Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thang Máy Đẫm Máu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thang Máy Đẫm Máu - Nhà trẻ lúc nửa đêm 8(39)

Ba người đi ra ngoài hành lang, cùng nhau nhìn xuống phía dưới.

“Tôi cảm thấy chúng ta nên đi xuống tìm mấy đứa trẻ kia,” Từ Thần Huy nói, ngón tay mập mạp chỉ vào một bé gái buộc tóc hai bên, “Cô bé đó thật sự rất giống Nghiên Nghiên nhà tôi.”

Bạch Khải nhìn hắn một cái: “Sự thật là anh muốn xuống chơi với bọn chúng đúng không.”

Từ Thần Huy bị anh vạch trần, có chút xấu hổ, ngay sau đó mặt không đổi sắc nói: “Chứ biết phải làm sao bây giờ? Chờ đến buổi tối, lại phải đối mặt với cái chết.”

Vu Tiểu Quân đã kể hết chuyện xảy ra tối qua cho hắn nghe, lúc ấy lão béo vừa nghe xong sợ tới mức muốn lập tức bỏ chạy.

Lại nghe nói bên ngoài trường cũng có quái vật, hắn đành phải ngoan ngoãn ngồi lại.

“Chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm được thang máy.” Vu Tiểu Quân nói, “Dựa vào kinh nghiệm lúc trước thang máy chỉ quanh quẩn đâu đây, có thể là phòng học hoặc một cái không gian nào đó, chỉ cần tôi đi vào là sẽ biến thành thang máy. Cho nên, nhân lúc này chúng ta đi thử hết một lượt xem sao.”

“Tôi đồng ý.” Từ Thần Huy lập tức nói, hắn ước gì nhanh chóng rời đi, “Chúng ta hiện tại mau hành động thôi!”

Mông của hắn còn chưa lành, cơ bản là không thể ngồi được, vậy thì chi bằng loanh quanh đi lại còn hơn.

Bạch Khải gật đầu: “Tôi cũng đồng ý.”

Ba người bắt đầu tiến vào từng cái phòng học tìm thử.

Tất cả các phòng đều không khóa cửa, đẩy nhẹ một cái là có thể mở ra.

Bọn họ rất nhanh liền đi hết cả sáu phòng học ở tầng bốn, không thu hoạch được gì.

“Còn phòng kia nữa!” Từ Thần Huy chỉ vào phòng hiệu trưởng cách đó không xa.

Vu Tiểu Quân và Bạch Khải liếc nhau.

Bạch Khải đi qua vặn cửa, không nhúc nhích.

Cánh cửa đã bị khóa.

Từ Thần Huy nhỏ giọng nói thầm: “Khẳng định có vấn đề.”

Cửa phòng khóa, rèm cửa cũng bị kéo kín mít, hoàn toàn không thể nhìn vào bên trong, cũng không biết Chu Nghị có ở đây không.

“Hay là để tôi mở thử?” Vu Tiểu Quân nhìn xung quanh muốn tìm thứ gì đó để mở cửa, lại bị Bạch Khải ngăn cản.

“Chúng ta trước tiên cứ đi hết những phòng khác đã, phòng này để cuối cùng.”

Không biết tại sao nhưng anh có cảm giác không tốt lắm, luôn cảm thấy nếu giờ mở cánh cửa này ra, nhất định sẽ có chuyện không hay.

“Cũng đúng,” Vu Tiểu Quân nói, “Dù sao hiện tại cũng không có đồ mở cửa, đợi chút nữa tiện thể đi kiếm luôn.”

Cái kẹp tóc lần trước Diêu Mẫn cho cô mượn, đã sớm không rõ tung tích rồi.

Từ Thần Huy bĩu môi reo lên: “Thật ra tôi có thể trực tiếp phá cửa, lần trước tôi còn phá được cả tường cơ mà……”

Không ai để ý đến hắn, ba người cùng nhau đi xuống cầu thang, không ai trong số họ phát hiện, tấm rèm trong phòng hiệu trưởng vừa khẽ nhúc nhích.

Tầng ba là lớp mầm, bọn họ đi từng phòng thử một lần, cũng không có phòng nào biến thành thang máy.

Lúc đi ngang qua phòng nghỉ của giáo viên, Vu Tiểu Quân còn thử đi vào xem A Viêm đã tỉnh chưa, kết quả hắn vẫn ngáy o o.

“Rõ ràng đều cùng uống sữa, vì sao bọn họ hôn mê, còn tôi thì tỉnh?” Từ Thần Huy tò mò.

“Theo tôi suy đoán thì,” Bạch Khải nói, “Ở chỗ này, ngày và đêm có rất nhiều chuyện hoàn toàn trái ngược, cho nên có lẽ công dụng của sữa cũng là trái ngược.”

“Bạch tiên sinh quá lợi hại.” Từ Thần Huy ca ngợi, “Nếu có thể đi ra ngoài, tôi sẽ tăng lương cho anh lên hai trăm vạn.”

Vu Tiểu Quân cười: “Lúc trước không phải anh bảo một trăm triệu à?”

Từ Thần Huy cứng họng: “Nếu anh ấy chịu đảm nhiệm chức Phó Tổng, lương một năm sẽ là một trăm triệu.”

Lúc này ngay cả Bạch Khải cũng nở nụ cười: “Tổng Giám Đốc Từ thật là hào phóng.”

Ba người dọc theo thang đi xuống tầng hai, các lớp chồi cũng không có gì khác thường.

Bọn họ đi đến trước cửa phòng y tế, Vu Tiểu Quân duỗi tay vặn khoá cửa, rất dễ dàng liền mở ra.

“Phòng này cũng không khóa …… Á!”

Cửa phòng mở toang, Vu Tiểu Quân lùi lại hai bước: “Má ơi.”

Trong căn phòng rộng lớn, ngoại trừ một bộ bàn ghế ở cạnh cửa ra vào, còn lại đều là một loạt bình thủy tinh.

Nếu chỉ thế thôi thì không có gì phải sợ, nhưng vấn đề là trong những bình thủy tinh kia ngâm đủ các loại bộ phận cơ thể.

Trên cái giá ở gần họ nhất, có thể nhìn rõ trong bình là tay chân, thậm chí còn có cả một cái đầu.

Vu Tiểu Quân một mực thối lui đến ngoài cửa: “Tôi không vào đâu.”

Mặt Từ Thần Huy cũng trắng bệch: “Đây là chỗ quỷ quái gì thế, mà A Viêm phải trông coi ở đây đúng không?”

Bạch Khải nói: “Mắt cậu ấy không nhìn được, nên chắc không phát hiện mấy thứ này.”

“Nhưng mà chắc chắn là cậu ấy phải ngửi thấy cái mùi này chứ.”

Cả phòng tràn ngập một mùi formaldehit.

“Phòng y tế hay là phòng thí nghiệm đây?” Từ Thần Huy chép miệng.

Bạch Khải còn nói thêm: “Hai người xem, đây hình như đều là bộ phận cơ thể của trẻ con.”

Vu Tiểu Quân đành phải tiến lại nhìn thử, quả nhiên như thế.

Cái đầu nho nhỏ kia ngâm ở trong một cái bình, nhắm mắt, vừa nhìn liền biết ngay là của trẻ nhỏ.

Cô không muốn nhìn lâu, dời mắt sang chỗ khác: “Phòng này cũng không phải thang máy, đi thôi.”

Ba người thối lui đến ngoài cửa, Bạch Khải đem cửa đóng lại: “Bây giờ còn tầng một nữa.”

Từ lan can tầng hai nhìn xuống, có thể nhìn rõ mấy đứa trẻ đang chơi dưới sân.

Từ Thần Huy lập tức nói: “Chúng ta mau xuống thôi.”

Bọn họ mới vừa đi đến tầng một, Từ Thần Huy liền muốn chạy về phía mấy đứa nhỏ, lại bị Bạch Khải túm chặt.

“Đợi đã.”

Từ Thần Huy đành phải ngượng ngùng cười trừ.

Bọn họ thử hết sáu phòng học của lớp lá, phòng bếp đã đi qua nên cũng không vào lại nữa.

Hiện tại, toàn bộ nhà trẻ, trừ phòng hiệu trưởng ra, những nơi khác đều đã kiểm tra một lượt.

Vu Tiểu Quân ngẩng đầu nhìn tầng bốn: “Chúng ta hiện tại có thể đem theo A Viêm, trực tiếp đi lên phòng hiệu trưởng.”

Từ Thần Huy có chút không nỡ nhìn mấy đứa trẻ: “Tôi muốn đi tạm biệt bọn nhỏ.”

“Tỉnh táo lại đi,” Bạch Khải nói, “Con gái của anh không ở nơi này. Trước khi trời tối mà chúng ta còn không thể rời khỏi đây thì không biết tối nay ai sẽ mất mạng đâu, con gái anh còn đang đợi anh ở nhà đấy .”

Từ Thần Huy thở dài: “Tôi chỉ là cảm thấy bọn trẻ rất đáng thương, không có ai quan tâm chăm sóc chúng cả.”

“Chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta.” Bạch Khải nói.

“…… Được rồi.” Lão Béo quyết định từ bỏ.

Bọn họ trước tiên đi lên tầng ba, A Viêm vẫn hôn mê bất tỉnh, Từ Thần Huy trực tiếp vác hắn lên vai, một đường đi tới tầng bốn.

Vu Tiểu Quân đã kiếm được một sợi dây thép, loay hoay một lúc.

Xoạt, cửa phòng hiệu trưởng đã mở ra.

Trong phòng không có ánh đèn, rèm cửa thì kéo kín mít, cả phòng tối tăm, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Mấy người chờ trong chốc lát, Vu Tiểu Quân đã tìm được công tắc ở cạnh cửa, khẽ ấn.

Về đầu trang
Về đầu trang