Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thanh Xuân Không Nuối Tiếc
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thanh Xuân Không Nuối Tiếc - Chương 168(171)

Chương 168:

Lục Tuyết Nhi vô lực ngã ngồi xuống nền đất lạnh băng, ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng rộng lớn lúc này. Làn gió nhẹ thổi qua khiến tấm rèm cửa khẽ đung đưa, cũng khiến cho mái tóc dài của cô gái ngồi dưới đất tung bay.

Hoàng Bạch Phong nương theo ánh sáng mờ nhạt nhìn người con gái đang khóc nức nở, trái tim không hiểu vì sao lại cảm thấy dường như có một bàn tay bóp lấy. Đau đớn! Cảm xúc này rất nhanh lan tràn khắp cơ thể anh, như thể anh là người làm cho cô phải khóc thương cảm đến vậy.

Cô như chìm vào một thế giới tràn ngập bi thương. Từng tiếng nấc nghẹn như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực anh. Hoàng Bạch Phong ngồi xuống, ngón tay thon dài vén vài lọn tóc trước mặt cô ra sau, nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt ầng ậc nước của Lục Tuyết Nhi nhuốm đầy màu bi thương, tức giận cùng thất vọng. Hoàng Bạch Phong không dám nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang khóc kia nữa. Anh duỗi tay, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, thuận thế ôm lấy cả cơ thể xinh xắn của cô. Giọng nói anh mang theo sự ấm mà nghiêm túc, lại giống như đang dỗ ngọt:

“Tiểu Tuyết Nhi, không cần phải đau khổ vì một tên không đáng để yêu như vậy. Em có thể tìm được một người tốt hơn hắn rất nhiều, rất nhiều. Em biết không? Một cô gái xinh đjep như em, đường tình duyên chắc chắn sẽ rất tốt. Đây chỉ là chút xui xẻo ban đầu thôi. Tôi tin chắc rằng, tương lai em sẽ không còn gặp phải tên cặn bã nào nữa. Hoàng Bạch Phong này dùng danh dự và nhân phẩm của mình để thể: Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không để em phải khóc một lần nào nữa, tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, tôi đều sẽ mang đến cho em. Dùng một câu thẳng thắn: Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em đến cuối đời.”

Lục Tuyết Nhi nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà anh nói. Đúng vậy, là từng từ một cô đều nghe hết. Cô cảm thấy hình như trong lòng vơi đi chút sầu đau kia rồi. Bên cạnh người này, cô có cảm giác thật an toàn, thật ấm áp.

Tâm trạng vốn rối bời dường như được tháo bỏ mọi khúc mắc. Lục Tuyết Nhi từ trong lòng anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt sáng như có hàng ngàng vì tinh tú lấp lánh. Cô hơi thất thần. Quanh chóp mũi vương vấn hơi thở ấm áp cùng thơm tho. Thân nhiệt này thực khiến người khác thoải mái.

Cuối cùng, không chống đỡ nổi. Lục Tuyết Nhi thiếp đi trong vòng tay của Hoàng Bạch Phong.

***

Khi Lục Tuyết Nhi tỉnh giấc, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Trừ bỏ cảm giác đau nhức ra cũng chỉ là đau nhức. Đầu cô đau như búa bổ. Chắc chắn từ lần sau, cô sẽ không bao giờ tìm rượu giải sầu nữa.

Lục Tuyết Nhi lết thân xác mệt mỏi vào phòng tắm. Ngâm người trong bồn nước nóng, cùng với vài giọt tinh dầu hoa nhài khiến đầu óc và cơ thể thoải mái không ít.

Quấn một chiếc khăn tắm màu trắng lên người, cô mở cửa phòng, đi chân trần sang phòng chứa quần áo. Nhưng, vừa đến cửa phòng bếp, Lục Tuyết Nhi bất chợt dừng lại.

Một hình bóng cao lớn đang ở trong phòng bếp của cô nấu ăn. Hơn nữa, đây còn là một người đàn ông. Tại sao trong nhà cô lại xuất hiện đàn ông? Đừng nói là đêm qua say rượu, buồn tình quá mà cô vớ đại một người trên đường rồi mang về nhà cường bạo nhé!

Nhưng mà, trên cơ thể cô đâu có dấu vết gì mờ ám đâu, thân thể cũng không có đau đớn gì cả.

Đúng lúc cô thất thần, tầm mắt liền nhìn thấy một đôi dép đi trong nhà màu hồng. Ngẩng đầu lên, nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông kia. Lục Tuyết Nhi hét lên một tiếng, đưa hai tay che miệng. Thế mà, ông trời lại trên ngươi cô. Khăn tắm to bản đang quấn trên người bỗng nhiên rơi xuống đất. Cả cơ thể mơn mởn, xinh đẹp của cô hiển lộ ra trước mắt người đàn ông.

“Hoàng Bạch Phong, sao anh lại ở đây! Đừng… đừng nhìn nữa!”

Lục Tuyết Nhi cùng Hoàng Bạch Phong đều ngơ ngẩn hơn nửa phút. Khoảng lặng yên tĩnh bị tiếng hét của cô mà phá vỡ.

Hoàng Bạch Phong dường như cũng không ngờ đến tình cảnh này, không gian bỗng chốc là một bầu không khí ngượng ngùng. Lục Tuyết Nhi vội cầm khăn tắm lên, chạy thẳng vào phòng thay đồ.

Đợi khi bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất sau cánh cửa, Hoàng Bạch Phong mới hoàn hồn, khuôn mặt hơi phiếm hồng, khóe môi cong lên thành nụ cười.

Còn Lục Tuyết Nhi, cô vừa chạy vào phòng, thở hổn hển. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh từng nhịp, phá lệ nghe thực rõ ràng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng như trái cà chua, không biết là do ngại ngùng hay là nóng quá.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, đợi đến khi nhiệt độ trên hai má đã hạ xuống một chút, Lục Tuyết Nhi mới cầm một chiếc váy ở nhà lên, mặc vào. Dù không muốn đối diện với Hoàng Bạch Phong, nhưng cô vẫn phải bước ra.

Cô chậm rì rì đi đến phòng khách, do dự một lúc vẫn lên tiếng hỏi, giọng điệu hơi mất tự nhiên:

“Anh… sao anh lại ở nhà em?”

Hoàng Bạch Phong buông chiếc điện thoại trong tay xuống, tầm mắt quét hết một lượt từ đầu xuống chân cô. Dù không nhìn anh, nhưng cô vẫn có cảm giác bị chiếu tướng, điều này khiến cô không mấy tự nhiên. Đang định mở miệng nói chuyện thì tiếng của Hoàng Bạch Phong vang lên:

“Cơ thể quyến rũ như vậy, không biết… sẽ có hương vị như thế nào nhỉ?”

Nói xong, Hoàng Bạch Phong đứng dậy, sỉa bước về phía cô, trong lúc Lục Tuyết Nhi kinh ngạc, liền hôn lên môi cô, nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô:

“Em thật khiến tôi muốn thưởng thức!”

Về đầu trang
Về đầu trang