Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Bảo Phục Yêu Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thiên Bảo Phục Yêu Lục - [Quyển 1] Chương 5: Long Vũ Lý thị(5)

Translator: Lục Tịnh An

Đằng sau cánh cửa lại là một hậu hoa viên, nhìn giống như cổng sau của một hộ gia đình, trong hoa viên có một hồ sen, hoa quế bên hồ đang tỏa hương thơm, tuy trời đang mưa rả rích, nhưng vẫn có loại cảm giác tao nhã của một gia đình mặc hương. Hồng Tuấn kéo nam nhân kia lên, đi vào một hành lang gấp khúc. Nhìn trái ngó phải, thầm nói: Wa, nơi này thật đẹp.

Gia đình này xây hai tầng lầu, trên lầu lại có tiếng nữ tử truyền đến, quả thật Hồng Tuấn đã sắp mệt chết rồi, đuổi theo Ngao Ngư kia cả đêm, lại còn liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi trước, bèn lập tức đặt mông ngồi trên hành lang mà thở dốc.

Đúng ngay lúc này, một thiếu nữ mặc bộ váy màu vàng nhạt, tay đang vuốt một cành hoa quế, đang đi đến men theo hành lang gấp khúc, sau đó liền đụng phải Hồng Tuấn.

Khi đó chỉ thấy Hồng Tuấn đã kiệt sức, ngồi trên mặt đất thở dốc, bên cạnh có một nam nhân đang nằm, sau lưng còn lộ ra một cái đầu cá chép, miệng cá lúc mở lúc khép.

Thiếu nữ: “……”

Mặt Hồng Tuấn đầy vẻ mờ mịt, khi quay đầu lại vừa lúc nhìn vào mắt nàng.

Suýt nữa là thiếu nữ đã hét to, Hồng Tuấn vội vàng ra dấu “suỵt”, tỏ ý cho nàng đừng kêu lên, lại tung người đứng dậy một cách linh hoạt, rồi chắp tay thi lễ với thiếu nữ.

Sau một đêm mưa bão, vết dơ tích tụ mấy ngày trên mặt Hồng Tuấn cũng đã được giội rửa sạch sẽ, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, quả thật tuấn mỹ đến mức kinh thiên động địa, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn một cái thôi, mà hồi lâu sau thiếu nữ kia vẫn chưa hoàn hồn lại.

Hồng Tuấn nói: “Ta…… mượn chỗ này của muội ở tạm một lát.”

Cha của Hồng Tuấn – Khổng Tước Đại Minh Vương, là mỹ nam tử nếu đã nhận thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất khi còn tung hoành ba giới năm xưa. Có lần hắn vừa lộ mặt đã tạo ra cảnh tượng thiên nữ rải hoa, năm trăm năm trước, để được nhìn thấy dung mạo thật của hắn, yêu tộc đã chen lấn nhau rồi gây ra vụ thảm kịch giẫm đạp quy mô lớn.

Chỉ tiếc là Hồng Tuấn mồ côi cha từ nhỏ, không thể lớn lên bên cạnh cha ruột Khổng Tuyên, được Trọng Minh nuôi thả mười hai năm, thường nghịch ngợm bên khe suối hoặc sau núi, ban ngày phơi nắng, ban đêm dầm mưa, cứ cách dăm ba bữa còn bị hun khói nữa. Thường xuyên dãi nắng dầm mưa, nên đã tàn phá khá nhiều, song vẫn kế thừa khuôn mặt của cha mình, môi mềm răng trắng, làn da trắng nõn, cùng với hơi thở sạch sẽ trong sáng chỉ có trên người thiếu niên, vừa gặp mặt vẫn khiến người khác kinh diễm như vậy.

“Huynh…… người này bị sao vậy?” Thiếu nữ dời ánh mắt sang võ tướng đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh Hồng Tuấn, “A” lên một tiếng rồi nói, “Đây chẳng phải là Cảnh Lung tướng quân sao?!”

“Tướng quân là gì?” Mặt Hồng Tuấn đầy vẻ mờ mịt.

“Làm gì đó!” Trên hành lang ở tây lầu, có một giọng thiếu nữ không vui vang lên, “Phía dưới là Tang Nhi sao? Ngươi lại đem người nào về đó?”

Thiếu nữ tên “Tang Nhi” kia vội ra hiệu cho Hồng Tuấn rồi nói: “Mọi người sắp đi ngủ rồi, đừng lên tiếng, đi theo ta.”

Hồng Tuấn bèn đứng dậy ôm nghiêng “Cảnh Lung tướng quân” kia va đụng lung tung mà đi theo thiếu nữ lên lầu, hai chân của võ tướng bị kéo tới kéo lui trên bậc thềm gỗ, phát ra tiếng vang, Hồng Tuấn mới nhớ ra chưa cởi giày sắt, vội vàng cởi giày của y ra luôn, rồi ôm vào phòng, để y nằm trên giường ngay ngắn, sau đó tháo bọc vải xuống, đặt trên bàn nhỏ.

“Làm sao bây giờ?” Hồng Tuấn tự lẩm bẩm một mình.

“Con cá này của huynh sao?” Tang Nhi nhìn kĩ con cá chép trên bàn, mang cá của Triệu Tử Long vẫn đang đập.

Hồng Tuấn gật đầu, võ tướng kia mặc đồ trong màu trắng, Hồng Tuấn đưa tay ra lục soát, phát hiện bên hông y có một thẻ bài sắt, bên trên viết “Đại Đường Long Vũ quân Lý Cảnh Lung”. Nhìn xong cũng không biết có ý nghĩa gì, bèn tiện tay ném lên bàn, lại nhặt lên thanh kiếm đã đánh vỡ Ngũ Sắc Thần Quang và mặt dây chuyền lên quan sát cẩn thận, chỉ thấy thanh kiếm kia vô cùng cổ xưa nặng nề, đen thùi lùi, bên trên khắc thể chữ triện dày đặc.

Hồng Tuấn không nhìn ra được thành quả gì, lại cởi y phục của Lý Cảnh Lung ra, lộ ra lồng ngực cường tráng, dáng người Lý Cảnh Lung thon dài, cơ ngực và cơ bụng vô cùng săn chắc, hai hàng mày kiếm đen như mực, ngũ quan rõ nét, sóng mũi cao thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên.

Tâm Đăng do nhiên đăng truyền xuống…… Hồng Tuấn nhớ lại giây phút mặt dây chuyền bị đánh vỡ, rồi lại nhớ đến sự dặn dò của Thanh Hùng, chỉ cần bóp vỡ thủy tinh trong mặt dây chuyền, Tâm Đăng sẽ tự động nhập thể. Khi đó chỉ có mình và y ở hiện trường, theo lẽ thường, nếu Tâm Đăng không vào trong cơ thể y, thì đã vào trong cơ thể mình rồi.

Mình thì chẳng có cảm giác gì, nhưng y đã hôn mê lâu như vậy, không bình thường lắm, theo lý nếu bị ngã ngất đi cũng nên tỉnh lại rồi mới đúng chứ…… Có phải do Tâm Đăng hại không?

Hồng Tuấn cũng không biết rốt cuộc ánh sáng kia có tác dụng gì, khom người áp tai sát vào lồng ngực của Lý Cảnh Lung, nghe tiếng tim đập của y, lúc nghiêng đầu qua lại thấy Tang Nhi đang vô cùng kinh ngạc.

“Để bọn ta ở riêng một lát được không?” Hồng Tuấn nói.

Mặt Tang Nhi đầy vẻ kì quái, gật đầu rồi nói: “Có phải Cảnh Lung tướng quân bị thương không? Ta đi mời đại phu giúp huynh?”

“Đại phu là gì?” Hồng Tuấn hỏi theo bản năng, “Không không, không cần.”

“Vậy ta đi chuẩn bị nước cho huynh ấy.” Tang Nhi nói xong rồi ra ngoài.

Hồng Tuấn lập tức tóm lấy Lí Ngư yêu, sốt ruột nói: “Triệu Tử Long! Mau tỉnh lại đi!”

“Đại phu chính là bác sĩ, khám bệnh cho người ta đó.” Lí Ngư yêu đã tỉnh lại từ lâu, “Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì?”

Hồng Tuấn cũng đang có vô số câu hỏi, kể lại quá trình một lượt, một người một cá, nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Lí Ngư yêu kêu lớn: “Oa a a a—— Ngươi gây họa rồi! Ngươi tiêu rồi! Giờ phải làm sao?!”

“Ta cũng không biết nữa——!” Hồng Tuấn điên thật rồi.

Lí Ngư yêu: “Y họ Trần sao?”

“Y không phải họ Trần!” Ngay cả ý nghĩ muốn chết Hồng Tuấn cũng có luôn, “Y họ Lý…… à đúng rồi, nếu kêu y đổi sang họ Trần thì sao?” Hồng Tuấn đột nhiên nhạy bén nghĩ ra.

“Ngươi ngốc hả?!” Lí Ngư yêu nói, “Y cũng không phải đời sau của Trần Tử Ngang!”

“Tiêu rồi tiêu rồi! Làm sao đây!”

“Giết y đi.” Lí Ngư yêu nói, “Nói không chừng ánh sáng sẽ ra ngoài.”

“Sao có thể giết y được!” Hồng Tuấn nói, “Rõ ràng họa do ta gây ra!”

Lí Ngư yêu nói tiếp: “Chúng sinh đều khổ, ta thấy tuy y là một nhân tài, nhưng ấn đường ẩn chứa vết đen, còn đang nhíu mày nữa, có tướng mạo không thực hiện được lý tưởng, sống cũng chịu khổ thôi, giúp y chấm dứt đi.”

Hồng Tuấn: “……”

Hồng Tuấn hoàn toàn bế tắc, Lí Ngư yêu lại nói: “Gửi Tâm Đăng sai người, giờ thì phiền phức rồi!”

Hồng Tuấn đang cầm thanh kiếm kia, Lí Ngư yêu lại xúi giục: “Ngươi cũng không phải người, có gì phải sợ giết người chứ?”

“Mẹ ta là người!” Hồng Tuấn nói.

“Ngay cả yêu ngươi cũng giết rồi.” Lí Ngư yêu hối thúc, “Mau ra tay đi! Nếu không sau này bên Trần gia phải làm sao? Phải trả Tâm Đăng về Trần gia, Thiên Ma mới……”

Lí Ngư yêu ý thức được mình lỡ miệng, lập tức ngừng lại.

“Thiên Ma?” Hồng Tuấn kinh ngạc hỏi, nhớ lại lúc nghe lén Trọng Minh và Thanh Hùng nói chuyện, cũng có nhắc đến từ này.

Lí Ngư yêu vội nói: “Tóm lại nhất định phải lấy Tâm Đăng về! Nếu không mọi người đều tiêu tùng hết! Không phải dọa ngươi đâu…… Phi đao đâu? Tìm lại được chưa?”

Hồng Tuấn: “Chưa…… thiếu mất một thanh……”

“A a a——” Lí Ngư yêu phát cuồng luôn, “Kêu ngươi đừng đuổi theo ngươi không nghe! Ngươi nhìn đi! Lần này tiêu rồi! Phi đao cũng mất luôn! Tâm Đăng vẫn……”

Hồng Tuấn cầm cái bao gối lên, cuộn lại, đột nhiên nhét vào miệng Lí Ngư yêu một cách chính xác, chặn lại Gia Cát Lượng chỉ biết việc đã xảy ra đang thao thao bất tuyệt này.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tang Nhi xách một cái ấm đi vào.

“Huynh đang nói chuyện với ai đó?” Tang Nhi nhìn Lý Cảnh Lung trên giường vẫn đang hôn mê, cảm thấy khác lạ bèn hỏi.

“Ta tự nói chuyện với mình thôi.” Hồng Tuấn vội đáp lời, “Để bọn ta ở riêng thêm một lát nữa đi.”

Tang Nhi đưa khăn mặt cho Hồng Tuấn, cười đánh giá Hồng Tuấn rồi nói: “Ôi, được thôi.”

Sau khi Tang Nhi lại đi ra ngoài, Hồng Tuấn tiện tay lau thanh kiếm kia cho Lý Cảnh Lung, tung người lên giường, ngồi lên người y, hít sâu một hơi, rồi nghiêng người, tích pháp lực, một tay bung Ngũ Sắc Thần Quang ra, tay kia đặt lên lồng ngực của Lý Cảnh Lung.

Hai tay Lí Ngư yêu vung loạn, nắm lấy bao gối trong miệng kéo ra, kêu lên: “Hồng Tuấn, đừng chần chừ nữa!”

Hồng Tuấn vận chuyển Ngũ Sắc Thần Quang, định truyền tu vi vào kinh mạch toàn thân của Lý Cảnh Lung, làm như vậy nếu sức mạnh Tâm Đăng đang chảy trong kinh mạch y, thì sẽ sinh ra cảm ứng, tự phát ra lực phòng ngự. Thế nhưng ngay lúc hắn truyền pháp lực vào, toàn thân Lý Cảnh Lung chợt chấn động, đột ngột tỉnh lại.

Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến âm thanh hỗn loạn.

“Thần Vũ quân lục soát đây! Người không liên quan, đều tránh ra hết!”

Lý Cảnh Lung mở mắt ra, bỗng cúi đầu xuống, nhìn thấy một tay Hồng Tuấn đang đặt trên ngực mình, sau đó nhìn lên dọc theo cánh tay, rồi nhìn thẳng vào mắt Hồng Tuấn.

Hồng Tuấn: “……”

Lý Cảnh Lung: “……”

Mặt Lý Cảnh Lung đầy mờ mịt, sau đó chú ý đến thân trên để trần của mình, chỉ mặc một cái quần dài, lập tức hoàn hồn lại, tái mặt quát lên: “Ngươi đang làm gì vậy!”

Hồng Tuấn nhanh chóng đáp: “Tâm Đăng của ta…….”

Lý Cảnh Lung hét lớn một tiếng, khóa chặt cổ tay đang đặt trên ngực y của Hồng Tuấn rồi vặn, hai người lập tức lăn xuống từ trên giường, Hồng Tuấn la to: “Dừng tay!”

Trong phòng lập tức trở nên hỗn loạn, Lý Cảnh Lung đụng rớt ấm nước trên bàn, Lí Ngư yêu vội từ trên bàn nhảy xuống, binh sĩ lục soát ở bên ngoài nghe thấy, lập tức nói: “Căn phòng ở cuối cùng! Mau lên!”

Lí Ngư yêu la lên: “Hồng Tuấn! Đi mau! Lại có người tới rồi!”

Lý Cảnh Lung quay đầu lại nhìn thấy Lí Ngư yêu, lập tức kinh ngạc, gầm lên: “Yêu quái!”

Hồng Tuấn chỉ sợ lại gây ra phiền phức, vội tóm lấy bọc hành lý rồi bọc Lí Ngư yêu lại, đụng vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài. Chỉ còn lại Lý Cảnh Lung đang cầm kiếm, nét mặt chấn kinh, thở dốc không ngừng, vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Giây phút Hồng Tuấn nhảy ra ngoài đã dùng tay bấu chặt mái hiên, tung người lên nóc nhà, chạy một mạch đến điểm cuối của mái hiên rất dài, rồi men theo mái ngói mà trượt xuống, trốn mất dạng.

Lý Cảnh Lung vẫn còn ở trong phòng, bộ giáp trên người đã không cánh mà bay từ lâu, y trừng to mắt thở dốc, đúng lúc có tiếng quát giận dữ truyền đến từ bên ngoài: “Ai đang ở bên trong! Thần Vũ quân lục soát đây! Còn không mở cửa……”

Giọng nói của Tang Nhi vang lên: “Bên trong có hai vị khách đang dây dưa…… Xin đừng làm phiền bọn họ……”

Lý Cảnh Lung vừa nghe ba từ “Thần Vũ quân” liền biết hôm nay không dễ giải quyết phiền phức rồi, chỉ đành chạy trước rồi tính sau, nếu không ắt phải quét sạch thể diện luôn. Cũng lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, bất lực vì khi Hồng Tuấn chạy trốn đã nhảy ra ngoài, còn khi Lý Cảnh Lung vọt lên cửa sổ lại hướng xuống dưới, còn để chân trần nữa, đạp lên mảnh ngói lập tức bị trượt chân, liền rơi xuống dọc theo mái ngói một cách kinh thiên động địa.

Một tay Lý Cảnh Lung đang cầm kiếm, tay kia không có nơi mượn lực, hai chân đạp loạn vài cái, thấy điểm cuối của mái ngói là một con đường tấp nập, thì lập tức ý thức được sự khác thường, nhưng đã quá trễ.

Trước đó Hồng Tuấn vác y chạy loạn, nơi trốn vào chính là “Bình Khang Lí” ở phường Bình Khang nổi tiếng nhất Trường An, trong phường toàn là thanh lâu được mở ra để làm ăn, thanh lâu này tên “Lưu Oanh Xuân Hiểu”, là thanh lâu lớn thứ nhất thứ nhì của Trường An, mà bên ngoài Lưu Oanh Xuân Hiểu, lại bất ngờ là khu chợ phía đông Trường An.

Lúc này mưa tạnh trời trong, khu chợ phía đông bắt đầu buôn bán, tiếng người ồn ào, người đi đường và người bán hàng rong nghe thấy tiếng động, bèn lần lượt ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy hiệu úy Lý Cảnh Lung của Long Vũ quân đang để trần thân trên đầy nhiệt huyết nam nhi, trong tay cầm một thanh kiếm, hoảng hốt chạy ra khỏi Lưu Oanh Xuân Hiểu giữa ban ngày ban mặt, rồi trượt mạnh mấy cái trên mái ngói, ngã xuống khu chợ phía đông, đến mức lừa ngựa hí vang, sọt rơi đầy đất.

“Ôi, đó không phải là Cảnh Lung tướng quân sao?”

“Lý hiệu úy? Ha ha ha ha——”

Lý Cảnh Lung ngã đến mức đầu váng mắt hoa, vẫn chưa hít thở lại được, thì đã có không ít người vây quanh, Thần Vũ quân vẫn đang ở trong Lưu Oanh Xuân Hiểu ló đầu ra. Lý Cảnh Lung lập tức lướt đi, kéo theo thanh kiếm, vô cùng nhếch nhác mà trốn vào khu chợ phía đông, binh sĩ Thần Vũ quân còn lại lục soát xung quanh, đoàn người đi chợ cười ầm lên, văn nhân cổ hủ vẫn còn đang bàn tán hăng say.

“Ta có một bài thơ. Mong được các vị đánh giá.”

“Nói đi nói đi!”

” ‘Lý Cảnh Lung của Long Vũ quân tạm biệt Lưu Oanh Xuân Hiểu’——”

“Chàng trai tốt hiệu úy Cảnh Lung, mơ giấc Bình Khang chưa đủ dùng; Anh hùng chân đạp vỡ mái ngói, tạm biệt thanh lâu lệ hai hàng!”

“Quá cao tay! Cho ngu huynh chắp vá thêm hai câu……”

“Nào nào! Tới lượt huynh!”

“Phi tướng bắn hổ vẫn còn đây, trời sinh vẻ ngoài rất đẹp này; chẳng sợ Thần Vũ quân nho nhỏ, lại quên áo gấm Long Vũ quân!”

Lý Cảnh Lung: “……”

Lý Cảnh Lung đang trốn trong một lu nước phía sau khu chợ, trong tai truyền đến bài vè mỉa mai bản thân mình, y dùng nắp gỗ che trên đầu, nhìn thấy Thần Vũ quân đi lướt qua khu chợ phía đông thông qua khe hở, sức cùng lực kiệt mà thở hổn hển.

Về đầu trang
Về đầu trang