Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiết Hồn Ảnh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thiết Hồn Ảnh - Chương 6: Không Phải Không Muốn Giết, Mà Là Không Giết Nổi(6)

Dư Thu Ngôn đi tới Ninh Công Chúa nhưng không vào bằng cửa chính mà thi triển khinh công vượt tường lẻn vào. Sau khi quan sát một chút, xác định được Lâm Vân hiện đang ngụ tại căn phòng lớn nhất ở chái nhà phía tây, y bèn thần không biết quỷ không hay tung người nhảy lên nóc nhà, khoanh chân ngồi xuống, ẩn mình giữa bóng đêm. Lúc này, y vận công lực khắp toàn thân, cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh một cách cẩn thận.

Chẳng bao lâu sau, một cái bóng màu trắng lướt qua nóc nhà, đang định tung người nhảy xuống thì bất ngờ phát hiện Dư Thu Ngôn, thân hình liền chấn động, lập tức dừng lại, làm tư thế phòng thủ.

Dư Thu Ngôn khẽ mỉm cười, cất tiếng: "Xin chào Hoa huynh!"

Người vừa tới chính là Hoa Tiễn Lệ. Cho dù đang dạ hành, y vẫn vận bộ đồ màu trắng, quả là tài cao mật lớn.

Không ngờ lại gặp Dư Thu Ngôn ở nơi này, Hoa Tiễn Lệ không khỏi ngẩn người.

"Dư huynh làm gì ở đây vậy?"

Dư Thu Ngôn cười hà hà, nói: "Ta đến để đợi hai người."

"Huynh biết ta sẽ tới?"

"Ha ha, đêm khuya giá lạnh chính là thời khắc tốt để chờ người giữa gió sương. Tuy mới chỉ gặp mặt đôi lần nhưng dường như ta đã hiểu rất rõ về Hoa huynh."

Hoa Tiễn Lệ khẽ vỗ tay, nói: "Dư huynh đúng là hiểu ta lắm, thực không uổng công ta vừa gặp đã thấy quý huynh."

Dư Thu Ngôn vỗ nhẹ xuống viên ngói bên cạnh mình.

"Gặp nhau, hẹn trước chẳng bằng ngẫu nhiên. Giữa đêm trăng sáng sao thưa đẹp trời thế này, chẳng hay Hoa huynh có bằng lòng trễ hẹn với giai nhân một chút để ở đây nói chuyện cùng ta đôi câu không?"

Hoa Tiễn Lệ ung dung ngồi xuống bên cạnh Dư Thu Ngôn, không hề đề phòng, khí phách ấy thực khiến người ta phải khâm phục.

"Làm gì có lời hẹn của giai nhân! Tiễn Lệ chẳng qua kìm lòng không đậu, làm một vị khách hộ hoa không mời mà đến thôi."

"Ha ha, hay cho một vị khách hộ hoa không mời mà đến!"

Cả hai người đều tỏ ra bình thản, không hề khó chịu vì bị người khác phát hiện hành tung, cứ thế ngồi trên nóc hoa lâu cất tiếng nói cười.

Hoa Tiễn Lệ đưa ngón tay lên miệng, khẽ "suỵt" một tiếng.

"Dư huynh nói nhỏ một chút, ta không muốn để Lâm Vân biết ta..."

Rồi y lại thở dài một hơi.

"Hỡi ôi! Gia phụ thường khoe rằng bản thân phong lưu tiêu sái, lưu tình khắp bốn bể, đi giữa chốn phấn son vẫn có thể ngửi hương rồi bỏ, chạm phấn rồi đi, làm ta cứ nghĩ rằng mình cũng có được sự chân truyền. Nào ngờ vừa mới gặp Lâm Vân, một nữ tử dù ở chốn phong trần nhưng phong hoa tuyệt đại, ta đã lập tức đắm mình vào trong, không thể thoát ra được nữa, thực khiến Dư huynh chê cười rồi!"

Dư Thu Ngôn nghiêm túc nói: "Dư huynh là người chí tình, phẩm hạnh cao thượng, ta nào dám chê cười. Lâm Vân cô nương tuy lưu lạc chốn phong trần nhưng tài nghệ và kiến thức của nàng, có mấy cô tiểu thư khuê tú so được?"

Hoa Tiễn Lệ nắm lấy bàn tay Dư Thu Ngôn với vẻ cảm kích.

"Lời này của Dư huynh rất hợp lòng ta. Ta từ nhỏ đã lập ra ba chí nguyện, thứ nhất là quen hết các anh hùng trong thiên hạ, thứ hai là vẽ hết các cảnh đẹp núi sông, thứ ba là ngắm hết các trang tuyệt sắc trên đời. Hôm nay được nghe tiếng nhạc tiên của Lâm Vân, được vẽ lại phong tư trác tuyệt của nàng, còn được quen biết với Dư huynh... Ha ha, thực là thú vị!"

Dư Thu Ngôn khẽ nhún vai, thản nhiên cười, nói: "Ha ha, ta thì tính là anh hùng gì chứ! Hôm nay may được Hoa huynh quan tâm, ta còn phải cảm ơn huynh đã mời ta đến đây uống trà, nghe đàn nữa đấy!" Rồi y bỗng chuyển chủ đề: "Chẳng hay hôm nay Hoa huynh có để ý thấy nhân vật đặc biệt nào không?"

Hoa Tiễn Lệ đưa mắt nhìn Dư Thu Ngôn, hiểu ngay y có ý gì.

"Huynh muốn nói tới gã Lỗ Thu Đạo đó sao?"

"Không sai, huynh có nhận xét thế nào về hắn?"

Hoa Tiễn Lệ suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nghe đồn Lỗ Thu Đạo tuy văn tài trác tuyệt nhưng là một kẻ xu phụ quyền thế, hôm nay được gặp, ta lại thấy hắn khí thế trầm hùng, dường như còn có võ công tuyệt thế, thực không hề đúng với lời đồn. Dư huynh hỏi như vậy, chẳng lẽ bên trong đó có điều kỳ lạ gì sao?"

"Người này thực ra chính là Thủy Tri Hàn."

Hoa Tiễn Lệ cả kinh.

"Thủy Tri Hàn? Đại tổng quản của phủ tướng quân?"

Dư Thu Ngôn mỉm cười, gật đầu.

Hoa Tiễn Lệ tò mò hỏi: "Tại sao Thủy Tri Hàn lại phải đóng giả làm Lỗ Thu Đạo? Như thế há chẳng phải là tự hạ thân phận sao?"

Dư Thu Ngôn thấy Hoa Tiễn Lệ nói năng tự nhiên, không giống như giả bộ, mới tin rằng y không phải người do Trùng đại sư phái đến.

"Huynh không biết việc Trùng đại sư treo tên Lỗ Thu Đạo trên Ngũ Vị nhai sao?"

"Thì ra là vậy!" Hoa Tiễn Lệ nhắm mắt suy nghĩ một chút, nhanh chóng hiểu ra nguyên cớ bên trong.

"Sớm đã nghe nói Hàn Tẩm chưởng của Thủy Tri Hàn quán tuyệt thiên hạ, ta thực muốn tìm cơ hội để mở mang kiến thức." Dư Thu Ngôn cười rộ.

"Hoa huynh nghe đến tên Thủy Tri Hàn mà vẫn không hề sợ hãi, tiểu đệ đã đoán được lai lịch của huynh rồi."

Hoa Tiễn Lệ có chút ngạc nhiên, ngay sau đó lại cười tiêu sái.

"Dư huynh chớ nên nói ra, bởi ta cũng rất tò mò về lai lịch của huynh đấy!"

Dư Thu Ngôn nghiêm túc nói: "Huynh chỉ cần biết ta là một gã bằng hữu có thể kết giao thôi, vậy đã đủ chưa?"

Hoa Tiễn Lệ vỗ đùi một cái.

"Đương nhiên là đủ rồi."

Dư Thu Ngôn nói: "Hoa huynh nên biết, trong tình hình bây giờ, Thủy Tri Hàn ắt sẽ nghi kỵ huynh, cho nên nhất định phải cẩn thận!"

Hoa Tiễn Lệ tỏ vẻ coi thường.

"Đa tạ Dư huynh nhắc nhở, có điều, ta thấy dường như Thủy Tri Hàn còn nghi ngờ cả Lâm Vân. Hừ, nếu thật sự là thế, ta còn muốn gây rắc rối cho hắn nữa đấy!"

"Thủy Tri Hàn thành danh đã mấy năm, tuyệt đối không phải dựa vào may mắn. Hoa huynh nhớ bảo trọng, ta cũng chỉ nói đến đây thôi."

Dư Thu Ngôn chắp tay, cười nói.

"Ta còn phải đợi một người nữa, xin Hoa huynh cứ tự nhiên!"

Hoa Tiễn Lệ cười rộ.

"Xem ra hôm nay có tới hai gã si tình! Thế này đi, dù sao sau này ta cũng sẽ đi theo Lâm Vân cô nương, hôm nay chỗ này xin nhường Dư huynh vậy."

Sau đó, y lại ghé sát tai Dư Thu Ngôn, nói khẽ: "Ninh Công chúa cũng là người biết võ công, chắc hẳn đã phát hiện ra huynh và ta rồi, chỉ là đang đợi ta rời đi đó thôi!" Dứt lời, y bèn vỗ nhẹ vai Dư Thu Ngôn rồi cười ha hả rời đi.

Dư Thu Ngôn mỉm cười, nhìn theo hướng Hoa Tiễn Lệ rời đi, trong lòng vẫn còn đang cảm nhận về tình bằng hữu chân thành của Hoa Tiễn Lệ. Một nhân vật thần bí tưởng như chỉ thuộc về truyền thuyết hôm nay bỗng trở thành bằng hữu chí giao của y, chuyện trên đời này thật lạ kỳ, khiến người ta muôn vàn lần cảm khái! Y thoáng ngây người rồi ngẩng đầu nhìn vầng trăng giữa trời, miệng lẩm bẩm: "Người thứ hai mà ta đợi còn chưa chịu ra ư?"

"Dư công tử có để cho người ta ngủ không vậy?" Một nữ tử vận bộ đồ màu xanh lục tha thướt cất bước đi ra từ trong phòng, ngẩng đầu nhìn Dư Thu Ngôn, lớn tiếng hỏi. Đây chính là nha hoàn Thanh Nhi của Lâm Vân.

Dư Thu Ngôn nhẹ nhàng nhảy từ trên nóc nhà xuống, dừng chân trước mặt Thanh Nhi.

"Ha ha, đã quấy rầy cô nương nghỉ ngơi rồi, tại hạ xin phép đi luôn được chăng?"

Thanh Nhi không nói gì, chăm chú nhìn Dư Thu Ngôn, như muốn chờ y biến mất vậy.

Dư Thu Ngôn làm bộ chuẩn bị rời đi nhưng lại chưa chịu cất bước, tò mò hỏi: "Chẳng lẽ cô nương không cảm thấy hiếu kỳ chút nào sao?"

Thanh Nhi khẽ lắc đầu vẻ bực dọc.

"Làm nha hoàn cho người ta thì cần gì đến lòng hiếu kỳ, chủ nhân bảo sao thì cứ làm y như vậy, không được suy đoán lung tung."

Dư Thu Ngôn mỉm cười, hỏi: "Ta nói là muốn đợi hai người, chẳng lẽ cô biết người thứ hai kia là ai sao?"

Thanh Nhi thoáng bĩu môi, để lộ đôi má lúm đồng tiền, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

"Ta biết công tử đang đợi Ninh Công chúa nhưng cô ta ở chái nhà phía đông, chi bằng công tử hãy qua đó tìm vận may xem sao!" Dư Thu Ngôn cười rộ.

"Nhầm rồi, nhầm rồi, hai người mà ta đợi, một là Hoa Tiễn Lệ, nhưng người còn lại tuyệt đối không phải là Ninh Thi Vũ."

Thanh Nhi lập tức tỏ vẻ đề phòng.

"Ồ, không phải là công tử cũng muốn gặp tiểu thư nhà ta đấy chứ?"

"Ha ha, thực ra lần này ta đến đây, ngoại trừ muốn gặp Hoa Tiễn Lệ thì còn có một câu muốn hỏi Thanh Nhi cô nương."

Thần sắc Thanh Nhi hơi biến đổi.

"Hỏi ta câu gì?" Dư Thu Ngôn khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn Thanh Nhi rồi khẽ hỏi bằng giọng mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy: "Trong bữa tiệc hồi tối, nếu không có hơi chân khí của Hoa công tử và tiếng cười của ta, viên súc sắc thứ hai kia sẽ tung ra được năm điểm hay sáu điểm?"

Khi đó, viên súc sắc đầu tiên Thanh Nhi tung ra được bốn điểm, nếu viên súc sắc thứ hai tung ra được năm điểm, Lâm Vân sẽ phải ngồi cùng ghế với Thủy Tri Hàn vốn đang đóng giả làm Lỗ Thu Đạo, còn nếu là sáu điểm, Lâm Vân sẽ phải ngồi cùng ghế với Lỗ Thu Đạo thật sự đang lấy tên là Tả Thanh...

Nghe Dư Thu Ngôn hỏi vậy, sắc mặt Thanh Nhi không hề biến đổi.

"Tiểu nữ làm sao biết được viên súc sắc ấy sẽ tung ra được mấy điểm, công tử cho rằng tiểu nữ là bậc thần tiên có tài tiên tri hay sao?"

Dư Thu Ngôn khom người xá dài một cái.

"Tại hạ đã hỏi xong, cô nương hãy nghĩ lại cẩn thận đi, xin được cáo từ!" Nói rồi, y bèn xoay người rời đi.

Thanh Nhi nhìn theo bóng lưng lững thững rời đi của Dư Thu Ngôn, hồi lâu sau mới trở về phòng.

Dư Thu Ngôn nghênh ngang bước ra ngoài Ninh Công Chúa, nhưng điều kỳ lạ là Ninh Thi Vũ không hề xuất hiện, chẳng rõ đã đi đâu. Thân là bổ khoái, đã đóng kịch thì phải đóng cho thật giống, và vai diễn lần này của y là một tay lãng tử cùng khổ, trong túi không có lấy một mẩu bạc vụn, do đó quyết không thể vào ở trong quán trọ. Y đành quay lại phủ tri huyện, thầm nghĩ xem ra hôm nay phải tìm Thủy Tri Hàn nhờ an bài chỗ ở giúp rồi.

Y cảm thấy rất hài lòng, vừa rồi khi y đột nhiên hỏi Thanh Nhi chuyện tung súc sắc, tuy Thanh Nhi vẫn bình thản, không thay đổi sắc mặt nhưng lại vừa khéo thể hiện sự khác thường. Y biết mình đã nắm được một số manh mối quan trọng.

Còn có nhiều chuyện khác trào dâng trong lòng, tuy y đã loáng thoáng đoán được thân phận của Hoa Tiễn Lệ nhưng Thủy Tri Hàn thành danh đã mấy năm, võ công há lại tầm thường, Hoa Tiễn Lệ thật sự có thể địch lại Hàn Tẩm chưởng của Thủy Tri Hàn sao? Tâm tư y xoay chuyển không ngừng, bất giác đã tới cửa phủ tri huyện. Y không tìm người thông báo, sau khi suy nghĩ một chút liền tung người nhảy qua tường để lẻn vào, kế đó lại thi triển khinh công lao đi vun vút, muốn tìm kiếm phòng của Thủy Tri Hàn.

Dư Thu Ngôn đột nhiên dừng bước. Hiện giờ Lỗ Thu Đạo đang ở đây, tất nhiên buổi tối Thủy Tri Hàn phải cho người canh gác cẩn thận, đề phòng sát thủ của Trùng đại sư đến hành thích. Vậy mà lúc này toàn bộ phủ tri huyện lại chìm trong tĩnh lặng, thật sự rất không bình thường.

Một cảm giác kỳ dị đột nhiên trào lên trong lòng Dư Thu Ngôn, dường như có một vật chất vô hình nhưng lại hết sức chân thực đang ngưng tụ giữa không trung, tựa như băng lạnh, tựa như lửa nóng... Thứ cảm giác đó xuyên qua quần áo, xuyên qua làn da, ngấm vào xương tủy y.

Đó là... sát khí!

Ngoài Thủy Tri Hàn, còn ai có thể phát ra thứ sát khí dữ dội đến vậy?

Dư Thu Ngôn không muốn gây ra sự hiểu lầm, bèn lớn tiếng nói: "Tại hạ Dư Thu Ngôn vừa gặp Lỗ đại nhân đã vô cùng khâm phục, đặc biệt đến đây để bái kiến."

Giọng nói của Thủy Tri Hàn vang tới từ phía bên trái: "Ha ha, Dư tiểu đệ đi rồi còn trở lại, có phải vì Ninh Công chúa không chịu giữ khách không?"

Dư Thu Ngôn cười gượng, nói: "Sao Lỗ đại nhân không chịu giữ chút mặt mũi nào cho tiểu đệ như thế? Thực ra tiểu đệ không có nơi nào để về nên mới tới đây xin ngủ nhờ một đêm."

"Ha ha, mời Dư tiểu đệ qua bên này!"

Sát khí nhanh chóng tan đi, mọi thứ trở lại bình thường nhưng Dư Thu Ngôn đã biết trong tòa phủ đệ nhỏ bé này, ngoài Đại tổng quản phủ tướng quân Thủy Tri Hàn danh vang thiên hạ còn có một cao thủ khác, một cao thủ cực kỳ đáng sợ!

Buổi tối ngày thứ hai, trong đại sảnh của phủ tri huyện, Lưu Khôi bày tiệc tẩy trần thịnh soạn khoản đãi Dư Thu Ngôn. Lúc này, mọi người đều đã biết thân phận thật sự của Dư Thu Ngôn là một trong năm đại thần bổ dưới trướng Hồng Tu La của bộ Hình, địa vị hết sức đặc biệt, người thường không thể so sánh. Hơn nữa, cho dù có xét đến chức vụ cao thấp thì Dư Thu Ngôn cũng vẫn ở trên Tri huyện Lưu Khôi.

Thủy Tri Hàn và Lỗ Thu Đạo cũng không giấu thân phận với Dư Thu Ngôn nữa, Thủy Tri Hàn còn liên tiếp mời rượu Dư Thu Ngôn.

Tuy trước đây chưa từng nghe nói đến Dư Thu Ngôn nhưng thấy Thủy Tri Hàn coi trọng y như vậy, thêm nữa lại được chứng kiến tiếng cười của Dư Thu Ngôn làm giảm bớt uy phong của Hoa Tiễn Lệ lúc ở Ninh Công Chúa ngày hôm qua, ngoại trừ Lỗ Thu Đạo là vẫn không buồn để ý đến y ra, những người còn lại đều lần lượt đi tới bày tỏ thiện ý.

Dư Thu Ngôn vốn sợ nhất là uống rượu nhưng lại không thể thoái thác, sau ba tuần rượu đã chếnh choáng say.

Ngoài cửa sổ, trăng treo giữa trời, đã tới canh hai. Một gã sai nha bước vào đại sảnh, ghé tai Lưu Khôi rì rầm mấy câu. Lưu Khôi nghe xong bèn khoát tay đuổi gã sai nha đi, sau đó khom người, ghé tai Thủy Tri Hàn nói nhỏ một hồi.

Thủy Tri Hàn khẽ gật đầu, đột nhiên đứng dậy.

"Các vị cứ từ từ ăn uống, ta ra ngoài một lát."

Thấy sắc mặt Thủy Tri Hàn nặng nề, trong mắt lấp lánh ánh hàn quang, Dư Thu Ngôn không khỏi thầm kinh hãi, đã đoán ra được mấy phần.

"Vẻ mặt Thủy Tổng quản đầy sát khí, có phải đang định đi dạy dỗ người nào đó không?"

Thủy Tri Hàn không trả lời, coi như thừa nhận.

Dư Thu Ngôn đã ngà ngà say, chẳng để ý được quá nhiều.

"Ta đã điều tra ra Hoa Tiễn Lệ tuyệt đối không phải người do Trùng đại sư phái đến, Thủy Tổng quản có thể buông tha cho y một lần không?"

Tới lúc này mọi người mới biết Thủy Tri Hàn muốn đi tìm Hoa Tiễn Lệ, nghĩ bụng chắc hẳn gã sai nha vừa rồi đã thăm dò được chỗ ở của Hoa Tiễn Lệ nên mới đến đây báo tin. Tuy hôm qua từng được thấy nội lực kinh người của Hoa Tiễn Lệ nhưng bọn họ đều có lòng tin tuyệt đối vào Thủy Tri Hàn, do đó thi nhau xin được đi cùng trợ trận.

Thủy Tri Hàn khẽ khoát tay với bọn họ rồi nhìn qua phía Dư Thu Ngôn.

"Ta biết cậu và Hoa Tiễn Lệ hợp nhau nhưng bất kể người này có lai lịch thế nào, ta cũng quyết ý giết hắn. Coi như nể mặt cậu, ta sẽ cho hắn một cơ hội quyết đấu công bằng."

Dư Thu Ngôn biết Thủy Tri Hàn đã nói những lời này trước mặt mọi người thì quyết không thể thay đổi, nếu không thì làm gì còn uy nghiêm của kẻ làm đại tổng quản nữa. Tuy Hoa Tiễn Lệ đã tỏ rõ thái độ không sợ Thủy Tri Hàn nhưng y vẫn không khỏi thầm lo lắng cho bằng hữu, bèn nói tiếp: "Một gã vãn bối cũng có thể gây uy hiếp cho Thủy Tổng quản sao?"

Thủy Tri Hàn "hừ" lạnh một tiếng, rảo bước rời đi. Dư Thu Ngôn vươn người đứng dậy, định đuổi theo Thủy Tri Hàn nhưng đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh truyền tới từ phía sau bức bình phong, khóa chặt huyệt Thần đạo trên lưng mình. Y thầm chấn động, biết rằng kẻ nấp sau bức bình phong chính là tay cao thủ thần bí tỏa ra sát khí dữ dội mà mình gặp đêm qua.

Thần sắc không đổi, Dư Thu Ngôn giả vờ bị hơi rượu xộc lên làm cho chân đứng không vững, lảo đảo bước mấy bước rồi đưa tay bám vào bức bình phong, ngầm vận lực kéo mạnh một cái...

Bức bình phong đổ xuống, để lộ một người đang ngồi uống rượu một mình ở phía sau.

Ngoài Lưu Khôi, cả đám người đều vô cùng kinh hãi. Người này ở cách mấy đại cao thủ chỉ chừng mấy thước, vậy mà chẳng ai phát hiện ra.

Chỉ thấy người này đội một chiếc nón lớn, phía dưới còn có lớp màn che khiến cho người khác không thể nhìn rõ mặt hắn. Bức bình phong đổ xuống, mọi người kinh hãi kêu lên nhưng hắn vẫn ngồi im, bình thản, ngay đến rượu trong chén cũng không sánh ra ngoài một giọt. Hắn điềm nhiên đưa chén đến bên môi, dường như không hề biết đến động tĩnh trong gian đại sảnh.

Dư Thu Ngôn đưa mắt nhìn người thần bí kia, chợt thấy một ánh mắt dữ dội như sấm sét chiếu ra từ trong bóng tối, không hề nhân nhượng. Ánh mắt ấy như mang theo đao kiếm khiến người ta không thể không khiếp sợ.

Trước giờ Dư Thu Ngôn chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có thứ ánh mắt sắc bén đến mức có thể giết người như vậy, những người khác thậm chí còn vội ngoảnh đầu đi, không dám tiếp xúc với ánh mắt đáng sợ ấy.

"Trước khi Thủy Tổng quản quay về, tốt nhất đừng kẻ nào rời khỏi đây!" Giọng nói của hắn lạnh băng, không mang theo chút tình cảm nào, tuy có ý uy hiếp nhưng lại như đang nói tới một chuyện hiển nhiên, những người nghe thấy không ai là không biến sắc mặt.

Lưu Khôi cười khan một tiếng.

"Vị này là cao thủ do Thủy Tổng quản mời tới, không ưa náo nhiệt. Mọi người uống rượu tiếp nào!" Sau đó, hắn lập tức sai người đi dựng tấm bình phong lên. Tuy cách một tấm bình phong nhưng Dư Thu Ngôn có thể cảm nhận được ánh mắt đó vẫn đang dừng lại trên lưng mình, chưa từng rời đi. Y biết chuyện này có nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ mong Hoa Tiễn Lệ có thể kịp thời bộc bạch thân phận, như thế có lẽ sẽ khiến Thủy Tri Hàn có điều cố kỵ mà không dám ra tay.

Dư Thu Ngôn nâng chén lên mời rượu mọi người, lúc này ngoài đắm mình vào cơn say ra, y còn có thể làm gì khác?

Ánh trăng chiếu vào đại sảnh qua cửa sổ nhưng lại khiến không khí càng nặng nề. Trong lòng mỗi người đều có tâm sự riêng, không ai nói gì, duy có Lưu Khôi và Lỗ Thu Đạo bàn chuyện phong nguyệt với nhau, câu được câu chăng. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, "rầm" một tiếng, cửa sảnh bị đẩy tung ra, Thủy Tri Hàn chậm rãi bước vào.

Lưu Khôi vội vàng đưa chén rượu tới trước mặt Thủy Tri Hàn.

"Ty chức chúc mừng Thủy Tổng quản khải hoàn trở về!"

Dư Thu Ngôn thấy mặt Thủy Tri Hàn lạnh tựa băng sương, chẳng rõ Hoa Tiễn Lệ còn sống hay đã chết, nhưng Thủy Tri Hàn trở về nhanh như vậy, có lẽ...

Thủy Tri Hàn không nói gì, cầm lấy chén rượu, một hơi uống cạn.

"Rắc" một tiếng, Thủy Tri Hàn nắm chặt hai tay, chiếc chén bị bóp vỡ thành từng mảnh vụn...

Dư Thu Ngôn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng nếu nói là Hoa Tiễn Lệ có thể đánh bại Thủy Tri Hàn thì y quả thực khó mà tin nổi.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói gì.

Phía sau bức bình phong, giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên: "Tổng quản không giết hắn sao?"

Đây cũng chính là vấn đề mà mọi người muốn hỏi.

Nếu nói tông sư tà đạo Thủy Tri Hàn thất bại quay về, quả thực không người nào dám tin. Nhưng nhìn dáng vẻ hắn thì rõ ràng không giống người giành được phần thắng, như vậy rất có thể Hoa Tiễn Lệ thật sự là nhân vật có lai lịch ghê gớm khiến Thủy Tri Hàn không dám ra tay, phải buồn bực quay về.

Thủy Tri Hàn trầm tư suốt hồi lâu, ánh mắt nhìn về phía xa. Đôi bàn tay nắm chặt của hắn dần buông xuống, những ngón tay trắng bệch từ từ buông lỏng, các mảnh vỡ của chén rượu theo đó rơi xuống đất, nhưng không ngờ lòng bàn tay hắn lại chẳng có vết thương nào.

Thủy Tri Hàn im lặng, đột nhiên phun hết chỗ rượu vừa uống ra. Trong màn mưa rượu giữa không trung, thấp thoáng có những tia màu đỏ máu.

Thủy Tri Hàn thở dài, nói chậm rãi từng từ một: "Không phải không muốn giết, mà là không giết nổi!"

Về đầu trang
Về đầu trang