Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tàng Hạ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tàng Hạ - Chương 60: Hạ Ấm (13)(60)

Lúc ăn cơm trưa, Lạc Hướng Du mếu máo nhìn về phía anh trai, vành mắt ửng hồng, nức nở hỏi: “Anh ơi, bao giờ cha mẹ mới đến đón mình về vậy?”

Lạc Mộ Hướng gắp thịt kho tàu vào bát của em gái, an ủi: “4 giờ rưỡi chiều là gặp được rồi mà.”

“Nhưng giờ em muốn về nhà……..”

“Em chịu khó một chút,” Lạc Mộ Hướng vô cùng dịu dàng nói với bé: “Ngoan ngoãn ăn hết phần cơm này rồi anh chơi với em, nhé?”

Lạc Hướng Du nghe lời cúi đầu ăn cơm, bất cẩn để khóe miệng dính cơm, Lạc Mộ Hướng bèn dùng khăn giấy sạch bên cạnh lau cho bé luôn. Sau khi ăn xong bữa trưa, Lạc Mộ Hướng nằm ngủ trưa cạnh anh mình, tay bé nắm chặt tay anh, không buông lỏng phút giây nào.

Lúc thức giấc, bé nhóc nhìn chằm chằm trần nhà không có tý quen thuộc nào, cũng không có cha mẹ ở bên mà chỉ có mỗi anh trai, Lạc Hướng Du bắt đầu không chịu được rơi nước mắt. Cô bé siết tay Lạc Mộ Hướng khóc lóc: “Anh ơi, em muốn về nhà…huhu em nhớ cha với mẹ lắm…….”

Lạc Mộ Hướng vươn tay lau nước mắt cho em gái, nói với cô: “Sắp rồi, hai tiếng nữa thôi, em cố chịu đựng một chút.”

Hai giờ tiếp theo, cuộc đối thoại của hai anh em cứ tiến triển thế này —

Lạc Hướng Du: “Anh ơi, mấy giờ rồi vậy?”

“2 giờ 50 phút.”

Lạc Hướng Du: “Anh ơi anh ơi, còn mấy giờ nữa ạ?”

Lạc Mộ Hướng kiên nhẫn đáp: “Một tiếng rưỡi.”

Ít lâu sau, Lạc Hướng Du lại ngước khuôn mặt trông mong hỏi tiếp: “Anh, sắp tới giờ chưa?”

Lạc Mộ Hướng gật đầu, “Sắp rồi.”

Một giờ cuối cùng.

Lạc Hướng Du không biết trong lúc mình đếm từng giây từng phút trôi qua, thật ra Lạc Mộ Hướng cũng rất muốn về nhà, cậu nhớ nhà lắm. Chỉ là đang là anh, cậu bé phải kiên cường một chút, không để em gái thấy mặt mít ướt yếu đuối của bản thân.

Vô vàn gian khổ đợi đến lúc tan học, cô giáo để bọn nhỏ xếp theo từng hàng rồi dẫn ra cổng trường, tự thân gửi con lại cho phụ huynh.

Lạc Hướng Du vừa nhìn đã thấy ngay cha mẹ, cha đang ôm bả vai mẹ bé, cười cười nhìn bé và anh trai. Cô nhóc giây trước còn khóc um lên với anh trai bấy giờ đang cười tít cả mắt, vô cùng hưng phấn vẫy tay với cha và mẹ. Lạc Hạ cũng vẫy tay đáp lại cô bé. Lạc Hướng Du kéo tay Lạc Mộ Hướng rất chi là hăng hái: “Anh, anh ơi, em thấy cha mẹ rồi này!”

Lạc Mộ Hướng cũng đã sớm thấy cha mẹ bình tĩnh đáp: “Ừ, anh thấy rồi.”

Cô giáo gọi tên hai bé: “Mộ Hướng, Hướng Du, tìm cha mẹ hai đứa nhé.”

Lạc Mộ Hướng dắt tay em gái đi qua cô giáo, còn không quên lễ phép vẫy tay: “Tạm biệt cô ạ.”

Lạc Hướng Du học theo anh vẫy tay với cô giáo, giọng điệu vui vẻ phấn chấn: “Con tạm biệt cô!”

Dứt câu, Lạc Hướng Du buông lỏng bàn tay đang nắm tay anh của mình ra, vội vã chạy đến chỗ cha mẹ.

Lạc Hạ và Hướng Noãn ngồi xổm xuống, cô nhóc dang rộng hay tay ôm cổ cả hai người, cười haha.

“Hôm nay Tuế Tuế có ngoan không?” Hướng Noãn hỏi.

Cô nhóc thành thật nói nhỏ: “Con ngủ trưa dậy không thấy hai người nên có khóc ạ, nhưng nhanh nín lắm, vì anh có dỗ con mà!”

“Vậy có tính là ngoan không ạ?”

“Tính chứ,” Lạc Hạ tươi cười, giọng điệu cưng chiều: “Thành thật như Tuế Tuế được tính là ngoan đấy.”

Lạc Mộ Hướng cũng đi đến. Lạc Hạ dịu dàng nhìn con trai rồi đưa tay xoa đầu cậu.

Sau khi đứng thẳng người dậy, anh lấy cặp sách trên vai bọn nhỏ xuống, cầm lấy bằng một tay, tay còn lại nắm tay con trai đi dạo ven đường với Hướng Noãn đang nắm tay cô nhóc. Đợi khi hai đứa nhỏ ngồi yên ổn ở ghế sau xe, Hướng Noãn ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn rồi hỏi: “Hai con muốn đến đâu ăn đây?”

Vừa nhắc tới ăn, Lạc Hướng Du đã lên dây cót tinh thần ngay, đáp lớn: “KFC ạ!”

Hướng Noãn hỏi Lạc Mộ Hướng, “Con thì sao?”

Lạc Mộ Hướng hiểu chuyện nói: “Con theo em ạ.”

Hướng Noãn bật cười, bất lực nói: “Con phải nói chỗ con muốn ăn chứ.”

“Hôm nay chúng ta đến KFC ăn còn mai thì đến chỗ con thích ăn.”

Lạc Mộ Hướng nghĩ nghĩ, nói: “MacDonald đi ạ.”

Hướng Noãn hơi buồn cười, dù trong lòng đã tỏ tường nhưng vẫn hỏi lại: “Sao con lại muốn đến đó ăn?”

“Ở đó có đồ chơi, em sẽ thích.” Lạc Mộ Hướng thành thật nói.

Hướng Noãn thầm nghĩ trong lòng rằng con trai quả là một đứa nghiện chiều em. Từ bé đã tốt với em gái lắm rồi, thậm chí còn chiều nhóc ấy hơn cả cô và Lạc Hạ.

Lạc Hướng Du ngồi cạnh nghe thấy thế thì cao giọng: “Anh trai tốt nhất! Em yêu anh lắm luôn!”

Cô nhóc nhỏ lại tiếp tục ngọt ngào nói: “Cha mẹ cũng là những người tốt nhất! Con yêu cả nhà!”

Lạc Hạ cười nhẹ, “Niên Niên Tuế Tuế của chúng ta đều là những đứa trẻ tốt, cha yêu các con.”

Lạc Hướng Du càng vui vẻ hơn. Lạc Mộ Hướng cũng cười, cô nhóc bèn chủ động duỗi tay sang nắm tay anh.

Lúc cả nhà ăn tối ở KFC, Lạc Hạ và Hướng Noãn hỏi hôm nay hai anh em làm gì ở nhà trẻ.

Lạc Hướng Du đáp ngay: “Chúng con có tự giới thiệu.”

“Vậy con tự giới thiệu bản thân thế nào?” Giọng Hướng Noãn vừa dịu dàng vừa mang theo ý cười.

Lạc Hướng Du kiêu ngạo nói: “Con nói con là Lạc Hướng Du, Lạc trong Lạc Hạ, Hướng trong Hướng Noãn, Du trong ngày ạh dần dài lâu.”

Lạc Hạ và Hướng Noãn không ngờ con gái mình sẽ giới thiệu theo kiểu độc đáo như vậy, hai người nhìn nhau mất một lúc, đồng loạt cạn lời rồi không hẹn mà cũng cười ra tiếng.

Lạc Hai vươn tay xoa đầu con gái, bé nhóc là họ đáng yêu thật.

“Niên Niên thì sao?” Hướng Noãn tò mò hỏi con trai mình: “Chắc con sẽ không giới thiệu giống em nhỉ?”

Lạc Mộ Hướng đang cúi đầu ăn khoai tây chiên lắc đầu lia lịa, nuốt đồ ăn trong miệng xong xuôi rồi mới nói với cha mẹ: “Con tự giới thiệu là, Lạc trong Lạc Đà, Mộ trong yêu quý và Hướng trong Phương Hướng ạ.”

Thời khắc ấy, dòng thời gian nhưng đang chảy ngược trở về một mùa hè 26 năm về trước.

“Tớ là Lạc Hạ, Lạc trong lạc đà…”

“Tớ là Hướng Noãn, Hướng trong phương hướng…”

Khi đó, những đứa nhóc hồn nhiên vô tư lự như họ không bao giờ nghĩ đến việc, một ngày nào đó trong tương lai, một chữ trong tên họ được giới thiệu trong cùng một cái tên.

Con là Lạc Mộ Hướng.

Lạc trong lạc đà, Hướng trong phương hướng.

Mộ là ái mộ, yêu quý.

Cũng trong đêm hôm ấy, vòng bạn bè chả mấy khi được cập nhật của Lạc Hạ xuất hiện một bài đăng mới. Bài đăng chỉ có vỏn viện hai câu ——

Em gái: “Tớ là Lạc Hướng Du, Lạc trong Lạc Hạ, Hướng trong Hướng Noãn, Du trong ngày hạ dần dài lâu.”

Anh trai: “Tớ là Lạc Mộ Hướng, Lạc trong lạc đà, Hướng trong phương hướng và Mộ trong yêu quý, ái mộ.”

Cục cưng, hai con là chứng nhân tốt đẹp nhất cho tình yêu của cha và mẹ. Cuộc đời này có thể trông thấy được hai con, là may mắn lớn nhất của chúng ta.

.

Lạc Hạ và Hướng Noãn rất coi trọng sở thích của hai đứa nhóc. Họ để hai đứa tự quyết định phân ban, sở thích và nghề nghiệp theo đuổi của bản thân.

Lạc Mộ Hướng chọn học đàn dương cầm ngay tắc lự, học đàn dương cầm thì không cần mời thầy về dạy làm gì, cha mẹ đều hiểu biết không ít, đến bà nội cô bé còn là nhà dương cầm chuyên nghiệp.

Lạc Hướng Du nói với cha mẹ mình: “Con muốn học nhảy để có thể nhảy với mẹ.”

Hướng Noãn cười, mi mắt cong cong hào hứng nói: “Thế thì còn gì bằng, mẹ sẽ mời thầy dạy nhảy chuyên nghiệp về cho con nhé?”

“Vâng ạ!” Lạc Hướng Du vui vẻ gật đầu rồi vô cùng trông mong hỏi: “Với lại….con cũng muốn học tiếng Nhật.”

Chuyện này khiến Lạc Hạ và Hướng Noãn rất ngạc nhiên, Lạc Hạ dịu dàng hỏi: “Nguyên nhân thì sao?”

Lạc Hướng Du nghiêng đầu, ngô nghê đáp: “Có nhiều bộ phim hoạt hình con thích đều do Nhật sản xuất, nên con cũng muốn học.”

Hướng Noãn đang ngồi chơi trò xếp gỗ với con gái, nghe thế thì hỏi lại: “Tuế Tuế nghĩ kỹ rồi à? Con thật sự muốn học tiếng Nhật?”

“Đến lúc mời thầy về dạy rồi thì không thể bỏ ngang được, tiếng Nhật cũng không phải dễ học, con phải kiên trì vất vả lắm đấy?” Cô vừa dịu dàng vừa nghiêm túc nói với con gái.

Lạc Hướng Du kiên quyết nói: “Con học được.”

“Ok, vậy cha và mẹ sẽ tìm thầy về dạy cho con.” Lạc Hạ cười cười, vươn tay xoa đầu con gái.

“Có điều,” Anh dừng một chút rồi mới tiếp lời: “Ngoại trừ môn tiếng Nhật con tự chọn ra thì cha mẹ vẫn sẽ sắp xếp lớp học tiếng Anh và những môn học cơ bản khác, con phải chăm chỉ học đủ chương trình đấy có biết không?”

Lạc Hướng Du chớp chớp đôi mắt đen to lúng liếng của mình, gật đầu.

“Không sợ mệt à?” Lạc Hạ hỏi lại.

“Không ạ.” Lạc Hướng Du cười tươi đến mức vành mắt bé cong vút như vầng trăng khuyết.

“Thời gian giải trí bị cắt bớt cũng không sao?” Lạc Hạ hỏi tiếp.

Lạc Hướng Du hơi do dự một chút rồi mới gật đầu, “Vâng, con muốn hỏi, mấy cái khác không quan trọng lắm.”

Lạc Hạ đứng dậy, lấy máy ảnh đưa cho Hướng Noãn. Hướng Noãn không hỏi thêm gì. chỉ mở máy ảnh vừa nhận được lên. Lạc Hạ xòe ngón út của mình ra với con gái, trong mắt tràn đầy ý cười, dịu dàng nói: “Chúng ta giao kèo với nhau chút, quay video lại làm chứng.”

Lạc Hướng Du đưa cái tay nhỏ nhỏ u ú của mình lên quắc lấy ngón út của cha.

“Tuế Tuế nói muốn đi học nhảy và tiếng Nhật đúng không?”

“Đúng ạ!” Cô bé nghiêm túc gật đầu.

“Đồng ý với cha mẹ là sẽ nỗ lực học, không vì chuyện kiến thức quá khó mà bỏ cuộc giữa chừng đúng không?”

“Đúng ạ!”

“Được rồi.” Lạc Hạ buông tay, dùng bàn tay xoa nhẹ giữa mi con gái cười nói: “Giao kèo rồi là không được nuốt lời đâu đấy.”

Lạc Hướng Du hứng chí cười vang, “Không đâu ạ.”

Từ hôm ấy trở đi, thời gian vui chơi của hai đứa nhóc quả là có giảm đi kha khá, mỗi ngày sau khi cùng nhau hoàn thành chương trình học, Lạc Hướng Du sẽ được cha mẹ chở đến lớp năng khiếu còn Lạc Mộ Hướng thì đến chỗ bà học dương cầm.

Đến thứ bảy, Hướng Noãn và Lạc Hạ sẽ dắt hai đứa nhóc ra ngoài chơi thả lỏng đầu óc.

Lạc Hướng Du học tiếng Nhật theo kiểu một đối một, đa phần đều học tại gia nên Lạc Mộ Hướng cũng có thể nói được vài câu đơn giản theo. Lạc Mộ Hướng ngoài lúc sang chỗ bà học dương cầm thì cũng sẽ có khi ở nhà học luân phiên với cha và mẹ. Thế nên, Lạc Hướng Du cũng hiểu một chút về dương cầm, dù không tinh thông. Mà thật ra, có lắm lúc Lạc Hướng Du vì đuối quá nên khóc, dù sao con bé vẫn còn nhỏ, nản lòng là chuyện hết sức bình thường.

Những lúc bé khóc, Hướng Noãn và Lạc Hạ cũng không ép con mình học tiếp, họ sẽ chơi với con, giúp con cân bằng lại cảm xúc, sau khi đợi con bình tĩnh lại rồi mới nghiêm túc hỏi con mình: “Tuế Tuế có còn muốn học nữa hay không?”

“Con có thể từ bỏ,” Giọng Hướng Noãn cực kỳ mềm mỏng, “Nhưng sau khi từ bỏ, lúc hối hận muốn học lại cha và mẹ sẽ không tìm thầy về dạy con nữa.”

“Đừng trả lời ngay, con cứ việc suy nghĩ kỹ lưỡng đi rồi hẳn trả lời cha mẹ.” Lạc Hạ vỗ về.

Dù Tuế Tuế vẫn còn nhỏ nhưng Lạc Hạ và Hướng Noãn vẫn muốn dạy cho con mình ý thức được việc, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, không thể có chuyện hết đổi ý rồi lại đổi ý. Sau này thế nào cũng sẽ không có người cho con bé có cơ hội đổi ý, làm lại từ đầu, thế nên trong mỗi quyết định, đều phải thật cẩn trọng và phải được suy xét kỹ lưỡng.

Cô nhóc cắn môi, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng mới nói: “Con không từ bỏ.”

“Con muốn học tiếp.”

Lạc Hạ tự hào nhìn con gái, dịu dàng đáp: “Ừ, nghe Tuế Tuế.”

Anh ngồi xuống trước mặt con, nhỏ giọng nói tiếp: “Lúc cảm thấy mệt mỏi quá có thể tâm sự với cha và mẹ.”

“Lúc muốn khóc cũng có thể tìm cha mẹ.”

Cô nhóc cong môi cười, gật đầu “Con biết rồi ạ.”

Sau khi đưa con gái trở về lớp học nhảy, Hướng Noãn than với Lạc Hạ lúc ngồi trong xe: “Em còn tưởng con bé sẽ bỏ cuộc không đấy.”

Anh bật cười: “Em nên tin con một chút.”

“Chỉ là em cảm thấy,” Hướng Noãn gật nhẹ đầu, im lặng một chút rồi nói tiếp: “Con bé mệt quá rồi, bỏ cũng tốt.” Dù không nói gì nhưng thật sự thấy con gái mệt mỏi áp lực như thế cô cũng xót lắm.

Lạc Hạ thở dài, chốc lát sau, anh nhẹ giọng nói với Hướng Noãn: “Noãn Noãn này, em không thấy Niên Niên và Tuế Tuế rất giống em à?”

Hướng Noãn hoài nghi nhìn về phía Lạc Hạ.

“Sức chịu đựng rất tốt.” Lạc Hạ nói: “Kiểu cứng cỏi như thế thật sự rất giống em.”

Lạc Hạ nói thế vì con trai anh, Lạc Mộ Hướng ngoại trừ việc học dương cầm còn phải học kèm viết thư pháp, từ khi thằng bé đồng ý học thư pháp với Lạc Chung Nguyên thì ngày nào cũng chăm chỉ luyện viết thư pháp, không lười biếng bao giờ. Ngoại trừ chuyện này, thằng bé cũng rất hay xem phim Mỹ, muốn học tiếng Anh qua bộ phim, những chuyện này đều là do Lạc Mộ Hướng chủ động, Hướng Noãn và Lạc Hạ chưa bao giờ sắp xếp gì, thậm chí còn không hỏi đến.

.

Sinh nhật của hai đứa trẻ là cùng một ngày, lần sinh nhật năm hai đứa 4 tuổi, Hướng Noãn và Lạc Hạ dẫn chúng về nhà họ Lạc, hai đứa thay phiên nhau chào hỏi người lớn.

“Cháu chào bà ạ.”

“Cháu chào ông cố, bà cố ạ.”

“bà ơi,” Lạc Hướng Du níu góc áo Hạ Tri Thu, ngẩng mặt ngoan ngoãn hỏi: “Bà cố ngoại đâu rồi ạ?”

Hạ Tri Thu dịu dàng trả lời: “Bà cố ngoại đang ở trong phòng đấy con.”

“Con với anh có thể đến thăm bà không ạ?” Lạc Hướng Du lễ phép hỏi dò.

“Đương nhiên là được.” Hạ Tri Thu mỉm cười: “Đi thôi.”

Hai anh em bèn nắm tay nhau vào phòng Thu Phỉ.

Lạc Mộ Hướng gõ cửa, nói: “Bà cố ngoại ơi, con là Niên Niên, con với Tuế Tuế đến chào bà đây ạ.”

Thu Phỉ không đáp.

Hai anh em nhìn nhau một chút rồi Lạc Hướng Du dè dặt đẩy cửa, nhìn thấy Thu Phỉ đang ngồi trên mép giường, ôm một chiếc hộp ngẩn người. Hai đứa đi vào phòng, chầm chậm đến gần Thu Phỉ.

“Bà cố ngoại ơi……….”

Bệnh tình Thu Phỉ mấy năm nay càng lúc càng trở nặng.

Sau khi nghe được âm thanh, bà ngẩng đầu, ngước đôi mắt vẩn đục nhìn hai đứa trẻ, bà dường như thấy được con trai và con gái đang bước về phía mình. Thu Phỉ vội vàng đặt chiếc hộp sang một bên, vươn tay ôm hai anh em vào lòng.

“Tri Thu, Vọng Duy, bé ngoan của mẹ, bé ngoan…….”

Lạc Hướng Du khó hiểu nhìn anh trai, chớp chớp mắt với anh hệt như đang muốn hỏi anh có biết bà cố ngoại đang nói gì không. Lạc Mộ Hướng lắc nhẹ đầu rồi làm dấu “suỵt” bảo em đừng hỏi gì.

Thu Phỉ níu hai đứa lải nhải rất nhiều chuyện, còn xem hai anh em thành con mình, bà nói với Lạc Mộ Hướng: “Vọng Duy à, con đã làm xong bài tập chưa?”

Lạc Mộ Hướng cũng chả hiểu gì nhưng vẫn gật đầu thuận theo.

“Viết xong rồi thì mẹ dẫn hai đứa ra ngoài ăn cơm nhé, hôm nay là sinh nhật em gái con đấy.”

Mỗi bên tay bà dắt tay một đứa, kéo hai đứa nhóc ra ngoài, vừa đi vừa khàn khàn giọng nói: “Đợi cha về sẽ tặng quà cho Tri Thu, cũng sẽ tặng cho Vọng Duy, mình cùng chờ cha về con nhé.”

Bà kéo hai đứa nhỏ ra phòng khách, định đi thẳng ra ngoài luôn.

Người nhà trông thấy thì đi đến ngăn cản.

Hạ Tri Thu ôm Thu Phỉ, lo lắng nói: “Mẹ, mẹ muốn đi đâu ạ?”

Thu Phỉ quay đầu lại nhìn hai đứa bé trong nhà, bà vươn tay nỉ non: “Vọng Duy, Tri Thu, chạy chậm một chút, hai đứa lại đây đi chứ, mình còn phải đi ăn sinh nhật của em gái…….”

Hạ Tri Thu giật mình tại chỗ, hốc mắt đỏ bừng.

“Mẹ…….” Bà nghẹn ngào gọi.

Thu Trình đi tới, anh đỡ Thu Phỉ, nói với bà đang rưng rưng nước mắt: “Dì ơi, để con dìu bà về phòng cho ạ.”

Hạ Tri Thu gật đầu, quay người lau khô nước mắt.

Hai đứa nhóc ì ạch chạy lại chỗ cha mẹ, Lạc Hạ bế hai nhóc ngồi lên đùi mình, ôm chúng cười cười, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Lạc Hướng Du nói: “Cha ơi, Tri Thu và Vọng Duy là ai vậy ạ?”

Lạc Hạ cũng hơi ngây người hỏi lại, “Hả?”

Lạc Mộ Hướng giải thích với anh: “Bà vẫn luôn gọi bọn cha là Vọng Duy, Tri Thu.”

“Vọng Duy, Tri Thu ạ?”

Cô biết Tri Thu là mẹ Lạc Hạ, còn Vọng Duy là……con trai khác của bà ngoại à?”

Hình như từ trước tới giờ cô chưa nghe người nhà nhắc đến bao giờ.

Lạc Hạ thở dài, nói lại với con: “Bà ngoại con là Tri Thu, tên đầy đủ của bà là Hạ Tri Thu.”

“Vậy Vọng Duy thì sao ạ?” Lạc Hướng Du hỏi tiếp.

“Vọng Duy là anh trai bà ngoại con, là Thu Vọng Duy.” Lạc Hạ trả lời.

“Tại sao họ của bà ngoại và họ của anh bà ấy không giống nhau thế ạ?” Lạc Hướng Du lấy làm khó hiểu: “Con với anh đều mang cùng một họ mà.”

Lạc Hạ giải thích: “Vì anh trai bà ngoại theo họ bên mẹ, họ bên mẹ của anh trai bà ngoại là họ Thu đấy con.”

“Giờ…Anh trai bà ngoại đang ở đâu rồi ạ?” Trong tâm trí Lạc Hướng Du bấy giờ giống như đang có mười vạn câu hỏi vì sao vậy, cứ thắc mắc miết.

Lạc Hạ mím nhẹ đôi môi, anh yên lặng một chốc rồi trầm giọng đáp: “Anh trai của bà đang ở trên trời rồi con ạ.”

Hướng Noãn cũng lặng người đi.

Thu Vọng Duy, có lẽ ông là cha Thu Trình.

Qua đời rồi?

Dù đã kết hôn nhiều năm rồi nhưng Hướng Noãn chưa từng tò mò thăm hỏi chuyện của Thu Trình, còn Lạc Hạ thì cũng chẳng chủ động nhắc tới bao giờ, nên cô không biết cha Thu Trình đã qua đời từ lâu.

“Dạ?” Lạc Hướng Du vô cùng tò mò, “Sao ông có thể ở trên trời được vậy ạ?”

Lạc Hạ cười cười, dịu dàng nói: “Là vì muốn bảo vệ chúng ta.”

“Ôi, ông lợi hại quá.”

Sau khi hai đứa nhỏ đi chơi, Lạc Hạ mới trò chuyện với Hướng Noãn chuyện của Thu Trình.

Anh nói trước: “Cậu mợ của anh họ qua đời hơi đột ngột nên bà ngoại vẫn luôn là người nuôi dưỡng, chăm sóc anh ấy.”

Hướng Noãn bất ngờ, không nói gì.

Lạc Hạ thở dài, ôm Hướng Noãn lẩm bẩm: “Thật ra cuộc đời bà ngoại cũng khổ lắm, lúc còn trẻ thì góa, đến độ tuổi trung niên thì lại chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”

“Căn bệnh mất trí nhớ này của bà chỉ khiến bà nhớ lại những ký ức tốt đẹp mà thôi.”

Hướng Noãn nhỏ giọng nói: “Nếu vậy thì đối với bà ngoại mà nói thì căn bệnh này cũng không phải là kiểu bệnh tra tấn bà ấy anh nhỉ.”

.

Hôm sinh nhật 6 tuổi của hai đứa nhóc là hôm thứ bảy. Dù là ngày nghỉ nhưng Hướng Noãn lại bận, phải đến văn phòng. Lạc Hạ nghỉ ở nhà chơi với hai bạn nhỏ rồi tất tả chuẩn bị nấu cơm tối.

Ban ngày rảnh rỗi, anh bị Tuế Tuế quấn lấy đòi kể chuyện, anh nghĩ nghĩ một chốc rồi kể con nghe một hai câu chuyện cũ thú vị cho con mình nghe. Lạc Hạ ôm máy từ phòng sách ra, mở album ảnh nhật ký, ảnh chụp lúc Hướng Noãn mang thai.

“Đây là hôm 24 tháng 9 năm 2020, là ảnh cha chụp cho mẹ.” Giọng Lạc Hạ vừa dịu dàng vừa chậm rãi, nói với hai đứa nhóc: “Hôm đó cha dẫn mẹ đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói mẹ con có thai rồi.”

Ngón tay anh chạm lên mang hình, giống như đang muốn vuốt phần bụng Hướng Noãn.

“Các con đang ở đây, trong bụng mẹ này.”

“Chỉ là lúc đó cha mẹ không biết mình có đến hai nhóc tỳ.”

Hai đều nghĩ chỉ có một đứa mà thôi.

Anh chuyển sang tấm ảnh kế tiếp, nói: “Đây là hình ảnh lúc tụi con vừa trong 7 tuần tuổi, là kỳ nghỉ Quốc Khánh đầu tiên.”

“Cũng vì có tụi con nên mẹ bắt đầu nôn nghén, không nghe được mùi vị đồ ăn, không ăn được cả những món yêu thích, còn nôn miết, chịu khổ nhiều lắm, thậm chí còn không ăn uống được gì.”

“Cả tháng ròng kế tiếp, ngày nào mẹ cũng phải chịu đựng chuyện đó.” Lạc Hạ vừa nói vừa nhớ lại.

“Nhưng mẹ của tụi con kiên cường lắm, vì để cho tụi con có chất dinh dưỡng để hấp thụ, cô ấy cố gắng ăn, dù ăn xong có nôn ra hết thì vẫn cố ăn lại.”

Hai đứa nhóc mỗi đứa ngồi một bên của Lạc Hạ, yên lặng nghe anh kể.

Lạc Hạ tiếp tục mở từng tấm ảnh.

“Bụng mẹ tụi con càng ngày càng lớn hơn, giai đoạn nôn nghén cũng kết thúc, nhưng kéo theo sau đó là đau eo, chuột rút, phù chân.”

Lạc Hướng Du nhìn cái bụng ngày càng to ra của mẹ mình trong bức ảnh, hơi sợ sệt nói: “Bụng mẹ to quá…..cứ nhìn giống như…..khinh khí cầu, làm con sợ sẽ có ngày nổ mất thôi.”

Lạc Hạ bật cười, xoa đầu con gái: “Không nổ đâu, tụi con ngoan ngoãn lắm.”

…….

Vừa lướt xem từng tấm ảnh, Lạc Hạ tiếp tục nói về quá trình mang thai của Hướng Noãn cho hai đứa bé nghe: “Lúc các con lớn dần thì bụng mẹ cũng càng ngày càng lớn hẳn ra, đến tuần cuối cùng, ngay cả khi ngủ mẹ cũng phải nhờ cha giúp mẹ xoay người.”

“Ngày tụi con ra đời, mẹ được đưa vào phòng giải phẫu, vận mệnh như chỉ mành treo chuông, mười mấy giờ trôi qua, sau khi dùng hầu như toàn bộ sức mạnh trong đời, mẹ mới sinh tụi con ra được.”

Lạc Hạ mở cho hai đứa con anh xem tấm ảnh được chụp lúc Hướng Noãn vừa sinh.

“Đây là hai con lúc đó.”

“Cha cho con xem những tấm ảnh này, nói những chuyện này là vì hôm nay là sinh nhật tụi con, là ngày tụi con nên ăn mừng nhưng cũng đồng thời là ngày mẹ chịu muôn vàn khổ ải để đón các con chào đời.”

“Bảy năm ròng mẹ sinh các con, cẩn thận dưỡng dục, mang thai mười tháng, đem toàn bộ chất dinh dưỡng của cơ thể nuôi lớn, bảo bọc các con nên sáu năm sau, cũng chính ngày hôm nay, các con mới có thể bình an thuận lợi, vui vẻ thế này.”

Lạc Hạ dang tay ôm chầm hai đứa nhỏ, vuốt ve khuôn mặt hai đứa, rũ mắt rồi nói thật dịu dàng: “Mẹ đã phải hy sinh rất nhiều thứ để đón các con chào đời, mẹ các con thật sự rất vĩ đại. Vì thế nên, Niên Niên và Tuế Tuế nhất định phải hết lòng yêu thương mẹ đấy, có biết không?”

Lạc Hướng Du ngước đôi mắt đo đỏ của mình lên, quả quyết nói: “Vâng ạ, con nhất định sẽ yêu thương mẹ suốt đời.”

Lạc Mộ Hướng không nhiều lời, chỉ nói: “Vâng, con biết rồi.”

Tối đến, khi Hướng Noãn mang theo quà sinh nhật về đến nhà, cô vừa đặt quà tặng xuống thì Lạc Hướng Du đã phóng đến ôm chầm lấy cô cô nàng, hôn bẹp một cái ngay bên má Hướng Noãn, nói dõng dạc và nghiêm túc: “Mẹ ơi, mẹ là bảo bối của con.”

Hướng Noãn cười hạnh phúc, nhưng cũng ngạc nhiên, cô hỏi lại: “Hả? Sao đột nhiên con lại nói thế?”

Lạc Hướng Du bình thản nói: “Là vì mẹ luôn gọi con là bảo bối của mẹ, nếu mẹ đã gọi Tuế Tuế là bảo bối của mẹ thì tất nhiên mẹ cũng là bảo bối của Tuế Tuế con rồi, con nhất định sẽ yêu mẹ suốt đời luôn.”

Lạc Mộ Hướng không nói gì, nhóc chỉ đưa cho Hướng Noãn một tấm thiệp chúc mừng, Hướng Noãn vẫn còn có chút ngạc nhiên.

Lúc nhận tấm thiệp, cô khó hiểu cười cười, hỏi hai đứa nhỏ: “Hôm nay không phải sinh nhật hai đứa à? Sao lại giống sinh nhật mẹ thế này.”

Rồi sau đó, cô mở tấm thiệp mừng.

Bên trong có viết một câu, chữ viết rất đẹp.

“Trên trái đất có mấy tỷ người, mẹ là người mẹ hoàn hảo nhất của con.”

Hai hốc mắt Hướng Noãn đỏ bừng với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, khóe miệng không ngăn được nụ cười.

“Trên trái đất này có mấy tỷ người, nhưng em là người duy nhất anh yêu.”

“A Hạ, anh cũng vậy.”

HOÀN TOÀN VĂN – 10/01/2022

Về đầu trang
Về đầu trang