Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thanh xuân của tôi chính là cậu.
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thanh xuân của tôi chính là cậu. - Chap.6.5.Nỗi đau ai thấu.(18)

Sau khi Nguyệt Nhi được an ủi xong thì cô vui vẻ cùng anh đi chơi, tới khu vui chơi "Thần Tiên" dành cho học sinh lớp5 trở lên.

"Woa, khu vui chơi này đẹp thật đó"- Hai đôi mắt Nguyệt Nhi sáng rực lên.

"Bà là Nguyệt Nhi có đúng không?"-Bạn thân của Dương tới chào hỏi làm cho Dương nhìn không chớp mắt.

"Bạn là...?"-Nguyệt Nhi chưa nói xong thì người bn đó đã giới thiệu:

"mình tên là Hoàng Long, bạn có thể gọi mình là Bon hoặc Long"- nói xong Hoàng Long lấy bàn tay của Nguyệt Nhi đưa lên, hôn nhẹ làm cho trái tim Nguyệt Nhi rung động cô trở nên ngại ngùng."Bạn thật đáng yêu trong chiếc váy màu hồng này"-Hoàng Long nháy mắt làm cho Dương cảm thấy khó chịu.

"À...ừm...cảm ơn"

"Dương đã kể về bạn rất nhiều đó"-Nghe tới đây Dương đã chạy tới nhanh tay bịt miệng Hoàng Long lại để cho cậu bạn thân của mình không được nói linh tinh gì thêm nữa, Nguyệt Nhi cô đứng ngây ngốc ra rồi phì cười làm Dương thấy hơi ngại.

"Bo,Bon, cả cô bạn của Bo ra đứng với Bin đi để cô chụp hình cho nè"

Tất nhiên cô không thể từ chối được rồi, Nguyệt Nhi đứng giữa, Bin và Bo đứng hai bên cô, còn Bon thì đứng kế Bo, họn khoác vai nhau riêng Nguyệt Nhi thì không và mẹ Dương đã chụp hình Nguyệt Nhi đứng chung với Dương là nhiều còn tập thể chỉ vài hai ba tấm.

"Mẹ...sao mẹ chụp hình anh hai với chị đó quài vậy,cho tụi con chơi đi mà"-Bin ra nhõng nhẽo với mẹ, bà không thể không nghe lời đứa con trai út tỏ vẻ dễ thương được.

"Vậy tụi con muốn chơi trò gì"

"Tàu lượn siêu tốc đi mẹ"-Nguyệt Nhi ngây người ra khi ba đứa con trai đều đồng thanh chơi trò cảm giác mạnh, làm cô nhớ tới những lời mà mẹ cô la và nghiêm cấm cô chơi.

"Ba đứa con trai thì mẹ biết rồi nhưng không biết con gái muốn chơi gì nữa nè? Con tên gì vậy?"-mẹ Dương ân cần hỏi làm cô cảm thấy ngại.

"À...dạ con tên Nguyệt Nhi, cô có thể gọi con là Su hoặc Nguyệt"

"Vậy, cô sẽ gọi con là su cho thân mật nha"-Nguyệt Nhi gật đầu rất đáng yêu làm cho ba người con trai phải nhìn không chớp mắt.

"Su con muốn chơi trò gì?"-mẹ Dương vừa mới hỏi xong tự nhiên có một luồng ánh sáng chói mắt, luồng sáng đó xuất phát từ ba người con trai cầu xin cô chơi trò mà họ thích, cô đành miễng cưỡng đáp:

"Dạ, chắc con chơi trò tàu lượn siêu tốc với ba bạn nam rồi"-Nguyệt Nhi vừa nói xong ba người trai vui mừng hớn hở.

Mẹ Dương liền mua vé, rồi mỗi người cầm vé trên tay, vì cô chỉ thân thiết mỗi mình Dương nên cô tính ngồi thì có một cô bé gần hao giống ba cô lên ngồi cùng Dương, anh nhìn cô bé ngồi kế anh thì anh liền đứng dấy bước ra và anh ngồi vào chỗ trống rồi lại kêu cô tới ngồi cùng, Nguyệt Nhi vui vẻ tới ngồi cùng Dương, khi được thắt dây an toàn xong cô trở nên run sợ, Dương liền nắm tay cô cứ như hai người là người yêu của nhau vậy.

"Yên tâm đi trò này dành cho trẻ con như mình nên không có đáng sợ lắm đâu"

"Sao ông biết"

"Chơi nhiều thì biết thôi"

"Chơi nhiều lần rồi bộ ông không chán à"-Nguyệt Nhi nói xong tàu di chuyển.

"Không,tất nhiên sẽ rất chán rồi nhưng trò này nó khá là đặc biệt đó"

Tàu lượn từ từ lên cao rồi đi xuống dốc nhanh làm Nguyệt Nhi sợ nắm chặt lấy tay Dương, cô nhắm chặt hai đôi mắt lại, cô muốn la như bao đứa trẻ nhưng cô không thể la được.

'Đặc biệt ở chổ nào chứ, đúng là một người khó hiểu mà'-Nguyệt Nhi suy nghĩ rồi Dương đưa hai tay lên cao, anh cười vui vẻ.

"á..."-Trong thoáng chốc Nguyệt Nhi đã la lên rồi im lặng ngay lập tức,anh khiến cho cô sợ đứng tim Nguyệt Nhi liền kéo tay Dương xuống rồi cô ôm chặt cánh tay của anh, Dương xoa đầu rồi mỉm cười trong hai người rất đáng yêu làm cho người xem từ F.a hay đã có người yêu đều ghen tỵ, có một số thì khen ngợi rồi tàu lượn đi vô một đường hầm trong đường hầm rất đẹp, bướm dạ quan đủ sắc, có một con bướm dạ quan bay tới đậu lên vai cô trong khoảng khắc đó cô hết sợ mãi mê nhìn xung quanh rồi con bướm dạ quang bay đi rồi tàu từ từ chạy chậm lại tới cánh cửa, cánh cửa vừa mở ra cô kinh ngạc nhìn thấy nhưng pha lê đủ sắc được dính trên những tảng đá, sau đó tàu lại đi đến một nơi tối tăm cô sợ hãi.

"Yên tâm đi , đừng có sợ"

Đâu ra có những ánh sáng vàng lấp lánh tạo nên khung cảnh thơ mộng như trong chuyện cổ tích, mọi người thích thú, Nguyệt Nhi không thể tin nổi khi lại có một khung cảnh đẹp như vậy và cô đã hiểu tại sao anh lại thích chơi trò này cả lí do mẹ Dương vội vàng đi mua vì trò chơi này được rất nhiều người yêu thích và vé có thể hết trong tích tắc.

Tàu lượn đi tới cánh cửa cuối cùng, cửa mở ra rồi tàu lượn dừng, cô buông cánh tay Dương trong thoáng chốc đó cô đã nghe thấy:

"Ba ơi, con muốn chơi nữa"

"Cô công chúa của ba muốn chơi nữa thì thành tích của con phải giỏi ba mới cho chơi"

Trước mắt Nguyệt Nhi thấy cô bé đó bằng tuổi mình và được ba nuông chiều với một người phụ nữ là mẹ của đứa bé đó họ vui vẻ cười đùa, cô bé đó chính là người lúc nãy dành chỗ ngồi giữa cô và Dương. Nguyệt Nhi không thể tin được ba mình đang hạnh phúc bên gia đình mới còn mình thì lúc nào cũng ở trong căn phòng tối không ánh sáng vì cánh cửa trong tim cô đã đóng chặt...trong giây phút đó Nguyệt Nhi như người mất hồn khi nhìn thấy cảnh tượng mà mình không muốn thấy.

Còn tiếp.

Về đầu trang
Về đầu trang