Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thế thân của người
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thế thân của người - Chương 64(64)

Mưa thu rả rích làm đường nét của phố huyện nhỏ trở nên mơ hồ, mấy căn nhà hoang vốn đã cũ kỳ nay lại càng thêm già nua, đứng im giữa sông nước và núi rừng, nhìn như sắp sụp tới nơi, song dường như vẫn còn có thể đứng vững suốt cả một thế kỷ.

Cho dù là ở đâu thì người ta cũng không thích mưa dầm não nề, nhưng mưa dầm trong phố huyện nhỏ ngoại trừ việc làm người ta phiền lòng thì vẫn còn một công dụng khác.

Đó chính là giục chín những lá phong giăng khắp núi đồi.

Mưa rơi suốt ba ngày hai đêm, lúc tạnh mưa vừa khéo là tảng sáng, bình minh nhô lên từ phía Đông đánh thức con sông đang say giấc. Nước sông như vàng, mà lá phong ở ven sông trải dài khắp mấy mét, đỏ vàng hòa quyện giống như một dải lụa gấm vô cùng khéo léo.

Thị trấn nhỏ im lặng khoan thai tỉnh giấc bên dải lụa gấm.

Trì Ngọc nằm nghiêng trên giường im lặng nhìn người đang ngủ say ở bên cạnh. Rèm cửa sổ mở toang nhẹ nhàng phấp phới trong gió sớm, mời gọi hơi lạnh và nắng ấm dịu dàng vào căn phòng.

Anh mờ mịt nhìn ra cửa sổ một cái, muốn đứng dậy kéo rèm cửa sổ qua nhưng không nỡ rời xa ổ chăn ấm áp.

Càng không nỡ đánh thức người bên gối.

Anh nhớ rất rõ, tối qua trước khi chìm vào hương ấm dịu dàng, anh đã kéo rèm cửa qua, còn khóa cửa sổ cẩn thận, sau đó mơ mơ màng màng bị Tuân Mộ Sinh ôm vào phòng tắm, liếc qua vẫn thấy rèm cửa sổ đóng kín kẽ đàng hoàng, sao thức dậy thì rèm cửa lại mở toang một bên thế này?

Nghĩ ngợi một lát, anh cụp mắt nhìn chóp mũi của Tuân Mộ Sinh, thầm nghĩ: Lại là em.

Hình như Tuân Mộ Sinh rất thích con sông ngoài cửa sổ, đêm nào cũng lén ngồi dậy đi mở rèm cửa, còn bảo đối diện không có nhà cao tầng, người ta không nhìn vào nhà mình được.

Có một lần Tuân Mộ Sinh kéo rèm cửa sổ, đúng lúc anh thức giấc, mơ màng nhổm dậy, còn chưa kịp hỏi thì đôi môi đã bị lấp kín một cách dịu dàng.

Tuân Mộ Sinh ôm anh hôn môi, lúc tách nhau ra còn chưa đã ghiền, trán tựa vào trán cùng nhau nằm xuống, hắn ôm anh vào trong lòng, mút nhẹ lên chóp mũi của anh.

Anh hơi giãy ra, tỉnh ngủ hẳn, mà Tuân Mộ Sinh thì dứt khoát nghiêng người đè lên day cắn hầu kết của anh, hôn dần xuống dưới.

Đó là lần đầu tiên hai người thân mật dưới ánh trăng.

Tuân Mộ Sinh rong ruổi trong cơ thể anh, anh giống như đang lênh đênh giữa biển khơi phủ kín sao trời, xuôi theo dòng nước, tuy là sóng lớn cuồn cuộn nhưng anh chẳng hề sợ hãi.

Bởi vì bến đỗ an toàn nằm ngay ở nơi anh có thể với tới.

Đêm đó Tuân Mộ Sinh hôn lên vành tai anh thì thầm, trong mỗi con sóng nhỏ gợn lăn tăn bị gió cuốn đi đều cất giấu câu chuyện của anh.

Anh nghe nhưng cái hiểu cái không.

Tuân Mộ Sinh nói tiếp: “Ngày xưa em ghen tị với chiếc lá rơi sát bên môi anh, bây giờ em ghen tị với dòng sông ngoài cửa sổ nhà anh. Bởi vì nó bầu bạn với anh suốt hai năm rưỡi, mà trong hai năm rưỡi đó em lại chẳng ở bên cạnh anh.”

Anh nhìn đôi mắt thâm thúy của người đàn ông trước mặt, gò má chợt nóng lên.

“Vì thế em muốn nghe câu chuyện của anh. Kéo rèm cửa sổ qua là nghe được rồi.”

Anh ngạc nhiên thốt lên một tiếng: “Ồ.”

Tuân Mộ Sinh nở nụ cười, trong nụ cười ấy toát lên chút ranh mãnh, hắn kề sát bên tai anh nói: “Em còn muốn để nó nhìn chúng ta…”

Hai chữ cuối cùng biến mất trong hơi thở ướt át mập mờ. Người anh tê rần, cả buổi sau mới lấy sức đẩy Tuân Mộ Sinh một cái, nói năng lắp bắp: “Em, trẻ con quá.”

“Ừm.” Tuân Mộ Sinh ôm anh chặt hơn: “Dù sao em cũng thích uống trà mật ong ‘trẻ con’.”

(*) Chơi chữ: trẻ con đồng âm với quả bưởi (柚子)

Nhớ đến trà bưởi, trái tim Trì Ngọc lại nhũn ra.

Anh vẫn đinh ninh rằng Tuân Mộ Sinh thích ăn bưởi, chuộng trà bưởi. Ấn tượng này khắc sâu vào trong đầu, đến nỗi mỗi khi nhìn thấy quả bưởi thì anh sẽ nghĩ ngay đến Tuân Mộ Sinh. Sau khi đến huyện Hổ, anh còn dùng bưởi mật ướp lạnh làm thức uống thương hiệu cho quán cà phê sách.

Song Tuân Mộ Sinh lại nói với anh, thật ra tất cả những điều này đều là vì anh.

Anh nào hay biết, Tuân Mộ Sinh thích ăn bưởi là vì hắn nghĩ rằng anh thích bưởi, mà năm đó anh tự tay lột rất nhiều bưởi cho Tuân Mộ Sinh, mấy quả bưởi ấy cũng không ngon lành gì cho cam, vừa chua vừa chát, nhưng Tuân Mộ Sinh lại không nỡ bỏ đi, bèn đi tìm mật ong và lọ thủy tinh để ướp bưởi.

Thay vì nói Tuân Mộ Sinh thích ăn bưởi, chẳng bằng nói hắn thích nhìn anh lột vỏ bưởi cho hắn.

Rèm cửa sổ bị gió thổi kêu “phần phật phần phật”, ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ sau cơn mưa, tùy ý rong chơi trong căn phòng có hướng sáng cực tốt.

Trì Ngọc nhích người rất nhẹ nhưng vẫn đánh thức người bên cạnh.

Tuân Mộ Sinh mở mắt ra, giây phút nhìn thấy anh, trong đôi mắt lập tức đong đầy thương yêu và vui sướng, hắn duỗi tay ôm choàng lấy anh, khàn giọng hỏi: “Dậy từ lúc nào?”

“Mới đây.” Tất nhiên Trì Ngọc sẽ không nói thật, mặc cho hắn ôm, tay phải vén tóc mái của hắn qua: “Anh gội đầu cho em nhé.”

“Hửm?” Tuân Mộ Sinh nhướng một bên mày: “Sao tự nhiên lại muốn gội đầu cho em?”

“Thì tự nhiên muốn.” Trì Ngọc ngồi dậy vỗ vai hắn: “Mùa thu trong núi ẩm ướt, gội xong rất khó khô, phải sấy tóc mới được. Hôm nay chúng ta không có thời gian, em còn muốn ngủ nướng nữa à?”

“Em cũng tính nướng mà.” Tuân Mộ Sinh lười biếng ngáp một cái: “Nhưng em muốn anh gội đầu cho em hơn.”

Phòng vệ sinh kiểu cũ rất nhỏ, tất nhiên không có bồn tắm, cũng may nước nóng đầy đủ, trên trần còn lắp đèn sưởi. Trì Ngọc xắn tay áo với ống quần lên, cúi người thử nước nóng, Tuân Mộ Sinh cởi trần xách một cái ghế nhựa nhỏ đi vào.

Hắn ngồi xuống ngửa đầu ra.

“Sở thích” gội đầu cho nhau này bắt đầu hình thành từ nửa tháng gần đây, ngày xưa cho dù là lúc tình cảm mặn nồng nhất thì cũng chẳng bao giờ cùng nhau đùa nghịch bọt biển dầu gội đầu.

Hôm đó gặp lại nhau ở trạm xe lửa huyện Phách, đôi bên đều vật vã nhếch nhác, hai mắt đỏ ngầu, môi thì nứt nẻ, mặt mày tái nhợt, cả người toàn là mồ hôi, hôn nhau giữa ban ban ngày ban mặt mà râu lún phún dưới cằm làm đối phương nhức nhối.

Huyện Phách có trạm xe lửa nhưng chất lượng khách sạn ở thị trấn nhỏ cũng chẳng xịn xò hơn huyện Hổ là bao. Hai người lâu rồi không gặp, trùng phùng xua tan tất cả những lắng lo và ngờ vực, chẳng muốn xa nhau dù chỉ là một giây một phút.

“Khách sạn nhà Phách” tuy được gọi là khách sạn nhưng chẳng qua chỉ là một cái nhà nghỉ tồi tàn, song bọn họ lại không thể chờ được nữa, chen chúc trong phòng tắm nhỏ hẹp tắm rửa cho nhau. Trì Ngọc ngồi trên nắp bồn cầu để mặc cho Tuân Mộ Sinh gội mái tóc dính đầy bụi bẩn dùm mình, nước ấm giội xuống từ trên đầu còn dịu dàng hơn cả nước mắt.

Trước đó Tuân Mộ Sinh lúc nào cũng kiềm chế trong chuyện yêu, chỉ sợ làm Trì Ngọc đau. Nhưng đêm hôm đó hắn lại đòi hỏi không biết kiềm chế, xâm lược như lửa, dốc hết những khát khao bị đè nén suốt gần ba năm lên người mình yêu, từ tay tới chân, đến cả tim gan phèo phổi cũng rung động liên hồi.

Trì Ngọc đi xa về vốn dĩ đã mệt đuối người, ban đầu anh ráng chút hơi tàn phối hợp với Tuân Mộ Sinh, cuối cùng mềm nhũn nằm dưới thân hắn, cả người ướt át, dù đã thiếp đi nhưng vẫn nỉ non gọi tên hắn.

“Mộ Sinh, Mộ Sinh.”

Tầm mắt hắn chợt nhòe đi, nước mắt rơi xuống khóe mắt của Trì Ngọc. Hắn cúi người hôn lên mồ hôi và nước mắt của Trì Ngọc, nhẹ giọng nói: “Quãng đời còn lại anh đừng hòng rời xa em nữa.”

Nhớ lại đêm hôm đó, Trì Ngọc vẫn đỏ cả mặt — mặc dù sau khi về huyện Hổ bọn họ lại càng dính nhau như sam, hôm nào cũng mây với mưa.

Có lẽ là vì buổi tối hôm đó rất khác, giống như một dòng sông chảy qua bóng tối và ánh sáng, sau khi băng qua con sông, cuộc đời sẽ không còn mù mịt nữa.

“Đang nghĩ gì đó?” Tuân Mộ Sinh đột nhiên ôm choàng lấy eo Trì Ngọc, nắm chặt bàn tay đang cầm máy sấy của anh: “Sấy nữa bên này bỏng mất.”

Bấy giờ Trì Ngọc mới lấy lại tinh thần, quơ quơ máy sấy: “Nghĩ đến chuyện hôm nay chúng ta phải rời khỏi chỗ này.”

“Cũng đâu phải đi luôn không về.” Tuân Mộ Sinh gối đầu lên bụng anh: “Mùa hè ở đây mát hơn Trọng Thành, sau này năm nào chúng ta cũng có thể về đây nghỉ hè.”

“Cũng phải.” Trì Ngọc cào cào tóc Tuân Mộ Sinh: “Tí nữa anh muốn đến quán một lát.”

“Ừm, em đi với anh.” Tuân Mộ Sinh nở nụ cười: “Anh pha cà phê heo con cho mọi người, còn em thì pha trà bưởi mật. Pha cà phê là nghề của anh, nhưng pha trà bưởi thì em rành hơn anh nhiều.”

Trì Ngọc vỗ nhẹ lên đầu hắn một cái: “Em chỉ nhớ mỗi cà phê heo con thôi.”

“Cái gì của anh em cũng nhớ cả.”

Buổi sáng đáng ra là thời gian quán cà phê sách vắng khách nhất, nhưng hôm nay lại đông nghịt người, nhân viên và khách quen đều đến đây cả, những khách hàng nhí thì bịn rịn, nhưng trong mắt các nhân viên phục vụ thì tràn đầy ý cười chúc phúc.

Trì Ngọc giao lại quán cà phê sách cho nhân viên phục vụ lớn tuổi nhất, cái gì cần dặn cũng dặn hết rồi. Đối phương là một chàng trai 26 tuổi, tính tình điềm đạm chất phát, tay nghề cũng tốt, rất đáng tin cậy.

Nửa tháng nay ai cũng biết anh sắp rời đi, cảm xúc bịn rịn từ những ngày đầu dần dần phai mờ, đến hôm nay, lòng biết ơn và lời chúc mừng chân thành đã chiến thắng sự lưu luyến.

Tất nhiên mấy khách hàng nhí vẫn khóc bù lu bù loa.

Hôm qua Trì Ngọc mời khách, đãi mọi người ăn một bữa cơm, cũng tâm sự xong cả rồi, hôm nay quay lại, tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều, anh chuẩn bị pha cà phê pha trà bưởi cho mọi người, hoàn toàn miễn phí.

Tiểu Mỹ sụt sùi: “Anh đẹp trai, anh còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của em nữa đó!”

Trì Ngọc không rành ứng phó với mấy cô bé thẳng thắn như vậy, sững sờ cả buổi mới nói: “Hôm nay muốn trà bưởi hay bưởi ướp lạnh?”

Tiểu Mỹ nũng nịu quát to: “Anh đẹp trai, chờ năm sau anh về thì em cũng có anh đẹp trai khác rồi!”

Cả đám cười ầm, đến Tuân Mộ Sinh cũng không nhịn được bật cười, chỉ có Trì Ngọc đứng như trời trồng, hết sức nghiêm túc múc mật ong cho vào ly.

Sau buổi trưa, giây phút chia tay cũng đã đến.

Gần đây mưa dầm rả rích, đường núi rất khó đi, Tuân Mộ Sinh đã gọi máy bay trực thăng, chuẩn bị đến sân bay gần đây nhất.

Ông chủ đời tiếp theo của quán cà phê sách lái xe chở hai người đến con đập đón máy bay trực thăng, hẹn nhau năm sau gặp lại.

Chiếc xe đi xa, trên con đập trống trải chỉ còn lại mỗi Tuân Mộ Sinh và Trì Ngọc.

Máy bay trực thăng còn chưa đến, Trì Ngọc nhìn dòng sông thu, trong mắt gợn lên sóng lớn nặng nề.

“Lát nữa máy bay trực thăng tới em dắt anh lên.” Tuân Mộ Sinh nói.

“Dắt?” Trì Ngọc ngạc nhiên: “Sao phải dắt?”

Tuân Mộ Sinh nói: “Sợ anh không quen.”

“Ừm…” Trì Ngọc nghĩ nghĩ một lát: “Em quên ngày xưa anh làm gì hả?”

Tuân Mộ Sinh sững sờ, bấy giờ mới nhận ra mình làm trò hề.

“Có những hôm anh phải luyện động tác nhảy dây thừng xuống khỏi máy bay trực thăng cả trăm lần.” Trì Ngọc cười cười: “Anh còn nằm sấp ngoài cabin ngắm bắn, rồi nhảy dù từ đuôi cabin, rồi còn…”

“Em sai rồi.” Tuân Mộ Sinh nhìn anh: “Không nên múa rìu qua mắt thợ.”

Trì Ngọc nhìn về phương xa, đôi mắt cong cong, lát sau mới nói: “Nhưng bây giờ anh chỉ là một thợ pha chế bình thường mà thôi.”

“Thợ pha chế biết vẽ heo con, còn biết pha bưởi mật ướp lạnh nữa.” Tuân Mộ Sinh sửa lời.

Đợi thêm một lát, máy bay trực thăng vẫn chưa tới.

Trì Ngọc đột nhiên nắm lấy tay Tuân Mộ Sinh, giọng nói bị khỏa lấp trong tiếng gió: “Anh vẫn chưa xin lỗi em về chuyện bỏ đi không nói tiếng nào.”

“Suỵt.” Tuân Mộ Sinh ôm lấy eo anh kêu anh nhìn thẳng vào mắt mình: “Không cần nói xin lỗi.”

Sóng mắt của Trì Ngọc hơi gợn lên, tỏa ra ánh sáng nhỏ vụn.

“Em bằng lòng chờ anh. Anh bỏ đi một năm hay hai năm, mười năm, mười lăm năm hay hai mươi năm cũng được, em cũng sẽ đứng yên tại chỗ chờ anh.” Tuân Mộ Sinh bình tĩnh nhìn anh, trong đôi mắt là lá phong đỏ rực như lửa, trong trời lá phong đỏ phản chiếu lại bóng hình của anh: “Đừng xin lỗi vì sự chờ đợi của em. Nếu anh nói xin lỗi, vậy chẳng khác gì nói em không nên chờ đợi anh vậy.”

“Nhưng nếu không chờ anh, vậy hai năm rưỡi đó em biết làm gì đây?” Tuân Mộ Sinh nhếch môi, kéo anh đến gần mình, chạm nhẹ lên trán anh, mỉm cười dịu dàng: “Nếu anh cảm thấy có lỗi hoặc áy náy, vậy hãy hứa với em một chuyện.”

Trì Ngọc ngước mặt lên: “Được.”

“Chưa hỏi chuyện gì mà đã đồng ý rồi à?”

“Em đã bằng lòng chờ anh.” Ánh mắt Trì Ngọc rất nghiêm túc: “Vậy anh cũng sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì em.”

Tuân Mộ Sinh cụng nhẹ vào trán anh: “Em mong anh sẽ không bận lòng về quá khứ nữa, cũng đừng áy náy vì bất cứ chuyện gì, đừng tiếp tục chịu đựng đau khổ một mình nữa.”

Ngừng lại một lát, ánh mắt Tuân Mộ Sinh càng dịu dàng hơn: “Còn phải cho phép em đi cùng với anh hết quãng đời còn lại.”

Trong mắt Trì Ngọc phản chiếu lại con sông dềnh dàng, trong veo lấp lánh, cùng với áng mây trời và gió mùa thu.

Lát sau anh cúi đầu, tựa trán lên vai Tuân Mộ Sinh, nhẹ giọng nói: “Anh hứa với em.”

Máy bay trực thăng đáp xuống đi kèm với tiếng gió ầm ĩ, khi cất cánh lần nữa, nó cuốn theo vô vàn những chiếc lá phong đỏ rực rơi tán lạc khắp mặt đất.

Thị trấn nhỏ anh sống hơn hai năm cứ ngày càng nhỏ dần, mãi đến khi chẳng còn thấy được nữa. Trì Ngọc chọt chọt đai an toàn của Tuân Mộ Sinh, đoạn nói: “Vừa nãy anh vẫn chưa nói hết.”

“Hửm?” Tuân Mộ Sinh nắm tay anh: “Câu nào cơ?”

“Bây giờ anh chỉ là một thợ pha chế bình thường.” Trì Ngọc nói tiếp: “Câu tiếp theo là — và còn là bạn trai của em.”

Cánh quạt trực thăng xoay vòng đón cơn gió ập tới, tiếng động cơ “rầm rầm rầm” ầm ĩ bên tai.

Nhưng nhịp tim nặng nề lại là khúc nhạc rõ ràng nhất giữa vùng trời nhỏ hẹp.

Một lần vô tình. Một lần bỏ lỡ.

Một lần tìm kiếm. Một lần gặp gỡ.

Về đầu trang
Về đầu trang