Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi - Chương 1124: Ra tay, giáo huấn liên hoa biểu(1124)

Thọ thần của Hỏa Viêm Đế Quân, đó là đại sự của cả Thần Giới.

Mấy đại Thần Đế cấp Thần Tôn trở lên, chỉ cần có quan hệ tốt với Hỏa Viêm Đế Quân, đều sẽ cùng nhau tụ họp ở Thiên Miếu.

Chưa kể, Hề Cửu Dạ và Lan Sở Sở lần này còn đại diện cho một vị Thần Đế trong đó đến dự.

Hai người ngồi xe thần nữ thần băng tuyết đến, vốn đã rất thu hút ánh mắt của người khác rồi.

Khi Lan Sở Sở thấy ánh mắt ái mộ Hề Cửu Dạ của đám thần nữ và mấy nữ thần tôn độc thân đó, trong lòng ả ta liền ghen tức nên làm bộ dạng yếu ớt vì ngồi xe lâu chân cẳng mỏi nhừ, tứ chi không còn sức.

Hề Cửu Dạ nhìn Lan Sở Sở một cái, sao lại có thể không biết tâm tư nữ nhân của mình chứ.

Nhưng nghĩ đến Lan Sở Sở đang có thai nên hắn ta cũng không so đo nhiều.

“Ta bế nàng vào.”

Nói xong thì khom lưng bế Lan Sở Sở lên.

Lúc này, Dạ Bắc Minh chỉ cảm thấy giữa eo đau nhói, cúi đầu nhìn thì chỉ thấy con mèo hoang nhà mình đang dùng móng vuốt ra sức nhéo eo của ông ấy, rồi lại nhìn trong miệng Vân Sênh đang chửi rủa thì thầm.

“Không làm thì chết à, đã mấy trăm tuổi rồi còn gọi ca ca, tên tiện nhân đó buồn nôn đến nỗi cơm tối hôm trước còn muốn ói cả ra.”

“Cô mèo hoang nhỏ, cái nàng đang túm là eo của phu quân nàng đó.”

Dạ Bắc Minh nói với vẻ có chút không biết làm sao.

“Thiếp sẽ không để tiểu tiện nhân đó đắc ý.”

Vân Sênh hừ một tiếng, đã dừng động tác của mình lại.

Ánh mắt của bà nhìn vào trên chiếc xe thần đó. Xe thần nữ thần băng tuyết rất oai phong phải không, vừa quá cảnh thì trời đã có tuyết rơi chứ gì.

Vân Sênh cười lạnh, dưới tay áo bỗng trượt ra một cây quyền trượng cổ quái, trên quyền trượng có khảm nhiều viên bảo thạch màu sắc xinh đẹp.

Đôi môi anh đào của bà ấy nhấc nhẹ, đọc ra một chuỗi thần chú.

Thần chú đó nghe im hơi lặng tiếng, song lại có sức mạnh thần bí.

Người và thần sẽ không nghe thấy, nhưng luôn có một vài sinh linh là nghe được.

Ví dụ như… mấy con ngựa cánh đỏ huyết kéo xe thần nữ thần băng tuyết đó.

“Hí hí.”

Trong đôi mắt màu nâu của bốn con ngựa trời cánh đỏ huyết vốn dĩ đứng sừng sừng yên lặng, đã lóe qua một luồng sáng đỏ. Bỗng nhiên, chúng phát cuồng lên giống như chịu kích thích nào đó vậy.

Có thể sánh với cánh của chim đại bàng, vừa vỗ mạnh cánh thì xe thần bỗng nhấc cao rồi bay lên.

“Á!”

Lan Sở Sở vốn dĩ mặt vẫn tràn đầy vẻ ngọt ngào, chuẩn bị được Hề Cửu Dạ bế xuống xe, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ đố kỵ của người khác. Nhưng ai mà ngờ, vui quá hóa buồn, ngựa trời cánh đỏ lại bỗng nhiên phát cuồng.

Bốn con ngựa trời nóng nảy không yên, khi bay lên trên không trung, khi thì chạy nhanh như điên về bốn hướng đông nam tây bắc.

Khí lực của loài thú này căn bản không thể đo lường được, một chiếc xe kéo ở trước mắt tất cả các thần, tan thành nhiều mảnh.

Lan Sở Sở kinh hãi kêu lên, ngã từ trên xe thần xuống.

“Lan Nhi.”

May mà Hề Cửu Dạ phản ứng thần tốc. Hắn phi thân lên. Người hóa thành một luồng sáng kịp thời cứu lấy Lan Sở Sở.

“Cửu Dạ ca ca, muội muội…”

Lan Sở Sở lần này bị hù dọa không nhẹ, nhất thời tâm trạng kích động, khóc như mưa.

“Lan Nhi, nàng đừng sợ, có ta ở đây.”

Hề Cửu Dạ ánh mắt có hơi cổ quái. Hắn nhìn mấy con ngựa trời bỗng nhiên nóng nảy đó, ánh mắt nghiêm lại rồi nhìn về phía Vân Sênh và Dạ Bắc Minh ở cách đó không xa.

“Ôi, Thần Tôn Bắc Giới, ngươi dùng ánh mắt kiểu đó nhìn ta làm gì? Ta đã đào mộ tổ nhà ngươi, hay là đã giết con trai ruột của ngươi chứ.”

Vân Sênh đã thấy bộ dạng của Lan Sở Sở, trong lòng thấy rất vui.

Nhưng không chỉ một mình Vân Sênh, các nữ thần có mặt ở đó cũng đều lộ ra nụ cười như cười trên nỗi đau của người khác.

Nói ra, Thần Tôn Bắc Cảnh là tình nhân của nhiều người, nhưng vị Thần phi Lan Sở Sở này thì không có danh tiếng gì tốt đẹp.

Tuy nói trên danh nghĩa, ả ta là con gái của Thần Đế, nhưng mọi người đều nói ả ta chỉ là con gái riêng. Mẫu thân ả ta là một thần nô ti tiện, không biết huyết thống thân phận.

Nhưng ở Thần Giới, Thần phi có thân phận không cao, thực ra cũng chả có gì. Giống như Thần Hậu Bát Hoang Vân Sênh, bà ấy thậm chí còn là tổ tiên của loài người (động vật), nhưng là người có y thuật cao minh.

Còn Thần phi giống như Lan Sở Sở, chỉ dựa vào một gương mặt đẹp thì lại khác rồi.

“Y Phật đại nhân, nghe đồn bà không chỉ y thuật vô song, mà thuật triệu hoán cũng đứng đầu Thần Giới.”

Hề Cửu Dạ nói từng câu từng chữ.

Ánh mắt hắn vô cùng sắc bén. Ngựa trời cánh đỏ là chủng loại gì. Đó là thần thú trên đại thảo nguyên trăng sao của Thần Giới. Năm đó, hắn đã tốn biết bao nhiêu thủ đoạn mới tìm về được bốn con.

Sao có thể nói phát cuồng thì phát cuồng chứ?

“Thuật triệu hoán thì sao? Ngươi cảm thấy mấy con súc sinh đó bị kinh hãi là do ta ra tay ư? Hề Cửu Dạ, ta thấy đầu óc ngươi có bệnh rồi, mắc phải chứng vọng tưởng rồi. Ngươi có bản lĩnh thì lấy chứng cứ ra, nếu không đừng ở đó ăn nói hàm hồ.”

Vân Sênh chế nhạo một tiếng, bày ra một biểu cảm lợn chết không sợ nước sôi.

“Thần Tôn Bắc Cảnh, ngươi xem mà làm đi.”

Dạ Bắc Minh nhếch miệng nói nhưng không nhìn Hề Cửu Dạ, dường như liếc Hề Cửu Dạ thêm một cái cũng cảm thấy lãng phí.

“Cửu Dạ ca ca… bọn họ.”

Lan Sở Sở hận vô cùng, ả trừng mắt với phu phụ Vân Sênh.

Đặc biệt là Vân Sênh, không nói đến cái khác, Lan Sở Sở vẫn luôn cảm thấy Vân Sênh và Dạ Lăng Nguyệt âm hồn không tan đó có mấy phần giống nhau.

Không chỉ là đôi mắt đó, còn cả bộ dạng lúc nổi giận.

Lan Sở Sở đảo mắt, bỗng kêu ôi chao một tiếng, bộ dạng như kiểu mặt mày kinh hãi quá độ.

“Cửu Dạ ca ca, bụng của muội, con của chúng ta chỉ sợ là bị kinh hãi rồi.”

Vừa nói như vậy, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn vào bụng của Lan Sở Sở.

Thần phi Bắc Cảnh mang thai rồi ư?

Những thần nữ và các nữ thần tôn trước đó ham muốn vị trí Thần Hậu Bắc Cảnh đó đều hơi thay đổi sắc mặt.

Vân Sênh thì ánh mắt hơi ngưng trệ, Lan Sở Sở có thai rồi ư?

Đúng là trời xanh không có mắt, nữ nhân độc ác này mà lại có thai?

Nhớ năm đó, Lan Sở Sở chính là dựa vào việc mang thai mới vào thần cung Bắc Cảnh, hại Nguyệt nhi cuối cùng ôm hận mà vong.

“Thần phi nương nương, diễn kịch thì phải diễn cho trọn, nói dối ít nhất cũng phải mang theo não chứ. Cái bụng đó của ngươi, nhiều nhất không quá ba tháng, ba tháng thì thai nhi còn chưa thành hình, lại còn kinh hãi nữa chứ.”

Vân Sênh cười nói với vẻ cực kỳ mỉa mai.

Bà ấy vừa nói như vậy thì cái tay đỡ bụng đó của Lan Sở Sở cứng đờ rõ ràng.

“Y Phật đại nhân, dù là không kinh động đến con ta, thì ta cũng là động thai khí. Bà nói như vậy với một thai phụ có phải hơi quá đáng rồi không.”

“Quá đáng hay không thì Thần phi ngươi tự biết rõ, chủ nhân của thọ yến hôm nay là Hỏa Viêm Đế Quân, có vài người còn thật sự cho mình là trung tâm. Ta cũng là người đã làm mẹ nên tốt bụng khuyên ngươi một câu. Nếu ngươi thật sự sợ bản thân động thai khí thì ngoan ngoãn nằm ở thần cung Bắc Cảnh, chứ ra ngoài làm gì thêm chướng mắt người khác.”

Miệng của Vân Sênh không hề khoan nhượng.

Lan Sở Sở tức mình, gương mặt trở nên trắng bệch, nhất thời hô hấp cũng trở nên nhanh hơn.

“Đủ rồi.”

Hề Cửu Dạ bỗng nhiên lạnh lùng cất tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Đáy mắt hắn dâng lên một vẻ tàn bạo.

Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng máu loãng vang lên trong không khí, trên bầu trời, mấy con ngựa trời cánh đỏ huyết vô cùng quý giá đó gãy cánh cùng một lúc, kêu dài một tiếng rồi nện về phía Vân Sênh.

Về đầu trang
Về đầu trang