Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thang Máy Đẫm Máu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thang Máy Đẫm Máu - Nhà trẻ lúc nửa đêm 7(38)

Bạch Khải đi trước, Vu Tiểu Quân ở sau lưng anh.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua sân vườn trống rỗng, hỏi: “Không phải anh bảo quy định viết cấm lên tầng bốn à?”

“Tôi nghĩ ban ngày sẽ không sao.” Bạch Khải giải thích, “Những người khác nói chưa từng lên tầng bốn, chủ yếu là bởi vì buổi tối không thể đi, còn ban ngày thì vẫn luôn hôn mê. Hơn nữa buổi tối mọi người bị dọa sợ, cũng không ai dám đi lung tung.”

Vu Tiểu Quân đi theo anh lên cầu thang, từ tầng ba đi lên tầng bốn không tốn mấy thời gian.

Ban ngày vườn trẻ khắp nơi đều yên tĩnh không tiếng động, tất cả phòng học đều trống không, giống y như những gì họ trông thấy sáng hôm qua.

Bỗng nhiên, Vu Tiểu Quân lại nghe được tiếng trẻ nhỏ nô đùa.

Cô chạy về phía lan can ló đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy dưới sân có mấy đứa trẻ, đứa ngồi đứa đứng, có đứa đang chơi bóng, có đứa thì đạp xe ba bánh của trẻ em.

Giống hệt những gì bọn họ trông thấy ngày hôm qua, chẳng khác gì đang xem thước phim tua lại.

Bạch Khải vỗ nhẹ cô một cái: “Đừng nhìn, đi thôi.”

Vu Tiểu Quân ừ một tiếng, thu hồi ánh mắt.

Đây là một thế giới không bình thường, dù có chuyện kỳ lạ đến đâu thì cô cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa.

Thiết kế của tầng bốn không khác gì ba tầng còn lại, có sáu phòng học, chỉ là toàn bộ đều không có biển tên, phòng ngoài cùng bên phải trên cửa có treo ba chữ “Phòng Hiệu Trưởng”.

Phòng hiệu trưởng ở ngay phía trên phòng giáo viên tầng ba, dưới nữa là phòng y tế và phòng bếp.

Bố cục tòa nhà này vừa xem liền hiểu ngay.

Bọn họ không trực tiếp đi thăm dò phòng hiệu trưởng, bởi vì Vu Tiểu Quân còn lo lắng Từ Thần Huy, nên muốn đi đến phòng cuối cùng bên tay trái xem trước.

Bạch Khải cũng không ngăn cản: “Dù sao cũng đã lên đến đây, cứ đi xem thử.”

Hai người xuyên qua hành lang, mỗi khi đi qua một phòng học là Vu Tiểu Quân đều nhịn không được tò mò nhìn vào bên trong xem thử.

Có thể nhìn thấy bàn ghế thậm chí còn có giường đệm, cùng phòng học tầng dưới giống nhau, nhưng những phòng học này thì không có người sử dụng.

“Chắc là do tầng bốn quá cao nên không cho học sinh sử dụng?” Vu Tiểu Quân suy đoán.

Bạch Khải nói: “Tôi cảm thấy…… có lẽ là học sinh ở tầng bốn đều đã mất tích.”

Vu Tiểu Quân lắp bắp kinh hãi: “Không thể nào.”

“Cô xem,” Bạch Khải dùng ngón tay lau nhẹ cửa sổ, “Không có lấy một hạt bụi, chứng tỏ ở đây mới có người lau dọn sạch sẽ. Trong phòng cũng không có bụi bẩn, có lẽ mới bị bỏ trống không lâu.”

Vu Tiểu Quân rùng mình: “Rốt cuộc là chuyện gì đây?”

Bạch Khải lắc đầu: “Tôi cũng không dám chắc, trước tiên đi tìm lão béo đã.”

Hai người một đường đi đến phòng học cuối dãy, Vu Tiểu Quân hít vào một hơi thật sâu, đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng vừa động, cánh cửa đã bị đẩy ra.

Cô và Bạch Khải liếc nhau, cùng đi vào, trở tay đóng cửa lại.

Vì là tầng trên cùng nên ánh sáng sung túc, ban ngày hoàn toàn không cần bật đèn, trong phòng cũng đã sáng trưng.

Vào cửa chính là phòng sinh hoạt chung, bàn ghế chỉnh tề, nhưng mà Bạch Khải dùng tay chỉ chỉ, Vu Tiểu Quân cũng thấy, đồ chơi bị ném bừa bãi trên sàn nhà.

Có vẻ như là bọn trẻ ham chơi, chỉ chơi được một nữa đã vứt đấy bỏ đi, không thèm thu dọn.

Hai người đứng bất động, cẩn thận nghe ngóng, từ bên trong trong phòng phát ra một loạt âm thanh kỳ quái.

Rất nhỏ, nhưng kéo dài không dứt.

Vu Tiểu Quân lớn gan đi vào bên trong, nhà ăn sạch sẽ, cửa sổ mở ra thông gió, một chút mùi lạ đều không có.

Chỉ còn lại phòng ngủ phía trong cùng.

Âm thanh kia ngày càng rõ hơn, chính là phát ra từ trong phòng ngủ.

Vu Tiểu Quân còn đang chần chờ, chỉ thấy Bạch Khải bỗng nhiên bước nhanh đi vào.

Cô vội vàng đuổi kịp, Bạch Khải ngồi xổm xuống trước một đống chăn đệm.

Đây là cái gì?

Vu Tiểu Quân tiến lại gần, Bạch Khải đã lột chăn vứt sang một bên.

“Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh, đắp nhiều chăn như vậy, không sợ nóng à.” Anh đập đập.

Cái đống tròn xoe nằm không nhúc nhích trên mặt đất không phải chính là Từ tổng đây sao?

Vu Tiểu Quân cũng ngồi xổm xuống, đưa tay chọc chọc.

Cả người Từ béo nóng hầm hập, cơ thể phập phồng theo từng tiếng hít thở, còn hơi hơi ngáy.

Cái âm thanh kỳ quái vừa rồi, chính là tiếng ngáy của hắn.

Vu Tiểu Quân dở khóc dở cười, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất: “Tên mập này thật là……”

Thôi, không sao là tốt rồi.

Bạch Khải lay nửa ngày, Từ Thần Huy chỉ nằm bò bất động, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Anh quay đầu nhìn Vu Tiểu Quân, phát hiện cô đang lén lút kéo kéo áo.

“Sao thế?” Bạch Khải hỏi cô.

“Ừm?” Vu Tiểu Quân bị bắt tại trận, ngượng ngùng, “Vừa rồi đem sữa đổ vào bên trong quần áo, ướt nhẹp, không thoải mái.”

“Cởi ra.”

“Gì?” Vu Tiểu Quân lùi về sau, thấy Bạch Khải đi về phía cô, “Này này này, anh định làm gì? Á……”

Một lát sau, áo thun bên trong của Vu Tiểu Quân bị Bạch Khải lột ra, cô đang muốn giãy giụa, lại thấy Bạch Khải cởi áo khoác, khoác lên người cô: “Mặc vào.”

“……” Cô vội vàng đem áo khoác mặc vào.

Chiếc áo không chút hơi ấm, mặc vào lạnh căm căm, chắc là do nhiệt độ cơ thể bất thường của Bạch Khải.

Nhưng mơ hồ vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, cũng là thuộc về Bạch Khải.

Vu Tiểu Quân vừa mặc áo liền quay người lại, bắt gặp ngay cảnh tưởng có một không hai.

Bạch Khải đã lật người lão Béo lại, rồi sau đó ra sức vặn chiếc áo thun ướt sũng của cô, vậy mà lại có thể thật sự vặn ra một ít sữa , tí tách tí tách nhỏ vào mũi vào miệng Từ Thần Huy.

“Này……” Vu Tiểu Quân muốn hộc máu, “Anh muốn làm gì, định sặc chết lão Béo à?”

Bạch Khải không lên tiếng, duỗi tay ra sức kéo miệng Từ Thần Huy.

Vu Tiểu Quân không thể nhìn nổi cảnh thô bạo này đang định đi lại ngăn cản Bạch Khải, đã thấy thân hình tròn xoe trên mặt đất giật giật, hai mắt lão béo ngơ ngác.

“Ơ? Đây là đâu?”

Nhưng mà giây tiếp theo, Từ Thần Huy hốt hoảng từ trên mặt đất nhảy dựng lên: “Ôi cái mông của tôi!”

Hắn nằm ngửa trên mặt đất, cái mông bị đè ép.

Bạch Khải túm lấy hắn: “Đừng kích động, nhỏ tiếng lại.”

Từ Thần Huy vội vàng che miệng: “Được được được, chúng ta đang ở đâu?”

Vu Tiểu Quân nói: “Chuyện này anh phải tự hỏi lại mình đi, ngày hôm qua không phải anh chạy theo đám trẻ kia à?”

“À đúng rồi……” Từ Thần Huy vỗ đùi, “Ngủ đến mụ mị đầu óc, tôi cứ nghĩ chúng ta còn ở hành lang trắng vô tận kia cơ. Đúng đúng đúng, chúng ta chạy thoát rồi! Nhưng mà, đây là đâu?”

Vu Tiểu Quân há miệng, nhất thời không biết giải thích từ đâu.

Xem ra lão béo ngủ suốt một đêm, không hề biết chuyện khủng bố tối qua.

Đúng là hạnh phúc mà.

Bạch Khải hỏi: “Tôi hỏi anh trước, ngày hôm qua anh đi cùng đám trẻ con kia, đã xảy ra chuyện gì?”

Từ Thần Huy sửng sốt một chút, vỗ vỗ đầu: “Đúng đúng, hôm qua tôi nhìn lầm một đứa bé thành Nghiên Nghiên, nên chạy ra ngoài. Đám nhóc kia nói muốn dẫn tôi lên tầng chơi. Tôi thấy mọi người không ra, mà dù sao chúng cũng là trẻ con, chắc sẽ không có nguy hiểm gì nên tôi theo chúng đi lên tầng. Sau đó tôi với bọn nhỏ chơi đồ hàng, tiếp đến thì, …… Tôi ngủ quên mất.”

“Trước khi ngủ anh có ăn hay uống gì lạ không?” Vu Tiểu Quân hỏi.

“Lúc ấy có chút khát nước, bọn nhỏ liền rót cho tôi một chén nước, ngoài ra gì tôi cũng chưa ăn gì lạ cả.”

Bạch Khải gật gật đầu: “Xem ra, mấy đứa trẻ đó có vấn đề.”

Về đầu trang
Về đầu trang