Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thanh xuân gọi tắt là cậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thanh xuân gọi tắt là cậu - Chương 90(91)

Trong những ngày bên cạnh Tấn Phong, tôi mới nhận ra Huyền Anh cũng thích cậu. Đáng lẽ chuyện này tôi phải phát hiện ra từ lâu rồi, nhưng mà tôi lại chả để ý nên bây giờ mới phát hiện, nhưng dù sao cũng chưa là quá muộn.

Tôi cảm thấy cô nàng này đúng thiệt sự là đối thủ đáng gờm. Tại vì sao ư? Đó là vì cô nàng cái gì cũng hơn tôi, nhan sắc hơn tôi, gia cảnh hơn tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để có được tình cảm của cậu.

Ngày qua ngày, tôi luôn dùng mọi cách khiến cho cậu thích tôi, nhưng lần nào cũng đều thất bại. Nhớ lần trước, do muốn tặng bánh cho cậu nên tôi đã phải phá banh nhà bếp mới làm ra cái bánh ăn được, chỉ là ăn được thôi đấy.

Làm xong, tôi bỏ hộp bánh vào cặp để đem đến trường. Vừa bước vào lớp là tôi đã nhìn vào chỗ Tấn Phong xem cậu đã vào chưa. Khi thấy cậu vào rồi tôi mới mừng rỡ chạy xuống chỗ cậu.

"Tấn Phong."

Cậu nghe tôi kêu thì ngẩng mặt lên.

"Có gì à?"

Tôi lôi hộp bánh trong cặp ra, lắp bắp nói.

"T...tôi..."

Gia Bảo chẳng biết từ đâu chạy đến.

"Cái gì đây? Cậu định tặng cho Tấn Phong à?"

Nghe vậy, mặt tôi đỏ như quả cà chưa. Do ngại quá nên tôi chỉ bảo là tôi tự làm sau đó đem vào mời mọi người ăn, chứ không dám nói là tặng cho Tấn Phong.

Gia Bảo thế nào mà lại bảo đang đói nên xin luôn cả hộp bánh của tôi luôn mới ghê chứ! Người gì mà vô duyên thế không biết. Và đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi làm bánh tặng cậu.

Đến một ngày, tôi muốn xác định xem cậu đã thích tôi chưa, nên liền hỏi.

"Cậu có thích ai không?"

Chỉ hỏi như vậy thôi, chứ hỏi thẳng ra câu "cậu có thích tôi không?" mà cậu bảo không thích tôi thì ngại chết đi được, với lại hỏi thẳng ra như kiểu nói với cậu rằng tôi đang thích cậu vậy, đã vậy trông còn như là tôi đang ảo tưởng.

Đối với câu hỏi của tôi, cậu không trả lời mà chỉ hỏi lại tôi một câu hỏi khác.

"Cậu hỏi làm gì?"

Lúc này, tôi đành phải nói dối cậu thôi.

"Tôi hỏi để... à tại bạn tôi thích cậu ý. Muốn hỏi cậu có thích ai chưa nhưng mà không dám hỏi, bởi vậy nhờ tôi hỏi giùm."

"Là cô bạn bên lớp 11a7 hôm bữa à?"

Mỹ ơi là Mỹ à, nói dối làm chi vậy hả? Để giờ người ta hỏi kìa biết trả lời làm sao đây! Thôi dù sao đã nói dối rồi thì đành nói dối thêm một tý nữa vậy.

Tôi gật đầu một cái. Cậu lúc này mới nói.

"Vậy cậu nói với cô bạn kia là tôi hiện tại chưa có thích ai cả, và tương lai có thể cũng vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn chú tâm vào việc học."

"Vậy à..."

Khỏi phải nói là lúc ấy tôi buồn hiu luôn ý. Vừa tới giờ ra chơi là tôi đã nhanh chân đi tìm Bảo Trâm để kể. Tưởng là bạn sẽ an ủi tôi, ai ngờ bạn lại phán một câu.

"Đáng đời cậu lắm! Ai bảo dám nói tôi thích cậu ta."

"Tôi biết nói vậy là sai rồi! Nhưng mà chuyện quan trọng bây giờ là Tấn Phong đang chưa muốn thích ai cả... tôi phải làm sao đây."

Tôi vừa buồn vừa tâm sự với cậu.

"Thì cậu cứ tiếp tục theo đuổi cậu ta đi. Sau này có khi cậu ta lại bắt đầu thích cậu. Lúc đấy là chả còn câu nói chưa muốn thích gì nữa đâu."

"Thiệt sao?"

"Ừm, tin tôi đi."

Nhờ câu nói ấy đã tiếp thêm động lực cho tôi. Do lúc ấy cũng gần đến kì thi học kì 2 nên tôi bắt đầu kêu Tấn Phong kèm nhiều hơn. Đôi lúc có vài bài tôi không hiểu, hại cậu phải giảng đi giảng lại.

"Sao cậu có thể chậm hiểu như vậy nhỉ?"

"Kệ tôi."

"Ừ là cậu bảo đấy! Giờ cậu tự đi mà học đi. Tôi kệ cậu rồi."

Nghe vậy, tôi vội vàng nói.

"Ơ... đừng mà, tôi chỉ nói vậy thôi, chứ cậu mà kệ tôi là kì thi này tôi tiêu luôn ý!"

"Cậu tiêu chứ có phải tôi đâu mà tôi lo."

"Cậu đừng phũ phàng như vậy chứ. Cậu mà như vậy là tội tôi lắm đó!"

Tôi vẫn cố gắng năn nỉ.

"Đi nha Phong đẹp trai, Phong dễ thương. Giảng cho tôi nữa nha!"

"Phong ơi, Phong, giảng đi mà!"

"Phong đẹp trai, hiền lành, dễ thương nhất quả đất ơi!"

Sau một hồi, cậu mới chịu cười lên, nói

"Cái đồ dẻo miệng."

"Cậu nói vậy là cậu chịu kèm tớ rồi phải không?"

Tôi vui vẻ hỏi. Thế nào mà bạn lại trả lời một câu khiến cho tôi buồn hiu luôn.

"Không."

Mặc dù buồn nhưng biết rằng bạn không muốn kèm nên tôi đành chịu vậy, với lại những ngày qua tôi đã làm phiền bạn nhiều rồi.

Nghĩ tới kì thi đang tới gần, mà trong đầu tôi vẫn chưa có kiến thức gì nhiều, lòng tôi càng buồn bã. Thấy vậy, tôi đành nhờ Gia Bảo kèm vậy, mặc dù tên đó học không giỏi bằng Tấn Phong nhưng ít ra vẫn học giỏi hơn tôi.

Tôi buồn hiu, đoạn nhìn cậu bảo.

"Nếu cậu đã không chịu thì tôi nhờ Gia Bảo kèm vậy."

Tôi đứng lên, mà chả hiểu sao lại bị cậu giữ chặt cổ tay trái. Mặt cậu nhăn lại, như kiểu bực bội chuyện gì vậy á. Ơ cậu bị gì vậy nè, ban nãy rõ ràng còn bình thường cơ mà!

"Cậu vừa nói gì?"

Tấn Phong hỏi.

"Tôi nói là tôi nhờ Gia Bảo kèm tôi."

Sau khi nói xong tôi cảm nhận được cậu cầm tay tôi càng chặt hơn nữa. Có vẻ như cậu không hề có ý định buông tay tôi ra, bởi vậy tôi mới lên tiếng.

"Cậu mau buông tay tôi ra. Cậu đang làm tôi đau đấy!"

Hết chương 90

__________

Nếu truyện có gì sai sót mong mọi người bình luận bên dưới để Ry biết nha.

Về đầu trang
Về đầu trang