Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiết Hồn Ảnh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thiết Hồn Ảnh - Chương 3: Cái Đạo Của Kẻ Làm Sát Thủ(3)

Trên sườn núi Cửu Cung, cây xanh rợp bóng, gió nhẹ vi vu.

Một thác nước từ trên cao đổ xuống, tung bọt trắng xóa, phát tiếng vang rền. Xen lẫn tiếng thác đổ là tiếng đàn réo rắt, không gian phảng phất mùi hoa cỏ thanh tân, thực chẳng khác chốn bồng lai tiên cảnh.

Có hai người đang ngồi lặng lẽ trong ngôi đình bên cạnh dòng thác, ung dung thưởng trà và đánh cờ với nhau. Phải biết rằng khi đánh cờ, điều quan trọng nhất là tâm phải tĩnh, hai người này có thể coi như không nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm bên cạnh, định lực ấy thực khiến người ta kinh ngạc.

Ván cờ đang đến hồi kịch liệt. Người ngồi bên trái là một vị lão tăng có hai hàng lông mày màu trắng, vẻ mặt tập trung, trong tay cầm một quân cờ trắng nhưng lại do dự, mãi vẫn không đặt xuống.

Người ngồi bên phải là một hán tử áo lam hơn bốn mươi tuổi, mặt màu đồng cổ, đầy vẻ trải đời, tuy chuyên tâm vào ván cờ nhưng mỗi cái đưa mày liếc mắt đều tỏa ra hào khí.

"Quân này của đại sư mà đánh xuống, chỉ e bên đen sẽ rơi vào đường cùng, tại sao ngài mãi vẫn không quyết định, lẽ nào muốn tha cho ta một con đường sống?" Tuy y hỏi bằng giọng rất nhẹ nhàng nhưng âm thanh lại vang xa, thể hiện nội công cực kỳ thâm hậu.

Bạch mi lão tăng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía quầng mây trắng đằng xa, nói: "Chỉ vì ta có cảm giác hôm nay người thua nhất định là ta!"

Người áo lam bất giác cả kinh.

"Lục Ngữ đại sư mỗi ngày chỉ nói sáu câu, sao mới câu đầu tiên đã làm người ta kinh ngạc đến vậy?"

Vị bạch mi lão tăng này có pháp danh Lục Ngữ, chính là sư huynh của chưởng môn phái Hoa Sơn - Vô Ngữ đại sư, xưa nay vẫn luôn vân du thiên hạ, hành tung bất định. Vô Ngữ đại sư luyện thành môn Bế Khẩu thiền, suốt mấy chục năm không nói một lời; Lục Ngữ đại sư thì tu luyện Khổ Khẩu Bà Tâm đại pháp, tuy không đến mức cả ngày không nói năng gì như sư đệ nhưng cũng quý chữ như vàng, mỗi ngày chỉ nói tối đa sáu câu, cho nên mới có pháp danh là Lục Ngữ.

Nghe người áo lam hỏi vậy, Lục Ngữ chỉ cười không đáp rồi chợt phất tay áo làm rối loạn bàn cờ, sau đó cầm chén trà lên uống cạn trong một hơi.

Người áo lam trầm ngâm suy nghĩ, đoạn khẽ lẩm bẩm: "Sắp thua mà chưa thua, ấy chính là đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Bên đen chưa chắc đã không có cơ hội phản công, chẳng lẽ đại sư lại tự tin đến mức không cho ta cơ hội vãn hồi thế cuộc sao?"

"Thí chủ quá để tâm tới sự thắng bại, phải nhảy ra ngoài ván cờ thì mới có thể nhìn đời bằng ánh mắt khoáng đạt hơn."

"Ta chẳng qua chỉ muốn đánh một nước cờ tuyệt diệu trong ván cờ đó mà thôi. Nước cờ ấy tuy có được ngẫu nhiên nhưng phải từng bước, từng bước mới xuất hiện, ta thực không nỡ dang dở giữa đường, đành tiếp tục chấp mê bất ngộ."

Lục Ngữ đột nhiên quát lớn, âm thanh vang vọng trong sơn cốc: "Trên đời này, người chấp mê bất ngộ nhiều biết bao, thắng được ván cờ nhưng lại thua mất cả đời người!"

Hán tử áo xanh khẽ ấn tay xuống bàn cờ, những quân cờ đen trắng hỗn loạn bỗng chia thành hai đống, ranh giới rõ ràng. Y không đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn trời, cười dài.

"Lời của đại sư như thực mà hóa hư, như vụng mà lại khéo. Hôm nay mang trà lên núi, được nghe lời khuyên dạy của đại sư, Trùng mỗ thấy đáng lắm!"

Thì ra người áo lam này chính là bạch đạo đệ nhất sát thủ Trùng đại sư danh vang thiên hạ. Ông vốn là người hào sảng, phóng khoáng, tài năng siêu phàm, cả đời đắm chìm trong ba thứ võ đạo, kỳ đạo và trà đạo, lần này gặp được Lục Ngữ đại sư, hai người tuy một tăng một tục nhưng lại lấy cờ kết bạn, trở thành bằng hữu tri giao.

Mấy năm trước, Minh Tướng quân trưng dụng dân phu đại tu lại cung Khiếu Nguyệt trong phủ tướng quân, cực kỳ hao tài tốn của. Chưởng môn phái Hoa Sơn Vô Ngữ đại sư thỉnh nguyện vì dân, cam lòng phá hủy công phu Bế Khẩu thiền đã tu luyện nhiều năm, thẳng thắn khuyên ngăn đương kim Thánh thượng, vì thế mà chọc giận Minh Tướng quân. Phái Hoa Sơn tự biết không thể địch lại thế lực của phủ tướng quân, vì muốn tránh chuyện binh đao không cần thiết nên các môn nhân đã phân tán khắp nơi, trong đó Vô Ngữ đại sư đi vân du thiên hạ, còn Lục Ngữ đại sư thì ẩn cư ở núi Cửu Cung.

Trùng đại sư rất yêu cờ nhưng lại không tìm được đối thủ ngang sức, khó khăn lắm mới biết được tung tích của Lục Ngữ đại sư, bèn mang theo ấm trà ngon mình đích thân pha lên núi Cửu Cung mời, do đó mới tìm được cơ hội đấu cờ với cao nhân. Chẳng ngờ sau một hồi suy nghĩ, Lục Ngữ lại vung tay áo làm rối loạn bàn cờ, tuy lúc ấy bản thân đã ở vào thế kém nhưng

Trùng đại sư vẫn không được tận hứng. Nghe thấy lời thiền của Lục Ngữ, trong lòng ông như hiểu ra điều gì, biết rằng trong mắt vị cao tăng đắc đạo này, sát khí của mình quá nặng, đã đi ngược hẳn với tinh thần giao lưu kỳ đạo...

Nhưng Trùng đại sư vốn là người có tính tình cởi mở, cầm lên được ắt đặt xuống được, nghĩ đến những nước cờ tuyệt diệu trong ván cờ vừa rồi, bèn rót cho Lục Ngữ một chén trà đầy, nhất thời hương trà tỏa ra tứ phía.

"Cảm tạ lời dạy của đại sư, Trùng mỗ xin kính đại sư một chén!"

Lúc này vừa khéo có một trận gió núi thổi tới, tiếng đàn kia như nương theo làn gió bay xa, thoắt ẩn thoắt hiện...

Lục Ngữ nâng chén, nhấp một ngụm trà, bỗng lại bỏ chén xuống bàn, đưa mắt nhìn về phía con đường núi đằng xa, mỉm cười không nói gì, tựa như đã nhìn thấu thiên cơ.

Trên con đường núi có một bóng người đang thoăn thoắt đi tới.

Trùng đại sư nhìn về hướng con đường núi, chậm rãi cất tiếng: "Người đang tới là ai vậy?"

Đó là một thanh niên đầu quấn khăn đỏ, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ dài, nhìn thấy Trùng đại sư bèn vội cúi đầu thi lễ.

"Vãn bối Châu Lệnh Phương,

Đường chủ Trầm Hương đường của Liệt Không bang, vâng lệnh gia sư Hạ Thiên Lôi đến bái kiến Trùng đại sư và Lục Ngữ đại sư."

Trùng đại sư thấy Châu Lệnh Phương dáng vẻ vội vàng, mặt đầy bụi bặm, lại có thân phận đường chủ, liền biết rằng ắt đã xảy ra chuyện lớn.

"Châu thiếu hiệp miễn lễ, có việc gì xin cứ nói thẳng ra!"

Lục Ngữ đột nhiên lớn tiếng nói ra câu nói thứ tư trong ngày hôm nay: "Lão nạp đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh."

Trùng đại sư ngoảnh đầu nhìn Lục Ngữ, biết rằng Lục Ngữ là người của Phật môn, tu luyện Minh Huệ công, linh giác cực kỳ nhạy bén, nói như vậy ắt là đã phát hiện ra điều gì. Trong lòng ông chợt nổi lên một suy nghĩ quái dị, cảm nhận được rõ ràng có người đang ở bên rình mò. Ông thân là bạch đạo đệ nhất sát thủ, sở trường chính là ẩn giấu hành tung nhưng lúc này, sau khi ngưng thần quan sát, chỉ thấy mấy người bên cạnh, ngoài ra không còn chỗ nào kỳ lạ, trong lòng ông không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc.

Châu Lệnh Phương đặt chiếc hộp gỗ trên tay xuống, chậm rãi mở ra, bên trong chính là Lưu Tô câu của Thư Tầm Ngọc!

Trùng đại sư chấn động toàn thân, biến hẳn sắc mặt.

"Chẳng lẽ Tầm Ngọc đã gặp chuyện bất trắc rồi sao?"

Châu Lệnh Phương buồn bã gật đầu.

Tiếng đàn đột nhiên rối loạn, "tạch" một tiếng, một sợi dây đàn đã đứt, sau đó khung cảnh chìm vào tĩnh lặng.

Mắt hổ rớm lệ, Trùng đại sư đưa tay cầm Lưu Tô câu lên, nhìn suốt hồi lâu. Sau khi sắc mặt trở lại vẻ bình lặng như mặt nước hồ thu, ông hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Vận Nhi, tâm có thể loạn nhưng tuyệt đối không được để lộ ra mặt!"

Tiếng đàn lại vang lên, như than như khóc, đi vào lòng người.

Châu Lệnh Phương trầm giọng nói: "Thư sư huynh gặp nạn trong thành Thiên Châu, phủ tướng quân có Vệ Trọng Hoa bỏ mạng, Cát Xung cụt tay, Lỗ Thu Đạo thì không hề bị thương, tham gia vào việc này còn có Lôi Kinh Thiên và Tri huyện Lưu Khôi. Tin tức cụ thể còn đang được ngầm điều tra."

Trùng đại sư ngẩng đầu nhìn vầng mây trắng giữa trời, buồn bã than: "Tầm Ngọc hành sự lão luyện, đã tung chiêu rồi thì không lý nào không thể làm Lỗ Thu Đạo bị thương. Chẳng lẽ đã có kẻ tiết lộ hành tung của y?"

Tiếng đàn đột nhiên im bặt, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Linh Vận xin được đi báo thù cho sư huynh!"

Tới lúc này, Châu Lệnh Phương mới biết tiếng đàn biến ảo khó lường mà mình nghe thấy trên đường tới đây là do đại đệ tử của Trùng đại sư, Cầm trung linh vận Tần Linh Vận gảy, nhưng thực không hiểu vì sao người này lại gọi Thư Tầm Ngọc vốn xếp hàng thứ ba là sư huynh. Có điều y không dám hỏi, chỉ đứng lặng lẽ một bên, chờ Trùng đại sư lên tiếng.

Trùng đại sư đưa tay khẽ vuốt Lưu Tô câu, nói: "Được! Vận Nhi lần đầu tiên ra tay, vi sư chỉ có mấy lời này dặn con: làm sát thủ, phải tránh sự bồng bột, xốc nổi!"

Tiếng đàn lại vang lên, tựa như dòng suối mát chảy qua tảng đá, không còn gặp chút trở ngại nào, cuối cùng càng lúc càng xa, không sao nghe thấy nữa.

Châu Lệnh Phương thấy Trùng đại sư gặp cơn kinh biến mà mặt không đổi sắc, đợi sau khi Tần Linh Vận đã vâng lệnh đi xa mới lại khom người hành lễ.

"Gia sư đã có lệnh, toàn bộ huynh đệ trong Trầm Hương đường xin nghe theo sự điều động của đại sư."

Trùng đại sư khẽ khoát tay.

"Đa tạ hiền điệt, ngươi hãy lui trước đi!"

Châu Lệnh Phương nói: "Gia sư còn có mấy lời bảo vãn bối nói với đại sư."

"Lời gì?"

"Kẻ địch cố ý đưa trả di vật của Thư sư huynh, việc này e là có vấn đề!"

"Ồ!" Trùng đại sư tỉ mỉ quan sát Lưu Tô câu, thấy bên trên dường như được bôi một thứ gì đó màu xám khiến lưỡi câu không còn được sáng bóng như xưa.

Châu Lệnh Phương nói tiếp: "Trên lưỡi câu này không biết được bôi thứ gì, dùng nước khó mà rửa được, bang chủ dặn đại sư nhất định phải cẩn thận, chớ nên trúng quỷ kế của kẻ địch."

Lục Ngữ chợt nói ra câu thứ năm trong ngày hôm nay: "Trên trán Châu thiếu hiệp còn đọng mồ hôi, đầu ngón tay tái xanh, có phải vừa mới động thủ với người ta không?"

Trùng đại sư bất giác cả kinh, vừa rồi hay tin đệ tử gặp chuyện chẳng lành, ông không khỏi thảng thốt, nay tập trung để ý mới phát hiện tim Châu Lệnh Phương đập quá nhanh, nội khí xao động, bèn trầm giọng hỏi: "Có phải có kẻ nào đó theo dõi ngươi không?"

Châu Lệnh Phương hít sâu một hơi.

"Trước khi lên núi, vãn bối có gặp một người bịt mặt, sau khi giao thủ, hắn bị thương trốn mất, chẳng rõ lai lịch thế nào."

Nhìn ấm trà trên chiếc bàn đá, y nói: "Vãn bối thực đang rất khát, xin đại sư ban trà!"

Trùng đại sư thấy Châu Lệnh Phương có thần thái đĩnh đạc, không hề tỏ ra tự mãn về phen kịch đấu vừa rồi, trong lòng rất thích tính cách thẳng thắn của y, bèn cười rộ.

"Ha ha, sức cờ của ta không so được với Lục Ngữ, đành dùng trà lấp miệng ông ấy. Châu thiếu hiệp không cần khách sáo, trà này có tên gọi Phong Lưu, ta phải mất ba năm hong sấy mới làm được, cậu cứ uống đi, đừng ngại!"

Châu Lệnh Phương đón lấy chén trà, cất tiếng cảm ơn rồi một hơi uống cạn. Nhìn Trùng đại sư, y muốn nói gì đó song lại thôi.

Trùng đại sư thấy vậy bèn hỏi: "Thiếu hiệp còn lời gì muốn nói sao?"

Châu Lệnh Phương nói: "Vãn bối có thể xem lại vũ khí của Thư sư huynh một chút không?"

Trùng đại sư y lời, đưa Lưu Tô câu cho y. Trong khoảnh khắc ấy, ông chợt có cảm giác bị nhìn trộm, ngay sau đó, một luồng sát khí vô cùng rõ ràng truyền tới từ phía bên cạnh. Trong cơn kinh hãi, ông lập tức vận công khắp toàn thân.

Có thể ẩn giấu sát khí khéo như vậy, mãi tới lúc chuẩn bị ra tay mới để lộ, trong thiên hạ này có mấy người?

Phía bên này, Châu Lệnh Phương vừa cầm lấy một đầu của Lưu Tô câu, đột nhiên quát lớn: "Trà này có độc!" Dứt lời, y bèn phun hết ngụm trà trong miệng ra nhưng lại nhắm thẳng vào Lưu Tô câu mà y và Trùng đại sư đang cầm. Trùng đại sư không đề phòng, để mặc ngụm trà đó phun quá nửa lên lưỡi câu...

Nước trà nóng vừa gặp phải lớp vật chất màu xám trên Lưu Tô câu liền "xèo" một tiếng, tựa như than khô gặp lửa, lập tức bốc lên một làn khói xanh. Trùng đại sư cảm thấy bàn tay phải đang cầm lưỡi câu đột nhiên đau rát, như bị kim nhọn đâm vào, lại như bị sâu độc cắn.

Trong khoảnh khắc phun ngụm trà ra, bàn tay trái của Châu Lệnh Phương lập tức buông Lưu Tô câu, đồng thời tay phải vung ra từ trong ống tay áo. Một đốm sáng màu vàng cam lóe lên, bay thẳng tới mặt Trùng đại sư. Châu Lệnh Phương thừa dịp lùi nhanh về phía sau.

Cùng lúc ấy, "ầm" một tiếng, thác nước phía bên trái nổ tung, chia ra làm hai nửa, nước bắn tung tóe. Một cái bóng màu đen toàn thân sũng nước xông thẳng về phía Trùng đại sư với tốc độ nhanh như chớp, khi người còn ở giữa không trung đã nghe thấy tiếng những giọt nước xé gió vang lên, xen lẫn tiếng sóng nước cuộn trào, thanh thế vô cùng ghê gớm.

Đây là một cái bẫy cực kỳ nham hiểm. Người ra tay chính là Quỷ Thất Kinh cùng đệ tử của hắn, Phòng Nhật Thố, kẻ đứng đầu nhóm Chanh Nhật thuộc tổ chức sát thủ Tinh Tinh Mạn Thiên. Mục tiêu của bọn chúng đương nhiên chính là Trùng đại sư, người lâu nay vẫn được coi là bạch đạo đệ nhất sát thủ.

Cái bẫy này cực kỳ xảo diệu. Châu Lệnh Phương thật đã bị Phòng Nhật Thố phục kích giết chết trước khi lên núi Cửu Cung, Châu Lệnh Phương hiện giờ là do hắn đóng giả. Đầu tiên hắn tự thừa nhận là Lưu Tô câu có vấn đề, sau lại không giấu giếm việc mình vừa giao đấu với người khác khiến Trùng đại sư và Lục Ngữ đại sư đều không nghi ngờ gì...

Còn Quỷ Thất Kinh thì sớm đã ẩn nấp bên dưới thác nước, dựa vào sự nhạy bén hơn người cùng bản lĩnh ẩn nấp siêu đẳng của vua sát thủ hắc đạo, cộng thêm tiếng nước chảy rất lớn, hắn đã giấu được sự cảm ứng của Trùng đại sư và linh giác của Lục Ngữ đại sư...

Vũ khí của Quỷ Thất Kinh chính là đôi tay của hắn. Trên tay hắn có đeo một đôi bao tay trong suốt không màu, tên gọi Vân Ti. Đôi bao tay này được đan từ lông chồn Vân Ti, một loài động vật nhỏ ở phương Bắc, vô cùng bền chắc, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, đồng thời còn rất mềm mại.

Tuy trên giang hồ, Quỷ Thất Kinh và Trùng đại sư ngang danh với nhau nhưng hắn biết rõ, trong lòng người khác, bản thân hắn không thể so với Trùng đại sư. Thái độ của mọi người đối với Trùng đại sư đều là kính phục, còn đối với hắn thì chỉ có sự sợ hãi...

Điều này khiến hắn cảm thấy rất không công bằng, một bụng căm giận hóa thành phen ra tay toàn lực hôm nay. Hắn phải khiến cho cái tên Trùng đại sư biến mất khỏi giang hồ, để danh hiệu vua sát thủ chỉ còn thuộc về một mình hắn...

Cho nên, lúc ra tay, Quỷ Thất Kinh đã dùng hết tuyệt học bình sinh: không có bất kỳ biến hóa nào, không có bất kỳ hư chiêu dụ địch nào, chỉ có nhanh, mạnh, chỉ có sấm sét, bão tố... Hắn muốn để đôi tay này của mình bóp chặt lấy trái tim của Trùng đại sư.

Trùng đại sư tinh thông khá nhiều môn tạp học, ngay đến các đệ tử dưới trướng cũng dùng Cầm Kỳ Thư Họa mà đặt tên, còn võ công thì hoàn toàn đi theo đường lối tinh thần. Vừa rồi, hay tin Thư Tầm Ngọc chết, tinh thần ông bất giác suy sụp, thứ được bôi trên Lưu Tô câu lại chính là Long Tỉnh Xuyên do Tướng quân chi độc để lại, gặp trà là hóa độc, sau nháy mắt đã ngấm vào da thịt Trùng đại sư. Lúc này, phía trước ông có ám khí Chanh Tinh độc địa do Phòng Nhật Thố bắn tới, bên cạnh có sát chiêu mà Quỷ Thất Kinh đột nhiên đánh ra sau khi đã chuẩn bị suốt hồi lâu...

Cái bẫy này nên phá thế nào?

Người đầu tiên phát hiện ra nguy cơ chính là Lục Ngữ đại sư. Lục Ngữ đại sư từ nhỏ đã có một thứ cảm giác siêu nhiên đối với hoàn cảnh xung quanh, nghe nói trong Phật môn thứ đó được gọi là linh ngộ. Sau khi tu luyện Khổ Khẩu Bà Tâm đại pháp, linh giác của ông có sự tiến bộ rất lớn, thậm chí còn thường xuyên đoán trước được một số biến hóa mà ngay đến bản thân ông cũng không hiểu rõ vì sao... Khi Quỷ Thất Kinh đột ngột ra tay, trong đầu Lục Ngữ đại sư lập tức hiện ra toàn bộ căn nguyên sự việc, sau nháy mắt liền biết được vị trí mà Quỷ Thất Kinh sẽ tấn công. Tâm tư không ngừng xoay chuyển, trong lòng ông bỗng nảy sinh một thứ cảm xúc trách trời thương dân, rồi không kịp nghĩ nhiều, ông tung người lao đến bên cạnh Trùng đại sư, dùng tấm thân máu thịt để ngăn cản đòn tấn công dữ dội có thể khiến đất trời biến sắc, nhật nguyệt vô quang của Quỷ Thất Kinh.

"Quỷ... Thất... Kinh!" Lục Ngữ đại sư rốt cuộc cũng nói ra câu thứ sáu trong ngày hôm nay.

Máu bắn đầy trời, lồng ngực của Lục Ngữ đại sư đã bị một quyền của Quỷ Thất Kinh xuyên thủng!

Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự biến hóa trong trời đất dường như đều chậm lại rồi dừng hẳn trong một thoáng. Mỗi lời của Lục Ngữ đại sư đều khắc sâu vào tâm khảm của Quỷ Thất Kinh. Quỷ Thất Kinh trơ mắt nhìn Lục Ngữ đại sư đột nhiên lao đến chặn trước người Trùng đại sư, rồi bàn tay mình chậm rãi đi vào lồng ngực ông, cuối cùng... xuyên thẳng qua...

Mọi việc chỉ xảy ra trong nháy mắt nhưng tư tưởng của Quỷ Thất Kinh thì dường như vừa trải qua một quãng thời gian dài hàng mấy thế kỷ.

Hắn đang ngẩn ngơ, mê muội, phen giao thủ vừa rồi chỉ diễn ra trong mấy nhịp thở nhưng hắn như đã sống qua mấy kiếp, mấy đời. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh về vô số lần giết người, trong đó hắn là hung thủ và cũng là người bị giết. Mọi ký ức của kiếp trước dường như tràn về trong khoảnh khắc khiến thân thể hắn phiêu đãng, quay cuồng, lang thang, bùng nổ...

Vô vàn tội ác tày trời cuộn tới, nhấn chìm Quỷ Thất Kinh. Trong khoảnh khắc giết chết Lục Ngữ đại sư, gã sát thủ được coi là đáng sợ nhất trên giang hồ gần trăm năm qua không ngờ đã bị lạc lối trong câu nói thứ sáu của ông trong ngày hôm nay, và cũng là câu nói cuối cùng của một đời người...

Lợi hại thay Khổ Khẩu Bà Tâm đại pháp!

Khi Trùng đại sư phát hiện ra nguy cơ đột ngột xuất hiện thì đã không kịp ứng phó với đòn tấn công nhanh như chớp giật của Quỷ Thất Kinh, bèn dứt khoát vung tay trái lên, một đốm sáng màu đen bay ra từ trong ống tay áo.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cổ tay Trùng đại sư dường như tạo ra vô số biến hóa kỳ diệu, đầu tiên là triệt lực thu về, sau đó không ngừng lắc nhẹ... Dưới thủ pháp quỷ thần khó lường của Trùng đại sư, đạo ám khí Chanh Tinh tốc độ cực nhanh của Phòng Nhật Thố dần mất đi cương lực, tựa như bị một giống rong rêu không thể nhìn thấy quấn chặt lấy, tốc độ chậm lại, sau đó thì dừng hẳn giữa không trung, cuối cùng thay đổi phương hướng, bị hút vào vật màu đen trong tay Trùng đại sư, vô cùng quỷ dị.

Ánh sáng màu đen lại bùng lên, bao trùm hoàn toàn Phòng Nhật Thố đang lùi lại. Phòng Nhật Thố kêu lên kinh hãi rồi vội vã biến chiêu, né tránh, chống đỡ nhưng đạo ám khí Chanh Tinh kia đã bắn ngược trở về, cắm thẳng vào giữa trán hắn...

Lợi hại thay Trùng đại sư! Không thèm để ý tới sự tập kích ở bên cạnh, chỉ một chiêu đã giết chết đệ nhất sát thủ Phòng Nhật Thố của nhóm Chanh Nhật trong Tinh Tinh Mạn Thiên!

Bốn bóng người hợp rồi lại phân. Hai người đổ gục, hai người tách ra.

Họ nhìn nhau. Trùng đại sư đứng cách Quỷ Thất Kinh tám thước, trong tay cầm thứ vũ khí đen thui, kỳ dị như được làm bằng sắt mà không phải sắt, chỉ về phía đối phương.

Họ giằng co với nhau. Bàn cờ và những quân cờ trên chiếc bàn đá đều nảy lên, tình hình quỷ dị tới cực điểm.

Quỷ Thất Kinh nhìn chằm chằm vào món vũ khí trông như chiếc gậy ngắn trong tay Trùng đại sư, cười khà khà, nói: "Lượng Thiên xích 1 quả nhiên lợi hại, chi bằng Trùng huynh hãy dùng nó để thử đo xem mình còn cách địa ngục bao nhiêu bước chân."

Tuy hắn đang cười nhưng giọng điệu lại lạnh băng, nghe như tiếng sắt đá va chạm vào nhau khiến người ta có cảm giác chán ghét.

Lượng Thiên xích chính là vũ khí của Trùng đại sư, được làm bằng huyền thiết. Vì huyền thiết có lực hút mạnh đối với những vật làm bằng sắt nên đây chính là khắc tinh của những món ám khí trong thiên hạ. Vừa rồi, mũi ám khí Chanh Tinh của Phòng Nhật Thố vốn được làm bằng bảy phần sắt, ba phần vàng, cho nên đã bị nó hút lấy. Lúc này, Trùng đại sư cảm thấy tay phải tê rần, cố gắng vận công nhưng chẳng ngưng tụ được chút công lực, trong lòng kinh hãi. Ngoảnh đầu qua, nhìn thấy Lục Ngữ đại sư vì cứu mình mà bỏ mạng, trong lòng ông trào dâng ý chí chiến đấu cao vời, biết rõ rằng với trạng thái lúc này mà giao đấu với kẻ địch vốn ngang danh trên giang hồ kia thì chẳng có bao nhiêu phần thắng nhưng ông cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy. Ông lạnh lùng nhìn Quỷ Thất Kinh, ngầm vận khí, không nói một lời.

Phía bên kia, Quỷ Thất Kinh cũng thầm kêu khổ. Vừa rồi, tuy hắn đã giết được Lục Ngữ đại sư chỉ trong một chiêu nhưng lại bị Khổ Khẩu Bà Tâm đại pháp của ông quát thẳng vào mặt, bề ngoài thì thân thể không có vết thương nào, thực ra sát khí sớm đã tan hết, trong lòng thậm chí còn nảy sinh cảm giác sợ hãi. Thêm vào đó, Trùng đại sư sau khi giết chết Phòng Nhật Thố vẫn tỏ vẻ bình thản khiến hắn không biết Long Tỉnh Xuyên của Độc Lai Vô Dạng rốt cuộc có hiệu quả không, liền ngầm nảy sinh ý định rút lui.

Phải biết rằng từ khi xuất đạo tới nay, Quỷ Thất Kinh vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, sau khi hạ sát đối thủ trong một chiêu liền lập tức rút lui, gần như chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy hắn ra tay. Vậy nhưng lần này hắn phải mặt đối mặt với Trùng đại sư, trong lòng quả thực có chút hoảng loạn.

Trùng đại sư thấy mặt của kẻ địch đáng sợ này đầy sát khí, chỗ nổi bật nhất chính là nốt ruồi nằm ngay trên mi tâm, ông vốn tinh thông khá nhiều môn tạp học, biết rằng loại người có tướng mạo thế này thường rất độc địa, tàn nhẫn, vì đạt mục đích có thể không từ thủ đoạn. Hiện giờ, tuy đối phương đã sinh lòng khiếp đảm nhưng tay phải của ông lại chẳng thể dùng, trận chiến này với ông vẫn là dữ nhiều lành ít. Cố áp chế tâm trạng đã phần nào xao động, ông nhớ lại những lời mà mình vừa dặn dò Tần Linh Vận trước lúc đi: làm sát thủ, phải tránh sự bồng bột, xốc nổi!

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Trùng đại sư cố nén nỗi bi thương, ngầm tính toán xem nên thoát thân thế nào.

Không ngờ cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai sát thủ kiệt xuất nhất hai giới hắc - bạch trong gần trăm năm qua lại diễn ra một cách vi diệu như vậy, cả hai đều chỉ mong thoát thân, không cầu giết địch!

"Trùng mỗ xưa nay vốn không dễ dàng tin vào lời người khác, dù ngàn vạn người đều chỉ trích Quỷ Thất Kinh ngươi nhưng ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là sát thủ lợi hại nhất trong gần trăm năm qua, về mặt võ học thực sự có chỗ hơn người, có lẽ chỉ vì một ý niệm sai lầm nên mới đầu nhập vào phủ tướng quân, chưa chắc đã là loại người tà ác."

Hai mắt Trùng đại sư bừng lên ánh hàn quang.

"Lục Ngữ đại sư là bạn tri giao của ta nhưng lại vì ta mà chết, giữa ngươi và ta, e là chỉ có một người có thể sống mà rời khỏi đây thôi!"

Quỷ Thất Kinh cười gượng.

"Trùng huynh bớt giận, ta cũng chỉ vâng theo mệnh lệnh của người khác."

"Minh Tướng quân quá tham quyền lực, tuy ôm chí trị quốc nhưng cách làm lại khiến người ta phỉ nhổ..."

"Trùng huynh xin chớ nói nhiều! Minh Tướng quân đối xử với ta có tình có nghĩa, Quỷ Thất Kinh từ nhỏ đã trời đất không dung, chỉ mong báo cái ơn tri ngộ đó!"

"Ta xưa nay luôn cho rằng làm sát thủ cũng phải có cái đạo của kẻ làm sát thủ!"

"Đừng nói mấy thứ đạo lý sáo rỗng đó với ta!" Quỷ Thất Kinh hờ hững nói.

"Có thể giết người mà không bị người ta giết mới là một sát thủ giỏi! Đây mới là cái đạo của kẻ làm sát thủ!" Dứt lời, hắn bèn lập tức ra tay.

Thực ra việc Trùng đại sư nghiêm nghị chỉ trích Quỷ Thất Kinh chính là một nước cờ tuyệt diệu, khiến cho Quỷ Thất Kinh cảm thấy mình đuối lý, khí thế bất giác giảm đi nhiều. Quỷ Thất Kinh cớ sao lại không hiểu cái đạo lý này, do đó mới miễn cưỡng tấn công.

Quỷ Thất Kinh đưa tay trái lên để bảo vệ ngực, tay phải thì đánh về phía ngực Trùng đại sư. Trùng đại sư đứng sừng sững, không động đậy.

Đợi đến khi chưởng chỉ còn cách đối phương ba thước, Quỷ Thất Kinh bèn cất tiếng hú dài, tay trái vốn bảo vệ ngực đột nhiên tăng tốc đánh về phía ngực Trùng đại sư, tay phải thì biến hóa liên tục, chụp về phía Lượng Thiên xích.

Chiêu này hoàn toàn dựa vào tốc độ và khí thế để thủ thắng, tay trái của Quỷ Thất Kinh vừa mới đưa lên, chưởng lực đã tràn ra như sóng dữ vỗ bờ, tay phải thì tập trung ngự kình, mang theo luồng lực bám dính rất mạnh khiến cho Lượng Thiên xích của Trùng đại sư không kịp thu về phòng thủ. Không khí xung quanh như bị khuấy động, biến thành một vòng xoáy lớn, hút tất cả mọi vật vào trong. Thân hình đang lao nhanh đến của Quỷ Thất Kinh cuốn theo làn hơi nước phía trước thác nước, giống như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện giữa chốn mịt mờ, râu tóc dựng đứng, mặt mày dữ dằn, khiến người ta nhìn mà kinh tâm động phách, đến hít thở cũng trở nên khó khăn, đừng nói gì tới việc ra tay nghênh địch.

Bầu không khí khốc liệt lan tỏa khắp xung quanh, không ngờ uy lực của chưởng này lại ghê gớm đến vậy.

Đây... chính là võ công của Quỷ Thất Kinh. Trong vẻ trầm ổn có nét nhẹ nhàng, trong cái hư ảo có sự tàn độc.

Nhưng Trùng đại sư chỉ lạnh lùng nhìn đòn tấn công toàn lực đang càng lúc càng tới gần của Quỷ Thất Kinh, vẻ điềm nhiên, không động đậy. Đột nhiên ông quát lớn một tiếng, khẽ dịch người qua bên trái rồi lại bước mạnh lên trước một bước, dùng vai phải đỡ lấy một chưởng kinh thiên động địa của Quỷ Thất Kinh.

Một bước này của Trùng đại sư có thể nói là cực kỳ đột ngột nhưng rất có thâm ý, nhắm vào lúc chưởng lực của Quỷ Thất Kinh sắp biến hóa nhưng lại chưa kịp biến hóa mà đột nhiên thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Bước đi này tuy khiến vô số hậu chiêu của Quỷ Thất Kinh không thể tung ra được nữa nhưng trong mắt người ngoài, rõ ràng Trùng đại sư đang dùng tấm thân máu thịt lao về phía chưởng lực của Quỷ Thất Kinh, thực chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết.

"Binh" một tiếng, nhát chưởng nặng nề của Quỷ Thất Kinh đánh thẳng vào vai phải của Trùng đại sư...

Quỷ Thất Kinh có nằm mơ cũng không ngờ được Trùng đại sư lại dùng thân mình để đỡ lấy chiêu này của hắn. Hắn vẫn luôn đề phòng cây Lượng Thiên xích trong tay trái của Trùng đại sư, hoàn toàn không ngờ được lúc này Trùng đại sư lại dùng tay phải đã bị phế để làm vũ khí, thừa dịp chưởng lực của hắn thoáng chậm lại thì vận hết công lực toàn thân vào Lượng Thiên xích. Ánh sáng màu đen lóe lên, Lượng Thiên xích rốt cuộc đã xuất chiêu, đâm thẳng về phía yết hầu của Quỷ Thất Kinh...

Chiêu này bất kể là xét về thời cơ, kình lực, tốc độ hay góc độ đều cực kỳ chuẩn xác, khiến Quỷ Thất Kinh không kịp biến chiêu. Có điều, cánh tay phải của hắn vốn luôn để ý đến Lượng Thiên xích lập tức co lại, búng ngón tay ra, vừa khéo trúng ngay vào Lượng Thiên xích. Lượng Thiên xích vốn sắp đâm vào yết hầu của Quỷ Thất Kinh lập tức chấn động, thay đổi phương hướng, đâm vào vai trái hắn...

Trùng đại sư bị chưởng lực của Quỷ Thất Kinh đánh bay vào trong thác nước, miệng phun máu tươi, hòa lẫn với làn hơi nước mịt mờ, gần như tạo thành một trận mưa máu... Dưới đầm nước, một dải màu đỏ nhanh chóng lan dần về phía xa.

Quỷ Thất Kinh cũng bị Lượng Thiên xích đâm xuyên qua vai phải, đau thấu tâm can...

Chỉ trong một chiêu, thắng bại đã phân. Hai đại sát thủ, lưỡng bại câu thương.

Quỷ Thất Kinh đứng trước thác nước, không băng bó vết thương, ngẩn ngơ không nói gì. Một cái bẫy tinh diệu như thế, vậy mà cuối cùng vẫn để Trùng đại sư thoát được.

Điều duy nhất hắn tính nhầm chính là việc Lục Ngữ đại sư xả thân chặn giúp Trùng đại sư đòn tuyệt sát mà hắn chuẩn bị đã lâu. Tuy hắn đã tính đến mọi thứ như thiên thời, địa lợi, võ công, kinh nghiệm nhưng lại quên mất rằng còn có... tình người. Đó là một thứ tình cảm vô cùng cao cả khiến người ta có thể vì nghĩa lớn mà hy sinh thân mình.

Hắn tin chắc rằng Trùng đại sư đã trúng phải Long Tỉnh Xuyên của Độc Lai Vô Dạng, sau đó lại trúng một chưởng của mình, ít nhất trong vòng ba tháng không thể động thủ. Nhưng mãi đến khoảnh khắc vừa rồi, khi tính mạng của Trùng đại sư đã như chỉ mành treo chuông, ông vẫn không chịu sử dụng thứ vũ khí đáng sợ nhất của mình, thứ vũ khí mà ngay cả Minh Tướng quân cũng phải kiêng kỵ - Thiết Hồn ảnh!

Quỷ Thất Kinh chìm sâu vào cơn trầm tư: cái bóng của Trùng đại sư, rốt cuộc là gì?

Về đầu trang
Về đầu trang