Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Sách
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thiên Sách - Chương 3: Tư Thục Danh Uyển(3)

Tư thục Danh Uyển!

Nhìn chung trấn Hàn Sơn, vị trí địa lý của tư thục Danh Uyển cũng không tốt, nghiêng về hướng bắc, đông lạnh, hạ nóng. Không chỉ như thế, trường tư thục này cũng không lớn, chiếm diện tích vẻn vẹn hơn ba mươi mét vuông, bên trong xếp đặt bốn cái bàn vuông, nhiều nhất chỉ có thể chứa hơn mười mấy người.

Một bàn tám hướng, một thước liền hợp thành một trường tư thục nho nhỏ.

Nhưng trường tư thục nho nhỏ này, lại là thư viện tự tạo thành trường phái riêng ở trấn Hàn Sơn.

Dù cho gió lạnh càn quét bên ngoài, học sinh bên trong vẫn như cũ tay nâng sách vở, ngồi thẳng trên chiếu, trong miệng thông thạo đọc chữ.

- Cha mẹ trách, phải thừa nhận.

- Lạnh làm ấm, nóng làm mát.

Đây là nội dung bên trong 《 Đệ Tử Quy 》, có ý nói: Đã làm sai chuyện, khi được cha mẹ giáo dục và trách cứ, nên khiêm tốn tiếp nhận, không thể cưỡng từ đoạt lý. Mà câu tiếp theo có nghĩa là: Mùa đông rét lạnh thì sớm làm ấm chăn cho cha mẹ, mùa hè nóng bức thì nên quạt mát chăn mền cho cha mẹ.

Trong tư thục cũng không đề xướng lấy « Tam Tự kinh » làm đầu, mà trước tiên khởi xướng 《 Đệ Tử Quy 》, đây là quy củ do tiên sinh của bọn họ định ra.

Tiên sinh từng nói: Muốn đọc sách trước tiên học làm người!

« Tam Tự kinh » tuy là sách mà tất cả học sinh phải đọc, nhưng 《 Đệ Tử Quy 》 chú trọng thực tiễn hơn, một người có phẩm học bất chính, dù cho học phú ngũ xe (*), cũng không thể vì quốc gia mà dốc sức, ngược lại trở thành thứ sâu mọt có hại cho quốc gia.

(*) 学富五车 – học phú ngũ xa. “五车” nghĩa là năm xe, ý là năm xe sách. Ý của câu này ý chỉ học rộng hiểu nhiều, tri thức phong phú. Câu này xuất phát từ một câu trong học thuyết Thiên Hạ của Trang Tử “惠施多方,其书五车。”- "Huệ thi đa phương, kỳ thư ngũ xa.

Bất quá tư thục Danh Uyển không giống với những nơi khác nhất, đó chính là tất cả đệ tử, đều là nữ đệ tử!

Thời đại đây, mặc dù phong trào học văn thịnh hành, nhưng tư tưởng phong kiến vẫn thâm căn cố đế như cũ, 'Nữ tử không tài chính là đức' lại càng xâm nhập lòng người, mà tư thục Danh Uyển thành lập, có thể nghĩ được phải tiếp nhận bao nhiêu chỉ trích.

Kẹt kẹt ~

Đúng lúc này, cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người từ ngoài đi vào.

Chỉ thoáng một cái, tất cả nữ đệ tử ồn ào ngồi không yên, đứng lên.

- Tiên sinh ~

- Phương tiên sinh.

- . . .

Lần lượt từng bóng người đan xen, hình thể thon dài, tiếng nói trong trẻo, như gió xuân lướt nhẹ, vuốt qua tâm thần người.

Những học sinh này, tuổi tác đều không quá mười hai mười ba tuổi, lớn nhất, cũng chỉ mới mười lăm tuổi.

Các nàng tinh thần thanh xuân dồi dào, mười ngón không dính nước mùa xuân, không có ai chưa đủ niên thiếu đã lấy chồng, trên người các nàng, nhìn không thấy hơi thở chợ búa, ngược lại tài hoa tỏa sáng. Từng vị thiếu nữ, sắc mặt hồng hào, khí tức thong dong, mỗi người đều hết sức tự tin! Từ trong đôi mắt các nàng, khuấy động một luồng văn khí. . .

Phương Hiếu Lễ nhìn hơn mười người này, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ôn tồn lễ độ, uất khí trong lòng, ở thời khắc này đã được tháo bỏ, cũng chỉ có ở nơi đây, hắn mới có thể làm một tiên sinh dạy học đơn giản vô câu vô thúc.

Những nữ đệ tử này, hoặc là hắn nhìn thấy đáng thương nên thu dưỡng, hoặc là trời sinh yêu thích đọc sách, được Phương Hiếu Lễ phát hiện, cho nên mời chào đến đây.

Các nàng được miễn toàn bộ học phí, hơn nữa Phương Hiếu Lễ dốc túi dạy dỗ, không giấu diếm gì, không hề giống với những tiên sinh dạy dọc khác.

Nhìn xem học sinh của mình không ngừng tiến bộ, trong lòng Phương Hiếu Lễ chỉ có vui vẻ.

Nhưng trong lòng hắn cũng có một ý nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày, nữ tử có thể tham dự khoa cử, thi đậu công danh, tương lai bên trong triều đình, nữ tử cũng có một chỗ ngồi.

Nhưng Phương Hiếu Lễ cũng hiểu được, muốn đến ngày đó, hắn cần phải cố gắng nhiều hơn, chỉ là trước mắt hắn, còn không cách nào làm đến bước đó.

- Tiên sinh, hôm nay học viện Hoàng Văn phái người tới hạ chiến thiếp, nói rằng tư thục Danh Uyển chúng ta nên đóng cửa, thân là nữ tử, cần phải tuân theo 'Tam tòng tứ đức', sớm làm vợ, ở nhà giúp chồng dạy con, hơn nữa giọng điệu bọn chúng khó nghe, còn. . . Còn nói tiên sinh không phải. . . Ta không vừa mắt, nên mắng bọn chúng vài câu.

Thiếu nữ nói chuyện hơi lớn tuổi, ở trong tư thục Danh Uyển, là đại tỷ của tất cả mọi người, tên là 'Kiêm Gia', lấy từ hai chữ trong câu 'Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương', của bài « thi kinh », ngụ ý là bất phàm.

Giờ phút này, gương mặt xinh đẹp của nàng lộ vẻ giận dữ, muốn bênh vực cho Phương Hiếu Lễ, nhưng rất nhanh, trên khuôn mặt trắng nõn bắt đầu đỏ lên, chẳng biết lúc nào hốc mắt đã chảy ra nước mắt.

Phương Hiếu Lễ dường như không thèm để ý, nhàn nhạt nói.

- Ta thành lập tư thục, gánh vác tiếng xấu còn ít sao?

Kiêm Gia lau vệt nước mắt trên khóe mắt.

- Bọn họ không hiểu tiên sinh, tiên sinh có đại trí tuệ, có đại kiến thức, Kiêm Gia có thể bị mắng, nhưng bọn họ quyết không thể mắng tiên sinh.

Phương Hiếu Lễ mỉm cười.

- Vậy bọn hắn mắng cô thế nào?

- Bọn hắn. . . Bọn hắn nói ta là hạng nữ lưu, đọc sách làm gì? Chỉ là mất mặt xấu hổ, càng có học vấn, đức hạnh càng hao tổn, không xứng làm vợ người khác. Hơn nữa. . . Hơn nữa bọn hắn còn nói ta. . . Nói nếu có khó khăn, có thể cân nhắc bọn hắn, làm phòng thái, thiếp thất của bọn hắn. . .

- Đúng vậy a, đúng vậy a, bọn hắn nói năng khó nghe, không ngừng chửi bới tiên sinh còn có tư thục Danh Uyển chúng ta nữa.

- Mấy tỷ muội chúng ta, không ít người bị bọn hắn làm tức đến phát khóc. . .

Biểu lộ trên mặt Phương Hiếu Lễ dần dần trở nên lạnh lẽo, đã thành lập tư thục, thì phải giữ gìn lợi ích của những học sinh này, đây mới là một một tiên sinh chân chính.

Bất quá sau một khắc, lại có một nữ đệ tử mở miệng nói.

- Chúng ta không vừa mắt, nên tập hợp tất cả tỷ muội, đánh những tên thư sinh thối ăn nói ngông cuồng một trận. . . Đúng, tiên sinh, trong bọn họ có một người tự xưng là cháu ruột của 'Hàn Lâm học sĩ', chúng ta không nghe rõ, ngược lại hắn nói nhiều nhất, nên đánh hắn mạnh nhất. . . Hình như, còn không cẩn thận đánh rớt hai cái răng cửa. . .

Hàn Lâm học sĩ?

Phương Hiếu Lễ sững sờ, biểu lộ trở nên có chút kỳ quái, Hàn Lâm học sĩ, các nàng còn dám xuống tay, chỉ là trong lòng Phương Hiếu Lễ lo lắng. Hắn làm nghề này, chỉ muốn sớm ngày thực hiện nam nữ bình đẳng, nhưng hôm nay học sinh của hắn lại động thủ trước, sợ rằng sẽ bị bắn ngược, được không bù mất.

Nhưng chuyện đã phát sinh, Phương Hiếu Lễ nhất định phải nghĩ cách dàn xếp chuyện này, chỉ hi vọng tên cháu ruột của Hàn Lâm học sĩ đừng tìm tới cửa nữa mới tốt. . .

Đông đông đông ~!

Đúng lúc này, bên ngoài tư thục vang lên một tràng thanh âm người ngựa.

Phương Hiếu Lễ đứng tại chỗ, nội tâm bình thản, nhưng hai mắt của hắn lại trong suốt như nước, liếc nhìn qua, ở bên ngoài tư thục có không dưới mười người.

Trong đó có sáu người mặc quân trang, thực lực không tầm thường, đều là người trong quan phủ.

Mà còn có một lão phụ nhân và một thiếu niên mặc quần áo học sinh, trong lòng phỏng đoán, thiếu niên kia hẳn là cháu ruột của 'Hàn Lâm học sĩ', mà lão phụ kia, có lẽ là họ hàng gần, ví dụ là mẫu thân, hoặc là 'Thẩm thẩm' .

Nhưng ánh mắt của Phương Hiếu Lễ, chỉ nhẹ nhàng quét qua, rơi vào trên thân một người đàn ông bên cạnh.

- Hàn Sơn tam tử! Liễu Tông Khanh.

Có lẽ Phương Hiếu Lễ cũng chưa từng nghĩ đến, đối phương sẽ đăng đường nhập thất (đi dần từng bước), trong lòng hắn cũng không sinh ra ý nghĩ khinh thường.

Người trước mắt, thực lực tất nhiên không cách nào lọt vào mắt được, nhưng một thân học thức, trong đông đảo học sinh ở toàn bộ trấn Hàn Sơn, lại vững vàng trước ba.

Ba tuổi đọc thuộc lòng « Tam Tự kinh », tám tuổi nghiên cứu « Thái học » « Thi kinh » « Xuân Thu », mười hai tuổi tham dự khoa cử.

Lấy được tú tài, bây giờ cử nhân dù chưa tham gia thi đình, nhưng có gia gia là Hàn Lâm học sĩ, bối cảnh như vậy, tự nhiên đọc sách tốt. . . Đã như thế, chỉ sợ trưởng thành càng thêm kinh người.

Mười mấy học sinh của Phương Hiếu Lễ nhìn thấy kẻ đến khí thế hùng hổ, nhưng sau khi gặp mặt, tràng diện song phương quả thật khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Không ai nói chuyện, chỉ có mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.

Nhân mã đối phương cũng không động thủ, chỉ sợ cũng xem trên mặt Liễu Tông Khanh.

Trong lòng Phương Hiếu Lễ thở dài một hơi, nếu thật sự động thủ, chỉ sợ toàn bộ 'Tư thục Danh Uyển' đều khó giữ được, nỗi lo lắng trong lòng hắn biến mất, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, lộ ra một tia cười yếu ớt không dễ dàng phát giác.

Đối phương thân là học sinh của 'Học viện Hoàng Văn', tùy tiện động thủ, chỉ sợ phá hư chiêu bài học viện, bây giờ nghĩ lại, mang đủ nhân mã, sợ cũng chỉ là nhét cho đủ, người thật sự muốn ra tay, nên là Liễu Tông Khanh không thể nghi ngờ.

Lần này, Phương Hiếu Lễ hoàn toàn yên tâm, thở dài với Liễu Tông Khanh.

- Phương sinh gặp qua Liễu huynh, không biết hôm nay Liễu huynh đến thăm, có chuyện gì không?

Phương Hiếu Lễ tự hạ thân phận, không muốn đối phương làm lớn chuyện thêm.

- Người đọc sách, làm việc ngay thẳng, ta cũng không quanh co lòng vòng, lúc còn nhỏ tuổi, từng được người giúp đỡ, quân tử chú ý chịu ơn một giọt báo ơn một dòng, hôm nay tới đây, chỉ là đến trả một ân tình.

Phương Hiếu Lễ nghe vậy, hiểu được từ đầu đến cuối, đối phương cũng không muốn ỷ thế hiếp người, chỉ vì còn một ân tình. Đồng dạng, nhân quả tuần hoàn, sau khi trả hết ân tình, e rằng tu vi của Liễu Tông Khanh sẽ càng cao thâm hơn.

Nhưng Phương Hiếu Lễ không sợ, đưa tay phải ra, làm dấu 'Mời'.

- Liễu huynh muốn trả thế nào?

- Cùng ta tranh đấu ba hồi, ba ván hai thắng, như thế nào?

- Được.

Phương Hiếu Lễ nhẹ gật đầu, mấy học sinh lập tức kêu to.

- Tiên sinh, học trò nghe nói, Liễu Tông Khanh có gia gia là Hàn Lâm học sĩ, hơn nữa hắn có học thức kinh người, nếu không chúng ta. . .

Phương Hiếu Lễ khoát tay áo, ra hiệu đám người yên tĩnh, lúc này mới chậm rãi nói.

- So thế nào? So cái gì?

Về đầu trang
Về đầu trang