Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thế Thân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thế Thân - Chương 180(180)

Khoảng thời gian chờ đợi sao mà dài đằng đẵng, chờ đợi cũng thật quá gian nan.

Thời gian trôi từng khắc từng khắc một, vừa thong thả vừa từ tốn, hai người đang đứng chờ ngoài cửa mang vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.

Đôi lúc chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến họ nhảy dựng.

Mặt trời thong thả nhô lên ở đằng Đông, từ từ, từ từ, đến khi Lưu Dục chú ý đến thì nó lại lặn xuống ở đằng Tây, ánh sáng vàng vọt chiếu vào căn phòng nhỏ, Lưu Dục nhắm mắt lại, lòng lầm rầm cầu nguyện.

Lãnh Hàn Vũ nhìn mặt trời đang từ từ lặn, ngơ ngác đến xuất thần.

Đang yên tĩnh, y bỗng mở lời: "Vốn người sẽ thay máu cho Ngưng Nhi, phải là ta!"

Lưu Dục mở mắt, nhìn y đầy kinh ngạc.

Không nhìn nàng, Lãnh Hàn Vũ tiếp lời: "Nhưng sư phụ lại bảo cơ thể của ta không được cường tráng, chắc sẽ không chịu được, nguy hiểm rất cao!"

"Vì vậy mới đổi thành bệ hạ?"

"Đúng vậy! Khi y vừa đến nơi đã nói: 'Ta đến rồi!', thật ra—-" Y cười cười đầy ẩn ý: "—-Ta nghĩ, sư phụ cố ý muốn y nghe được, đây có thể là thử thách của sư phụ, ta nghĩ thế."

"Thử thách?"

"Ừ!" Y gật gù, mắt dán chặt nơi cửa phòng: "Có thể ngay từ đầu sư phụ đã chẳng muốn chọn ta, người nói vậy chỉ để khích Hiên Viên Kỳ phải nói ra chăng? Nói vậ, dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể phủi tay không cần chịu trách nhiệm, cũng là vì muốn thử tấm lòng thành của y!"

Lưu Dục ngây người, muốn nói nhưng cuối cùng chỉ mím chặt môi, không nói gì nhìn Lãnh Hàn Vũ.

Lãnh Hàn Vũ quay đầu thấy nàng như vậy, cười thản nhiên, nói: "Có lẽ ngươi không đồng ý với cách làm của sư phụ, nhưng ta thì ủng hộ hết mình."

Lưu Dục nhìn y không nói.

Lãnh Hàn Vũ nói tiếp: "Có lẽ Hiên Viên Kỳ bây giờ thật sự rất yêu Ngưng Nhi, yêu đến nỗi có thể vì muội ấy mà làm bất cứ chuyện gì, đương nhiên, tình yêu của y, cũng khiến ta vô cùng cảm động, nhưng cũng không thể làm giảm được sự chán ghét trong lòng ta đối với y!"

"Tại sao?"

"Ta đã từng thề, dù là ai xúc phạm Ngưng Nhi, ta cũng sẽ trả lại gấp mười lần, cũng như Lý Nhĩ ngày đó, bàn tay ả dùng để hạ độc, khiến Ngưng Nhi suýt chút nữa đã mất mạng, ta dựa trên tình cảm nhiều năm, nên chỉ kê đơn phế một bàn tay của ả mà thôi!"

"Ngươi......" Lưu Dục không thể ngờ được, một người nhã nhặn như y lại có thể nói ra những lời đẫm máu như vậy, mà mặt vẫn lạnh lung như không.

"Còn Hiên Viên Kỳ, tổn thương y gây ra cho Ngưng Nhi, là nhiều nhất, chính y đã khiến Ngưng Nhi đau lòng đến mức tuyệt vọng. Nhưng ta không có cách nào giết y cho hả giận!"

"Là vì chủ tử?"

Y nhắm mắt, có thứ gì đó như là đau đớn thoáng hiện trong mắt: "Nếu ta giết Hiên Viên Kỳ, có lẽ Ngưng Nhi cả đời này sẽ không lại vui vẻ nữa, hơn hết, có lẽ nàng cũng sẽ không tha thứ cho ta."

Lưu Dục im lặng nhìn y, bỗng cảm thấy, có lại tàn nhẫn như thế nào, có lại đẫm máu đến đâu, y chẳng qua chỉ là một người đàn ông nghĩ cho người phụ nữ mình thương mà thôi.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thán.

Trơ mắt nhìn người phụ nữ mình thương bị người đàn ông khác tổn thương nhưng lại chẳng thể làm gì, thậm chí đúng ra che chắn cho nàng cũng không thể, chỉ vì sợ nàng hận mình, chỉ vì sợ nàng đau đớn suốt cả cuộc đời.

—- Rốt cuộc phải yêu đến cỡ nào mới có thể làm được đến vậy?

Cúi đầu cảm thán, Lưu Dục bỗng phát hiện trái tim mình cũng đã trở nên nặng nề!

—- Một người si tình như vậy, có thật nên nói y tàn nhẫn máu lạnh hay không?—-

Lúc mặt trời chạy từ đằng Đông sang đằng Tây, cứ thế thêm ba lần nữa, cánh cửa đóng chặt kia cuối cùng cũng 'cọt kẹt' mở ra.

Thiếu niên áo xanh dìu thiếu niên tóc bạc mỏi mệt từ trong bước ra, hai người kia thấy vậy cũng mang bộ mặt mệt mỏi đên dìu đỡ.

"Thế nào rồi?"

"Thế nào rồi?"

Hai người hỏi cùng một lúc, vây trái vây phải thiếu niên tóc bạc.

Thiếu niên áo xanh chau mày, lạnh lùng nói: "Bây giờ y rất mệt, cần nghỉ ngơi!"

Nhìn hai người, thiếu niên tóc bạc phất tay, nói: "Không sao." Y từ từ đứng thẳng dậy, mắt vẫn không rời hai người, nói tiếp: "Việc thay máu rất thành công, Ngưng Nhi đã khỏi rồi, bây giờ chỉ đang mệt mỏi, nhất thời chưa tỉnh lại thôi."

Lưu Dục và Lãnh Hàn Vũ đều yên lòng, thở phào một hơi nặng nề, sau đó Lưu Dục lại chau mày: "Chủ tử không sao, vậy còn gia? Gia cũng không sao chứ?"

Nghe nàng hỏi, thiếu niên tóc bạc khựng lại, vẻ mặt nặng nề: "Tính mạng y không bị gì nguy hiểm, nhưng......"

"Nhưng gì?" Lưu Dục truy hỏi với vẻ sốt ruột.

"Ôi!" Thiếu niên tóc bạc chỉ cúi đầu hít một hơi không đáp giao toàn bộ gánh nặng lên người thiếu niên áo xanh, thiếu niên áo xanh hiểu ý, ôm y rồi xoay người bỏ đi.

Còn Lưu Dục đứng đó lòng vốn đã bất an, nay nỗi bất an đó càng bùng lên mãnh liệt.

Về đầu trang
Về đầu trang