Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thần Phục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thần Phục - Chương 52: Ta yêu ngươi(52)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Hứa Diệp tắm sạch sẽ từ trong ra ngoài, có chút nghi hoặc đi đến trước cửa phòng cuối tầng ba. Theo cậu biết, nơi này hẳn là một phòng họp loại nhỏ, có đôi khi Sở Dục sẽ tiến hành hội nghị từ xa ở nơi này, hoặc là triệu tập nhóm cán bộ cao cấp để thương nghị chính sự.

Đẩy cửa đi vào, liếc mắt đầu tiên đã phát hiện ra sự bất đồng, bàn dài không thấy đâu, phòng họp vốn đặt rất nhiều thiết bị điện tử giờ đây lại trống không, chính giữa phòng là chiếc giường màu trắng mềm mại, trên giường đặt một hộp giấy cỡ lớn.

“Mở ra nó.” Sở Dục ngồi trên ghế xoay bằng da, ra lệnh cho cậu.

Trong chớp mắt lấy nắp hộp ra, Hứa Diệp cứng đờ, trên mặt lại bốc lên từng đám mây hồng rực. Cậu dùng biểu tình quẫn bách lại đáng thương nhìn nam nhân, mềm mềm kêu: “Chủ nhân……”

“Em biết mệnh lệnh kế tiếp của ta là gì rồi đúng không?” Nhị Thiếu thản nhiên ngồi, khóe môi mang theo tiếu cười: “Bắt đầu đi.”

Hứa Diệp cắn môi, khuôn mặt phồng phồng đỏ bừng, khó xử đứng một hồi, run run đưa tay cầm lấy hai kẹp tóc lông xù đặt trên cùng của chiếc hộp, một trái một phải kẹp trên tóc. Vì thế, trên đầu liền có thêm một đôi lỗ tai hồ ly màu trắng, thời điểm quay đầu liền run lên một cái, thật sự rất khả ái. Cậu ai oán nhìn Sở Dục, thấy đối phương không có bất cứ ý định dừng lại, đành phải kiên trì tiếp tục.

Hiện tại, Hứa Diệp có chút hối hận, sớm biết phải đeo mấy thứ này, không bằng chỉ mặc một cái quần chữ T mà Sở Huyên đưa…… Tam Thiếu quả nhiên rất rõ ràng đam mê xấu xa của vị ca ca này……

Trong lòng nghĩ thì nghĩ, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân là không thể vi phạm. Cậu đem cái hạng quyển treo chuông bạc kia cài vào cổ, đeo lên một đôi vòng tay lông tơ màu trắng xinh đẹp. Sau đó, khi cầm một dải lụa trắng rộng bằng hai ngón tay thì cậu có chút ngẩn ngơ, xin giúp đỡ của nam nhân, nói: “Chủ nhân, cái này thì dùng ở đâu?”

Sở Dục cười nhẹ: “Cái đó cứ để sang một bên, tiếp tục.”

Hứa Diệp đem nguyên bộ vòng chân đeo vào, sau đó lấy ra cái thứ đặt ở đáy hộp giấy màu đen. Tay run lên, cầu xin đầy mặt kêu lên: “Chủ nhân…… Có thể không cần dùng cái này hay không……”

Nam nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu: “Em định cò kè mặc cả với ta?”

Sắc mặt Hứa Diệp trắng nhợt, có chút ủy khuất trèo lên giường, cầm lấy bình thuốc bôi trơn đặt trong chiếc hộp, đổ lên ngón tay, sau đó nằm xuống, hai chân chậm rãi mở rộng thành hình chữ M. Lấy ngón tay tự khuếch trương hậu huyệt của mình một chút.

Thân thể trần trụi nổi lên màu hồng nhạt mê người, cái bụng chốc chốc buộc chặt chốc chốc lại thả lỏng, lồng ngực phập phồng vì thở dốc. Ngón tay cắm vào cửa động giữa hai cánh mông, khuấy động bên trong, phát ra tiếng nước dâm mĩ. Hứa Diệp thỉnh thoảng rên rỉ như lông vũ run rẩy trên cánh chim trời, phiêu phiêu nhè nhẹ dừng trên mặt nước, trêu chọc dục vọng gợn sóng. Đợi đến lúc có thể đồng thời cắm vào bốn ngón tay, cậu ửng hồng đầy mặt, đứng dậy lấy mát xa bổng thô to gắn cùng cái đuôi xù lông màu trắng kia, bôi trơn dịch thật tốt, dưới cái nhìn chăm chú của chủ nhân, đem nó từng chút từng chút đẩy vào chỗ sâu nhất bên trong.

“Ô…… Chủ nhân……” Ánh mắt Hứa Diệp chứa đầy sương mù, mở rộng hai chân, huyệt khẩu xinh đẹp như sắc vi kia vì xấu hổ mà co rút lại, không hề che lấp mà hiện ra trước mắt nam nhân. Thời điểm cả căn hung khí đi vào, cậu vô lực nằm trên giường thở dốc. Đột nhiên, tất cả màn hình điện tử bốn vách tường và trên trần nhà đồng loạt sáng lên.

Cậu lắp bắp kinh hãi, khi phát hiện người trên màn hình chính là bản thân mình, được quay từ các loại góc độ khác nhau, cậu triệt để cứng đờ.

Thời điểm nằm ngửa mặt, màn hình trên đỉnh đầu tựa như một mặt gương, hoàn toàn chiếu rọi biểu tình kinh hoàng lại vô thố của cậu. Thân thể trần trụi được những vật trang sức xinh xắn điểm xuyết, giữa hai chân thon dài là chiếc đuôi dài màu trắng, khiến cậu thoạt nhìn càng lộ ra một loại mị hoặc mê người. Như yêu hồ bị trói buộc, bị đeo hạng quyển và gông xiềng, từ nay về sau không còn đường để trốn.

Cậu rụt lui thân thể, vị trí của mát xa bổng cứng rắn trong cơ thể biến hóa, đè ép lên nội bích mẫn cảm, tiếng rên rỉ không thể áp chế thoát ra từ trong miệng.

“Cảm thấy bản thân mình dễ nhìn không?” Sở Dục đi đến bên giường, híp lại mắt, cúi người khiêu khích chồi non nộn nộn đã bị mình đánh dấu trên ngực cậu.

“Ô ân…… Khó coi……” Hứa Diệp thở hổn hển nhìn bản thân trên màn hình, cảm giác quẫn bách lại xấu hổ, nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên.

Sở Dục cười khẽ: “Vậy ta sẽ khiến em trở nên dễ nhìn hơn.”

Lời còn chưa dứt, mát xa bổng trong hậu huyệt bỗng nhiên nhanh chóng chấn động. Kích thích thình lình xảy ra khiến Hứa Diệp sợ hãi kêu thành tiếng. Dị vật trong cơ thể tàn sát bừa bãi, bộ phận nhô ra không chút thương tiếc mà đè ép lên tuyến thể mẫn cảm kia, phân thân dưới khố hạ cũng dần dần đứng lên. Hứa Diệp nhìn bộ dáng run rẩy rên rỉ của mình trên màn hình, xấu hổ mà khóc nức nở, cầu xin tha thứ: “Cầu ngài…… Đóng lại nó, ô……”

Nam nhân đóng lại điều khiển từ xa, hỏi: “Không muốn dùng nó, là muốn ta đổi cái đuôi khác cho em sao?”

“Không cần……” Hứa Diệp đỏ mặt, khanh khanh ba ba nói: “Em không cần dùng mấy thứ này…… Chủ nhân, cầu ngài…… Ôm em……”

Sở Dục ngồi xuống bên giường, vươn ôm tay cái người đang đeo lỗ tai màu trắng trên đầu, cố ý hỏi: “Muốn ta ôm như thế nào? Như vậy sao?”

Hứa Diệp ủy khuất đầy mặt, ánh mắt ướt sũng, nửa ngày mới có chút dũng khí nhỏ giọng nói: “Em muốn chủ nhân…… cắm vào……” Chủ động cầu hoan như vậy khiến cậu xấu hổ đến mức cả người đều đỏ hồng, ai ngờ đối phương cũng không dễ dàng bỏ qua cho cậu, tiếp tục hỏi: “Cắm vào chỗ nào?” Thấy cậu không mở miệng được, nhếch môi cười cười: “Không muốn nói, vậy chúng ta tiếp tục.” Nói xong lắc lắc điều khiển từ xa trong tay.

Hứa Diệp cơ hồ muốn khóc, vội vội vàng vàng trả lời: “Cắm vào bên trong…… bên trong thân thể…… Cầu ngài……”

Sở Dục cởi dục bào, nằm lên giường, tựa vào gối đầu, thoáng tách hai chân ra, tính khí bán cứng rắn cũng lộ ra, nói: “Nếu muốn, vậy lấy lòng nó đi.”

Hứa Diệp sử dụng cả tay cả chân để bò qua, ngoan ngoãn quỳ phục giữa hai chân nam nhân. Cái đuôi rũ xuống sau người bị rung động vì động tác của cậu, nhẹ nhàng run rẩy. Cậu nằm rạp xuống, ngậm lấy căn côn thịt khiến cậu vừa thương vừa sợ kia, chậm rãi liếm láp.

Trong chớp mắt khí quan bán cứng rắn được bao bọc bởi khoang miệng ẩm ướt êm ái kia, Sở Dục thở ra một hơi thật sâu. Đầu lưỡi ấm áp mà mềm dẻo ma sát mỗi một nơi mẫn cảm giữa hai chân anh, cậu giống như một con mèo nhỏ đang liếm láp mỹ thực, lúc nhẹ lúc nặng. Thanh âm ái muội phát ra từ trong miệng, như chất xúc tác cổ vũ dục vọng bùng phát. Hơi thở nặng nhọc của nam nhân phảng phất như một loại tán thành, khiến con mèo nhỏ kia càng thêm ân cần cố gắng. Tần suất phun ra nuốt vào dần dần nhanh hơn, tính khí trong miệng càng thêm nóng rực cứng rắn.

Ngón tay anh cầm lấy vòng cổ của cậu, kéo cậu tới gần, Sở Dục rút ra căn mát xa bổng chôn sâu trong cơ thể Hứa Diệp, trầm giọng nói: “Ngồi lên trên.”

Thân là nô lệ, Hứa Diệp không có bất cứ đường phản kháng nào. Cậu tách hai chân ra, quỳ trên người anh, tiểu khẩu phía sau vừa bị mát xa bổng chà đạp nhắm ngay côn thịt thô to cương cứng kia, cậu ngồi xuống từng chút từng chút. Cảm giác cơ vòng hoàn toàn bị mở ra khiến hai chân cậu phát run, hung khí cực nóng mà cứng rắn không chút lưu tình xâm phạm mật huyệt, chặt chẽ giao hợp, cậu lại không biết xấu hổ mà cảm thấy sung sướng.

“Mở mắt ra.” Thanh âm hơi mất tiếng của Sở Dục mang theo vị đạo khêu gợi.

Hứa Diệp thở hổn hển nghe theo mệnh lệnh, nhìn bản thân mình xuất hiện trên các loại màn hình, vòng eo đong đưa, tiểu khẩu nho nhỏ đang ngậm tính khí của một nam nhân khác. Hình ảnh biến hóa dưới sự khống chế của thiết bị trong tay Sở Dục, góc độ bất đồng, phương hướng bất đồng, thậm chí có hình ảnh phóng đại thấy rõ được huyệt khẩu non mềm bị căn côn thịt thô to kia xâm nhập, mỗi lần thúc đẩy thì trơn dịch cùng dần bị bài tiết từ hậu huyệt. Tựa như bức họa dâm mĩ lại kiều diễm, kích thích khiến Hứa Diệp khó có thể điều khiển dục vọng. Trong thời gian ngắn ngủi, hai chân cậu vô lực mà trực tiếp ngồi xuống, sức nặng của cả cơ thể khiến cho côn thịt tiến nhập càng sâu.

“Ô……”

Trọng tâm cả người đều tập trung vào chỗ kia, loại hoàn toàn tiến vào này khiến cậu cảm thấy vừa thống khổ lại vừa vui sướng. Cậu không dám lộn xộn, đành phải bất lực cầu viện nam nhân: “Chủ nhân……”

“Nếu muốn thì phải tự tiếp tục.” Sở Dục tựa vào gối đầu bằng lông ngỗng mềm mại, ung dung nhìn cậu.

Hứa Diệp vô thố nhìn anh, trong mắt đều là hơi nước, như bộ dáng hài tử bị người khi dễ mà muốn khóc lại không dám khóc, không biết làm thế nào mới tốt. Tay chân cậu phát cương, thử động động eo, mông thoáng nâng lên một chút, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống. Một lần, hai lần, ba lần, rốt cuộc có chút cảm giác. Dần dần thả lỏng thân thể, thời điểm tiến nhập cậu đã có thể điều chỉnh góc độ, va chạm vào điểm mẫn cảm của mình. Nhưng mà động tác như vậy khiến cậu cảm thấy e lệ, đặc biệt dưới tình huống có thể thấy rõ bản thân trong màn ảnh. Cảm giác sỉ nhục và khát cầu dục vọng hỗn tạp cùng một chỗ, ngay cả tiếng rên rỉ cũng thút tha thút thít, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Kỳ thật Sở Dục nhẫn nại thực vất vả. Tay chân Hứa Diệp vụng về, lộn xộn, không quy củ; cùng với dũng đạo vì chốc chốc khẩn trương mà co rút lại khiến anh thập phần dày vò. Bộ dáng dịu ngoan dù bị trêu chọc của cậu khiến anh cảm thấy vừa thú vị lại vừa đau lòng, hận không thể trực tiếp xoay người đè cậu, hảo hảo làm một hồi. Sở dĩ vẫn chịu đựng, là vì biểu hiện của Hứa Diệp luôn luôn quá mức bị động. Nếu cứ một mực đơn phương chưởng khống quá trình làm tình thì đương nhiên chuyện này sẽ mất dần lạc thú, hỗ trợ lẫn nhau sẽ khiến đôi bên hài hòa hơn rất nhiều. Thân là chủ nhân, Sở Dục cũng muốn bồi dưỡng nô lệ khát cầu mình, hơn nữa khích lệ cậu chủ động quấn lấy mình.

Quá trình giao hợp như vậy đối với Hứa Diệp có thể nói là dị thường gian nan. Tay chân cậu như muốn nhũn ra, không thể khiến bản thân đạt được cao trào, chứ đừng nói đến chuyện thỏa mãn tính khí luôn luôn kéo dài của Sở Dục. Cậu bất lực nhìn đối phương, run giọng cầu xin: “Chủ nhân…… Em không làm được…… Cầu ngài……”

“Muốn ta chủ đạo, phải dựa theo tiêu chuẩn của ta mà làm.” Con ngươi thâm trầm của Sở Dục đảo qua ngọc hành đứng thẳng giữa hai chân cậu, nói: “Buộc mảnh lụa trắng kia vào.”

Hứa Diệp hiện tại đã biết dây lụa trắng này dùng để làm gì. Một vòng lại một vòng quấn nó quanh gốc tính khí cứng rắn của mình, chỉ nghe thanh âm trầm thấp của nam nhân truyền đến: “Em tốt nhất nên buộc chặt, nếu ta chưa cho phép mà bắn ra, đêm nay ta sẽ khiến em bắn tới khi không thể bắn nữa mới thôi.” Ngón tay Hứa Diệp run lên, chịu đau đem nó kéo chặt.

“Bên trong vòng tay có khóa tự động, tự mình cài vào.” Mệnh lệnh thứ hai kéo tới.

Hứa Diệp mờ mịt đem hai tay gần sát vào nhau, thời điểm đụng đến một góc độ nào đó, chỉ nghe ‘ca đát’ một tiếng, y như bị còng tay khóa chặt, không thể động đậy được.

“Không được nhắm mắt lại, không được nói ‘không cần’, minh bạch?”

Hứa Diệp cắn môi gật đầu.

Sở Dục liền xoay người, đảo lại vị trí giao hợp, đem cậu đặt dưới thân, đoạt lại quyền chủ động. Cố định hai tay bị trói chặt của cậu lên trên đỉnh đầu, nam nhân kéo cao cẳng chân cậu rồi gác nó lên vai, cúi người áp xuống. Thay đổi tư thế cơ thể khiến côn thịt chôn sâu trong cơ thể cải biến góc độ, người dưới thân căng thẳng, thở gấp không thể ức chế, chuông bạc trên cổ phát ra tiếng vang dễ nghe.

Tất cả tựa hồ đều trở lại quỹ đạo ban đầu.

Tính khí cực nóng cao ngất ma sát trong dũng đạo, nhịp độ tiến vào và rút ra khiến Hứa Diệp cảm thấy vô cùng an tâm. Cậu thả lỏng thân thể, tùy ý để đối phương chi phối hết thảy. Nam nhân đánh thức dục vọng của cậu, lại vẫn vẫn duy trì nhịp độ thong thả, luật động không nhẹ không nặng. Hứa Diệp có chút khó chịu uốn éo cái eo, trên mặt có biểu tình khát cầu.

“Chủ nhân…… Em muốn……”

“Muốn cái gì?” Sở Dục mở miệng.

“Muốn ân…… Mau một chút……”

“Ta nên dạy ngươi lễ phép và quy củ một lần nữa sao?”

“Ô…… Chủ nhân, cầu ngài mau một chút……”

Có được đáp án vừa lòng, nam nhân mạnh mẽ động thân, một lần va chạm càng mãnh liệt hơn trước, kích thích mang đến khoái cảm ở tuyến thể, khiến Hứa Diệp thất thanh nức nở rên rỉ.

“Nói cho ta biết cảm giác của em.” Nam nhân vừa thẳng lưng luật động vừa hỏi.

Hứa Diệp há miệng thở hổn hển, không trả lời.

Ánh sáng trong con ngươi của Sở Dục tối sầm lại, liên tục hung hăng va chạm điểm mẫn cảm, bức nước mắt của cậu hoàn toàn chảy ra. Hứa Diệp nức nở mở miệng: “Ô ô…… Chủ nhân sáp quá sâu …… Chỗ đó sẽ hỏng mất…… A a — cầu ngài, nhẹ một chút…… Ô……”

Trước lạ sau quen. Phản ứng này là hiệu quả của quá trình điều giáo bằng bản lĩnh cao siêu của nam nhân. Hứa Diệp tựa như một đóa hoa ngượng ngùng, trong tay anh triệt để nở rộ tỏa hương.

Côn thịt như bị bẻ cong, nó tàn sát bừa bãi trong thân thể cậu. Cảm giác thỏa mãn khi cắm vào và cảm giác trống rỗng dâng lên khi rút ra thay nhau luân phiên, khiến Hứa Diệp triệt để đắm chìm. Hết thảy đều hóa thành hư không, chỉ có nhục thể của hai người dính sát vào nhau, sinh ra khoái cảm cao nhất thống trị tất cả.

“Nhìn bộ dáng của chính em.” Thanh âm thì thầm trầm thấp của nam nhân phảng phất như đến từ không gian xa xôi ngoài kia, mơ hồ lại mê huyễn.

Hứa Diệp dùng con ngươi đen láy bị nước mắt thấm ướt kia nhìn một chính mình khác trên màn hình.

Thân thể trắng nõn bị tình dục tiêm nhiễm, lưu lại rất nhiều dấu hôn của một nam nhân khác. Tuy rằng khóe mắt mang lệ, nhưng biểu tình trên mặt lại là sung sướng và thỏa mãn. Thời điểm ngửa cổ động tình rên rỉ, tản ra một loại mị hoặc khiến người ta sa vào. Ánh mắt cậu không lúc nào là không khát cầu người kia, ôm cậu, hôn cậu và chiếm giữ cậu.

Nguyên lai, bộ dáng mình khi được Sở Dục ôm là như vậy.

“Bộ dáng xinh đẹp của em chỉ thuộc về ta.” Nam nhân khẽ cắn đầu vú của cậu, trong thanh âm nức nở của cậu lưu lại dấu hiệu của mình.

Một khắc gần đến cao trào, trói buộc cấm chế trên khí quan của Hứa Diệp được giải khai. Như gió táp mưa rào mãnh liệt trừu sáp, chủ nhân phát ra mệnh lệnh: “Gọi tên ta.”

“Sở Dục…… Ô ân……” Lông mi rung động của Hứa Diệp bị nước mắt thấm ướt, như tín đồ ngoan đạo thành kính nhìn đối phương, nhẹ giọng nói: “Sở Dục…… Em yêu anh……”

Động tác của nam nhân đình trệ trong nháy mắt, tiếp đó y liền cúi xuống hôn môi cậu, dùng lực sáp nhập, đem địa phương kết hợp của hai người chặt chẽ giao hòa với nhau, không một khe hở.

“Ta cũng yêu em.”

Hứa Diệp đột nhiên thổ lộ khiến Sở Dục luôn luôn tự chủ mạnh mẽ cũng triệt để mất khống chế, lăn qua lộn lại làm rất nhiều lần. Ngày hôm sau, Nhị Thiếu thần thanh khí sảng rời giường đi làm, Hứa Diệp ghé vào giường, ngay cả bò cũng không bò dậy nổi.

“Sáng sớm hôm nay em có hội ……” Bị ép buộc đến mức chỉ còn nửa cái mạng, người nào đó rầu rĩ trừng đối phương, một bộ dáng giận mà không dám nói.

“Xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý đúng mực.” Nam nhân ngồi xuống bên giường, rất tốt bụng niết thắt lưng cậu: “Em có thể dùng phòng họp nhỏ tầng ba tiến hành hội nghị từ xa.”

Hứa Diệp nghĩ đến tối hôm qua khắp màn hình đều là bộ dáng lã chã nước mắt cầu hoan của mình, nhất thời mặt đỏ lên nghẹn khuất nói: “Em không cần dùng gian phòng kia…… Về sau cũng không đi vào gian phòng kia…..”

Sở Dục nhịn không được khẽ cười thành tiếng, vỗ nhẹ trên mông cậu một chút, nói: “Đứng lên thắt caravat cho ta.”

Hứa Diệp đỡ eo bò dậy từ trên giường, thời điểm tiếp nhận caravat, cậu sửng sốt, hỏi: “Chủ nhân, đây là……”

“Nhìn quen mắt sao?” Nam nhân hỏi lại.

Màu xanh đậm làm nền, họa tiết là những hình thoi màu bạc thật nhỏ, là hàng được thêu tay thủ công, làm sao lại không quen mắt?

“Vốn em mua cái này làm quà sinh nhật cho ngài, sau này xảy ra chuyện, em tưởng là đã làm mất.” Hứa Diệp nhìn caravat trong tay, bối rối nhớ lại tình cảnh lúc ấy, thở dài nói: “Ngài đổi cái khác đi, ngày mua nó xảy ra chuyện như vậy, em sợ ngài đeo nó sẽ mang…… điềm xấu.”

“Ta dùng nó là để cảnh báo chính mình.” Nam nhân mơn trớn vết sẹo không rõ trên thái dương của cậu, trong mắt nổi lên đau lòng: “Từng vì quá sơ suất mà phạm vào sai lầm như vậy, khiến ta thiếu chút nữa đã mất đi em.”

Hứa Diệp giật mình, buông mi cười. Đôi tay nâng lên đem caravat quấn quanh cổ của Sở Dục, ngón tay thon dài thắt một cái nút ngay ngắn trên cổ áo, kéo chặt. Chăm chú nhìn đối phương một hồi, cậu nói: “Thật đẹp.”

Nam nhân sờ sờ đầu cậu: “Ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện công tác giao cho cấp dưới đi làm. Thuốc mỡ đầu giường cách hai giờ lại bôi một lần, tối hôm qua lực đạo không khống chế tốt, mặt sau của em có chút sung huyết.”

Má Hứa Diệp nóng lên, cậu bổ nhào lên giường, đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói: “Tạm biệt.”

Sở Dục cười cười đi ra ngoài.

——-

Về đầu trang
Về đầu trang