Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em - Chương 59: Lời xin lỗi(60)

-----------------*************--------------

Tâm Thanh Tịnh trong lòng thấy bất mãn, lúc nào anh mụ ta cũng bênh vực con nhỏ này, lúc nào cũng phải cung kính, tại sao chứ,........

Đối với Tâm Thanh Tịnh mọi thứ từ trước đến nay trong mắt mụ ta đều là những nhỏ bé, không xem ai ra gì,......

Nhưng không biết dạo này thế nào, vợ chồng mụ ta ngày nào cũng về gây nhau, đến cả mấy chiếc xe đắt tiền mà mụ ta có đều phải bán đi, hôm nay mụ ta phải bắt taxi tới trường,.......

Trước đó Tâm Thanh Tịnh đã cãi nhau với anh mình một trận lớn, bắt mụ ta phải xin lỗi, đương nhiên là mụ ta sẽ không chịu, nên cầu xin anh mình đè chuyện này xuống,.....

Tâm Thanh Tịnh biết anh mình rất thương em gái nên sẽ dễ dàng đồng ý, không ngờ một người điềm tĩnh như anh ấy lại quát mắng mụ ta,........

Hạ Tâm đợi một hồi lâu mà không nghe được tiếng xin lỗi:" Sao đây, mất thời gian quá."

Thầy hiệu trưởng cũng hơi gấp, ông ta biết em mình vốn cứng đầu, nhưng bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, nếu không giải quyết thì e rằng mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.......

Ông bèn hối thúc Tâm Thanh Tịnh:" Nhanh nhanh xin lỗi đi."

Hạ Tâm:" Nếu không được thì mọi chuyện cứ thực hiện như đã giao kèo đi." Hạ Tâm đứng dậy muốn rời đi.

Tâm Thanh Tịnh lí nhí nói :" Xin.... lỗi...."

Hạ Tâm làm như không thèm nghe thấy tiếp tục bước về phía cửa.

Tâm Thanh Tịnh:" Xin lỗi cô Hạ, là tôi không đúng, xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho tôi."

Lúc này thầy hiệu trưởng lại nói:" Cô Hạ à, cô giáo Tịnh cũng đã xin lỗi rồi, cô xem mọi chuyện có thể bỏ qua không???"

Hạ Tâm lạnh mặt rồi quay lại ngồi trên ghế sô pha, nhìn hai người đứng khép nép trước mặt mình,........

Suy nghĩ một lúc rồi cô nói:" Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi này....."

Vẻ mặt của thầy hiệu trưởng và Tâm Thanh Tịnh lúc này mới hòa hoãn, nào ngờ lại nghe Hạ Tâm nói tiếp:" Nhưng mà, mọi việc đã giao kèo thì phải thực hiện."

Tâm Thanh Tịnh lúc này tức tối nhìn thẳng vào mắt Hạ Tâm:" Nè, xin lỗi tôi cũng đã xin lỗi rồi, cô là học sinh thì đừng có quá đáng."

Hạ Tâm cười khuẩy:" Quá đáng sao, hiệu trưởng ông thấy tôi có quá đáng không???"

Tâm Thanh Tịnh lúc này nhìn vào phía thầy hiệu trưởng ánh mắt đầy mong chờ, mong rằng anh ấy sẽ giúp cô, nhưng nào ngờ anh ấy lại im lặng chẳng nói gì.........

Tâm Thanh Tịnh cầm lấy cánh tay thầy hiệu trưởng mà lắc:" Tâm Hạo, anh là anh ruột của tôi đó, anh còn là hiệu trưởng, anh không thể mất đi tính người mà không giúp em gái mình được."

Thầy Hiệu Trưởng cũng không ngạc nhiên mấy khi Tâm Thanh Tịnh gọi thẳng tên mình, lúc này ông đã biết mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa rồi........

Hạ Tâm cũng chẳng rảnh mà nghe hai người họ cãi nhau, nên cô bèn đứng dậy rồi cất bước đi ra ngoài.....

Nào ngờ lúc này Tâm Thanh Tịnh lại nhào tới chỗ Hạ Tâm, muốn trút nỗi giận lên người Hạ Tâm......

Hạ Tâm cô nhanh chóng né được, rồi dứt khoát đưa chân đạp một phát vào bụng Tâm Thanh Tịnh làm mụ ta đụng trúng cạnh bàn........

Tâm Thanh Tịnh đau đớn, tiếp tục buông lời mắng chửi Hạ Tâm.........

Hạ Tâm đứng từ trên cao nhìn xuống Tâm Thanh Tịnh mà nói:" Đã nói thì phải làm, tiếng ba từ cô thì tôi không cần đâu, tôi không muốn làm người thân thích gì với cô,...... chỉ cần sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi, gặp tôi thì nhớ đi đường vòng, để tôi gặp lần nào thì tôi đánh cô lần đó......."

Hạ Tâm tiếp tục quay qua nói với thầy hiệu trưởng:" Ông cứ liệu mà làm, mong là đừng làm tôi thất vọng."

Nói xong Hạ Tâm mở cửa bước ra ngoài, cô cảm thấy hơi đói rồi, phải kiếm gì bỏ bụng thôi.....

Bỗng một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:" Về chung đi."

Hạ Tâm lạnh nhạt một đường đi thẳng, không trả lời, nhưng mà người nào đó vẫn đi sau cô về lớp học,........

----------------***************

Về đầu trang
Về đầu trang