Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Bảo Phục Yêu Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thiên Bảo Phục Yêu Lục - [Quyển 1] Chương 6: Ăn nhờ ở đậu(6)

Translator: Lục Tịnh An

Mưa tạnh trời trong, ngày thu ở Trường An vạn dặm không mây, xanh biếc như vừa được gột rửa, hương thơm của hoa quế trong phường truyền đến, Hồng Tuấn đang dùng sức đá một gốc cây ngô đồng, nước mưa đọng cả đêm trên lá cây liền rơi xuống rào rào. Hắn dùng nước này để rửa mặt, rồi uống một hớp, hái hai phiến lá ngô đồng xuống, đặt bên môi thổi vang.

“Phải làm sao đây——” Lí Ngư yêu bị gói trong bọc vải, đang có biểu cảm như trời đã sập xuống rồi.

“Chỗ này lớn thật.” Hồng Tuấn xoa bụng rồi nói tiếp, “Ăn cơm đã rồi tính sau.”

“Ta không ăn giun đâu.” Lí Ngư yêu lại nói.

“Tìm ít thịt cho ngươi ăn.” Hồng Tuấn đáp, “Từ từ nghĩ cách thôi, haiz, sao quãng đường này lại xui xẻo vậy chứ? Ơ? Đó là cái gì?”

Rốt cuộc Hồng Tuấn vẫn có tâm tính của thiếu niên, đi xuống núi, nhìn thấy thế gian phồn hoa, lập tức vứt hết những chuyện phiền lòng ra sau đầu, mò ra một ít tiền đồng, đi đến chợ phiên mua đồ ăn. Lí Ngư yêu lại nhắc nhở: “Sao vừa xuống núi thì món gì ngươi cũng ăn hết vậy, cũng không sợ đau bụng luôn.”

Hồng Tuấn gác một chân lên cái ghế của tiệm ăn, ôm một tô mì lớn húp rồn rột, ăn sạch sẽ. Đồ của nhân gian ngon hơn Diệu Kim cung quá nhiều, đa dạng các kiểu chế biến như chiên, nướng, xào, còn có những món Diệu Kim cung chưa từng làm như thịt dê kho, bánh hoa năm màu, bánh nếp hấp, sau khi xuống núi liền gấp rút lên đường, cũng chỉ có thể ăn lương khô.

Trong một tháng đi đường đến Trường An, may mà Thanh Hùng rất hiểu tính nết hắn, đã chuẩn bị rất nhiều trân châu, Hồng Tuấn bèn dùng trân châu đổi thành bạc với thương đội gặp dọc đường theo hướng dẫn của Lí Ngư yêu, rồi lại đổi bạc thành tiền đồng, dùng để ăn uống nghỉ chân. Tuy hắn không hiểu chuyện trong hồng trần, nhưng có Lí Ngư yêu thỉnh thoảng nhắc nhở, nên cũng chưa gây ra quá nhiều trò cười.

Mà trong suốt quãng đường lúc đi lúc nghỉ, Hồng Tuấn vốn lanh lợi, sau khi xuống núi đã học được rất nhanh, lúc đầu nói ít, nhìn người khác làm thế nào, cứ học mãi rồi cũng biết. Thấy người ta xếp hàng mua bánh bao, Hồng Tuấn bèn quan sát một lát, cũng học theo đưa tiền đồng mua hai cái.

Thấy trong chợ có làm xiếc phun lửa, Hồng Tuấn cũng tò mò xem một hồi, rồi nói: “Trò này có gì lạ đâu, cha chỉ cần hắt hơi là đã phun ra rồi, nhiều hơn trò này lắm lắm luôn.”

Lí Ngư yêu: “……”

Còn có đập vỡ đá trên ngực, dây sắt quấn cổ, lên núi đao xuống chảo dầu, Hồng Tuấn chỉ nhìn thôi đã thấy không rét mà run.

“Hành hạ bản thân như vậy để làm gì?” Hồng Tuấn nghĩ không ra, Lí Ngư yêu liền cười nói: “Để kiếm tiền, ngươi không hiểu đâu, cuộc sống rất khó khăn.”

Buổi diễn xiếc kết thúc, có người đến xin tiền thưởng, đám người vây xem liền ném tiền vào chén tới tấp, Hồng Tuấn thấy đáng thương, bèn ném một viên trân châu vào, Lí Ngư yêu được đeo sau lưng nên không nhìn rõ tình huống, chỉ nghe có người la lên: “Dạ minh châu!”

Viên dạ minh châu to bằng đầu ngón tay út lập tức gây ra một trận rối loạn, đã có người không quản được nhân nghĩa đạo đức gì nữa, chìa tay ra cướp trong chén, những người khác cũng làm theo, rồi bắt đầu đánh nhau luôn. Hồng Tuấn vội la lên: “Đừng đánh nữa! Ta vẫn còn nè! Đừng đánh người!”

Lí Ngư yêu nói: “Ngươi muốn chết hả? Chạy mau!”

Chợ phiên loạn lên, quan binh lại đến, trải qua chuyện tối qua, Hồng Tuấn hễ thấy quan binh là cứ như gặp quỷ vậy, vội co cẳng chạy mất. Lí Ngư yêu hối thúc liên tục, kêu hắn mau đến Khu Ma Ti báo cáo, Hồng Tuấn đáp lời “được được” không ngừng, nhưng không bao lâu sau lại bị trò xiếc khỉ hấp dẫn, đứng trong chợ xem khỉ.

“Ngươi cột nó như vậy, thật quá đáng.” Hồng Tuấn nói với người điều khiển.

Người biểu diễn trừng hắn một cái, mắng mấy câu, Lí Ngư yêu sắp khóc rồi, nó nói: “Tiểu gia, ngươi đi mau đi.”

Ngày xưa bầy khỉ trên núi Thái Hành rất tự do tự tại, giờ khỉ lại bị cột dây, ốm tong teo, ăn không no còn phải khấu đầu với người ta khắp nơi.

Hồng Tuấn đi ra ngoài khoảng mười bước, xoay người lại, nhân lúc không có ai phát hiện, một thanh phi đao bay đến, “đinh” một tiếng chém đứt sợi dây xích mà người điều khiển đang dắt. Đầu tiên con khỉ chợt ngây ra, nhìn ngó xung quanh.

“Chạy mau!” Hồng Tuấn nói nhỏ.

Con khỉ kia hoàn hồn lại, lập tức chạy đi, người điều khiển vừa đuổi theo vừa chửi mắng, lại thêm một trận hỗn loạn nữa.

Lí Ngư yêu nói: “Hồng Tuấn, ngươi đặt ta ở phía trước đi, rốt cuộc ngươi đang làm gì đó?”

Hồng Tuấn cười nhìn con khỉ kia chạy mất, trong lòng vui sướng không nói nên lời, dọc đường đi qua chợ, đột nhiên lại ngừng bước, trước mặt có một tấm bảng hiệu, bên trên viết “Học Phú Ngũ Xa”, bên ngoài có văn sĩ ra vào tấp nập.

“Đó là tiệm sách sao?” Hồng Tuấn kinh ngạc nói.

“Trời tối rồi……” Lí Ngư yêu than thở, “…Ngươi cứ phải đi dạo vào lúc này mới được à?”

Hồng Tuấn chẳng quản được nhiều như vậy, đi thẳng vào trong, mùi cá tanh lập tức tràn ngập cả tiệm sách, mọi người đều nhìn Hồng Tuấn với nét mặt quái lạ.

“Không thể đem cá vào!” Chủ tiệm nói, “Ngươi đeo cá theo làm gì?”

“Nhìn đi, bị ghét bỏ rồi chứ gì?” Lí Ngư yêu lại nói.

“Mua sách làm thịt kho tàu về.” Hồng Tuấn giải thích, “Trị nước lớn cũng như hầm cá nhỏ mà.”

Lí Ngư yêu lập tức im miệng luôn, Hồng Tuấn nói: “Ta chỉ xem một lát rồi đi liền.”

Lí Ngư yêu: “……”

Trong tiệm sách có nhiều nhất là tập thơ, Hồng Tuấn mở ra một cuốn tuyển tập thơ của Lý Bạch, lập tức quên mất thời gian, đứng đó bắt đầu đọc.

******

Buổi chiều, ở Phong phủ trong thành Trường An, ngày thu oi bức, tiếng ve sầu trong viện lúc kêu lúc ngừng. Lý Cảnh Lung vẫn đang để nguyên bộ dạng nhếch nhác lúc trốn ra từ Bình Khang Lí, thân trên để trần, đi chân đất, đang quỳ trong đình viện, đè lên một thanh kiếm dưới đầu gối.

“Đệ…… quả thật đã làm mất hết thể diện của cha và tổ tiên đệ rồi!”

Phong Thường Thanh đi cà nhắc đến, tay trái đang nắm tấm thẻ bài “Đại Đường Long Vũ quân Lý Cảnh Lung” bị ném lại trong thanh lâu kia, tay phải đang cầm một cây thước, quất một thước xuống, Lý Cảnh Lung nhẫn nhịn không rên một tiếng, trên vai có thêm một dấu đỏ đau rát.

Tay Phong Thường Thanh đeo nhẫn bản to, vỗ vỗ một bên khuôn mặt anh tuấn của Lý Cảnh Lung, tức đến mức thở không ra hơi, nói tiếp: “Hôm nay trên khắp phố phường của Trường An đều đang lưu truyền, đêm hôm khuya khoắt đệ bỏ lại thuộc hạ đang bị thương không quản, chạy tới Bình Khang Lí chơi gái…… đệ……”

Lý Cảnh Lung đang cúi đầu, không nói tiếng nào, Phong Thường Thanh gầm lên giận dữ: “Phí mất bao nhiêu tâm tư của ta, mưu tính chức vị Long Vũ quân này cho đệ! Rốt cuộc đệ có chút lòng cầu tiến nào không?!”

“Trả lời đi!”

Phong Thường Thanh nói: “Cầm thanh kiếm rỉ sét này, mà thật sự cho rằng đệ là tướng quân Vũ Lâm vệ chắc?! Đệ có thể tiến bộ chút được không?! Có thể không! Để ta vứt thanh kiếm này của đệ đi!”

Phong Thường Thanh giơ chân đá thanh kiếm dưới gối Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung chỉ im lặng mà quỳ yên một chỗ.

“Muộn nhất là tối nay, cấp trên của đệ sẽ tới báo cáo tội trạng!” Phong Thường Thanh tức đến mức toàn thân run lên, “Buổi triều sớm ngày mai, đệ còn phải làm đề tài câu chuyện của Ngự Sử đài, đệ nói xem mặt mũi của ta phải để ở đâu đây? Để ở đâu?!”

Đám nô bộc và tì nữ đồng loạt đứng trên hành lang gấp khúc xem kịch mà cười trên nỗi đau của người khác, Trường An thường có lời đồn, Lý Cảnh Lung là cái gối thêu hoa, bên trong toàn là rơm rạ. Xuất thân từ nhà cô mẫu của Phong Thường Thanh, từ nhỏ mẫu thân mất sớm, bốn năm trước phụ thân Lý Mâu theo Sầm Than xuất chinh ngoài thành Bắc, sau khi trúng tên của người Hung Nô thì bị thương nặng, không thể chữa khỏi mà qua đời.

Năm đó Lý Cảnh Lung mới mười sáu tuổi, cha mất rồi không còn người thân nào nữa, không có ai quản thúc, thế là lần lượt tiêu sạch gia sản, đầu tiên là tìm kiếm tiên sư để cầu tiên vấn đạo, sau đó lại dùng một số tiền lớn để mua một thanh bảo kiếm nghe nói có thể chém yêu phục ma mà Địch Nhân Kiệt từng sử dụng.

Mấy năm trước đây, tên phá của Lý Cảnh Lung này còn được lòng không ít cô nương trong thành Trường An, thế nhưng một là Lý Cảnh Lung lập nghiệp không có tiến bộ, mà thành gia cũng như vậy; hai là cứ bày ra bộ dạng người lạ chớ lại gần, khi gặp người mai mối còn chẳng buồn gật đầu một cái. Hai mươi năm nay chẳng việc gì ra hồn, chuyện hôn sự cũng để sau hãy bàn.

Không còn nhỏ nữa, mà chẳng thành gia cũng chả lập nghiệp, chỉ lo chơi bời lêu lổng, mãi đến khi biểu huynh Phong Thường Thanh công phá nước Đại Bột Luật của Tây Vực, chiến thắng trở về được Huyền Tông phong thưởng, mới tiện thể tìm được một vị trí cho Lý Cảnh Lung trong Long Vũ quân.

Quả thật Phong Thường Thanh đã hao hết tâm tư cho biểu đệ không nên thân này, càng nói càng giận, quất mạnh thước liên tục như phong ba bão táp, đến mức thê tử phải chạy ra, liên tục nói: “Lão gia đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!”

Lần cuối cùng Phong Thường Thanh quất xuống, đã làm gãy cây thước cứng chắc thành hai nửa, trán Lý Cảnh Lung bị quất chảy máu, máu chảy xuống dọc theo gò má, rồi nhỏ xuống đất.

“Lão gia bớt giận!” Phong phu nhân vỗ lưng cho Phong Thường Thanh, sau khi Phong Thường Thanh lên triều trở về liền đợi chức quan được triều đình ủy nhiệm, nhưng biểu đệ này lại trở thành trò cười của cả thành Trường An, đang yên lành lại bôi đen hắn, còn ảnh hưởng đến con đường làm quan, sao có thể không tức giận cơ chứ?!

Phong Thường Thanh dạy dỗ xong, cũng không thèm để ý nữa, lại đi cà nhắc vào nhà. Lúc này Phong phu nhân mới hoang mang sai thị nữ lấy khăn lau vết máu cho Lý Cảnh Lung, rồi nói: “Sao đệ lại cố chấp như vậy hả? Nếu nhận sai thì đại ca đệ đã không nổi cáu tới mức này.”

Lý Cảnh Lung chỉ im lặng không nói, yên tĩnh quỳ ở đó, mãi đến khi ánh hoàng hôn chiếu lên người y, tà dương bao trùm, hòa làm một với vết máu trên nền đá xanh.

Trong ánh hoàng hôn, Hồng Tuấn ôm mấy quyển sách về lại khu chợ phía đông, chợ đã thu dọn người cũng giải tán, có một đám mây đỏ ửng ở phía chân trời, tiếng trống truyền đến từ chòi canh phía xa.

“Thùng—— thùng—— thùng——”

Sáng chuông tối trống, Trường An sắp vào đêm, Hồng Tuấn ngáp một cái, tối qua cả đêm không ngủ, hôm nay lại bôn ba vất vả, nét mặt vô cùng mệt mỏi. Nghĩ đến Tâm Đăng tự nhiên bị vỡ như vậy, một thanh Trảm Tiên phi đao cũng không biết tung tích, dưới ánh nắng chiều, làm tăng thêm cảm xúc biệt ly, không kìm được mà bắt đầu thấy sầu khổ.

“Này, Triệu Tử Long?” Hồng Tuấn trở tay vỗ bọc hành lý sau lưng. Lí Ngư yêu kia vốn đang há miệng không nhúc nhích, mở mắt ngủ, bị vỗ cho tỉnh nên miệng bắt đầu khép mở trở lại.

“Khu Ma Ti ở đâu?” Hồng Tuấn hỏi.

“Ta không biết.” Lí Ngư yêu nói, “Lần gần nhất tới Trường An đã là tám mươi năm trước rồi.”

“Tới chi vậy? Ngươi không đi dạo cho đã à?”

“Lần trước tới bị đem ra chợ bày bán, miệng bị móc lên chảy máu luôn, ngươi đi dạo cho ta coi thử đi.”

“……”

“Bức thư Thanh Hùng đại nhân đưa cho ngươi viết gì vậy?”

“Để ta xem…… phường Kim Thành ở đâu?”

“Phía bắc của khu chợ tây, đi nhanh lên đi, trống gõ xong là cấm đi lại đó, đi lung tung sẽ bị bắt.”

Hồng Tuấn bước đi nhanh hơn, muốn đi từ khu chợ đông đến khu chợ tây, phải xuyên qua một nửa thành Trường An, vừa đi vừa hỏi, mệt bở hơi tai, mãi đến khi trời tối, cuối cùng cũng tìm được phường Kim Thành. Đường Trường An ngang dọc đan xen, đường lớn ngăn cách các phường, trong phường lại có đường hẻm và đường phụ thông nhau, cho dù đã vào phường Kim Thành, Hồng Tuấn vẫn không tìm được Khu Ma Ti, chỉ đành đi về phía kiến trúc có ánh đèn.

Về đầu trang
Về đầu trang