ có thể nửa đêm nửa hôm ngồi dậy cho uống sữa.

Tiệc mừng tuần tuổi của hai đứa nhóc được tổ chức vào ngày 13 tháng 7, trùng hợp hôm ấy có một buổi tiệc khác được tổ chức ở nhà họ Hạ khá là long trọng, mời đầy đủ bạn hữu đến. Chỉ có điều Hướng Noãn và hai đứa nhóc không đến, họ ở nhà ăn đồ ăn bổ sung dinh dưỡng cho đích thân Hướng Lâm và Hạ Tri Thu, người giữ trẻ làm. Sau khi tiệc chiêu đãi kết thúc, Lạc Hạ phóng xe về nhà ngay, đi với anh còn có hai người bạn thân thiết à à, có cả cô nàng Sơ Hạnh ôm bụng bầu to tướng được Cận Ngôn Châu dìu từng bước đến.

Hướng Noãn vội vàng vẫy tay đầy quan tâm nói: “Chị dâu, mau đến đây ngồi xuống này.”

Sơ Hạnh được Cận Ngôn Châu chăm đến mức cả khuôn mặt béo hẳn lên, nhép miệng cười đi tới ngồi xuống cạnh Hướng Noãn, sau eo còn lót một chiếc gối mềm. Trần Gia Gia và Khâu Chanh đi theo sau cũng đến ngồi cạnh Hướng Noãn. Trong ngực Hướng Noãn là công chúa nhỏ Lạc Hướng Dư, mấy cô mấy dì vừa đến cũng chăm chú vào cô bé lắm.

Sơ Hạnh đầy hứng thú tìm tòi đánh giá bé gái mới tròn một tháng tuổi, than: “Nhóc này béo thật đấy.”

Hướng Noãn khẽ cười: “Niên Niên mới là béo đấy, Tuế Tuế ốm hơn nhóc ấy nhiều.”

“Công chúa nhỏ đây nhỉ.” Khâu Chanh cười híp cả mắt, dùng lòng bàn tay xoa má nhóc ấy rồi nói: “Có ốm hơn anh nhóc thật.”

“Chắc Niên Niên ăn bạo hơn em gái mình nhiều nhỉ?” Khâu Chanh quay mặt về phía Hướng Noãn hỏi.

Hướng Noãn gật gật đầu.

“Thế bé Niên Niên đâu rồi?” Trần Gia Gia dáo dác nhìn khắp nơi, tìm bóng dáng đứa nhóc còn lại.

Hướng Noãn trả lời: “Còn trong phòng đấy chứ, nó đã ngủ dậy đâu.”

Sau đó cô cười nói: “Ăn bạo ngủ cũng bạo ấy mà.”

Cô đứng dậy dẫn bạn bè đến phòng ngủ xem đứa còn lại, vừa đi vừa trêu: “Tuế Tuế nghịch hơn Niên Niên nhiều, ngồi lâu một tý là khóc ầm cả lên rồi.”

Sơ Hạnh đi cạnh cười cong cả khóe mắt, giọng nói ngọt ngào: “Con gái mà, phải hiếu động một chút, đỏng đảnh một chút mới đúng chuẩn.”

“Chị muốn sinh nam hay sinh nữ thế?” Hướng Noãn hỏi.

Sơ Hạnh chớp chớp đôi mắt, nói đúng sự thật: “Chị sao cũng được.”

“Dù ông trời ban cho bọn chị con trai hay con gái thì cũng đều khiến chị rất mong chờ.”

Vào đến phòng ngủ của bọn trẻ, họ thấy người giữ trẻ và Hướng Lâm đang ngồi canh cạnh nôi có nhóc Lạc Mộ Hướng say ngủ. Hai người ngồi trong phòng thấy Hướng Noãn và bạn bè cô vào thì đứng dậy ra ngoài, chừa không gian cho bọn họ.

Hướng Noãn để cô công chúa nhỏ của mình cạnh anh trai con bé, ngồi dậy xoay xoay khớp tay một chút cho đỡ mỏi. Trần Gia Gia khom lưng nhìn hai đứa nhóc rồi than: “Niên Niên lớn hơn em nó nhiều lắm ấy.”

“Có phải là lúc còn trong bụng mẹ con lấy hết chất dinh dưỡng của em con rồi đúng không hả tên nhóc này?” Cô cười cười trêu chọc.

Hướng Noãn ngồi xuống phía mép giường nhẹ giọng hỏi hai người Trần Gia Gia và Khâu Chanh: “Hai cậu thì sao? Định bao giờ có bé con đây?”

Trần Gia Gia cũng tìm chỗ ngồi xuống, sợ làm phiền giấc ngủ của hai đứa trẻ nên hạ tông giọng: “Tớ đang chuẩn bị đây.”

Khâu Chanh ngồi bên phía kia của chiếc nôi vui vẻ nô đùa với cô công chúa nhỏ hãy còn chưa chịu ngủ, nghe thấy câu Hướng Noãn hỏi thì im lặng một chút rồi mới đáp: “Chờ thêm chút nữa đã.”

Hướng Noãn có thể nhìn ra Khâu Chanh thật sự rất thích trẻ con, cũng nghe ra sự bất lực trong giọng nói của cô ấy. Nhưng nguyên nhân của sự bất lực đó là gì thì không nên hỏi là hơn.

Lạc Hướng Du nằm yên không được bao lâu, bắt đầu lăn qua lộn lại rồi mếu máo. Nhóc ấy nỉ non khóc, làm cho anh Lạc Mộ Hướng đang lim dim ngủ cạnh mình cũng dậy theo, cả hai đứa nó bắt đầu khởi động “dàn hợp xướng” khóc la.

Hướng Noãn vừa bế cô nhóc lên nhẹ nhàng vỗ về đã nghe tiếng gõ cửa.

Lạc Hạ đẩy cửa vào, nhìn về phía cô. Hướng Noãn ôm bé qua, anh hỏi: “Em cho con ăn rồi à?”

“Vâng.”

Anh ôm con, dịu giọng nói: “Để anh dỗ cho, khó khăn lắm bọn em mới gặp nhau đông đủ thế này, cứ lo trò chuyện nghỉ ngơi đi thôi.”

“Niên Niên thì không cần dỗ.”

“Em biết rồi.” Hướng Noãn gật đầu, nhìn Lạc Hạ đang bận bịu bế công chúa nhỏ ra phòng khách, còn không quên đóng cửa cẩn thận.

Không có em gái kế bên, Khâu Chanh vừa vỗ vỗ cậu nhóc một chút thì nhóc ấy đã chịu yên tĩnh rồi. Tuy không ngủ lại nhưng không khóc cũng không quậy, trợn đôi mắt đen lúng liếng của mình lên im lặng nhìn ngó xung quanh. Cậu nhóc duỗi chân, múc tay mình miết. Khâu Chanh hơi lơ là nhóc ấy một tý là đã tìm đối tượng khác để nhìn ngó tiếp rồi. Bộ dạng của cậu khiến cả cõi lòng Khâu Chanh run lên từng hồi, cứ khen nhóc ta đáng yêu mãi, còn vô thức lấy di động ra chụp ảnh.

Ít lâu sau, Sơ Hạnh bắt đầu thấy buồn ngủ bèn đánh một giấc trên chiếc giường cạnh nôi hai đứa nhóc. Ba người Hướng Noãn, Khâu Chanh và Trần Gia Gia cũng cố gắng hạ tông giọng để không làm phiền giấc ngủ của hai người một lớn một nhỏ đằng kia.

Giữa chừng, Lạc Hạ ôm Tuế Tuế vào phòng thay tã cho bé. Trần Gia Gia nhìn động tác rất ư là trôi chảy của anh, nói đùa: “Bác sĩ Lạc có thiên phú làm cha thật ấy nhỉ, động tác thuần thục hết chỗ nói.”

Lạc Hạ bật cười trêu ngược lại: “Về sau Dư Độ nhà cậu cũng sẽ thuần thục thế này thôi, không cần ngưỡng mộ vậy đâu.”

Trần Gia Gia không nhịn được cười: “Nếu được vậy tôi cũng bớt lo được phần nào.”

Mọi người dùng cơm tối do Lạc Hạ làm. Vì có người giữ trẻ giúp săn sóc hai đứa nhóc nên Hướng Noãn có thể cùng ăn cơm với mọi người. Những người khác đều nâng ly rượu chúc mừng cho hai đứa nhóc, Hướng Noãn còn đang ở giai đoạn phục hồi sau sinh, thêm cả việc bản thân bị dị ứng với cồn nên chỉ lấy nước ấm thay rượu.

Ăn xong cơm chiều, Hướng Noãn và Lạc Hạ cùng nhau tiễn mọi người về, vừa khéo lúc ấy hai đứa nhóc cũng đã ngủ dậy. Hướng Lâm và Hạ Tri Thi khen không dứt miệng chuyện hai đứa nhóc hiểu chuyện, không làm phiền cha mẹ mình ăn cơm tiếp đãi thân hữu. Hướng Noãn đút sữa cho con xong thì giao con cho mẹ mình và người giữ trẻ, cô trở về phòng, định đi tắm rửa một chút. Vừa lấy váy ngủ ra thì Lạc Hạ đã đi đến.

Người đàn ông ôm chặt cô từ phía sau, mạnh mẽ bao bọc cô trong vòng tay mình.. Hướng Noãn buồn cười hỏi nhỏ: “Anh làm gì đấy? Say à?”

“Không,” Lạc Hạ cong eo, chôn mặt vào hõm cổ cô lầm lầm: “Muốn ôm em.”

“Cả ngày không có lấy một cơ hội nào rồi.”

Quả thật hôm nay anh tất bật từ sáng đến tối muộn, chưa từng được ở riêng với Hướng Noãn phút giây nào.

Hướng Noãn nhoẻn miệng cười, cô xoay người, nhón chân hôn môi anh, nếm được một chút hương vị của rượu.

Lạc Hạ rũ mắt, chăm chú nhìn cô, không chớp mắt lấy một lần. Lát sau, anh cúi đầu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng dán lên cánh môi cô, hôn chậm mà sâu. Nửa người trên của Hướng Noãn hơi ngã ra sau, cô ngước mặt, đón nhận nụ hôn quá đỗi dịu dàng anh trao. Một lúc lâu sau hai người mới bằng lòng buông nhau ra, Lạc Hạ giúp cô tắm rửa.

Buổi tối khi hai vợ chồng họ tắt đèn lên giường ngủ, Hướng Noãn lén lút nói với Lạc Hạ: “Hôm nay em có hỏi Chanh Nhỏ với anh họ bao giờ định có con, cậu ấy giống như có điều gì băn khoăn ấy, bảo em là chờ chút đã.”

“Chanh Nhỏ thật sự rất thích trẻ con, cứ trông Niên Niên rồi chụp ảnh miết.”

Chuyện này Hướng Noãn chỉ có thể cảm thán lén lút với chồng mình một hai câu thế thôi.

Lạc Hạ ôm vợ mình vào lòng, lấy cánh tay mình làm gối cho cô rồi mới nhỏ giọng nói: “Chắc là vì anh họ đấy em.”

Hướng Noãn khó hiểu hoài nghi: “Hả? Anh họ?”

“Anh ấy không thích trẻ con à?”

“Ừ,” Lạc Hạ nói nhẹ, sau đó cười ngay: “Sáng anh ấy có trông Tuế Tuế đó em.”

“Anh nhờ anh ấy trông giúp một lát để đi rót nước.”

“Cuối cùng lúc về, Cận Ngôn Châu và Dư Độ ở bên cạnh cười ngặt nghẽo ngó anh họ ôm trẻ con mà cánh tay duỗi thẳng tắp, còn mặt cái ông anh ấy thì cứ đần thối cả ra.”

Hướng Noãn hơi ngạc nhiên rồi cười bất lực theo.

“Em không nhìn ra chuyện anh ấy không thích trẻ con, cứ có cảm giác anh ấy không khác gì anh lắm, là mẫu người cha hiền lành dịu dàng.”

Lạc Hạ lắc đầu, “Đấy là do em chưa hiểu anh ấy.”

Hướng Noãn quả thật không hiểu hết con người Thu Trình. Cô chỉ có dịp được anh dạy kèm một khoảng thời gian, cảm giác Thu Trình mang lại cho cô là một đàn anh dịu dàng dễ gần, điều lớn nhất cô hiểu có lẽ là Thu Trình yêu Chanh Nhỏ nhiều thế nào thôi. Năm Chanh Nhỏ rời đi không nói một lời, trong mắt tất cả người quen, gia đình, bạn bè ở lại là dáng vẻ một Thu Trình như mất đi lý trí, điên cuồng tìm kiếm cậu ấy.

Cuộc trò chuyện của hai vợ chồng cứ không đầu không đuôi như thế. Chốc lát sau, Hướng Noãn dựa vào lồng ngực Lạc Hạ mơ màng rồi ngủ mất.

Đến nửa đêm hai nhóc bắt đầu khóc ầm lên, nhưng không phải vì đói. Lạc Hạ không gọi Hướng Noãn dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng cho trẻ dỗ hai đứa nhóc.

Ngày thứ 42 trong kỳ nghỉ hậu sản, Lạc Hạ dẫn Hướng Noãn đến bệnh viện kiểm tra lại một lần, mọi thứ đều ổn cả, vừa hay hôm ấy là thứ bảy, hôm sau cũng không cần dậy sớm đến chỗ làm.

Đêm đó, sau khi ăn xong bữa tối, Hướng Noãn vừa dỗ hai đứa nhóc ngủ nghê xong xuôi thì bị Lạc Hạ túm vào phòng tắm, lâu lắm rồi hai vợ chồng nhà họ không có dịp tắm uyên ương với nhau. Thời gian trước cơ thể cô không ổn, ông Lạc cũng lo tắm qua tắm lại sẽ “xảy ra chuyện” bèn cố ý tránh để hai người tắm cùng nhau.

Giờ thì được rồi, anh cũng nên xả vai Liễu Hạ Huệ của mình.

Người đàn ông đã cấm dục lâu ngày hăng hái kéo cô vào phòng tắm, ồn ào mất một lúc lâu mới ôm người ta ra ngoài đặt lên trên giường, để cho cô nàng Hướng Noãn đã nhũn cả người được yên ổn ngủ một giấc.

Tháng thứ ba sau kỳ nghỉ hậu sản, Hướng Noãn bắt đầu đi làm lại như thường.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ dài, Hạ Vãn – Người vừa từ chức ở Đại học Thanh Hoa tới trường Đại học ở Thẩm thành cuối cùng cũng hoàn tất việc chuyển hẳn sang Thẩm thành sinh sống. Cũng trong hôm ấy, Hướng Noãn và Lạc Hạ mời Hạ Vãn, có cả Cố Thiêm đến nhà họ ăn một bữa cơm, đây là lần đầu tiên Hạ Vãn được trông thấy mặt mũi hai đứa nhóc nhà họ.

Trẻ con hơn ba tháng tuổi rất tươi tắn, gặp ai cũng cười, nhất là bé trai Niên Niên ngoan chịu không nổi. Lúc Hạ Vãn bế nhóc ấy lên, Niên Niên sẽ duỗi cái tay béo mập của mình ra níu níu nắm nắm ngón tay cô. Nghe đến giọng Hướng Noãn cũng sẽ có phản ứng.

Hạ Vãn cười khen: “Niên Niên sáng dạ thật, hình như thằng bé nghe ra giọng của Noãn Noãn.

Nhóc còn lại được bế trong vòng tay Lạc Hạ thì khó chiều hơn một chút, cô bé nhỏ không hứng thú gì tới chuyện tìm người chơi cùng lắm, cũng không để ai bế, người lạ ôm một chút là sẽ khóc ầm cả lên. Chỉ có Lạc Hạ và Hướng Noãn bế là ngoan ngoãn, à có cả người giữ trẻ đã đến làm nhà họ được mấy tháng liền rồi nữa.

Ôm thêm một lúc lâu Hạ Vãn mới chịu đưa Niên Niên cho Cố Thiêm bế còn mình và Hướng Noãn thì ngồi một bên nói chuyện phiếm.

Hướng Noãn hỏi cô bao giờ thì định kết hôn, Hạ Vãn cười nói: “Cũng gần rồi, Cố Thiêm đang chuẩn bị.”

Hướng Noãn cười cong cả mắt, chọc cô: “Tớ không ngờ hai người có duyên đến vậy đấy.”

Hạ Vãn cũng cười, cảm thán: “Tớ cũng không ngờ có ngày bản thân sẽ cưới người đàn ông gặp trong đám cưới của bạn thân.”

Hướng Noãn nửa đùa nửa thật: “Tính cho chẵn thì có lẽ tớ chính là nguyệt lão của hai người rồi ấy nhỉ.”

Hạ Vãn hỏi cô: “Có hai đứa nhóc rồi, cậu có mệt lắm không?”

“Rất mệt là đằng khác,” Hướng Noãn chợt thở dài, sau đó tươi cười: “Nhưng cũng không ảnh hưởng gì, vẫn có người cáng đáng giúp tớ không ít, chỉ cực nhất là ban đêm phải dậy một hai chập để đút sữa cho hai nhóc ấy thôi.”

“Thời gian còn lại thì có người giữ trẻ, mẹ tớ và mẹ A Hạ, A Hạ sau khi tan tầm cũng sẽ trông giúp hai nhóc, vậy nên…….cũng không lao lực dữ dội lắm.”

Hạ Vãn mỉm cười nói tiếp: “Là vì cậu gặp được nhà chồng tốt và cưới được một người chồng tốt, có thêm mẹ ruột giúp đỡ nữa đó chứ.”

“Mọi người cùng nhau san sẻ cho cậu từng chút, đương nhiên cậu sẽ không phải chịu cảnh ba đầu sáu tay vật vã, lẩn quẩn mãi với hai đứa nhóc.”

Hướng Noãn đáp ngay, giọng vui đùa: “Cậu cũng sắp cưới được một ông chồng tốt đó thôi.”

Hạ Vãn nghiêng đầu nhìn Cố Thiêm đang cẩn thận bế bé Niên Niên, nụ cười trên môi càng tươi tắn hơn.

.

Từ sau khi có thêm hai đứa con, thế giới riêng của vợ chồng họ thu hẹp không ít. Thời gian biểu cả ngày của họ ngoại trừ công việc thì dường như đều quẩn quanh hai đứa nhóc ấy cả.

Quốc Khánh tháng mười, cả nhà không đi đâu chơi. Trừ việc chăm sóc hai đứa con ra thì còn một nguyên nhân khác là trước kỳ nghỉ đúng một ngày Lạc Hạ có ca phẫu thuật. Cũng tầm lúc tan ca rồi Hướng Noãn mới biết tin này, sáng mai anh phải đến khoa ngoại làm phẫu thuật.

“Anh phẫu thuật rồi sao lại không nhắc trước với em thế?” Hướng Noãn nhíu mày hỏi.

Lạc Hạ cười kéo cô vào vòng tay mình, nhỏ giọng giải thích: “Giờ nói cũng được mà.”

Hướng Noãn cuối cùng cũng hiểu tại sao sau khi cô sinh con xong anh không đồng ý cho cô sử dụng biện pháp tránh thai. Người đàn ông này đã lên kế hoạch cả rồi, tự bản thân đăng ký phẫu thuật thắt vòng* để tránh việc cô phải chịu đựng chuyện phẫu thuật đặt vòng tránh thai vĩnh viễn. Ca phẫu thuật nhỏ thì vẫn là ca phẫu thuật, bác sĩ yêu cầu Lạc Hạ phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng mấy hôm, nghỉ nhân dịp lễ Quốc Khánh này luôn cho tiện.

Lúc trước Hướng Noãn chưa từng nghĩ tới việc anh sẽ quyết định thế này nên giờ cô có cảm giác hơi không kịp phòng bị, bị anh chọc cho vừa tức vừa cảm động vô cùng. Cũng may sức khỏe anh không có vấn đề gì, nghỉ ngơi hai ba hôm xong thì khỏe hẳn rồi đi làm bình thường. Chuyện duy nhất khác thường là tạm thời không thể làm chuyện sinh hoạt vợ chồng về đêm mà thôi.

Một tuần trong tháng mười, Hướng Noãn đang bận việc trong công ty thì đột nhiên nhận được một video từ mẹ ruột Hướng Lâm của mình.

Trong video, Niên Niên vô thức nói ngọng nghịu một chữ nghe như “Mẹ”, hình như thằng bé đang muốn gọi mẹ. Tháng trước Sơ Hạnh có sinh một bé gái, dạo gần đây Hướng Lâm luôn ở bên đó giúp đỡ săn sóc, khó có hôm rảnh tay bèn ghé sang nhà Hướng Noãn thăm hai đứa nhóc, ai ngờ nghe được lời gọi bập bẹ của thiên thần nhỏ này.

Hướng Noãn dựa lưng vào thành ghế, xem đi xem lại đoạn video mẹ mình vừa gửi sang, cô vô thức người tươi, chuyển video cho Lạc Hạ xem.

Anh đang ăn cơm trưa, trả lời rất nhanh.

[LX: Tuế Tuế đâu rồi em? Vẫn chưa nói được à?]

[XN: Chắc là thế, nếu con bé có mở miệng nói gì đó thì mẹ em nhất định cũng sẽ gửi video cho em.]

[LX: Mới hơn bốn tháng mà đã nói được, Niên Niên thật sự rất sáng dạ.]

Hướng Noãn cười nhắn lại: [Chứ còn gì nữa, cái này chắc chắn là thừa hưởng gen thiên tài từ cha nó rồi.]

Hai người nhắn với nhau thêm mấy câu, Hướng Noãn muốn nghỉ xả hơi ăn trưa một chốc, Lạc Hạ bên kia cũng đang định nghỉ trưa nên họ dừng cuộc trò chuyện ở đó.

Tối đến, Lạc Hạ và Hướng Noãn về nhà, muốn chính tay nghe được tiếng con trai gọi mẹ nhưng không chờ được. Cái đáng nói là, họ chờ được cái khác, chờ được tiếng gọi “Cha” bập bẹ của con gái mình. Dù chỉ là một âm tiết đơn giản nhưng vẫn có thể nghe ra, bé nhóc này muốn gọi cha.

Lạc Hạ và Hướng Noãn cùng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng mở camera trong điện thoại ra định quay lại, ấy thế mà bạn nhỏ Tuế Tuế cuối cùng lại không mở miệng kêu thêm lần nào nữa cả.

Tháng mười một đến, mang theo kiểu thời tiết vừa lạnh vừa khô.

Mỗi lần Hướng Noãn về đến nhà đều không dám ôm con ngay, cô đợi đến lúc cả người ấm áp rồi mới chịu đi sang ôm con mình.

Đêm nay cô về, dỗ hai đứa nhóc xong thì bế vào phòng cho trẻ để người giữ trẻ chăm sóc còn bản thân thì soạn quần áo tắm rửa. Cô tranh thủ ngâm mình một chút, đợi Lạc Hạ tan tầm về rồi cùng ăn cơm.

Ít lâu sau, Hướng Noãn nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài phòng ngủ truyền đến, đối phương không nói chuyện nhưng cô vẫn biết đấy là Lạc Hạ, không phải vì chuyện không có người lạ vào phòng ngủ mà còn là vì cô đã sớm quen thuộc với tiếng bước chân của anh rồi.

Người đàn ông đẩy cửa vào phòng tắm. Dù trong nhà có ấm đến đâu thì cũng không bằng hơi ẩm nóng trong phòng tắm. Cửa mở mang theo một luồng không khí mát lạnh tràn vào, Hướng Noãn ngâm mình trong bồn tắm oán trách: “Anh đóng cửa đi, lạnh lắm đấy.”

Lạc Hạ bèn bước vào, tiện tay đóng cửa lại rồi khóa trái. Anh cởi quần áo bước vào bồn tắm, đối diện với Hướng Noãn.

Hướng Noãn nhích lại gần anh chàng, nhẹ giọng nói: “Ổn rồi à?”

Lạc Hạ hiểu cô đang hỏi đến chuyện gì, cười nhạt rồi “Ừ” một tiếng.

Chẳng mấy chốc, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao, sương trắng lượn lờ hung cho khuôn mặt Hướng Noãn đỏ bừng, giống hệt như dáng vẻ khi say rượu, từng trận bọt nước bắn tung tóe, mái tóc dài của cô như đang quấn quýt lấy anh, một tấc cũng không rời.

.

Tuần cuối cùng của tháng mười hai, sinh nhật Hướng Noãn và cũng là hôm Đông Chí. Lạc Hạ có chuẩn bị cho cô một phần bánh sinh nhật và một bữa cơm phong phú do anh tự tay nấu, còn có cả sủi cảo nữa, lúc trước anh cũng đã hứa sẽ làm cho cô, cuối cùng hôm nay cũng thuận lợi thực hiện được lời hứa ấy rồi.

Hướng Noãn tan làm, về nhà lúc tối muộn, vừa về đã thấy ngay một bàn ăn thịnh soạn đang chờ mình.

Cô cởi khăn choàng cổ, áo khoác, đổi sang dép lê đi nhà, nhìn dòng chữ phía trên bánh sinh nhật: “Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, dù bao nhiêu năm bao nhiêu tháng** trôi qua thì chúng con vẫn sẽ yêu mẹ như thuở ban đầu.” Là câu chúc Lạc Hạ chúc thay cho hai đứa bé.

Lúc anh mang phần sủi cảo nóng hổi đi ra từ gian bếp nghi ngút khói, nhìn thấy Hướng Noãn đứng cạnh bàn ăn đang cúi đầu chăm chú nhìn bánh sinh nhật. Lạc Hạ đi sang, đặt sủi cảo xuống bàn rồi vòng ra phía sau cô, bao bọc cô trong vòng tay mình lẩm bẩm: “Chồng em cũng yêu em lắm.”

Hướng Noãn mỉm cười, nhìn về phía phần sủi cảo anh vừa đặt xuống tò mò hỏi: “Anh làm đấy à?”

“Ừ,” Lạc Hạ cầm tay cô, vuốt ve dịu dàng: “Lúc trước có nói sẽ tự tay làm cho em ăn.”

“Vừa khéo, hôm nay là Đông Chí, sinh nhật em nữa, đâu còn dịp nào tuyệt vời hơn để ăn sủi cảo đâu nhỉ.”

Hướng Noãn xoay người lại, được anh bế ngồi trên bàn ăn. Cô ngẩng mặt hỏi: “Hai bé con đâu rồi?”

“Đang trong phòng, được người giữ trẻ chăm sóc, em đừng lo.” Lạc Hạ nói xong bèn ghé vào môi cô hôn một chút rồi lùi lại, chốc lát sau lại hôn lên thêm lần nữa.

Được thế vài lần, anh mới thỏa mãn ôm cô vào lòng đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu. Sau cái hôn thân mật ấy, Hướng Noãn dựa vào người anh ổn định hơi thở rồi mới cùng anh vào phòng xem hai đứa nhóc nhà mình.

Sau khi ăn xong bữa tiệc sinh nhật tại gia, Hướng Noãn đến phòng trẻ dỗ bé con. Đến khi hai đứa ăn no ngủ kỹ, cô mới trở về phòng rồi lên giường mơ màng ngủ. Chốc lát sau, Lạc Hạ đi vào, nhìn thấy cô đang mơ màng ngủ thì cũng leo lên giường ôm cô vào lòng mình.

Hướng Noãn đã buồn ngủ đến mức hai mí mắt mở không nổi nữa rồi, Lạc Hạ cười cô: “Em không muốn nhận quà sinh nhật à?”

Hướng Noãn nhắm tịt hai mắt lầm bầm: “Quà gì ấy?”

“Em tự nhìn thử xem.”

Hướng Noãn cố gắng mở mắt, nhìn thấy một chiếc túi xách trong tay Lạc Hạ.

Là chiếc túi LV cô thích.

Nhưng cô nhớ mình chưa từng nói với anh bản thân thích chiếc túi này.

Hướng Noãn ngạc nhiên, bèn hỏi: “Sao anh biết em thích cái này?”

Lạc Hạ không đáp, chỉ cười nói tiếp: “Anh không chỉ biết em thích cái này.”

Anh đưa túi cho cô, Hướng Noãn nhận lấy, mở túi ra thì thấy bên trong còn có một cái hộp. Hướng Noãn lấy cái hộp trong túi xách ra, mở nắp.

Bên trong là thỏi son đỏ màu 001 cô thích nhất.

Hướng Noãn càng ngạc nhiên hơi, nghĩ mãi không hiểu, cô quay sang hỏi anh lần nữa: “Lạ thật đấy, sao anh biết hay thế?”

Lạc Hạ cười tươi, trả lời: “Vì anh hiểu em.”

Hướng Noãn nghi hoặc nhìn anh chăm chú, sau đó bật cười với vẻ khó tin: “Hừ, chắc chắn là anh nghe bạn bè em nói gì đó rồi.”

“Xem nào, em nói chuyện này với ai nhỉ?”

Cô vừa lẩm bẩm thế vừa nghiêm túc nhớ lại, hình như bản thân có từng nói với Khâu Chanh một lần. Dù sao chuyện túi xách hay son môi đồ trang điểm gì gì đó thì chỉ có thể nhắc qua với hội chị em phụ nữ thôi.

“Ai mách cho anh thế? Chanh Nhỏ?”

Lạc Hạ lắc đầu.

“Sơ Hạnh?”

Anh vẫn lắc đầu.

“Trần Gia Gia à?”

Lạc Hạ vẫn luôn giữ nụ cười, trả lời dứt khoát: “Không phải.”

“Dù sao cũng không thể là Hạ Vãn nhỉ, anh cũng đã gặp cậu ấy được mấy lần đâu.”

Lạc Hạ vươn tay xoa đầu Hướng Noãn, cười cười đáp: “Anh không hỏi ai hết, chỉ nghe em nói thôi.”

“Vô tình nghe em nhắc đến nên nhớ đến giờ.”

Hướng Noãn ngây ngẩn cả người.

“Em nói bao giờ?” Hướng Noãn nói xong, dường như nhớ ra gì đó, “Là hôm đầy tháng của Tuế Tuế Niên Niên?”

Lạc Hạ gật đầu. Còn nhớ tối hôm ấy lúc anh ôm cô công chúa nhỏ vào phòng thay tã giấy, vô tình nghe được các cô thảo luận chuyện son môi túi xách gì đó.

Anh không rành rẽ lĩnh vực này nhưng nhớ rất rõ lời Hướng Noãn nói. Anh nhớ cô có nói đến chiếc túi LV và hãng son môi này với Sơ Hạnh.

Lúc đó Lạc Hạ còn bị Trần Gia Gia trêu vì thành thạo chuyện thay tã cho em bé quá đỗi, dù lúc đó nhìn như anh đang chú tâm trả lời Trần Gia Gia nhưng thật ra những lời Hướng Noãn nói đều được anh nhớ kỹ trong lòng.

“Đã mấy tháng trời rồi đó, đến em cũng quên.” Cô cười.

“Anh nhớ là được rồi.” Lạc Hạ vuốt ve đôi bàn tay mịn màng của cô, sau đó nâng nhẹ cằm cô nàng, dịu dàng hôn xuống khóe môi căng mọng của cô.

“Sinh nhật vui vẻ nhé, vợ à.”

Hướng Noãn mỉm cười hạnh phúc, ôm cổ hôn anh thêm một chút rồi mới cất lời: “Cảm ơn anh nhiều.”

.

Năm nay lịch Tết âm không có ngày 30 nên hôm 29 là giao thừa. Lạc Hạ dẫn Hướng Noãn và hai đứa nhóc về lại nhà họ Lạc ăn Tết.

Người lớn trong nhà lúc nào cũng muốn gần gũi hơn với đám trẻ nên cũng hiếm có khi Lạc Hạ và Hướng Noãn được thảnh thơi thế này. Hai vợ chồng họ trốn vào phòng chơi nanoblock, vừa chơi vừa thư giãn chuyện trò.

“Qua năm mới Niên Niên với Tuế Tuế sẽ dứt sữa, chắc em sẽ vào phòng nhảy trong nhà luyện một chút, cũng lâu lắm rồi chưa khiêu vũ lại.”

“Được.” Lạc Hạ đồng ý ngay, anh cười: “Đến chừng đó anh dẫn bọn nhóc đến xem mẹ nó khiêu vũ, cũng để em có thêm khán giả.”

Hướng Noãn thừa cơ chọc: “Hay anh cũng nhảy với em luôn nhé? Làm gương cho tụi nhỏ.”

Lạc Hạ cười cười bất lực: “Em đang nói móc anh đấy à? Rõ ràng em biết chồng em không biết khiêu vũ.”

Hướng Noãn dựa vào bàn, gối đầu lên cánh tay nghiêng đầu nhìn anh, mi mắt cong cong. Tay Lạc Hạ vẫn còn cầm một khối gỗ, anh rũ mắt chăm chú nhìn cô, cũng nở nụ cười.

Một lát sau, người đàn ông cúi người, sáp lại gần cô rồi in một nụ hôn lên đôi môi người trước mặt. Chỉ là một cái hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước thôi nhưng cũng chả ai động đậy gì.

Nụ hôn này, chẳng hiểu sao khiến Hướng Noãn nhớ lại năm 17 tuổi ấy, vừa ngây ngô vừa ngây thơ, khiến người ta mặt đỏ bừng, tim đập loạn giống như sắp nhảy khỏi lồng ngực đến nơi.

“A Hạ, Noãn Noãn, đến đây chụp ảnh đi này.” Hạ Tri Thu kêu lớn ngoài cửa.

Lạc Hạ lúc bấy giờ mới chịu lùi về sau, trả lời bà: “Vâng, chúng con xuống ngay đây.”

Anh đứng dậy, nắm tay cô dìu cô lên rồi cùng nhau ra ngoài chụp ảnh. Ảnh gia đình đêm giao thừa hôm nay vừa “kết nạp” thêm hai thành viên mới. Lạc Hạ ôm cậu nhóc đứng và Hướng Noãn ngồi, ôm cô công chúa nhỏ nhà họ phía sau người lớn.

Trong lòng là tháng năm chẳng đổi dời chỉ thuộc về hai người họ.

*Thắt vòng (Thắt ống dẫn tinh): Hình thức tránh thai vĩnh viễn áp dụng cho phía nam giới.

**Nhắc lại cho bạn nào quên: Niên Niên (Năm) và Tuế Tuế (Tháng/tuổi) là tên hai đứa nhóc nhà Hướng Noãn.

Hết 58.

Về đầu trang
Về đầu trang