Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tàng Hạ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tàng Hạ - Chương 59: Hạ Ấm (12)(59)

Lúc tròn chín tháng tuổi thì Lạc Mộ Hướng và Lạc Hướng Du đã biết kêu cha, mẹ rồi. Tiếng gọi mẹ ơi đầu tiên là của Lạc Mộ Hướng.

Hôm đó là thứ bảy, Hướng Noãn không bận việc nên có lên phòng nhảy luyện khiêu vũ. Tuy mang thai sinh đôi nhưng dáng người sau khi sinh của cô không bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là dù sao cô cũng đã ngừng việc luyện khiêu vũ cả năm trời rồi, cô thật sự thích khiêu vũ lắm, không những có lợi cho cơ thể mà còn trang trị cho bản thân một loại khí chất xuất chúng nữa và điều quan trọng nhất là việc được khiêu vũ khiến cô cảm thấy tràn trề sinh lực, vui vẻ, tự tại.

Lạc Hạ cũng không tăng ca mà ở nhà chăm sóc hai đứa nhóc. Lúc Hướng Noãn đi khiêu vũ, anh bèn đẩy xe nôi có hai đứa nhóc đến phòng tập nhảy nhìn Hướng Noãn khiêu vũ.

Trước khi Hướng Noãn chính thức khiêu vũ phải làm nóng người, làm nóng người xong thì đi đến ôm ôm hôn hôn hai cục cưng một chút rồi mới trở về. Cô búi cao mái tóc của mình lên, trên người mặc một chiếc áo hoodie tím và mang một chiếc quần đen bó sát, chân còn mang thêm giày nhảy chuyên nghiệp bằng vải.

Cô bật nhạc, bắt đầu chuyển động cơ thể theo giai điệu đang được phát. Lạc Hạ cũng bật máy ảnh mình mang lên, chuyển sang chế độ quay, nhìn rồi chụp vợ mình qua khung ảnh. Anh tươi cười, nhìn không chớp mắt, giống như muốn đem khoảnh khắc giản dị ấm áp ấy ghi khắc cả đời.

Lúc chụp cô, Lạc Hạ vô tình phát hiện cô công chúa nhỏ nằm trong nôi cũng đang lắc lư theo âm nhạc, anh cảm thấy rất thú vị, tiện tay chụp lại một hai tấm ảnh cho bé nhóc. Đợi đến khi Hướng Noãn nhảy hết một điệu nhảy, Lạc Hạ nói với Lạc Mộ Hướng đang ngồi trên đùi mình và Lạc Hướng Du đang nằm trong xe nôi: “Niên Niên, Tuế Tuế, hai đứa thấy mẹ nhảy có đẹp không?”

Lạc Mộ Hướng giống như nghe được cái gì đó, bất ngờ cất tiếng: “M,Mẹ…..”

Lạc Hạ ngạc nhiên, hơi sững sờ nhìn con trai mình.

Anh thử nói lại: “Niên Niên, gọi mẹ đi con.”

Lạc Mộ Hướng: “M,mẹ….mẹ…..”

Hướng Noãn vừa tắt nhạc đã nghe thấy tiếng gọi mẹ này của con trai. Cô nhìn sang đây ngay, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn, cả cơ thể hơi cứng nhắc, trong chớp mắt, cô vội vã đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt Lạc Hạ, giọng nói vừa run vừa hưng phấn mong chờ nói: “Niên Niên, con kêu thêm tiếng nữa đi.”

Lạc Mộ Hướng cười tươi tới mức chả thấy mắt đâu, cậu bé vỗ vỗ cái tay hơi cao giọng: “Mẹ, mẹ.”

Đôi mắt Hướng Noãn thoáng chốc đỏ bừng, tim đập mạnh giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi.

Cô ôm con, hôn lên khuôn mặt mềm mại của bé, giọng nói tràn ngập sự vui vẻ: “A Hạ, Niên Niên gọi em rồi kia, con gọi em là mẹ.”

Lạc Hạ thu một đoạn video này lại, anh cũng vui vẻ lắm, sau khi bế con gái và quay trở lại còn hôn con trai một cái, không quên cả việc hôn một bên má Hướng Noãn,. sung sướng đáp lời cô: “Ừ, anh nghe thấy rồi.”

Anh cúi đầu, dịu dàng nhìn cô công chúa nhỏ đang bận ngậm ngón tay trong lòng mình, anh hỏi một cách dịu dàng: “Con gái, đến bao giờ con mới định gọi mẹ đây?”

Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh ánh nước của mình, đột nhiên cười với Lạc Hạ một cái, một nụ cười vừa rạng rỡ vừa trong sáng.

Lạc Hạ bị vẻ đáng yêu của bé làm cho sững sờ trong chốc lát, dịu dàng hôn trán bé: “Ngoan, phải nhanh học theo anh trai đó nhé.” Anh lẩm bẩm.

Anh trai con đã biết gọi mẹ rồi kia kìa.

Hướng Noãn cười cong đôi mắt hạnh, nói đỡ cho con gái: “Không vội, Tuế Tuế của chúng ta chỉ là gọi cha, mẹ muộn hơn anh trai một chút thôi đúng không nè, bé yêu?”

Lạc Hướng Du vươn tay về phía Hướng Noãn, ý muốn được mẹ ôm. Hướng Noãn không có cách nào vừa ôm được con trai vừa ôm được con gái, chỉ có thể nói Lạc Hạ đặt máy ảnh xuống rồi ôm con trai giúp mình rồi lại bế con gái từ tay chồng mình.

Lạc Hướng Du được Hướng Noãn bế rồi thì lại tiếp tục công việc ngậm ngón tay của mình. Cô bé bất ngờ giữ đồng hồ trên cổ tay Lạc Hạ, chắc có lẽ là vì kim đồng hồ kim loại trong mặt đồng hồ đã hấp dẫn được sự chú ý của nhóc, cô gái nhỏ nghiêm túc nghiền ngẫm đồng hồ của Lạc Hạ, thậm chí còn muốn nắm hết cái đồng hồ của anh qua xem.

Hướng Noãn bị nhóc chọc cười, nói với con gái: “Con kêu cha một tiếng, kêu một tiếng rồi mẹ sẽ lấy đồng hồ cho con chơi.”

Vốn dĩ Hướng Noãn cũng chỉ nói đùa thế thôi, không trông đợi việc con gái thật sự hiểu và kêu được một tiếng cha hay mẹ, nhưng bất ngờ thay, giọng nói bập bẹ nhẹ nhàng của Lạc Hướng Du vang lên: “Cha…Cha…”

“Cha….”

Giọng của nhóc Lạc Hướng Du khiến tim Lạc Hạ đập lỡ một nhịp, anh ngẩn ngơ nhìn con gái mà nhóc ấy cũng đang chăm chú nhìn anh, đôi mắt long lanh xinh đẹp sáng bừng, khi cười lên trông đặc biệt đáng yêu.

Ngay tiếp sau đó, cô công chúa nhỏ quay sang phía Hướng Noãn gọi: “Mẹ, mẹ…”

Hướng Noãn cũng bất ngờ, lặng thinh.

Được vài giây, cô ôm con gái lên, vui vẻ nhún nhảy, “Tuế Tuế gọi cha, mẹ rồi này.”

Cô bé nhỏ được Hướng Noãn bế lắc lư qua lại, cũng cười ha ha.

Một tay Lạc Hạ ôm con trai, anh khom lưng, dùng tay con lại cầm máy ảnh lên. Máy ảnh vẫn luôn ở chế độ quay chụp, dù vừa rồi không quay được gì nhưng vẫn thu được âm thanh rất rõ ràng, ừ, đương nhiên là bắt trọn được tiếng gọi cha, mẹ của Tuế Tuế ban nãy nữa.

Anh đưa máy ảnh lên, chụp ảnh tươi cười của hai mẹ con, cúi đầu nhìn con trai trong lòng mình dịu giọng nói: “Thế còn con? Không định gọi cha à?”

Lạc Mộ Hướng chớp chớp đôi mắt lúng liếng, gọi: “Mẹ, mẹ.”

Lạc Hạ thở dài, cũng hơi bất lực một tẹo. Ngay lúc niềm hy vọng trong anh đang dần lụi tắt, một âm thanh trẻ con non nớt vang lên: “Cha ơi.”

Cả cơ thể anh cứng đờ ra trong thoáng chốc, chăm chú nhìn nhóc tỳ thừa hưởng đôi mắt hoa đào của mình tươi cười xinh đẹp.

“Cha đợi được rồi này,” Lạc Hạ hôn mặt con trai, cười càng dịu dàng hơn: “Đợi được tiếng gọi cha của con.”

“Đàn ông con trai không thể chơi khăm người khác thế được, lát nữa cha sẽ đưa video cho mẹ con xem.”

Anh không kiềm lòng được, hôn con trai thêm mấy bận nữa, giọng nói rất chi là sung sướng: “Niên Niên và Tuế Tuế đều là những đứa bé quá đỗi thông minh.”

Lạc Mộ Hướng bị những nụ hôn như mưa trút của ông cha mình làm nhột, không chỉ cười ra tiếng mà còn quờ quạng, múa may tay chân không ngừng.

Đợi sau khi hai đứa nhóc nhà họ chơi mệt rồi say giấc, Hướng Noãn và Lạc Hạ cùng nhau đến phòng sách xem video ban nãy Lạc Hạ quay.

Hướng Noãn tận mắt thấy dáng vẻ nhún nhảy theo giai điệu của cô con gái rượu trong xe nôi, không nhịn được cười hỏi: “Chồng này, anh nói xem có khi nào sau này Tuế Tuế sẽ khiêu vũ rất giỏi không?”

Lạc Hạ nhướng nhẹ mày, giọng nói trầm ấm dễ nghe: “Ừ, con giống em.”

Hướng Noãn cười cong cả mắt, bắt đầu tưởng tượng cảnh con gái khiêu vũ: “Nếu Tuế Tuế thật sự giỏi khiêu vũ thì em nhất định sẽ nhảy cùng với con bé.”

Lạc Hạ đưa tay vuốt lại bên tóc mai của cô, ánh mắt đong đầy vẻ dịu dàng nhìn cô, nói tiếp: “Được.”

“Anh mong chờ lắm đấy.” Anh lẩm bẩm.

Chuyện bất ngờ kéo tới sau tiếng kêu “Mẹ” đầu tiên của Lạc Mộ Hướng thật sự không ít. Dù lúc con gái kêu “Cha, mẹ” màn hình không quay được cảnh cả gia đình họ nhưng âm thanh thu lại thì rất rõ. Đến cả tiếng con trai cưng của họ thì thầm gọi “Cha” máy quay cũng bắt trọn cả rồi.

Hướng Noãn ngồi trên đùi Lạc Hạ, độ cong trên khóe miệng sau tiếng gọi mẹ đầu tiên chưa từng thuyên giảm. Cô mở WeChat trên máy tính, gửi video vào nhóm chat gia đình rồi bắt đầu lục tìm album có ảnh của hai đứa nhóc. Từ sau khi cô sinh, mỗi tháng sẽ có một album ảnh riêng, cũng đã chín tháng rồi, trong đây hầu như có toàn bộ những tấm ảnh ghi lại quá trình trưởng thành của hai đứa trẻ nhà họ.

Năm trước là lúc hai đứa vừa chào đời, thoát cái đã biết ngồi, biết đứng, thậm chí còn biết gọi cha, mẹ. Hướng Noãn vừa lướt xem từng tấm ảnh vừa thầm than: “Bọn trẻ lớn nhanh thật đấy.”

Lạc Hạ khẽ cười, “Đứa bé nào lớn cũng nhanh.”

Mãi đến khi lướt đến tấm ảnh cuối cùng, Hướng Noãn mới chịu tiếc hận tắt album.

Cô ôm cổ Lạc Hạ dựa vào lòng ảnh: “Thời gian trôi qua cũng nhanh quá.”

“Thế mà chúng mình đã làm cha mẹ được một năm rồi.”

Lạc Hạ không đáp mà chỉ cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi mới chầm chậm nói: “Vẫn còn nhiều mốc năm nữa đó thôi.”

“Noãn Noãn, anh sẽ luôn ở kế bên em.”

Hướng Noãn cười dịu dàng, gật đầu: “Vâng.”

Đôi mắt cô chạm vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, đôi mắt người đàn ông đen nhánh mà sáng trong, ánh nhìn ấm áp và ngập vẻ dịu dàng. Đôi mắt ấy khiến Hướng Noãn cứ như trúng tà, nhịn không được bèn chủ động kề sát lại gần, hôn anh. Lạc Hạ rũ mắt, ngạc nhiên chưa đến một giây đã đáp lại cô ngay, anh vừa nhiệt liệt vừa nóng nảy, chỉ một sau đã khiến Hướng Noãn mềm nhũn cả người.

Lạc Hạ riết lấy vòng eo rồi đặt cô ngồi lên bàn làm việc, Hướng Noãn ngồi trên bàn, trong đôi mắt hạnh to tròn long lanh như chứa cả hồ nước giữa trời thu.

Lạc Hạ xoay ghế, áp sát lại rồi rồi dùng một tay giữ gáy, tay còn lại nâng cằm Hướng Noãn lên để tiếp tục nụ hôn. Hướng Noãn như bị anh bắt thóp, lần thứ hai bị vây trong nụ hôn nồng cháy ấy, mãnh liệt, nồng nàn hệt như lửa cháy trên thảo nguyên bao la.

Những chú hạc giấy được bày biện trên bàn gặp chấn động không nhẹ, càng trông giống như sắp cất cánh bay lên không trung, còn chiếc móc chìa khóa treo trên đèn thì cứ lắc lư lắc lư mãi, hệt như đồng hồ quả lắc treo tường.

Hướng Noãn được Lạc Hạ bế lên, đi về thẳng phòng ngủ.

Bình thường sau khi xong xuôi Hướng Noãn sẽ rất buồn ngủ, nhưng lần này chả hiểu sao cô lại rất tỉnh táo, không có chút buồn ngủ nào. Lạc Hạ buồn cười nhìn cô vợ cứ mở đi mở lại đoạn video và ảnh chụp ban nãy mãi, hỏi: “Qua 12 giờ rồi đó em, không định ngủ à?”

Hướng Noãn cười cười: “Em vui quá, không ngủ nổi.”

Nghĩ đến chuyện mai sẽ được nghe hai đứa nhỏ gọi cha, mẹ là cô đã hưng phấn không chịu nổi luôn rồi, làm gì còn chỗ cho Chu Công ghé tới đánh cờ.

Lạc Hạ đóng sách lại, nhích người sang.

Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, đè thấp giọng lại, khiến giọng nghe còn gợi cảm hơn so với lúc thường: “Không thì anh giúp em “mệt” thêm chút nữa?”

Hướng Noãn chậm rãi trượt người xuống, ngoan ngoãn nằm yên trên giường, cô đưa tay kéo chăn cao lên một chút rồi chớp mắt nhìn anh.

Lạc Hạ cúi đầu, hôn môi cô một chút, giọng nói ghẹo người: “Mau ngủ đi em, ngủ ngon.”

Hướng Noãn nhắm tịt hai mắt, cố ý thôi miên bản thân đi ngủ. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, bị Lạc Hạ giày vò thêm một bận nữa mới thôi.

.

Ban đầu Hướng Noãn chỉ đơn giản thích chụp ảnh hơn mấy chuyện khác một chút thôi, trước khi tốt nghiệp cấp 3 đã thích rồi. Thế nên năm ấy mẹ cô nghe được nguyện vọng đậu vào khoa kiến trúc của cô rất ngạc nhiên, vì bà luôn cảm thấy bản thân cô nhất định sẽ lựa chọn theo con đường nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Dù rằng sau này không theo con đường chuyên nghiệp nhưng cô vẫn duy trì sự yêu thích với chuyện tí tách thế này đến nay.

Từ lần đầu tiên có máy ảnh riêng sau khi tốt nghiệp cấp ba đến nay, Hướng Noãn đã chụp vô số tấm ảnh nhưng ảnh chụp có người lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở thích này của cô cũng là một trợ thủ đắc lực giúp ghi lại quá trình trưởng thành của hai cô cậu nhà mình.

Lạc Mộ Hướng và Lạc Hướng Du lúc tròn mười một tháng tuổi đã có thể tự đi đứng được rồi. Hôm 12 tháng sáu, nhà họ Hạ tổ chức một bữa tiệc mừng tuổi nhỏ cho hai đứa nhóc, không phải một buổi tiệc, chỉ là một bữa cơm trưa thịnh soạn có mời bạn bè thân thích đến chung vui mà thôi.

Trước khi buổi tiệc tại gia bắt đầu, họ dựa theo truyền thống cha ông, tổ chức một buổi “Chọn đồ vật đoán tương lai” cho hai nhóc.

Trên bàn bày biện rất nhiều đồ vật, bút viết, thư từ sách vở, thước đo màu vẽ, ống nghe nhịp tim vân vân và mây mây.

Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào hai đứa trẻ, tò mò xem tụi nhỏ chọn cái gì. Anh trai Lạc Mộ Hướng đi quanh cái bàn một vòng rồi nhưng vẫn chưa chịu chọn gì, em gái Lạc Hướng Du thì vô cùng dứt khoát chộp ngay cái ống nghe nhịp tim kéo về phía mình.

Lạc Hạ vô cùng tự hào và vui vẻ. Cô nhóc tóm được cái ống nghe rồi thì cầm mân mê miết, lát sau mới chịu đứng dậy tập tễnh đi về phía cha mẹ.

Lạc Hạ ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay bế con gái lên.

“Sao con lại chọn cái này thế?” Lúc anh nói chuyện với con gái giọng đặc biệt dịu dàng.

Lạc Hướng Dư cười tươi tắn, bập bẹ trả lời cha mình: “Muốn…cái….này.”

Lạc Hạ nhẹ cười, vươn tay xoa đầu cô nhóc, “Ừ, vậy lấy cái này.”

Lạc Mộ Hướng vẫn không chịu chọn gì mà chạy ngược về chỗ cha mẹ. Sau đó, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cậu nhóc vươn tay về phía máy ảnh trong tay Hướng Noãn. Nhưng ngặt nỗi cậu quá thấp, không với tới máy ảnh nên chỉ bắt được dây quai của máy mà thôi.

Hướng Noãn ngạc nhiên đến mức trợn tròn đôi mắt. Cô quay mặt nhìn về phía chồng, Lạc Hạ đang ôm bé gái cười cười nhìn hai mẹ con họ.

Hướng Noãn hơi nghi ngờ hỏi lại: “Niên Niên muốn máy ảnh à?”

Lạc Mộ Hướng gật gật đầu, “Muốn.”

Không ai nghĩ cậu nhóc sẽ chọn cái này.

“Thằng bé chọn máy ảnh là sao nhỉ?” Trần Gia Gia thắc mắc lúc cả gia đình ngồi ăn cơm rồi tự trả lời: “Chẳng lẽ sau này nó muốn làm nhiếp ảnh gia?”

Dư Độ gắp đồ ăn cho cô trả lời: “Có lẽ là nghề nghiệp liên quan đến nhiếp ảnh rồi.”

“Nhóc con này cũng lanh lợi quá.” Khâu Chanh cười nói: “Ai mà ngờ thằng bé sẽ thích máy ảnh đâu chứ.”

Sơ Hạnh cũng nở nụ cười, tiếp lời: “Niên Niên thật sự rất sáng dạ, ai cũng thích cả.”

“Tuế Tuế thì đáng yêu kinh khủng khiếp, lúc lấy ống nghe nhịp tim quyết đoán quá chừng.”

Con gái của cô và Cận Ngôn Châu đang được bế ngồi trên đùi Cận Ngôn Châu, là một cô công chúa nhỏ bảy tháng tuổi đang ê a tập nói.

Cô bé ngẩng đầu nhìn cha mình ê ê a a với anh.

Cận Ngôn Châu nghe không hiểu, nói thẳng: “Con không được ăn.”

Cô nhóc: “Ê ê a a.”

Cận Ngôn Châu kiên nhẫn đáp: “Lớn thêm chút nữa cha sẽ cho con ăn sau.

Cô nhóc nhỏ vẫn ý ới như cũ, anh chàng cũng không chê bai gì, nói rất chi là dịu dàng: “Ngoan, há miệng ăn canh trứng.”

nhóc ngoan ngoãn mở miệng và được Cận Ngôn Châu đút cho một muỗng canh trứng. Sơ Hạnh ở cạnh thấy toàn bộ, không nhịn được cười nhủ thầm, tên đàn ông này sao mà trẻ con thế, còn làm chuyện ông nói gà bà nói vịt với con gái nữa cơ à.

Cô khom người lại gần Cận Ngôn Châu cười bên tai anh: “Sao anh biết con bé nói gì mà trả lời lại như hiểu rõ lắm thế?”

Vẻ mặt Cận Ngôn Châu hoi đờ ra trong một tích tắc rồi khôi phục lại như thường, nhìn Sơ Hạnh một chốc rồi giả vờ bình tĩnh: “Đoán mò thôi.”

Tai anh chàng không tự chủ được đỏ ửng lên.

“Không biết sau này con bé sẽ chọn gì nhỉ,” Sơ Hạnh tò mò hỏi Cận Ngôn Châu: “Anh cảm thấy bé con nhà mình sẽ chọn gì?”

Cận Ngôn Châu trả lời: “Anh không biết.”

“Muốn chọn gì thì chọn cái đấy, nếu không chọn được gì thì cũng chả sao cả.”

Sơ Hạnh nghe xong thì ôm bụng cười nắc nẻ, yêu kiều hừ một tiếng rồi cười nhạo ông chồng mình: “Anh chỉ biết yêu chiều con bé miết thôi.”

Được rồi, cô nàng Sơ Hạnh là đang khinh bỉ cái bộ dạng người cha nhị thập tứ hiếu của Cận Ngôn Châu đây mà. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy bộ dạng đó thật sự rất phong độ. Cô cười cong cong đôi mắt, quay đầu uống nước ấm đặt trên bàn rồi lần thứ hai quay sang nhìn anh sau đó cười với con gái mình hỏi: “Bé cưng, thấy cha con có phong độ không nè?”

“Cha con rất đẹp trai nhỉ?”

Cận Ngôn Châu: “……….”

.

Sau tiệc mừng tuổi của hai đứa bé, sinh hoạt gia đình họ vẫn tiếp tục trôi qua êm đềm và hạnh phúc như dạo trước. Hướng Noãn và Lạc Hạ sáng đi làm, chiều tan tầm về thì chăm sóc, chơi đùa và thi thoảng còn giáo dục tụi nhỏ nữa. Mỗi tối trước khi ngủ hai vợ chồng sẽ thay phiên nhau dỗ ngủ hai đứa nhỏ bằng những câu chuyện xưa thú vị dễ hiểu hoặc bằng những câu chuyện cổ tích hay ho.

Lạc Hạ có dạy chữ số cho hai đứa trẻ, dạy rồi anh mới phát hiện Niên Niên rất có thiên phú với số liệu còn Tuế Tuế thì rất hứng thú với thơ văn cổ nên anh cũng chiếu theo sở trường của tụi trẻ để dạy.

Lúc tròn một tuổi rưỡi, Lạc Mộ Hướng đã có thể đọc vanh vách từ 1 tới 100 và Lạc Hướng Du thì đã đọc được trôi chảy bài thơ cổ đầu tiên.

Hôm nay là thứ bảy, Hướng Noãn phải tăng ca nên chỉ có mình Lạc Hạ ở nhà chơi với tụi trẻ. Đợi lúc Hướng Noãn về đến nhà, Lạc Hạ mới kéo cậu nhóc đến nói với cô: “Niên Niên Tuế Tuế có bất ngờ tặng em đây.”

Hướng Noãn vừa ngạc nhiên vừa tò mò cười hỏi: “Bất ngờ gì cơ?”

Lạc Hạ ngồi xổm xuống dịu dàng nói với Lạc Mộ Hướng: “Niên Niên, đếm từ 1 đến 100 cho mẹ nghe thử đi con.”

Lạc Mộ Hướng nghe lời bắt đầu đếm chuẩn xác từ 1 đến 100, cậu nhóc đếm không sót một sô nào.

Hướng Noãn rất ngạc nhiên nhìn con trai, vô cùng vui sướng xoa đầu nhóc béo ú trước mặt cười nói: “Niên Niên thông minh quá đi mất.”

“Mấy hôm trước mới đếm được đến 30 thôi mà nay đã đếm được đến 100 rồi này! Con học nhanh quá.”

Lạc Mộ Hướng được mẹ khen bèn cười tít cả mắt.

Em gái bên cạnh cậu nhịn không được, bước nhanh đến trước mặt Hướng Noãn, ôm lấy chân cô rồi dùng giọng sữa đáng yêu của mình nhanh nhảu nói: “Mẹ ơi, con đọc thơ cổ cho mẹ nghe nhé.”

Đôi mắt hạnh của Hướng Noãn đầy vẻ tươi cười dịu dàng nói: “Được được, mẹ nghe Tuế Tuế đọc thơ cổ.”

Không biết có phải vì hồi hộp quá hay không mà tự dưng cô công chúa nhỏ nhà họ quên mất câu thơ đầu đọc thế nào rồi. Cô bé quay đầu lại nhìn cha mình cầu cứu, tủi thân nói: “Cha ơi, giúp con bắt nhịp với.”

Lạc Hạ bật cười, thong thả nhắc câu đầu tiên: “Gió xuân thổi qua rặng đào.” (1)

Lạc Hướng Du dùng âm thanh non nớt của mình tiếp ngay: “Gió xuân thổi qua rặng đào, qua khung cửa sổ thấp thoáng gốc….gốc…”

Cô bé đỏ bừng cả mặt, đến đối mắt cũng ửng đỏ, nhìn như sắp khóc đến nơi. Hướng Noãn kiên nhẫn dỗ dành: “Không sao, con đừng gấp, cứ nhớ kỹ lại đã, không nhớ được thì còn có cha đấy thôi.”

“Gốc…trầm hương.”

Qua đoạn vấp này, Lạc Hướng Du dần dần đọc lưu loát: “Cây quạt nhỏ mang theo hơi gió lạnh, ngày hạ dần dài lâu. Có người si không biết hỏi, ông lão trong thôn đáp, có đợt hoa cúc nở độ tháng năm.”

Từ đầu tới cuối bài thơ chỉ có mấy chữ “Ngày hạ dần dài lâu.” là cô bé đọc trôi chảy rõ ràng. Bởi vì tên con bé xuất phát từ câu này nên Lạc Hạ cũng dạy bé đọc câu này lâu nhất.

Hướng Noãn chờ con gái đọc hết rồi vỗ tay cổ vũ khích lệ: “Bé cưng tuyệt quá! Thơ cổ mà con đọc lưu loát thế này, Tuế Tuế của chúng ta quả là một cô bé sáng dạ!”

Cô bế con gái lên, để bé ngồi trên đùi mình, nhìn con gái rồi nhìn con trai, cười hỏi: “Hai đứa giỏi thế này, có muốn mẹ thưởng gì không?”

Nhóc tham ăn Lạc Hướng Du nói ngay: “Đi ăn ạ.”

Bé trai đã thấy em mình nói rồi thì không nhắc lại nữa.

“Được, cha và mẹ sẽ dẫn tụi con đi ăn một bữa thật linh đình.” Hướng Noãn đồng ý với con gái xong xuôi thì quay sang nhóc còn lại: “Con thì sao, Niên Niên?”

Lạc Mộ Hướng ngẫm nghĩ một chốc rồi nghiêng đầu nói: “Hai lần đi ăn ạ.”

Vậy thì em gái cậu có thể có hai lần ăn đồ ngon.

Hướng Noãn cười bất lực, búng nhẹ trán hai đứa: “Hai đứa là cái đồ tham ăn.”

Ăn xong bữa tối, Hướng Noãn phụ trách việc tắm cho con gái còn Lạc Hạ thì kéo con trai tắm riêng. Đợi đến khi dỗ hai nhóc tỳ ngủ nghê đầy đủ, Lạc Hạ để người giữ trẻ ở lại chăm sóc bọn trẻ thêm một chút, còn mình thì nắm tay Hướng Noãn trở về phòng.

Lúc hai người tắm cùng nhau, Lạc Hạ ôm Hướng Noãn từ phía sau, nghiêng đầu hôn hôn vành tai đỏ rực của cô rồi khàn khàn thủ thỉ: “Em định thưởng anh gì đây?”

Hướng Noãn hơi ngây người, khó hiểu hỏi lại: “Hả?”

Lạc Hạ ôm cô chặt hơn: “Anh cũng muốn được thưởng.”

Giọng nói trầm thấp của anh gợi cảm khôn cùng, khiến cõi lòng cô tê dại. Cổ Hướng Noãn bị tóc anh cọ phát ngứa, chịu không được bèn nghiêng đầu trốn tránh, giọng điệu cô vừa trong sáng vừa ngập ý cười, giống như đang muốn câu hồn người ta.

“Thế anh muốn được thưởng cái gì?” Hướng Noãn xoay người, vươn tay câu cổ Lạc Hạ, lấy bàn chân ướt đẫm nước của mình dẫm lên mu bàn chân anh, để nước từ vòi chảy dọc cơ thể mình.

Cô ngẩng mặt, híp mắt nhìn anh.

Cả người Lạc Hạ cũng đang ướt đẫm.

Anh bước một bước về phía trước, áp cô vào vách tường lành lạnh rồi cúi đầu hôn.

“Muốn em.” Giọng anh hơi lẫn vào tiếng nước chảy, nghe không được rõ ràng cho lắm.

Hướng Noãn “tặng” cho anh một phần thưởng.

Hôm sau là chủ nhật, hai vợ chồng họ không phải bận chuyện làm ăn nên dắt hai đứa nhóc đi ăn luôn.

.

Năm hai nhóc ba tuổi, ăn xong kỳ sinh nhật trong năm rồi trải qua kỳ nghỉ hè thảnh thơi cuối cùng.

Vào thu khai giảng, hai nhóc được Lạc Hạ và Hướng Noãn dẫn đến nhà trẻ. Hai anh em cùng mặc một kiểu quần áo, người mang cặp xanh người mang cặp hồng bước xuống từ xe ô tô, được cha mẹ dắt tay đi qua cổng nhà trẻ.

Đến lúc phải đi cùng cô giáo, Lạc Hướng Du hơi sợ hãi dừng bước, quay cái đầu nhỏ nhìn lại Lạc Hạ và Hướng Noãn, ậm ừ: “Cha ơi….mẹ ơi….”

Anh trai Lạc Mộ Hướng nghe thấy thế cũng dừng bước. Cậu nhóc chủ động nắm tay em gái, dịu dàng động viên: “Chào tạm biệt cha mẹ đi em.”

Mắt Lạc Hướng Du long lanh ánh nước, vừa trong sáng vừa ngây thơ, bé cắn môi, ngoan ngoãn nghe lời anh trai, giương cặp mắt đầy vẻ trông mong nhìn cha mẹ nói nhỏ: “Hẹn gặp lại cha mẹ ạ.”

Hướng Noãn cũng cười nói với hai nhóc: “Ở trường phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo đấy nhé, tới chiều cha mẹ sẽ đến đón bọn con về.”

“Bao giờ ạ?” Lạc Hướng Du gấp gáp hỏi ngay.

“4 giờ 30 phút chiều là bọn con tan học rồi.” Hướng Noãn kiên nhẫn trả lời, “Tuế Tuế phải ngoan đấy, có chuyện gì phải nói ngay cho anh và cô giáo đó. Dù cô đã dặn dò ở nhà từ trước rồi nhưng vẫn không nhịn được nhắc lại cho con gái nghe lần nữa.

Lạc Hướng Du nghe lời gật đầu, đáp: “Vâng ạ.”

Sau khi đợi mẹ “làm công tác tư tưởng” cho em gái xong, Lạc Mộ Hướng lúc này mới vẫy vẫy cái tay bé xíu của mình chào cha mẹ rồi nắm tay em đi theo cô giáo vào lớp.

Hướng Noãn đứng ở cổng trường, tầm mắt luôn dõi theo bóng dáng nho nhỏ của hai đứa nhóc, đến khi hai bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô mới chịu thôi, dịch bước chân và được Lạc Hạ nắm tay đi về phía xe đỗ sẵn.

“Thật là,” Hướng Noãn lo lắng nói: “Không biết hai đứa nó có thích ứng được với ở đây không nữa.”

“A Hạ, anh nói xem…Tuế Tuế có khóc nhè không?”

Lạc Hạ thở dài bất lực, “Vẫn còn Niên Niên ở cạnh, em đừng lo quá.”

Hai anh em đang đứng trên bục tự giới thiệu trước lớp.

Lạc Hướng Du chớp chớp đôi mắt đen lúng liếng của mình thoải mái nói: “Tớ là Lạc Hướng Du, Lạc trong Lạc Hạ, Hướng trong Hướng Noãn và Du trong câu thơ ngày hạ dần dài lâu.”

Có một cậu nhóc tò mò hỏi: “Lạc Hạ và Hướng Noãn là từ gì thế? Tớ chưa nghe qua bao giờ.”

Lạc Hướng Du tận tình trả lời: “Là tên cha với mẹ tớ đó!”

Lạc Mộ Hướng bên cạnh giải thích thay em gái: “Lạc trong Lạc đà, Hướng trong phương hướng.”

Rồi cậu cũng tự giới thiệu mình: “Tớ tên là Lạc Mộ Hướng, chữ Mộ trong ái mộ, yêu mến.”

Là chữ “Yêu” (Mộ) trong Lạc Hạ yêu Hướng Noãn.

(1): Bồ Tát Man – Vịnh cúc tiết Đoan Ngọ.

Hết 59.

Về đầu trang
Về đầu trang