Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thần Ấn Vương Tọa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thần Ấn Vương Tọa - Chương 307: Cuộc chiến cuối cùng(636)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Bởi vì thống khổ kịch liệt, thân thể vạn mét khổng lồ của Austin Griffin lắc lư dữ dội. Thân thể khủng bố này vẫn nằm trong vòng khống chế của cái đầu hủy diệt. Thập Địa Cửu Thiên Diệt Thần đại trận lúc này rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa.

*Oành!*

Hàng ngàn vạn ánh sáng ở trên không trung nổ tung, từng cây Trụ Ma Thần tan vỡ trước lực lượng khủng khiếp của Austin Griffin. Thân thể to lớn của nó cũng thoát khỏi cái lồng do Thập Địa Cửu Thiên Diệt Thần đại trận cấu thành.

Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào! Khủng bố đến hơn sáu mươi Trụ Ma Thần cũng không cách nào tiếp tục khống chế. Nhưng bây giờ Austin Griffin đối mặt nguy hiểm to lớn chưa từng có. Dù là lúc trước ở thế giới đỏ đen bị phong ấn thì y cũng chưa từng gặp vấn đề lớn đến vậy.

Thần Thiên Tru hiện nay không phải là Thần Thiên Tru ban đầu. Tiểu Quang tồn tại thay thế hắc ám. Bên trong người Austin Griffin có một phần huyết mạch thuộc về Long Hạo Thần, huyết mạch Quang Thần! Ý niệm hủy diệt bởi vì lực lượng huyết mạch này mà nhạt dần. Tám cái đầu phụ thuộc Austin Griffin chẳng những trước khi cái đầu hủy diệt thức tỉnh có trí tuệ và linh hồn của mình, càng có quan hệ vô cùng thân thiết với Long Hạo Thần! Dưới tình huống như vậy, làm sao chúng nó trơ mắt nhìn Austin Griffin hủy diệt Long Hạo Thần, hủy diệt chủ nhân, ca ca cho chúng nó sinh mệnh, vô số lần trả giá vì chúng nó chứ!

‘Ca ca đừng chết, chúng ta giúp ngươi!’

Trong lòng Long Hạo Thần liên tiếp vang lên từng thanh âm. Giây phút này, hắn cảm thấy máu trong người mình hoàn toàn sôi trào. Thân thể hắn bị bao trùm cảm giác thân tình đậm đặc chưa từng có.

Một người, từ trong tuyệt cảnh tử vong được thân tình nồng cháy cứu lại, đây là loại cảm động cỡ nào?

Long Hạo Thần đột nhiên hét lớn.

“Hạo Nguyệt, ta cùng ngươi chiến đấu!”

Nói đến đây Long Hạo Thần đột nhiên nhảy lên, nhào hướng chiến trường trên không trung.

Cùng lúc đó, cái đầu to khác ở hai bên Hạo Nguyệt, màu xám trong mắt lần lượt tán đi, đại biểu cho gió Tiểu Thanh cái thứ ba thức tỉnh. Theo đó đại biểu cho nước, có cái sừng hình bươm bướm Tiểu Lam, rồi có cái sừng kịch độc chữ hoa cúc Tiểu Tử. Đại biểu cho thổ có cái sừng hình trứng Tiểu Hoàng. Cuối cùng là lần trước mới thức tỉnh, đại biểu cho kim Tiểu Kim, và đại biểu cho lôi Tiểu Lôi.

Trong con ngươi tám cái đầu lấp lóe ánh sáng khác nhau. Khoảnh khắc này, chúng nó chỉ có cùng một mục tiêu, đó là cái đầu hủy diệt chính giữa.

“Grao, grao!!!” Cái đầu hủy diệt điên cuồng rống, từng hơi thở màu xám không ngừng bắn ra.

Thân thể cao lớn liều mạng giãy dụa, hủy càng nhiều Trụ Ma Thần. Nhưng từng cái đầu hồi phục thần trì đều nhào tới, cắn vào cái cổ to lớn củ nó. Mặc kệ cái đầu hủy diệt mạnh cỡ nào, bị tám cái đầu liên hợp cắn xé, không cách nào tránh thoát. Từng mảng, từng mảng máu thịt hỗn hợp khí lưu xám đậm đặc bị xé rách .

Long Hạo Thần vọt lên, còn chưa tới gần đã bị lực lượng khủng bố cuối cùng Thập Địa Cửu Thiên Diệt Thần đại trận tan vỡ phát ra đánh bay trở về, mạnh đập xuống mặt đất.

Lần này trên người hắn không còn Vĩnh Hằng và Sáng Tạo giáp bảo vệ, thân thể đập xuống đất, máu bắn tung tóe.

*Oành, oành!*

Hai thân hình khác rơi cách Long Hạo Thần không xa. Trên không trung, tất cả Trụ Ma Thần đã hóa thành bột phấn. Nguyên tố phong bạo khủng bố như xé rách cả không gian, khiến bầu trời ánh tím chợt biến thành hắc ám.

Nếu cứ mặc kệ nguyên tố phong bạo kinh khủng này rơi xuống, vậy đừng nói là Ngự Long quan, sợ rằng Thánh Ma đại lục đều bị tổn hại nặng không thể chữa khỏi.

Ngay lúc này, Hạo Nguyệt thức tỉnh ý niệm đem đến tác dụng cực kỳ quan trọng.

Trên bầu trời, chính ánh sáng màu sắc khác nhau nở rộ từ thân hình khổng lồ dài vạn mét. Khi Thập Địa Cửu Thiên Diệt Thần đại trận đều vỡ nát thì dường như Hạo Nguyệt chiếm quyền chủ động thân thể. Một tầng ánh sáng tím đậm đặc từ thân thể to lớn của nó phóng ra, hình thành màn sáng tím to lớn, ngăn cách lấy nguyên tố phong bạo, còn cưỡng ép đuổi những nguyên tố phong bạo vào khe hở không gian bị xé ra.

Hai bóng ngươi rơi bên cạnh Long Hạo Thần chính là Ma Thần Hoàng Phong Tú, Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư. Lúc trước sáu vị ma thần còn sống sót đều hóa thành bột phấn trong trận chiến phong ấn, cùng biến mất theo Trụ Ma Thần.

Long Hạo Thần có thể cảm giác rõ ràng, tuy Ma Thần Hoàng Phong Tú, Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư còn sống nhưng khí thế trên người nhanh chóng giảm sút. Nghịch Thiên Ma Long Trụ và Nguyệt Trụ Ma Thần vỡ nát ảnh hưởng rất lớn với chúng. Tu vi của A Gia Lôi Tư yếu kém, bị thương càng nặng thêm, dường như chỉ còn lại một hơi, trên người không biết có bao nhiêu vết thương nữa, chỉ miễn cưỡng kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhưng đối với cường giả cỡ như y, chỉ còn một hơi thì sẽ không chết hẳn. Tuy nhiên, Nguyệt Trụ Ma Thần vỡ nát, cho dù y có thể sống thì tu vi chắc chắn suy yếu nhiều.

So với A Gia Lôi Tư, Ma Thần Hoàng hiện ra ưu thế cấp bán thần. Dù bị thương rất nặng, miệng mũi chảy máu nhưng y bò dậy khỏi cái hố, gần như cùng lúc với Long Hạo Thần bò dậy.

Lúc này Ma Thần Hoàng ánh mắt tràn đầy khó hiểu nhìn Long Hạo Thần bên cạnh.

“Sao có thể như vậy? Austin Griffin, nó, tại sao nó như vậy?”

Long Hạo Thần ngẩng đầu nhìn chín cái đầu to tranh đấu quyết liệt trên bầu trời, thì thào.

“Nó không phải là Austin Griffin, nó là Hạo Nguyệt của tôi! Hạo Nguyệt, là huynh đệ của tôi, là đồng bạn của tôi. Tôi tự sát dường như thức tỉnh thần trí của chúng nó. Hạo Nguyệt trở về. Tôi phải giúp nó, tôi phải giúp nó!”

Nói rồi Long Hạo Thần định lần nữa bay lên, nhưng Ma Thần Hoàng nhoáng người, đè bả vai hắn.

Long Hạo Thần quay đầu đối diện Ma Thần Hoàng. Hai ông cháu bốn mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên họ nhìn nhau ở khoảng cách gần mà không chất chứa địch ý.

Ma Thần Hoàng Phong Tú vào lúc này, dưới tình huống tất cả Trụ Ma Thần bị hủy, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nụ cười của y có phần giải thoát, thậm chí là thoải mái.

“Ta giúp ngươi.”

Nói xong, trên người Phong Tú hơi thở hắc ám nhanh chóng thu lại, nhoáng người lên, hóa thành luồng sáng đen vàng bềnh bồng trước mặt Long Hạo Thần, là hình dạng Nghịch Thiên Ma Thần kiếm. Chẳn qua hiện tại Nghịch Thiên Ma Thần kiếm không còn đến từ Nghịch Thiên Ma Long Trụ mà là bản thể của Ma Thần Hoàng Phong Tú. Càng khiến Long Hạo Thần chấn kinh là từ Nghịch Thiên Ma Thần kiếm hắn không cảm giác một chút hơi thở hắc ám. Vị trí chuôi kiếm dường như không tồn tại bất cứ thuộc tính nào.

Không có nhiều thời gian chần chờ và suy nghĩ, hiện tại Long Hạo Thần không có vũ khí để dùng. Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa bị Thần Thiên Tru, Austin Griffin tổn hại nặng, đã không thể sử dụng. Dù nó có năng lực tự chữa trị cường đại cũng cần thời gian dài mới hồi phục được uy lực siêu thần khí.

Nâng tay lên, Long Hạo Thần nắm chặt chuôi kiếm Nghịch Thiên Ma Thần kiếm, lần nữa ngửa đầu nhìn trời. Hơi thở quang minh đậm đặc hỗn hợp lực lượng huyết mạch Hạo Nguyệt chớp mắt ở trên người hắn toát ra ngọn lửa tím vàng. Sáu cánh sau lưng hết sức vỗ đập. Ngọn lửa tím vàng thiêu đốt, hắn nắm Nghịch Thiên Ma Thần kiếm do Ma Thần Hoàng Phong Tú biến thành phóng lên cao.

“Các ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì chứ? Ta chết rồi thì các ngươi cũng chết theo!” Austin Griffin giận quá rống to.

Giữa không trung, ánh sáng xám đậm đặc dâng lên. Trong tiếng xé rách chói tai, cái đầu hủy diệt của Austin Griffin bị tám cái đầu khác hợp sức cắn xé, bị xé rách khỏi chính giữa.

Ánh sáng xám chớp mắt bay xa, cùng lúc đó, thân hình khổng lồ dài vạn mét nhanh chóng thu nhỏ lại.

Cái đầu hủy diệt bị xé xuống nhưng hiển nhiên nó không dễ chết như vậy. Nó là hồn Thần Thiên Tru Thiên Tru Thần, chín đầu Kỳ Mỹ Lạp, Austin Griffin!

Cái đầu xám to lớn ở trên không trung lăn lộn, hóa thành hình người, vẫn là bộ dạng Long Hạo Thần. Chẳng qua lúc này người y không còn màu tím, chỉ còn lại màu xám tràn ngập hơi thở hủy diệt.

Cắn đứt cái đầu xám, Hạo Nguyệt tám đầu hiện ra mệt mỏi rã rời. Bị năng lượng hủy diệt toàn diện trùng kích, miệng chúng tràn đầy máu cùng màu với thuộc tính. Nhưng ánh mắt trong mắt chúng dứt khoát quyết tuyệt.

“Ca ca, không thể để nó chạy, giết chết nó!” Giọng Hạo Nguyệt vang trong đáy lòng Long Hạo Thần.

Ngay sau đó, thân thể khổng lồ hóa thành luồng sáng tím nhào hướng Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, màng sáng tím vừa mới ngăn cản nguyên tố phong bạo tính hủy diệt chớp mắt thu lại, thành bong bóng tím khổng lồ bao phủ Long Hạo Thần, Austin Griffin vào trong.

Hạo Nguyệt biến thành ánh sáng tím đậm đặc phủ trùm người Long Hạo Thần, đem hắn nhuộm thành màu tím, dung hợp, đây là dung hợp giữa Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần. Lực lượng khổng lồ không thể hình dung tràn ngập mỗi lỗ chân lông trên người Long Hạo Thần. Bộ giáp tím vàng vô cùng huyễn lệ phủ lên người hắn.

Bản thể giáp tím vàng khá giống với Vĩnh Hằng và Sáng Tạo giáp lúc trước Long Hạo Thần mặc. Nhưng màu sắc càng huyễn lệ, chói mắt hơn. Có rất nhiều chỗ khác với Vĩnh Hằng và Sáng Tạo giáp.

Đầu tiên là Tử Kim Hạo Nguyệt giáp không có điêu tượng thiên sứ và Thần Thánh Cự Long, là hình dạng sắt thép Hạo Nguyệt tám đầu.

Hai bên vai có Tiểu Kim và Tiểu Lôi, ngực có Tiểu Quang, Tiểu Hỏa biến thành phủ lên hai bên cơ ngực Long Hạo Thần.

Bốn cái đầu khác cũng xuất hiện ở phần bụng, eo, hai đầu gối Long Hạo Thần. Tám cái đầu hóa thành bộ giáp màu sắc đều biến thành tím, hiện ra chúng nó trừ cái sừng ra chính là màu mắt.

Dù là lúc trước mặt Vĩnh Hằng và Sáng Tạo giáp, Long Hạo Thần không cảm giác mình đột phá tầng giới hạn đó. Mà giờ phút này, khi Tử Kim Hạo Nguyệt giáp phủ lên toàn thân, hắn bỗng phát hiện mình như tăng lên độ cao khác, hoàn toàn tiến vào tầng cấp mới.

Cấp thần, đây rõ ràng là lực lượng cấp thần! Là Hạo Nguyệt mang cho hắn lực lượng cấp thần!

Một luồng sáng tím từ tay phải Long Hạo Thần vươn ra. Hắn vội vàng chuyển Nghịch Thiên Ma Thần kiếm sang tay trái. Xuất hiện trong tay phải của hắn chẳng phải chính là Tử Kim Hạo Nguyệt kiếm tám đầu sao?

Giờ phút này, trong lòng Long Hạo Thần ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày lực lượng của mình sẽ đột phá trên cấp thần. Cũng chưa từng nghĩ có lúc đôi tay mình sẽ nắm kiếm do Hạo Nguyệt, Ma Thần Hoàng biến thành!

*Ong!!!*

Trên Nghịch Thiên Ma Thần kiếm lóe lửa đen vàng đậm đặc, vang lên giọng Ma Thần Hoàng Phong Tú.

“Hạo Thần, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, cũng là của chúng ta. Thân thể Austin Griffin tự động tách ra cái đầu hủy diệt của nó, đây cũng là lực lượng hủy diệt trung tâm nhất của Thần Thiên Tru. Giết chết nó, vậy thì Austin Griffin hủy diệt sẽ vĩnh viễn không khả năng chuyển sinh nữa. Bởi vì đây là lực lượng của nó tự tịnh hóa mình. Ra tay đi!”

Cùng với ngọn lửa đen vàng đốt cháy, Long Hạo Thần cảm giác rõ ràng, giờ phút này Nghịch Thiên Ma Thần kiếm do Ma Thần Hoàng biến thành đã đạt tới cấp thần. Lửa đen vàng chính là ngọn lửa sinh mệnh của y. Càng đáng quý là bản thân Long Hạo Thần không cảm nhận được bất cứ hơi thở hắc ám, sẽ không ảnh hưởng hắn chút nào.

“Long Hạo Thần, ngươi không thể ra tay với ta!” Austin Griffin tức ói máu nói. Mặc dù diện mạo của y giống hệt Long Hạo Thần, nhưng lúc này trên mặt dữ tợn và không cam lòng đối lập rõ ràng với hắn.

“Hạo Nguyệt của ngươi là một phần của ta, ta càng là Thần Thiên Tru, là hạch tâm bản thể chín đầu Kỳ Mỹ Lạp. Nếu ta chết, vậy Hạo Nguyệt của ngươi cũng sẽ chết. Nó vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi lại muốn giết chết nó, tại sao ngươi tàn nhẫn như vậy? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý nghĩ cách để Hạo Nguyệt của ngươi và ta hoàn toàn tách ra. Sau này nó là nó, ta là ta, thành hai thể sinh mệnh hoàn toàn khác nhau. Ta còn có thể hứa với ngươi sẽ không hủy diệt thế giới của ngươi.”

Nghe tới mấy chữ ‘Hạo Nguyệt cũng sẽ chết’ người Long Hạo Thần run lên. Dù hắn đã đoán được rồi, nhưng Austin Griffin chính miệng nói ra vẫn khiến hắn rối loạn tâm thần.

“Ca ca, ngươi đừng nghe hắn. Hắn phải chết. Hắn không chết thì hủy diệt sẽ không biến mất. Chỉ cần hắn còn sống thì chúng ta sẽ không có tự do, đợi hắn hồi phục năng lực rồi sẽ nuốt hết chúng ta. Nếu hắn chết, có lẽ chúng ta còn cơ hội chuyển sinh.”

“Giết!!!” Ma Thần Hoàng Phong Tú gầm rống phát ra từ Nghịch Thiên Ma Thần kiếm.

Long Hạo Thần rốt cuộc quyết định. Ánh sáng tím kinh người, linh lực nồng đậm dao động tăng đến cực độ. Giờ phút này hắn khống chế là lực lượng của thần.

Một con mắt tím vàng khổng lồ xuất hiện trên không trung. Quanh con mắt tím vàng đốt cháy ngọn lửa đen vàng.

Khoảnh khắc này, Thiên Tru Thần, Austin Griffin ánh mắt ngơ ngác. Bị Hạo Nguyệt xé ra khỏi bản thể, y đã đại thương nguyên khí, vốn không còn lực lượng Thần Thiên Tru. Khi y thấy con mắt tím vàng kia thì thì thào.

“Sáng Thế, là ngươi ư? Sáng Thế, ngươi còn sống, còn mở to mắt nhìn ta ư?”

Ngay sau đó, Phạm Thiên Nhãn tím vàng mang theo vô số ánh sáng phủ lên người y.

Phạm Thiên Tam Thức, Phạm Thiên Nhãn, Sát Na Phương Hoa, Thiên Địa Vô Cực.

Bầu trời một lần nữa biến thành màu tím. Trong màu tím cao quý càng có mấy phần bi thương và quyết tuyệt. Tất cả màu xám trong khoảnh khắc này bị ánh sáng tổ hợp tím vàng và đen vàng bao trùm

Trên bầu trời quanh quẩn thanh âm không cam lòng.

“Sáng Thế, ta hận ngươi!!!”

Không trung ánh sáng tím kéo dài chừng mười phút mới dần nhạt đi. Nhân loại, ma tộc trước Ngự Long quan rốt cuộc không bị áp lực khủng bố ảnh hưởng nữa, dần hồi phục năng lực hành động.

Màu xám biến mất, tất cả hơi thở hủy diệt biến mất. Cùng biến mất còn có tất cả Trụ Ma Thần ma tộc thống trị Thánh Ma đại lục dài đến sáu ngàn năm.

Cùng với ánh sáng tím dần nhạt đi, bầu trời như bị xé rách, một vệt sắc vàng nhạt xấu hiện rồi từ từ lan tràn.

Mây đen và hắc ám bị sắc vàng xua tan dần tan rã, biến mất. Một mặt trời vàng dần lộ ra khỏi ánh sáng.

Điện chủ Kỵ Sĩ Thánh Điện đời thứ nhất, Anh Hùng Vĩnh Hằng Tiêu Hoắc tại khoảnh khắc này người run bần bật. Nó là vong linh, tẩm dưới ánh nắng sẽ đem đến vô cùng thống khổ, mặc kệ nó có thực lực mạnh bao nhiêu cũng vậy. Nhưng giờ phút này, tẩm trong ánh nắng ngày càng ấm áp, nó phát ra thanh âm nghẹn ngào.

Mặc dù nó không có nước mắt, nhưng giờ phút này cảm xúc đã kích động đến không gì sánh kịp.

Không chỉ là nó, mỗi một Anh Hùng Vĩnh Hằng, mỗi một cường giả nhân loại có mặt đều ngơ ngác nhìn chằm chằm ánh nắng trên trời ngày càng chói mắt, nói sao cũng không nỡ nháy mắt.

Mặt trời như nói cho họ hắc ám đã kết thúc, tia nắng ban mai, đã đến.

Thời đại hắc ám phủ lên Thánh Ma đại lục sáu ngàn năm tại khoảnh khắc này rốt cuộc chấm dứt, hoàn toàn chấm dứt.

Ánh sáng tím vàng từ trên trời giáng xuống, tựa như từ ánh nắng chói mắt ló ra nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Từ giờ phút này, hắn đã không chỉ là truyền kỳ, càng là anh hùng truyền thuyết và sử thi, hắn rốt cuộc dẫn theo nhân loại sáng tạo lịch sử, phá tan hắc ám, khiến hủy diệt biến mất trong hư vô.

Hắn là con trai quang minh, Thần quang minh, chủ tịch Liên Bang Thánh Điện, người sở hữu Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa, Huy Hoàng và Lãnh Tụ Thần Ấn kỵ sĩ, anh hùng truyền kỳ và sử thi, Long Hạo Thần.

“Phụt!” Long Hạo Thần đáp xuống đất, Hạo Nguyệt biến thành Tử Kim Hạo Nguyệt giáp không có mũ giáp nên mọi người đều thấy khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thần lúc này tái nhợt. Triệt để đánh chết Austin Griffin, nhân loại rốt cuộc thoát khỏi thời đại hắc ám trói buộc, nhưng lúc này mặt hắn không có chút gì hưng phấn, ngược lại đầy bi thương.

“Hạo Nguyệt!!!” Long Hạo Thần nghẹn ngào hét to.

Tử Kim Hạo Nguyệt kiếm tám đầu trong tay hắn khi rơi xuống đất thì đã biến mất. Tử Kim Hạo Nguyệt giáp trên người đang hóa thành từng tia ánh tím bay trên không trung, trôi qua.

Long Hạo Thần dùng đôi tay ấn người, liều mạng muốn bắt giữ thứ gì. Nhưng hắn căn bản không cách nào bắt lấy được. Hơi thở Hạo Nguyệt biến ngày càng yếu ớt, dần tan biến trong không khí.

Ánh sáng đen vàng chợt lóe, thân hình Ma Thần Hoàng xuất hiện cách Long Hạo Thần ngoài năm mét. Các cường giả ma tộc còn sót lại vội vàng tiến lên, lấy Ma Thần Hoàng làm trung tâm bảo vệ đế vương mạnh nhất của chúng.

Nhưng lúc này trên người tất cả ma tộc đều có khói đen nhạt không ngừng tan biến trong không khí, hơi thở của chúng nhanh chóng yếu đi.

Bảy mươi hai Trụ Ma Thần đến đây là bị tiêu diệt toàn bộ, căn cơ ma tộc triệt để diệt tuyệt. Tất cả lực lượng từ thế giới kia mang đến khi Trụ Ma Thần bị tổn hại hết thì bắt đầu tan biến trên người đám ma tộc. Tu vi của chúng theo hắc ám và lực lượng thế giới khác trôi đi mà giảm thấp. Không chỉ là ma tộc bình thường, coi như là Ma Thần Hoàng Phong Tú, Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư, trên người cũng xuất hiện tình huống tương tự. Thậm chí lực lượng trên người chúng trôi càng nhanh hơn.

Sắc mặt Phong Tú còn trắng hơn Long Hạo Thần nhiều, khóe miệng không ngừng chảy máu tím sậm. Lúc trước y hóa thân thành Nghịch Thiên Ma Thần kiếm phát ra lực lượng cấp thần kỳ thực là dùng toàn bộ sức lực áp chế hắc ám thuộc tính của mình, để tránh ảnh hưởng đến Long Hạo Thần. Huống chi khi Long Hạo Thần chiến đấu thì chịu đựng linh lực khổng lồ của lực lượng quang minh tinh thuần Long Hạo Thần rót vào, hơn nữa chuyển hoán nó. Đây là loại tình hình khó khăn cỡ nào chứ? Nhưng Ma Thần Hoàng thật sự chống đỡ, chống đỡ đến khi Austin Griffin triệt để bị hủy diệt.

Lúc này trên mặt chủ nhân ma tộc tràn đầy thoải mái, dường như bỏ xuống gánh nặng lớn nhất trong lòng mình. Y nâng tay lên, ý bảo ma tộc giữ bình tĩnh, cứ đứng đó yên lặng nhìn ánh sáng tím trên người Long Hạo Thần dần trôi qua, ở trong cực hạn bi thương.

Hơi thở Hạo Nguyệt ngày càng nhạt, mặt Long Hạo Thần tràn đầy nước mắt. Hắn thậm chí không cảm nhận được một chút dấu hiệu Hạo Nguyệt còn sống.

Thiên Tru Thần, chín đầu Kỳ Mỹ Lạp, Austin Griffin nói không sai, cái đầu hủy diệt và tám cái đầu khác vốn là một thể. Giây phút tám cái đầu lấy Tiểu Quang, Tiểu Hỏa dẫn đầu cắn đứt nó, Hạo Nguyệt đã vì Long Hạo Thần hiến dâng sinh mạng mình. Khi đó trừ phi nó chịu để Austin Griffin lại hồi phục tại miệng vết thương, nếu không thì mạng sống Hạo Nguyệt sẽ theo thời gian mà trôi đi.

Cái đầu hủy diệt Austin Griffin là trung tâm, nếu không bị công kích thì có lẽ bất tử. Nhưng Hạo Nguyệt mất đi trung tâm thì chết chắc rồi!

Tuy nhiên, giây phút cuối cùng, Hạo Nguyệt vẫn dùng hết sức mạnh của mình giúp đỡ Long Hạo Thần đánh chết Austin Griffin. Đây tất nhiên không phải vì nó thích nhân loại cỡ nào, càng không thì thương tiếc thế giới này bao nhiêu. Chỉ vì một mình Long Hạo Thần mà thôi!

Nó là sợ Long Hạo Thần bị tổn thương dù chỉ một chút, sợ chủ nhân của mình, ca ca của mình bị nguy hiểm tính mạng. Cho nên dùng hết lực lượng cuối cùng giúp Long Hạo Thần đem tất cả tai họa có khả năng xuất hiện hóa giải.

Nhưng giờ phút này, khi toàn bộ vấn đề đã giải quyết, Hạo Nguyệt sắp đối mặt cũng là tử vong, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, rời khỏi Long Hạo Thần.

Tim Long Hạo Thần đau nhói, thống khổ không thể miêu tả khiến người hắn không kiềm chế được run lẩy bẩy. Dù là hắn chết đi cũng không muốn Hạo Nguyệt vĩnh viễn rời khỏi hắn!

Trong đầu hắn nhớ lại từng đoạn ký ức.

Từ Kỵ Sĩ Thánh Sơn lần đầu tiên gặp Hạo Nguyệt, khi hắn dùng máu mình giúp cho Hạo Nguyệt biến đổi thuộc tính, giây phút đó vận mệnh của họ đã liên kết cùng nhau.

Tiểu Quang xuất hiện, Hạo Nguyệt có hai cái đầu, trở thành đồng bạn tốt nhất của hắn.

Trong quá trình Long Hạo Thần trưởng thành, Hạo Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh hắn, cùng hắn trưởng thành. Dần dần, Hạo Nguyệt mọc ra cái đầu thứ ba Tiểu Thanh, tiếp theo là Tiểu Lam có cái sừng hình bướm. Rồi tiếp theo là Tiểu Tử, Tiểu Hoàng, Tiểu Kim, Tiểu Lôi. Mỗi lần Hạo Nguyệt trưởng thành đều cùng với Long Hạo Thần trưởng thành.

Trước này hôm nay, Long Hạo Thần chưa từng nghi ngờ Hạo Nguyệt sẽ xảy ra vấn đề. Hạo Nguyệt luôn dùng sức mạnh của nó bảo vệ Long Hạo Thần, giúp hắn không ngừng tiến tới.

Long Hạo Thần tin tưởng Hạo Nguyệt không hề lầm, dù khi nó hoàn toàn thức tỉnh biến thành Thần Thiên Tru chín đầu Kỳ Mỹ Lạp, đó cũng không phải Hạo Nguyệt phản bội Long Hạo Thần. Từ đầu đến cuối, đối với Hạo Nguyệt thì Long Hạo Thần chính là người thân cận nhất cả đời nó! Đối với Long Hạo Thần thì cũng như vậy. Hạo Nguyệt cùng hắn trưởng thành, giao cho hắn sức mạnh cường đại. Giờ phút này Hạo Nguyệt lại vì hắn sắp chết, Long Hạo Thần làm sao chấp nhận được chứ?

Tử Kim Hạo Nguyệt giáp dần biến mất trong không khí, còn lại là vô tận đau thương trong lòng Long Hạo Thần. Hắn liều mạng muốn bắt lấy một tia khí lưu tím. Nhưng ánh sáng tím kia trôi tuột qua kẽ tay hắn.

“Hạo Nguyệt, Hạo Nguyệt!!!” Long Hạo Thần lớn tiếng kêu gào, nhưng bây giờ hắn không thể ngăn cản được gì.

Rốt cuộc, khi một tia sắc tím cuối cùng rút khỏi người hắn, Long Hạo Thần lung lay thân thể, mặt tái nhợt ngã xuống đất. Hạo Nguyệt đi rồi, tựa như trái tim hắn cũng bị mất đi.

Cùng lúc đó, một tiếng gọi khẽ đánh thức Long Hạo Thần khỏi bi thương. Hắn mạnh ngẩng đầu nhìn lên trời.

Một bóng sáng ảo ảnh dần ngưng kết thành hình, đó chẳng phải là bộ dạng Hạo Nguyệt đó sao?

Lúc này Hạo Nguyệt chỉ có tám cái đầu, không có linh hồn Austin Griffin. Tám cái đầu, tám đôi mắt màu hoàn toàn khác, dịu dàng nhìn chăm chú Long Hạo Thần, dường như đang định nói gì đó với hắn.

“Hạo Nguyệt, đừng rời khỏi ta!” Long Hạo Thần hét to, muốn xông lên.

Khoảnh khắc này, bóng dáng Hạo Nguyệt trên không trung đột nhiên biến hư ảo, nhanh chóng hóa thành lốc xoáy tím ngưng tụ chính giữa, cuối cùng hóa thành phù văn tím nhỏ xíu vọt hướng Long Hạo Thần, rơi vào giữa trán hắn.

Thân thể Long Hạo Thần run bần bật trên không trung. Khi hắn lại rơi xuống đất thì đã đi vào hôn mê. Trên trán hắn, văn lộ do chín đường tím vàng tổ thành cũng dần nhạt nhòa.

Cuối cùng, chín văn lộ tím vàng hóa thành phù văn nhỏ xíu ngừng tại đó rồi từ từ ẩn vào làn da Long Hạo Thần.

Bóng dáng và hơi thở của Hạo Nguyệt trong khoảnh khắc tan biến, không để lại một chút dấu vết.

Thải Nhi đón lấy thân thể Long Hạo Thần rơi từ trên trời xuống, khuôn mặt nàng cũng đầy nước mắt. Nàng biết rõ cảm tình giữa Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt chết đối với Long Hạo Thần thật là vết thương sâu nặng, rất nặng. May mắn hắn còn sống, người đàn ông của mình còn sống. Tất cả cũng nên kết thúc.

Nhìn Long Hạo Thần té xỉu, Ma Thần Hoàng nâng tay lên, vẫy hướng Bạch Nguyệt.

Long Tinh Vũ nhoáng người, chắn trước mặt Bạch Nguyệt, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Ma Thần Hoàng.

“Ngươi còn muốn làm cái gì?”

Ma Thần Hoàng Phong Tú mỉm cười.

“Long Tinh Vũ, tuy hành xử trước kia của ngươi khiến ta khinh thường, không quá muốn chấp nhận con rể như ngươi. Nhưng vừa rồi ngươi chịu chặn một kích cho Hạo Thần, coi như ngươi là đàn ông có đảm đương. Tất cả đều kết thúc, ta chỉ muốn nói chuyện với con gái ta vài câu.”

Long Tinh Vũ ngẩn ra, trong mắt y Ma Thần Hoàng luôn là núi cao không thể trèo bây giờ không còn uy nghi trước kia nữa. Còn lại chỉ là một phần bình tĩnh và hiền lành.

Bạch Nguyệt lung lay bước ra khỏi lưng Long Tinh Vũ, y vội đỡ lấy bà. Bạch Nguyệt không nhìn y, bà trước tiên quan tâm nhìn Long Hạo Thần ngã trong ngực Thải Nhi, rồi chuyển ánh mắt hướng Ma Thần Hoàng.

“Người còn có gì để nói?”

Trên khuôn mặt Ma Thần Hoàng Phong Tú lộ ra nụ cười dịu dàng.

“Con à, ta biết ngươi không chịu nhận ta. Ngươi không sai, ta không phải một phụ thân hợp cách, càng không phải một người chồng hợp cách . Mặc kệ trước kia từng xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả cuối cùng là bi kịch, ta không thể đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng ta nhất định phải lần nữa nói cho ngươi, trong lòng ta, mẫu thân ngươi là người đàn bà duy nhất ta yêu. Cho đến chết Linh Hiên vẫn nhớ ta, khi ta nghe nàng để lại di ngôn đó, ngươi có biết lòng ta nghĩ gì không?”

Bạch Nguyệt không hé răng, chỉ là hốc mắt đỏ hồng nhìn Ma Thần Hoàng.

Ma Thần Hoàng Phong Tú thở dài một tiếng.

“Khi đó ý nghĩ duy nhất trong lòng ta là cả đời ta không tính quá thất bại. Lúc trước ta luôn lấy đột phá tu vi làm mục tiêu, cũng từng đắc chí vì trở thành cường đại nhất trong các đời Ma Thần Hoàng. Nhưng khi ta nghe di ngôn của Linh Hiên mới phát hiện, những điều này đối với ta kỳ thực không quan trọng. Quan trọng là ta cả đời này từng yêu, cũng từng có người yêu ta. Tựa như mẹ ngươi đã nói, yêu một lần ta không hối hận.”

Nghe Ma Thần Hoàng nói tới đây, Bạch Nguyệt không thể khống chế cảm xúc được nữa, khóc rống thất thanh.

Ma Thần Hoàng hít sâu.

“Nguyệt nhi, bảy mươi hai Trụ Ma Thần đã bị hủy, mặc kệ trước kia ma tộc chúng ta đối với nhân loại làm bao nhiêu điều sai, thù hận bao sâu, đến đây nên đặt dấu chấm tròn. Không còn Trụ Ma Thần, không ra ba năm, tất cả lực lượng đến từ Trụ Ma Thần đều sẽ tán đi. Chủng tộc ma tộc vốn không thuộc về thế giới này sẽ tự động hủy diệt, còn chủng tộc khác bị ma tộc chuyển hóa thành sẽ dần hoàn nguyên. Nhân loại các ngươi không cần làm gì, chỉ cần chờ đợi, Thánh Ma đại lục sẽ trở về quyền sở hữu của các ngươi. Ta chỉ hy vọng các ngươi đừng giận chó đánh mèo những tộc nhân mất đi ma lực của tộc ta. A Gia Lôi Tư còn sống, ta tin tưởng hắn sẽ ước thúc những tộc nhân này. Không ra một trăm năm, ma tộc sẽ trở thành lịch sử, mọi thứ sẽ đồng hóa trở thành tân thế giới do nhân loại các ngươi chúa tể.”

“Tốt rồi, ta muốn nói chỉ bao nhiêu đó. Xin các ngươi chuyển lời của ta đến Long Hạo Thần, dù thế nào thì giây phút cuối cùng ma tộc ta đã trả mọi giá để thế giới này không bị hủy diệt. Xin nể tình điểm này. Ta tin tưởng, hắn sẽ đồng ý thỉnh cầu cuối cùng của ta.”

Nói tới đây Phong Tú đột nhiên nở nụ cười, y cười rất vui vẻ. Linh lực nồng đậm dao động trong không khí lan tràn. Một Ma Thần Hoàng, y chậm rãi mở ra đôi tay ngửa đầu nhìn trời.

“Ta là Nghịch Thiên Ma Long Hoàng, đế vương vĩ đại nhất trong lịch sử ma tộc, nhưng ma tộc lại chung kết trong tay ta. Không ai có thể giết chết ta, dù là Austin Griffins cũng không thể làm được. Có thể kết thúc sinh mạng của ta chỉ có chính ta.”

Bạch Nguyệt đột nhiên nhận ra cái gì, hét to.

“Không được…!”

Nhưng bà vẫn là nói chậm, trong tay phải Ma Thần Hoàng chẳng biết khi nào có thanh dao găm, hoặc nên nói là y dùng lực lượng của mình ngưng kết thành dao găm, đâm vào trái tim mình.

Tiếng cười của y vẫn tiếp tục, ánh mắt dời đến người Long Hạo Thần.

“Thằng nhóc, ta từng giết chết ngươi một lần, đánh vỡ trái tim ngươi, bây giờ ông ngoại đều trả lại hết. Ngươi biết không? Nghe ngươi gọi ta tiếng ông ngoại, ta chợt cảm thấy rất vui. Từ khi Linh Hiên chết đi, lần đầu tiên thấy vui như vậy.”

“Đừng mà…” Bạch Nguyệt khóc rống xông hướng Ma Thần Hoàng.

Lần này Long Tinh Vũ không ngăn lại bà. Từ việc Bạch Nguyệt vì Ma Thần Hoàng nhảy xuống Ngự Long quan, y hiểu ở trong lòng Bạch Nguyệt có người phụ thân Ma Thần Hoàng.

“Đừng tới đây!” Ma Thần Hoàng hét to, Bạch Nguyệt té nhào xuống.

Ngực Ma Thần Hoàng bắt đầu tỏa ra ánh sáng tím đen đậm đặc xen lẫn với tia điện ám lam tứ tán. Rõ ràng y sợ tổn thương con gái mình!

Nhìn Bạch Nguyệt, ánh mắt Ma Thần Hoàng biến vô cùng dịu dàng, dịu giọng nói.

“Nguyệt nhi, con gái của ta, ta biết ngươi không muốn chấp nhận phụ thân này, ta cũng không có tư cách làm phụ thân ngươi. Nhưng khi sinh mạng của ta sắp đi hướng chung kết, ta có một thỉnh cầu, có thể đem di thư mẹ ngươi để lại đưa cho ta không? Để ta ra đi không còn gì tiếc nuối, để ta mang theo mùi máu nàng lưu lại trong di thư đi tìm nàng, có được không?”

Dù trong lòng Bạch Nguyệt có căm hận Ma Thần Hoàng thế nào, nhưng dù sao y là cha ruột của bà! Đặc biệt là thấy sinh mệnh cấp bán thần của Ma Thần Hoàng đang nhanh chóng trôi mất. Lúc này trong lòng Bạch Nguyệt nào có chút hận thù gì nữa.

“Cha!!!” Bạch Nguyệt bi thương kêu, bất chấp tất cả xông hướng Ma Thần Hoàng.

Long Tinh Vũ kịp thời xuất hiện sau lưng bà, ôm lấy bà. Nếu cứ mặc kệ bà tiếp xúc hơi thở hắc ám khủng bố bên cạnh Ma Thần Hoàng, thân thể Bạch Nguyệt chắc chắn không chịu đựng nỏi.

Ma Thần Hoàng mỉm cười nói.

“Con bé ngốc, khóc cái gì? Đây là chuyện tốt! Ta không phải biến mất mà là đi tìm Linh Hiên. Ngươi nên thấy vui mừng vì chúng ta mới đúng. Huống chi ta không đi thì ngươi sẽ vào thế khó xử. Cha không thể làm gì nhiều cho ngươi, chỉ có nhiêu đó. Nghe ngươi gọi một tiếng cha, ta thật rất vui. Có hai tiếng kêu của ngươi và Hạo Thần, ta vui lắm, đáng giá. Thì ra tình thân nhân loại tốt đẹp như vậy! Cho ta đi, mẹ ngươi đang chờ ta đâu.”

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Về đầu trang
Về đầu trang