Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thanh xuân gọi tắt là cậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thanh xuân gọi tắt là cậu - Chương 91. Lời tỏ tình chưa kịp nói (1)(92)

"Buông ra để cậu đi tìm tên Gia Bảo kia à?"

Cậu nói nhỏ thôi, nhưng đủ để tôi nghe thấy. Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Sao cơ?"

Lúc này cậu mới buông tay tôi ra, nói.

"Không có gì.... Cậu cứ ở đây để tôi kèm cho. Đi làm phiền Gia Bảo làm gì!"

"Tôi tưởng cậu không chịu giảng mà?"

"Đó là ban nãy, còn bây giờ thì có."

Sau đó, tôi ngồi xuống và tiếp tục nghe cậu giảng bài. Mà tôi chẳng để ý cậu giảng gì đâu, cứ nhớ lại chuyện cậu không cho tôi đi tìm Gia Bảo kèm ý.

Liệu có phải là cậu ghen không nhỉ... Nếu mà cậu ghen thì chẳng phải cậu thích tôi rồi sao.

Mới nghĩ đến đó thôi mà mặt tôi đã đỏ như quả cà chua. Tấn Phong bên cạnh thấy vậy liền lo lắng hỏi han tôi. Mặc dù tôi đã bảo không sao mà cậu vẫn rất quan tâm mà hỏi.

"Thật sự là tôi không sao mà!"

"Không sao mà mặt đỏ bừng như này à."

"Đâu có đỏ đâu, do cậu nhìn nhầm đó."

Tôi chối. Sau đó tôi phải nói hơn cả chục lần cậu mới tin là tôi không sao.

"Nếu cậu không sao thì thôi. Bây giờ tiếp tục làm bài đi."

Sau khi nói xong cậu lại tiếp tục chăm chú làm bài. Tôi thấy vậy cũng nhìn vào bài của bản thân, nhưng khổ nỗi mới nhìn một chút đã hoa mắt chóng mặt rồi. Thế là tôi không làm nữa, thay vào đó là quay sang ngắm cậu.

Ngắm được một lúc là lại bị cậu phát hiện, đúng là xui ghê.

"Cậu làm gì không làm bài đi mà cứ nhìn tôi mãi thế?"

Tôi đành thành thật nói.

"Tôi không biết làm bài này."

Cậu nghe vậy liền bắt đầu giảng lại cho tôi một lần nữa.

Có lẽ nhờ có những lần giảng bài của cậu mà tôi đạt được kết quả học kì 2 vô cùng thuận lợi. Do đạt được kết quả như vậy nên tâm trạng những ngày cuối cùng lớp 11 của tôi cực kì vui vẻ.

Và sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định ngày cuối cùng trước nghỉ hè sẽ là ngày tôi tỏ tình với cậu. Lúc đầu tôi chẳng có can đảm vậy đâu, nhưng nhờ có Bảo Trâm cổ vũ nên tôi mới dám làm đấy!

Để cho lần tỏ tình đó thuận lợi, tôi còn soạn hẳn cả một mặt giấy để tỏ tình. Mục đích chỉ là để khi tỏ tình tôi sẽ tránh được trường hợp run quá mà câu nói không được lưu loát.

Lúc viết tôi thấy câu từ hay lắm luôn, đã vậy còn đậm chất lãng mạn. Thế nào sau khi đọc tôi chỉ cảm thấy nó sến vô cùng, đọc lần hai thì càng cảm thấy nó dở tệ, đọc đến lần ba là tôi chỉ muốn kiếm chỗ nào chui vào cho đỡ nhục.

Đây có thực sự là do chính tôi viết không vậy?

Tôi vò nát tờ giấy quẳng vào thùng rác ở góc phòng, sau đấy lại quyết tâm lấy thêm tờ khác để viết. Lần này tôi tốn cả nửa tiếng mới viết được, trong lòng chắc chắn rằng nó sẽ hay, nhưng nào ngờ khi đọc càng cảm thấy nó dở tệ hơn cả tờ đầu.

Vậy là tờ giấy đó cũng bị vò lại rồi quẳng vào thùng rác. Rồi đến tờ ba, tờ tư, tờ năm,... tất cả đều chung số phận với từ đầu và tờ hai, đó là nằm vỏn vẻn trong thùng rác.

Lúc này dù đã suy sụp nhưng tôi vẫn cố gắng viết nốt tờ cuối. Kết quả lần này cũng như những lần kia. Tuy nhiên tôi không vò nát tờ giấy mà để nguyên sau đấy bỏ vào thùng rác.

Nhìn ra bên ngoài, bầu trời đã nhá nhem tối, hóa ra tôi đã viết từ chiều đến tận tối luôn rồi à. Mệt mỏi quá tôi gục đầu xuống bàn định chợp mắt một tý, nào ngờ tôi ngủ thiếp đi luôn lúc nào chả hay.

Tôi đang ngủ say giấc trên chiếc bàn học thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của mẹ.

"Ra ăn cơm nào con."

Tôi mơ màng đáp.

"Dạ vâng..."

Sau đấy tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mẹ lại tiếp tục gọi.

"Ra ăn cơm đi nào."

Lần này tôi mới thực sự tỉnh ngủ, tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt sau đấy ra ngoài ăn cơm cùng ba mẹ.

Ba tôi đi làm chỉ đủ sống nên ngày nào gia đình tôi cũng ăn cơm với rau muống, trứng hoặc những món rẻ tiền khác để có thể dành dụm một ít tiền. Hôm nay cũng như mọi ngày, lại là món rau muống của mẹ.

Ăn xong tôi phụ mẹ rửa chén. Rửa được khoảng một nửa mẹ mới lên tiếng hỏi tôi.

"Con có thích ai à?"

"Dạ sao cơ?"

Tôi giật mình hỏi lại, làm sao mà mẹ biết được vậy nhỉ.

"Mẹ không có cấm cản con gì hết, nhưng vẫn phải cố gắng học hành nhé."

"Làm sao mẹ biết vậy ạ?"

"Mẹ không cố ý đâu nhưng ban nãy mẹ vào phòng con thấy con đang ngủ. Phòng cũng bừa bộn nên mẹ định giúp con dọn dẹp lại một tý. Lúc bỏ rác mẹ thấy có một tờ giấy nên mẹ nhặt lên xem, và phát hiện ra con đang thích một người."

Hóa ra là do ban nãy tôi không vò tờ giấy cuối nên mẹ mới phát hiện. Mẹ vừa nói xong câu đấy ba từ đâu nhảy ra hỏi.

"Cái gì? Mỹ thích ai?"

"Ơ, ba từ đâu ra vậy?"

"Ba ngồi xem tivi nghe thấy nên chạy vào hỏi. Mà ba nói này, con có thích ai cũng đừng có lựa người như ba nhé!"

Ba nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi. Mẹ lúc này mới bảo.

"Ừ, đừng chọn người cờ bạc như ba, nhưng nhớ chọn người vừa đẹp trai vừa chung thủy như ba đấy nhé! Bây giờ khó kiếm người vậy lắm!"

"Bà đang khen tôi đó hả? Nghe xong mà lòng mát rượi luôn."

Được khen nên ba cười tươi lắm. Mẹ cũng chỉ đánh vào ba cái nhẹ, giả vờ nói.

"Ai khen hồi nào đâu."

Ba nghe xong ngơ ngác luôn. Sau đấy tôi cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa vì tôi đã vào phòng rồi.

Tôi ngồi vào bàn học để tiếp tục viết thêm một tờ. Mọi niềm tin và tình cảm dường như tôi đã đặt hết vào đấy. Có lẽ vì vậy mà lần viết này không còn làm tôi thất vọng nữa.

Tôi vui vẻ đọc lại lần cuối rồi kẹp vào một quyển tập nào đấy, định là đến ngày đó sẽ đem ra.

Hết chương 91

__________

Nếu truyện có gì sai sót mong mọi người bình luận bên dưới để Ry biết nha.

Về đầu trang
Về đầu trang