Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Bảo Phục Yêu Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thiên Bảo Phục Yêu Lục - [Quyển 1] Chương 4: Thần Quang nhập thế(4)

Translator: Lục Tịnh An

Một tháng sau.

Đêm đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, trên đồng bằng mưa to như trút nước, tiếng sấm vang lên từng trận, tia chớp thỉnh thoảng lại rạch ngang trời đêm, chiếu sáng cả vùng đồng bằng.

“Không biết chạy đi đâu rồi!” Hồng Tuấn lau mặt, nhìn ngó xung quanh trong bóng tối, đêm đen dường như đang ẩn giấu vô số nguy hiểm, yêu khí tỏa ra bốn phía.

“Đừng đuổi theo nữa!” Lí Ngư yêu chạy theo phía sau, hét to, “Chúng ta sắp tới Trường An rồi!”

Hồng Tuấn nói lớn: “Giải quyết xong con nào hay con đó!”

Hồng Tuấn đang đứng trên đường, toàn thân ướt đẫm, tóc dính sát vào trán, thở dốc không ngừng, lặn lội đường xa tròn một tháng, từ núi Thái Hành đến Quan Lũng, y phục trên người đã rách nát tả tơi từ lâu. Nửa bên người của hắn còn đang dính máu, chảy xuống theo sự giội rửa của nước mưa, ngấm vào bùn đất.

Trong đầu hắn lúc này toàn là cảnh tượng nhà tranh bốc cháy hừng hực dưới đồng bằng Tần Xuyên, tình trạng thảm khốc của trẻ em bị cắn mất nửa đầu.

Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, tiếng mưa che lấp mất âm thanh ‘sột soạt’ khi lướt đi của yêu quái trong đồng ruộng. Sau khi tia chớp ngừng lại, thế gian chỉ còn trận mưa to như trút nước, và trong bóng tối chỉ còn lại ánh sáng êm dịu của mặt dây chuyền đeo trên cổ hắn mà thôi.

Tiếng ầm ầm vang lên, một con yêu quái đen sì dài hai trượng, cái miệng to như chậu máu mọc đầy răng nhọn lởm chởm bỗng nhảy ra từ trong ruộng lúa, trên đầu có năm con mắt màu máu, hệt như một con cá nheo to bằng căn nhà, nhưng lại có bốn chân, trên bốn chân có chất lỏng sền sệt ẩm ướt, đang ngoạm xuống đầu Hồng Tuấn!

“Là Ngao Ngư!”

Lí Ngư yêu gào to, Hồng Tuấn chợt xoay người, hai tay vung lên, bung ra một màn sáng y như mộng cảnh, Ngao Ngư kia đụng đầu vào tấm chắn đó, phát ra tiếng gầm rống đau đớn, ngã ra phía sau.

Nhanh như chớp, Hồng Tuấn lật chuyển phi đao kẹp giữa ngón tay, một đao bắn về con mắt chính trên đầu Ngao Ngư!

Thanh Trảm Tiên phi đao kia là bảo vật do Lục Áp Thần Quân từ thời thượng cổ để lại, chia thành tứ tướng ‘phong, lôi, thủy, hỏa[1]‘, lúc này Lôi Điện phi đao vừa ra, lập tức dẫn dắt tia chớp phía chân trời bổ xuống như thác nước, Ngao Ngư quay đầu tránh né, con mắt bên thái dương bị phi đao đâm hỏng, lập tức phát ra tiếng gào rống, lăn lộn trên mặt đất, sau đó chui xuống vũng bùn rồi biến mất tại đây.

[1] Gió, sấm, nước, lửa

Giây tiếp theo, bùn lầy bắn tung tóe trên đường, mặt đất nứt ra như bị sóng đánh, bắn về phía xa. Hồng Tuấn lập tức tóm lấy Lí Ngư yêu nhét vào bọc vải sau lưng, tung người lên ngựa, quát lớn: “Giá——!”

Thành Trường An bị bao trùm trong bóng tối do bão tố mang đến, trên thành có không ít quan binh đang đội đấu lạp[2], ngồi chợp mắt dưới mái hiên che mưa, lúc này ngoài thành đột nhiên truyền đến một trận tiếng gầm rống cực lớn của yêu thú.

[2] mũ rộng vành

“Bên ngoài sao vậy?!”

Các quan binh lần lượt tỉnh táo lại, tập trung ở lầu các trên thành, chỉ thấy phía cuối con đường bên ngoài thành xuất hiện một cảnh tượng cực kì quỷ dị—— Trong lớp đất bùn đang lóe sáng, ánh chớp bắn ra bốn phía, bùn nhão bay tứ tung, đất bị nứt ra, giống như có một chiếc chiến xa đang ẩn mình, rầm rộ xông về phía cổng thành Trường An dọc theo đường lớn.

Sau lưng còn có một người đang thúc ngựa phi nước đại đuổi theo, gào lên giận dữ: “Trốn đi đâu——!”

“Bắn tên! Bắn tên——!”

“Trường An giới nghiêm—— Không được vào thành——”

Thế nhưng lời cảnh cáo đã đến quá trễ, hoặc có thể nói là biến cố xảy ra thật sự quá nhanh, lời nói của đội trưởng phòng ngự thành còn chưa dứt, thì con vật có thân hình khổng lồ mang theo tia chớp đã đụng mạnh vào hào bảo vệ thành.

“Ngao——” Sau tiếng rống điên cuồng, một con vật khổng lồ màu đen xông ra từ hào bảo vệ thành, nhún người nhảy lên.

Tất cả quan binh trên thành đều ngây ngẩn há hốc miệng, nhìn con Ngao Ngư to lớn có bốn chân kia quẫy đuôi, bay vọt lên không, bên thái dương vẫn còn mang theo ánh chớp lập lòe.

Nó nhảy lên tận mười trượng, mang theo bùn nhão và bọt nước trong hào bảo vệ thành, rạch một đường móng vuốt qua lầu các trên thành, làm sụp vỡ mái ngói, rồi leo vào trong thành.

Đội trưởng phòng ngự thành: “……”

Giây tiếp theo, Ngao Ngư lớn đụng mạnh lên mặt đất trong thành Trường An, gạch đá dao động rồi vỡ nát, bay ra xung quanh, Ngao Ngư chìm xuống lòng đất, rồi mang theo ánh chớp nổi trên mặt đất xông vào đường chính trong thành!

“A——” Lúc này mấy chục vệ binh mới hoàn hồn, khiếp sợ la lớn.

“Đừng đuổi theo nữa!” Một giọng nói hét lên trong màn đêm.

“Phi đao vẫn còn trên người nó kìa!” Một giọng nói khác cũng hét lên.

“Triệu hồi phi đao lại đi! Ngươi bị ngốc hả!”

“Không thể triệu hồi! Có phi đao trên người nó mới không cách nào độn thổ được, nếu triệu hồi, nó sẽ ẩn vào lòng đất rồi biến mất!”

Tiếp theo một cái móc câu bắn lên mái hiên lầu các trên thành Trường An, ánh sáng trắng chiếu vào một bóng người khỏe khoắn bay vọt lên hệt như thiên thần, các vệ binh lại trừng to mắt nhìn Hồng Tuấn đạp một chân lên mái hiên lần nữa, giang hai cánh tay trên không trung rồi nhảy xuống đất, phi người vào trong thành.

“Mau mau mau…… mau thông báo cho Vũ Lâm Vệ——!” Trên thành, đội trưởng kinh hoảng luống cuống quát lên.

Trong thành Trường An, Hồng Tuấn ném ra móc câu lần nữa, móc lên một mái nhà bên đường, giảm bớt lực va đập, lăn một vòng đáp xuống đất.

“Chạy đi đâu mất rồi?” Hồng Tuấn nói.

“Đã kêu ngươi đừng đuổi theo……” Lí Ngư yêu ló đầu cá ra từ trong bọc hành lý sau lưng Hồng Tuấn, miệng đang khép mở uống nước mưa.

“Dù sao cũng đã đuổi theo rồi!” Hồng Tuấn nói, “Ngươi có lắm lời nữa không?”

“Ở đằng sau ở đằng sau!” Lí Ngư yêu lập tức kêu lên, mắt nhìn thấy một ánh chớp đang chui vào trong con hẻm cực nhanh.

“Kẻ nào gây án giữa đêm——!”

“Chiếu sáng người kia! Bắt lấy hắn!”

Tiếng vó ngựa vang lên, quan binh tuần tra ban đêm xông đến, kèm theo trận mưa tên. Lí Ngư yêu kêu lên “hỏng bét”, vội hối thúc Hồng Tuấn mau rút lui, Hồng Tuấn đang lướt người đuổi theo yêu quái xông vào con hẻm nhỏ, khắp nơi trên mặt đất đều là gạch đá vỡ nát. Tung tích của Ngao Ngư đã biến mất, thay vào đó là tiếng vang lớn rầm rộ ở hẻm bên cạnh cùng với tiếng gào chói tai của dân chúng lúc nửa đêm.

“Đây là đâu?” Hồng Tuấn cũng coi như đã hoàn hồn lại, ngẩng đầu tìm một mái nhà để ném móc câu nhảy lên, nhưng lại phát hiện ra bản thân đang ở trong con hẻm hoang vắng, hai bên trống trơn không có nơi mượn lực.

“Có người tới rồi.” Lí Ngư yêu sau lưng lại nói.

Hồng Tuấn đột ngột xoay người lại, chỉ thấy quan binh đã đuổi đến, người dẫn đội quát lớn: “Tìm được rồi, ở đây!”

Hồng Tuấn lùi ra sau liên tục, rõ ràng không biết nên ứng phó cục diện này thế nào, cũng không thể giết phàm nhân vô tội như yêu quái được. Thế nhưng đội vệ binh ở đối diện lại không hề nương tay, “vút” một tiếng mưa tên ngập trời đã bắn về phía hắn. Hồng Tuấn lập tức bung Thần Quang hộ thể ra, “ong” một tiếng cản lại, rồi bị phản lực bắn ra ngoài, có người ở hiện trường kêu thảm, bị đánh rớt xuống ngựa.

“Không sao chứ!” Hồng Tuấn hơi hoảng loạn, chỉ sợ lỡ tay giết hại phàm nhân.

“Yêu quái!” Một giọng nói trong trẻo hét lên, “Khoanh tay chịu trói đi!”

Lập tức một võ tướng xông về phía Hồng Tuấn làm cho nước mưa trên mặt đất bắn tung tóe!

“Đừng đánh nữa! Mau đi thôi!” Lí Ngư yêu kêu lên.

“Đi đâu giờ!” Hồng Tuấn vừa di chuyển để né tránh, không dám phóng phi đao, chỉ sợ làm y bị thương, vừa hét lên, “Ta không phải yêu quái!”

“Ngươi chính là yêu quái.” Lí Ngư yêu ở sau lưng sửa lời, “Cha ngươi là đại yêu quái có huyết mạch chính thống, sao ngươi không phải là yêu quái hả?”

Hồng Tuấn: “……”

Tuy võ tướng không có pháp lực, nhưng quả thật công phu rất giỏi, mấy lần Hồng Tuấn muốn xông ra khỏi con hẻm nhỏ, nhưng đều bị kiếm của hắn chặn đường. Buộc lòng phải bung ra Ngũ Sắc Thần Quang để hộ thể.

Mưa giông che trời lấp đất, tiếng sấm vang lên từng trận.

“Ta không đánh với ngươi nữa!” Hồng Tuấn hét lớn, chạy lên bức tường cao trong con hẻm chật hẹp, đạp lên tường để có chỗ đặt chân mà tung người, mượn lực bức tường phía đối diện, nhảy qua đầu võ tướng muốn chạy trốn.

Nào ngờ võ tướng kia chợt xoay người, hét to một tiếng, cả người và kiếm lao về phía Hồng Tuấn, mà lưỡi kiếm vừa đụng vào Ngũ Sắc Thần Quang, vậy mà kêu “ong” một tiếng, phá vỡ tấm chắn hộ thân của Hồng Tuấn!

Hồng Tuấn tuyệt đối không ngờ rằng trên đời lại có binh khí có thể phá vỡ Thần Quang hộ thể của mình, lập tức xoay người trên không, tay trái gập lại, tay phải che chắn, đồng thời nửa thân trên đột ngột ngửa ra sau!

Trong phút chốc, hạt mưa đang rơi dường như đồng loạt ngưng đọng trên không, trong mỗi giọt nước đều chiết xạ ra cảnh tượng kì quái.

Trong ánh sáng rực rỡ đang lưu động, đúng lúc hắn có thể nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của võ tướng kia, thế nhưng giây tiếp theo, kiếm của võ tướng đã chĩa thẳng vào cổ họng hắn, sau khi Hồng Tuấn đột ngột ngửa ra sau, mặt dây chuyền trên cổ mang theo sợi dây xích bay lên đón lưỡi kiếm.

Binh khí trong tay y không phải sắt thường! Hồng Tuấn như bị sét đánh, trong chớp mắt lóe lên suy nghĩ này, nhưng đã quá trễ, thanh kiếm kia cắt đứt dây xích trước, rồi sau đó làm vỡ mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền thủy tinh vỡ nát, hóa thành bột mịn, tiếp theo, trong con hẻm nổ ra ánh chớp chói lóa không thể nhìn thẳng!

Trong thành Trường An đang đổ mưa giông, chớp mắt đã nổi lên cơn gió lốc ánh sáng trắng, chiếu rọi cả Đại Đường hùng vĩ này sáng như ban ngày——

Ánh sáng cực mạnh tắt ngay lập tức, sóng hơi cuộn lên đẩy Hồng Tuấn và võ tướng kia ra, Hồng Tuấn bị luồng khí đánh bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất.

Xung quanh khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi xối xả.

Hồng Tuấn rên lên một tiếng, bò dậy một cách khó khăn, lau đi nước trong mắt, sờ lên cổ theo bản năng, lập tức như bị ngàn vạn tia sét cùng bổ trúng.

Mặt dây chuyền đâu?! Vỡ rồi ư?

Vỡ rồi?!

Vỡ rồi!!!

Trời sập rồi!

Mặt Hồng Tuấn đầy vẻ suy sụp, quay đầu nhìn quan binh đang rên rỉ trên mặt đất, rồi lại nhìn tướng lĩnh trước mặt, tướng lĩnh không nhúc nhích, rõ ràng đã rơi vào hôn mê.

“Ngươi không sao chứ!” Hồng Tuấn vỗ vỗ mặt y, sốt ruột la lên, “Mau tỉnh lại đi! Tâm Đăng của ta đi đâu rồi?!”

Võ tướng kia đội mũ giáp đen, giây phút đánh vỡ mặt dây chuyền khi nãy đã bị gió lốc nổ tung cuốn lên, ngã xuống nơi sâu nhất trong con hẻm nhỏ, trời dần sáng, ngoài con hẻm lại truyền đến tiếng kêu gào hỗn loạn, tiếng hét giận dữ, tiếng kêu chói tai của nữ tử……

Hỏng rồi. Suy nghĩ của Hồng Tuấn thay đổi liên tục, mặt dây chuyền mất rồi, phải làm sao đây? Không được, phải bình tĩnh, mọi đầu mối đều nằm trên người trước mắt này.

Hồng Tuấn ra sức kéo võ tướng kia dậy, bất lực vì bộ áo giáp trên người y quá nặng, cả người đều mặc giáp sắt đen, cũng gần cả hai trăm cân, lập tức tiện tay tháo ra, vang lên tiếng ‘leng keng’, rồi vứt cả bộ giáp ra đất, dùng sức dìu y quay đầu chạy về nơi sâu nhất trong con hẻm nhỏ.

Cuối con hẻm có một tường viện cao gần một trượng, cũng không biết thông đến đâu, Hồng Tuấn cõng võ tướng kia lên trước, gia hỏa này cao gần chín thước, hai chân kéo lê trên đất, vẫn hôn mê bất tỉnh. Kéo y đến gần tường bao, Hồng Tuấn mệt tới mức thở hổn hển, quấn dây móc câu quanh eo võ tướng kia, kéo y lên từng chút một.

Sau bức tường là một hoa viên, chậu hoa ngã lăn đầy đất. Hồng Tuấn nghe thấy sau bức tường đối diện lại có quan binh đến truy tìm, vội vàng kéo hai tay võ tướng đang hôn mê kia, thở hồng hộc kéo y chạy ra tiền viện. Khi trời tờ mờ sáng, vẫn đang mưa lâm râm, đa số dân chúng trong thành Trường An vẫn chưa ngủ dậy, Hồng Tuấn ra khỏi trạch viện, lại thấy xung quanh toàn là đường xá ngõ hẻm hệt như mê cung, rẽ qua một con đường lại có một con đường khác, lập tức há hốc miệng.

Đại Đường khi đó, bên ngoài Trường An có mười hai cổng thành, bên trong có một trăm mười phường, do đại sư Vũ Văn Khải tự mình thiết kế, dọc đường tuy Hồng Tuấn đã đi qua rất nhiều thôn trang, nhưng lại chưa từng đến đô thành hùng vĩ thế này. Nên không biết phải đi lối nào.

“Này! Triệu Tử Long! Triệu Tử Long!” Hồng Tuấn quay đầu nhìn con cá chép nặng hai cân ở sau lưng, hai mắt Lí Ngư yêu lồi lên, miệng cá há to, hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì. Chắc là lúc nãy Hồng Tuấn ngã đè lên đầu cá rồi, đã hôn mê bất tỉnh.

“Mau tỉnh lại!” Quả thật Hồng Tuấn đã bó tay, nhưng lại không thể ném lại người này mà chạy, cũng không biết đi đâu.

Ở phía xa lại có đội vệ binh đi qua, Hồng Tuấn không dám gây chuyện nữa, bỗng thấy một cánh cửa nhỏ đang mở trong con hẻm trước mặt, nữ nhân bên trong đang cười nói vui vẻ, tiễn một nam nhân mập mạp ra ngoài, sau khi trêu đùa một lát thì ngựa được dắt ra, nam nhân kia bèn lên ngựa rời đi.

Hồng Tuấn kéo nam nhân lúc nãy ẩn thân trong chỗ tối chốc lát, lại nghe thấy tiếng vó ngựa không dứt sau lưng, đội vệ binh tra xét càng ngày càng gần, chỉ đành hạ quyết tâm, kéo võ tướng lên, chạy về phía cánh cửa chưa khép lại kia.

Về đầu trang
Về đầu trang