Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thanh xuân gọi tắt là cậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thanh xuân gọi tắt là cậu - Chương 103. Hiểu lầm đến từ tin nhắn (2)(104)

      Ơ gì thế này? Cái thời khắc tôi chờ đợi bao nhiêu lâu vậy mà chỉ có thế này thôi à? Mà sao cậu lại nhắn như thế nhỉ? Lúc này tôi mới nhớ ban nãy có tiếng tin nhắn đến, chứng tỏ lúc cúp điện cậu đã nhắn gì đó cho tôi rồi. Nghĩ vậy, tôi mới chú ý đến những dòng tin nhắn phía trên. Các tin nhắn đó đã được gửi từ lúc mười hai giờ mười phút.

       "Không nói gì à."

       "Tôi chỉ nói đùa thôi."

       "Mà cậu thích Gia Bảo à?"

       3 dòng tin nhắn đó đều do cậu gửi đến lúc nhà tôi cúp điện. Đọc xong câu cuối cậu gửi, tôi mới nghĩ tới tin nhắn tôi gửi. Hình như chính tin nhắn "tôi thích..." do tôi gửi đã khẳng định tôi thích Gia Bảo rồi... Không phải trùng hợp vậy chứ! Tôi vội nhắn tin giải thích.

       "Cậu đừng hiểu lầm nhá! Cái đó chỉ là trùng hợp thôi! Tôi không có thích Gia Bảo..."

       "Thế cậu thích ai?"

       "Tôi thích..."

       Đã quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình mà ngay lúc này tôi lại không có can đảm nói ra. Thà rằng để cho tôi và cậu là bạn bè còn hơn là khi bị từ chối chỉ có thể là người dưng xa lạ.

       "Thôi, cậu không cần nói nữa, tôi không muốn làm khó cậu."

       Cậu vừa nói xong, chấm xanh ở nick cậu cũng biến mất, thay vào đó là dòng chữ "hoạt động 1 phút trước". Lúc ấy tôi mới nhận ra bản thân đã đánh mất một cơ hội, một cơ hội để tôi nói ra tình cảm bấy lâu nay của mình.

      Đi học lại, tôi và cậu vẫn nói chuyện bình thường, nhưng có vẻ giữa tôi và cậu đã có một bức tường vô hình. Mỗi khi tôi hẹn cậu đi đâu, cậu cũng từ chối. Thậm chí có đôi lúc tôi nói chuyện mà cậu chẳng thèm đáp lại gì cả. Tôi để ý rằng cứ mỗi khi Gia Bảo đến hỏi tôi gì đó là Tấn Phong lại vờ đi ra chỗ khác. Từ lúc nào mà mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ, tôi buồn hiu luôn.

        Ngay cả khi đã qua kì nghỉ tết, tất cả phải quay trở lại trường, tôi và cậu vẫn giữ nguyên khoảng cách đó, buồn hết sức! Chán nản, tôi định tìm Bảo Trâm để tâm sự nào ngờ bạn phũ phàng bảo có việc bận. Chán thế! Có lẽ khuôn mặt buồn hiu của tôi đã thu hút sự chú ý của Gia Bảo nên bạn đã đi đến hỏi thăm.

       "Bị gì vậy?"

       Tâm trạng tôi không tốt nên tôi chẳng thèm đáp lại cậu ta. Cậu ta kiên trì hỏi thăm tôi thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng chịu thua bước về chỗ của mình.

       Ra về, hôm đó là tôi được phân công ở lại trực nhật với Gia Bảo. Tên này đúng là nói nhiều hết sức, tôi chẳng để ý cậu ta nói gì mà chỉ tiếp tục quét lớp.

       "Mà này, tôi nghe mọi người bảo cậu thích tôi à?"

      Chính câu nói này của Gia Bảo mà tôi dừng lại hết mọi chuyện đang làm. Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ quặc. Tôi có nghe lầm không? Cậu ta vừa nói cái gì vậy.

      "Cậu nói gì?"

      Gia Bảo chẳng hề để ý đến thái độ đó của tôi. Cậu ta tiếp tục quay lưng về phía tôi mà lau bảng.

      "Cuối cùng cậu cũng chịu đáp lại tôi à."

      "Ban nãy cậu nói gì?"

     Lúc này, cậu ta đã lau bảng xong, cậu ta bước xuống vừa lấy chổi vừa nói.

      "Thì mọi người đồn bà thích tôi."

     Nghe cậu ta nói mà tôi cảm thấy bất ngờ lắm luôn.

      "Hâm à, học nhiều nên ông bị vậy à? Bộ nhìn tôi giống thích ông lắm à?"

      Gia Bảo một bên quét lớp một bên trả lời tôi.

      "Ai biết đâu, nghe người ta bảo thế đấy."

     "Người ta là cái đứa nào! Tôi phải đi kiếm người đó hỏi cho ra lẽ mới được! Sao lại dám đồn tùm bậy vậy chứ!"

       "Chắc người ta thấy tôi và bà thân với nhau nên đồn vậy."

      "Thân?"

      Tôi đưa ánh mắt hoài nghi nhìn cậu ta. Nhìn tôi với cậu ta giống thân nhau lắm à?"

      "Thôi, bỏ qua chuyện này đi, trực cho nhanh còn về nữa."

      Cậu ta nhanh chóng quét lớp. Tôi cũng bỏ qua chuyện đấy mà tiếp tục quét dọn. Xong hết mọi chuyện tôi và cậu ta cùng xách cặp đi về.

     Vừa bước ra cửa là tôi thấy Tấn Phong đứng cạnh cửa lớp, do cậu đứng ngay kế bên cửa nên từ bên trong lớp tôi không thể biết đến sự có mặt của cậu. Cậu ta ngỏ lời muốn chở tôi về.

     Ơ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Bình thường nói chuyện với cậu, cậu còn chẳng thèm đáp, thế mà hôm nay lại chủ động bắt chuyện với tôi cơ đấy. Nhưng mà tôi cũng chẳng nghĩ nhiều như thế làm gì, chỉ cần cậu nói chuyện lại với tôi là được.

Với lại hôm nay mẹ tôi lại nhờ Gia Bảo chở tôi về, nhưng tôi lại không hề muốn điều đó chút nào, nên chẳng nghĩ ngợi gì tôi quyết định để Tấn Phong chở về

      Ngồi trên xe của cậu, mái tóc đen của tôi bay phấp phới trong gió. Thật là chán, tự dưng lúc nãy dây cột tóc của tôi lại bị đứt mới ghê chứ, nhưng trong người tôi lại chẳng có thêm đồ cột tóc nào cả, nên cứ đành để vậy thôi. Cảm thấy không khí im lặng như vậy khá chán nên tôi mở lời.

         "Mà này, sao ban nãy cậu lại đứng trước cửa lớp đấy?"

        "Cậu có muốn đi ăn gì đó không?"

        Cậu lảng tránh câu hỏi của tôi. Lúc ấy vì bị đồ ăn che mắt nên tôi đã quên béng luôn câu tôi vừa hỏi. Tôi xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, sau đấy nghĩ một hồi đáp.

        "Cũng được."

        Cậu chở tôi vào một quán ăn gần đó. Đồ ăn nóng hổi được bưng ra, tôi không khách khí bắt đầu dùng bữa.

       Đồ ăn thì ngon đấy, nhưng mà cứ mỗi lần cúi xuống ăn là tóc tôi lại rơi xuống, đúng là khổ mà. Tôi chỉnh đi chỉnh lại mà cũng chẳng ăn thua gì sất. Tấn Phong ngồi đối diện chẳng biết từ khi nào đã chuyển sang ngồi bên cạnh tôi, cậu giúp tôi cầm lại mái tóc rối. Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích.

        "Cảm ơn cậu nhá."

       Đợi khi tôi ăn xong, cậu thả tay ra khỏi tóc tôi. Cậu bảo đợi cậu đi mua nước, sau đấy mất hút luôn. Tôi ngồi đấy đợi lâu ơi là lâu cậu mới trở về. Cậu trở về với một chai nước suối và một chai trà đào. Cậu đưa cho tôi chai đào, còn chai kia cậu giữ lại.

        "Sao cậu biết tôi thích uống nước này hay thế nhỉ?"

      Cậu mở chai nước suối uống một ngụm rồi trả lời.

      "Tôi thấy cậu hay uống loại này."

      "Vậy à... hì hì..."

      Do cũng khát nước nên tôi mở chai nước cậu vừa đưa ra uống.

Hết chương 103

_________

Lời nói đầu, Ry thành thật xin lỗi mọi người ạ. Xin lỗi vì rất lâu mới ra chương mới, xin lỗi vì khiến mọi người chờ lâu như vậy. Ry biết rằng lời xin lỗi này Ry đã nói hơn cả chục lần, nhưng ngoài như vậy ra Ry chẳng biết nên làm thế nào nữa.

Thật sự thì dạo gần đây do lịch học khá nhiều nên ngay cả thời gian nghỉ ngơi Ry cũng chẳng có, chứ nói chi là ra chương mới. Ry nói như vậy chỉ muốn mọi người thông cảm cho Ry thôi. Cảm ơn mọi người vì đã dành chút thời gian để đọc những dòng xàm xí này^^

P/s : Ry sẽ không drop truyện đâu nên mọi người đừng lo nhé

Về đầu trang
Về đầu trang