Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thang Máy Đẫm Máu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thang Máy Đẫm Máu - Nhà trẻ lúc nửa đêm 6(37)

Bạch Khải ngồi lại không lâu, rất nhanh đã rời đi.

Vu Tiểu Quân tiễn anh đến cửa, có chút lưu luyến.

Những tầng trước tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà họ cũng chưa từng phải tách ra. Bất kể là Bạch Khải hay là A Viêm, hay là Từ Thần Huy, ở chung lâu rồi đều sẽ cảm thấy thân thiết.

Dù sao cũng là đồng đội đã cùng nhau kề vai chiến đấu.

Hiện tại vừa đến tầng này, mọi người đều bị tách ra.

Vu Tiểu Quân cũng không phải là sợ hãi gì, lúc ở tầng mười lăm, cô cũng chỉ có một mình mà thôi. Chỉ là khi có bạn bè bên cạnh, sẽ làm cho người ta an tâm hơn nhiều.

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, bọn nhỏ rời giường ăn trái cây.

Vu Tiểu Quân dựa theo thời khóa biểu, đọc cho bọn chúng nghe hai câu chuyện cổ tích, đều là những câu chuyện cổ tích bình thường.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã là rạng sáng năm rưỡi, trời còn chưa sáng hẳn, đã đến giờ tan học.

Nếu là nhà trẻ bình thường, các phụ huynh sẽ tới đón trẻ.

Vu Tiểu Quân có chút tò mò, liệu có người đến đón bọn trẻ này hay không?

Cô còn đang tò mò, Tôn Vũ Oánh đã sang gõ cửa: “Sao cô còn chưa đi?”

“Chúng ta không đợi phụ huynh đến đón trẻ à?”

Tôn Vũ Oánh nhìn cô một cái: “Đừng nghĩ lung tung, mau đi cùng tôi.”

Cô ta trực tiếp lôi kéo Vu Tiểu Quân ra cửa, sau đó dọc theo hành lang đi về phía bên trái.

Vu Tiểu Quân tò mò: “Chúng ta đang đi đâu?”

Lúc này sắc trời đã bắt đầu hửng sáng, mặt trời ló rạng phía xa.

Tôn Vũ Oánh thấp giọng nói: “Chạy!”

Cô lôi kéo Vu Tiểu Quân chạy lên cầu thang, một đường thẳng lên tầng ba, sau đó chạy vào phòng học đầu tiên bên phải.

Vu Tiểu Quân nhớ rõ phòng này, cùng một vị trí ở tầng hai là phòng thể thao, tầng một là phòng bếp.

Trong phòng học đã có vài người, mọi người đang vội vàng kéo hết tất cả tấm rèm lại.

Người cuối cùng vọt vào là Bạch Khải, tay còn lôi kéo A Viêm.

Bạch Khải vừa vào cửa, ánh mắt nôn nóng tìm kiếm khắp nơi, thẳng đến trông thấy Vu Tiểu Quân đi về phía anh, trên mặt mới lại khôi phục bình tĩnh.

“Lần này tôi nhanh hơn rồi nhé.” Vu Tiểu Quân trêu ghẹo nói.

Bạch Khải không nói gì, A Viêm đứng bên lại đột nhiên mở miệng: “Thật ra anh ấy vốn đang ở phòng y tế với tôi, có thể trực tiếp đi lên là được. Nhưng mà anh ấy còn kéo tôi chạy đi tìm cô, cho nên mới……”

Vu Tiểu Quân có chút cảm động: “Cảm ơn.”

Bạch Khải mỉm cười: “Không cần cám ơn, cô cứ cố gắng tìm ra thang máy là được.”

Hả, cô vậy mà lại quên mất chuyện này rồi.

Tất cả rèm cửa đã kéo kín, cửa sổ đóng chặt, mọi người đều tự tìm chỗ ngồi xuống, không ai nói với ai câu nào.

Phòng này hình như là phòng nghỉ của giáo viên, có bàn có ghế.

Vu Tiểu Quân nhìn kỹ, phát hiện đầu bếp Ấn Nghê cũng ở đây, nhưng mà hiệu trưởng Chu Nghị thì không thấy đâu.

Lúc này, ngoài cổng nhà trẻ truyền đến một tiếng vang lớn, đó là tiếng cửa sắt bị mở ra.

Tiếp theo, một âm thanh khác lạ vang lên.

Phanh, phanh, phanh……

Vu Tiểu Quân giật thót, âm thanh này quá quen thuộc.

Loại âm thanh này cô đã từng nghe thấy ở tầng mười bốn, mười lăm, đó là tiếng bước chân không phải của con người.

Thanh âm này hết đợt này đến đợt khác, vẫn luôn giằng co rất lâu.

Tựa hồ có không ít quái vật từ ngoài cổng đi vào trong sân.

Vu Tiểu Quân ngừng thở cẩn thận nghe, tiếng tim cô đập thình thịch như hòa làm một với tiếng bước chân ngoài kia, vì quá căng thẳng nên lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.

Vài thứ kia ở trong sân dừng lại một lát, bỗng nhiên không có thanh âm.

Vu Tiểu Quân nhịn không được, đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, muốn duỗi tay kéo rèm.

“Đừng kéo.” Đầu bếp Ấn Nghê thấp giọng ngăn cản cô, “Cô muốn hại chết tất cả mọi người à?”

Vu Tiểu Quân quay đầu muốn giải thích, lại thấy những người khác đều đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hung ác, giống như chỉ cần cô tiếp tục vươn tay, bọn họ sẽ nhào lên xét nát cô.

Cô rụt tay lại: “Tôi chỉ……”

Bạch Khải đứng lên đem cô kéo qua, Vu Tiểu Quân đành phải ôm lấy anh giả vờ khóc thút thít.

Tiếng bước chân bên ngoài lần thứ hai vang lên, phanh, phanh, phanh, lần này chúng nó hướng về phía cổng, thanh âm cuối cùng cũng biến mất ngoài cổng sắt.

Rầm một tiếng, cổng lớn lại lần nữa đóng chặt.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có người đi qua kéo rèm, cũng có người mở cửa sổ thông khí, trong nháy mắt, nơi này giống như chư từng có chuyện gì xảy ra.

“Ngủ thôi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm.” Ấn Nghê ồn ào, “Mọi người mau nghỉ ngơi đi.”

Vu Tiểu Quân chú ý tới phòng trong có rất nhiều giường tầng được xếp song song, xem ra là ký túc xá của giáo viên.

Ấn Nghê phát cho mỗi người một hộp sữa: “Uống mau rồi đi ngủ.”

Tất cả mọi người bắt đầu uống lên.

Vu Tiểu Quân cúi đầu nhìn nhìn, hộp sữa này đến cái nhãn hiệu cũng không có, không biết là sản phẩm ba không gì đây.

Bạch Khải nhẹ nhàng kéo cô một cái: “Đừng uống.”

Ấn Nghê quét mắt nhìn về phía này.

Vu Tiểu Quân vội vàng đem hộp giấy xé mở, làm bộ uống hết, thực chất cô đem sữa đổ hết vào trong cổ áo, vô cùng khó chịu.

Uống sữa xong, mọi người bị Ấn Nghê thúc giục đi ngủ.

Nơi này thế mà lại chẳng phân biệt nam nữ, tất cả mọi người ngủ chung, một người một giường ngủ.

Bạch Khải chiếm lấy một cái giường trống, trực tiếp ngồi xuống.

Một cô gái đi tới, đang chuẩn bị trèo lên tầng trên thì bị Bạch Khải ngăn lại.

“Bạn gái tôi sẽ ngủ ở đây.”

Cô gái quay đầu, trừng mắt lườm Vu Tiểu Quân đang đứng bên cạnh, cuối cùng cũng phải tránh ra một bên.

Vu Tiểu Quân đứng bên nghe thấy Bạch Khải nói như vậy, nhẹ nhàng khụ một tiếng: “Cũng không nhất thiết phải ngủ chung mà.”

“Tất nhiên phải ngủ chung.” Bạch Khải ghé sát vào tai cô, “ Dễ làm việc.”

Câu này nghe có chút mờ ám, Vu Tiểu Quân đỏ mặt leo lên tầng trên.

A Viêm không cướp được giường ngủ, cuối cùng đành phải chung giường với Ấn Nghê.

Đầu bếp mập mạp nằm ở tầng trên, thỉnh thoảng trở mình một cái, quả thực không khác gì động đất.

Tất cả mọi người nằm xuống, chỉ trong vòng mười phút đều đã say giấc nồng.

Vu Tiểu Quân mở to mắt, cô đang muốn hỏi Bạch Khải xem lúc nào bắt đầu hành động thì thấy anh đã ra khỏi giường.

“Đi thôi.” Anh cũng không kiêng dè gì gọi cô.

Vu Tiểu Quân khẩn trương nhìn quanh.

“Không sao đâu, hộp sữa kia bỏ thuốc, bọn họ hẳn là sẽ hôn mê đến trời tối mới tỉnh.”

“…… Ra vậy.” Vu Tiểu Quân bò xuống dưới, đi qua muốn gọi A Viêm dậy.

Kết quả đẩy hắn rất nhiều lần, hoàn toàn không động tĩnh.

“Ngốc, hắn đã uống hết hộp sữa kia.” Bạch Khải nhún vai, “Giờ chỉ có hai chúng ta mà thôi.”

Vu Tiểu Quân hỏi: “Chuẩn bị đi chỗ nào?”

“Trước tiên đi ra ngoài nhìn xem.”

Hai người đi ra hành lang, chỉ thấy ánh nắng tươi sáng, ấm áp.

Trong sân sạch sẽ, cả tòa nhà màu sắc sặc sỡ như là trong thế giới cổ tích.

Ai có thể nghĩ đến, nơi này buổi tối sẽ phát sinh những chuyện khủng bố như thế?

“Ngày hôm qua Từ Thần Huy và mấy đứa trẻ kia đều không xuất hiện.” Vu Tiểu Quân nói, “Không biết có còn ở trên tầng bốn không nữa.”

Cô vẫn lo lắng về Từ Thần Huy.

“Để tôi dẫn cô lên xem thử.”

Về đầu trang
Về đầu trang