Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thanh xuân gọi tắt là cậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thanh xuân gọi tắt là cậu - Chương 104. Đi mua sắm(105)

     Đang uống, bỗng cậu bảo tôi xòe tay ra.

      "Làm gì á?"

      Tôi tò mò hỏi, nhưng cũng nghe theo lời cậu. Tấn Phong đặt lên tay tôi 1 cái đồ cột tóc scrunchies màu trắng có sọc caro màu đỏ.

       "Tặng tôi à?"

       "Chẳng lẽ tôi mua để tôi dùng à?"

       Tôi cười. Tôi cầm đồ cột tóc ấy rồi cột lại tóc của mình. Trong lúc ấy, Tấn Phong đã đi tính tiền, tôi có bảo là để tôi trả phần tôi mà cậu nhất quyết không chịu, nên tôi cũng đành nghe theo ý cậu.

         Sau hôm đấy, tôi và cậu đã đối xử với nhau như trước. Cậu chẳng còn lạnh nhạt với tôi nữa nên tôi vui hết sức.

       Những ngày sau đó, do Tấn Phong bận ôn thi học sinh giỏi nên dường như trong thế giới của cậu chỉ còn có sách, vở và cả đống bài tập. Còn tôi, chắc cậu vứt ở xó nào luôn rồi.

       Mặc dù tôi nói vậy thôi chứ thật ra tối nào cậu cũng dành một chút thời gian rảnh để nói chuyện với tôi. Bảo rằng trò chuyện chứ thật ra chỉ có tôi nói, còn cậu chỉ lắng nghe thôi.

        "Này, cậu có biết gì không? Nghe bảo là lớp phó lớp kế bên lớp mình vừa bị đình chỉ học đấy! Nghe bảo là đánh nhau hay sao đấy!"

        Sau những ngày mệt mỏi có lẽ điều tôi thích nhất là video call để nói chuyện với cậu, bởi vậy giọng tôi khá là hào hứng. Còn cậu, cậu chỉ đáp lại tôi bằng sự im lặng. Tôi thì tiếp tục kể, cậu thì tiếp tục hoàn thành công việc của mình

         Đôi lúc tôi cảm thấy là cậu không để ý những gì tôi nói á, nhưng mà khi hỏi lại cậu trả lời rất rành mạch luôn nhá! Không sai một chi tiết nào cả.

       Mặc dù đã nhìn trực tiếp cậu trên lớp nhưng khi qua màn hình video call, tôi càng thấy rõ quầng thâm mắt của cậu. Điều này làm tôi cảm thấy rất là đau lòng.

         Có một lần, có vẻ do học mệt quá nên Tấn Phong đã ngủ gật trong lớp. Do lúc ấy chỉ còn mấy phút nữa là ra về nên cậu chẳng bị phát hiện hay bị phạt gì cả.

       Nhìn thấy mọi người ra về hết mà cậu vẫn còn nằm ngủ trên bàn, tôi liền nảy ra ý định trêu chọc cậu. Lúc đầu tôi nghịch tóc cậu, khiến tóc cậu bù xù cả lên.

      Thấy cậu vẫn chưa tỉnh nên tôi định lấy thun cột tóc cậu. Nào ngờ tay chưa kịp chạm tới thì đã bị cậu cầm lấy. Cậu mở mắt ra nhìn tôi. Phải nói lúc tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, muốn kiếm lỗ nào chui xuống thôi.

        "Cậu.... cậu làm gì vậy?"

        Tôi hỏi cậu. Tấn Phong mới từ từ ngồi dậy nói.

        "Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng."

        "Làm gì đâu chứ? Tôi có làm gì đâu. Tôi thấy cậu ngủ say quá nên định kêu cậu dậy thôi mà."

        "Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu nhỉ?"

        "Điều đó là chắc chắn rồi."

        "Thế thì tôi cảm ơn cậu vì đã đánh thức tôi dậy bằng cách nghịch tóc."

        "Ơ, cậu biết à?"

       Tôi ngạc nhiên hỏi. Cậu tiếp tục nói.

        "Cậu thừa nhận rồi à?"

        "Gì, có đâu. Ai biết gì đâu."

         Nói xong, tôi nhanh như cắt cầm lấy cặp rồi chạy một mạch ra cổng trường. Chạy xong tôi thở hổn hển không thôi. Mệt quá, hết cả hơi luôn rồi!

        Thấy cậu áp lực về kì thi học sinh giỏi nên tôi quyết định hẹn cậu đi xem phim để giải tỏa căng thẳng. Để chuẩn bị cho ngày ấy, tôi đã rủ Bảo Trâm đi mua sắm.

       Ở trong trung tâm mua sắm đông đúc người qua lại, phải mất một lúc tôi mới tìm thấy Bảo Trâm. Bạn dắt tôi qua mấy cửa hàng rồi mà mãi vẫn chưa tìm được bộ nào ưng cả.

      "Này, rốt cuộc mày muốn tìm một bộ quần áo như thế nào vậy? Đi nãy giờ mệt muốn chết luôn á."

      Bạn vừa đi vừa than thở với tôi.

       "Nếu tao biết thì tao tìm mày nữa làm gì?"

       "Nếu như mày không phải bạn tao là nãy giờ tao đã bỏ về rồi."

      Tôi nhìn bạn cười hì hì. Mắt tôi bỗng sáng lên khi thấy một cửa tiệm trước mặt.

       "Hay đi vào tiệm này thử nha."

      Không đợi sự đồng ý của bạn, tôi đã kéo tay bạn đi vào. Bạn cũng đành bất lực đi theo tôi.

      Chị nhân viên thấy chúng tôi vào thì lịch sự cúi chào.

      "Chào hai em, không biết hai em định mua quần áo như nào nhỉ?"

       Tôi đáp.

       "Dạ, có gì để tụi em tự xem ạ."

       Cửa hàng ở đây có rất nhiều loại quần áo kiểu dáng màu sắc khác nhau, hầu hết các loại quần áo đều được trưng bày ở ngay phía trước, còn váy là nằm ở cuối cửa hàng.

      Ở đây có rất nhiều loại đầm khác nhau, từ trễ vai cho đến cổ vuông, đầm xuông, đầm bó, tất cả dường như đều có. Lúc đầu tôi dự định mua đầm nên nhìn qua nhìn lại để lựa.

     Mãi lâu mới quyết định chuyển sang mua váy và áo. Thế là tôi đã đi đến nơi trưng bày quần áo. Còn Bảo Trâm vẫn tiếp tục đứng ở đó vì bạn bảo bạn cần mua đầm để chụp kỉ yếu.

      Sau một hồi chọn lựa, tôi cũng đã chọn được một bộ ưng ý. Đó là chiếc áo len tay dài màu hồng và chiếc váy chữ A màu trắng. Khi tôi chọn xong cũng vừa lúc Bảo Trâm bước đến chỗ tôi. Lúc này bạn đang mặc trên người chiếc đầm màu trắng dáng xòe dài tay.

       "Mày thấy sao? Hợp không?"

       "Siêu xinh luôn ý."

      Nghe nhận xét của tôi, bạn quyết định mua luôn bộ ấy. Thế là bạn vào trong phòng thay đồ để mặc lại trang phục cũ. Lúc thay xong, bạn mới hỏi tôi.

       "Ủa mà mày lựa xong chưa?"

       "Nè."

      Tôi đưa bộ quần áo vừa chọn cho bạn xem. Bạn nhìn xong thì nói một câu rõ đáng ghét.

       "Eo, xấu thế."

       "Hả?"

      Tôi đứng hình mất vài giây. Tôi không thể hiểu nổi sao bạn có thể nói xấu trông khi bộ quần áo này trông rõ đẹp. Ánh mắt Bảo Trâm nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lại lắc đầu ngao ngán.

       "Bộ quần áo thì đẹp đấy, nhưng mặc lên người mày thì đúng là đáng tiếc thật."

        "Gì? Mày bảo lại thử xem."

       Ngay lập tức Bảo Trâm chạy ra quầy thanh toán rồi chạy đi luôn. Đứng ở đằng xa, bạn tỏ vẻ khiêu khích.

      "Có giỏi thì lại đây nè."

      Tôi cũng mau chóng thanh toán sau đó đuổi theo bạn.

Hết chương 104

_________

Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé.

Về đầu trang
Về đầu trang