Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiết Hồn Ảnh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thiết Hồn Ảnh - Chương 8: Nàng Không Ra Tay, Ta Ra Tay(8)

Trong tiếng đàn thanh nhã, biến cố đột ngột xảy ra. Mọi người còn đang chìm đắm trong tiếng nhạc, nào có ngờ được sát cơ lại đột nhiên xuất hiện thế này!

Trong khoảnh khắc dây đàn đứt, Ninh Thi Vũ lập tức tung người bật dậy, trong bàn tay phải xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén, sau nháy mắt đã liên tiếp đánh ra tám chiêu về phía Dư Thu Ngôn ở bên phải Lỗ Thu Đạo, tay trái thì vung lên, bảy mũi thiết liên tử bắn về phía Lưu Khôi ở bên trái Lỗ Thu Đạo. Tuy nổi danh về tài phóng ám khí, được người trên giang hồ gọi là "Phi diệp thủ" nhưng lúc này, chân tay Lưu Khôi không khỏi luống cuống, không kịp ngăn cản, chỉ có thể lùi về phía sau né tránh. Song Dư Thu Ngôn như đã đoán được sẽ có biến cố này, trường kiếm kịp thời rút ra, thấy chiêu đỡ chiêu, ép Ninh Thi Vũ phải lùi lại.

Lỗ Thu Đạo vốn đang đắm đuối nhìn Thanh Nhi lúc này đang hóa thân thành Lâm Vân, đầu óc mơ màng, quên hết tất thảy, nào có ngờ được sợi dây đàn kia lại đột ngột đứt lìa, hóa thành ám khí bắn thẳng về phía tim mình. Hắn nhủ thầm lần này tất phải chết nhưng lại chợt thấy có một luồng lực lớn truyền tới từ sau lưng, đẩy mình qua một bên, tuy bị ngã đau nhưng tốt xấu gì cũng giữ được tính mạng. Trong cơn kinh hoàng khiếp vía, hắn nằm sõng soài ra đất, không bò dậy nổi, sau phút chốc ngẩn ngơ, một tiếng kêu kinh hãi mới bật ra!

Một người đứng chắn trước mặt Lỗ Thu Đạo, mặt lạnh tựa băng sương, đôi hàng lông mày nhíu chặt, hai ngón tay kẹp chặt dây đàn, cặp mắt lạnh lùng nhìn Thanh Nhi, ngạo nghễ cất tiếng: "Đệ nhất sát thủ dưới trướng Trùng đại sư chẳng qua cũng chỉ có vậy!"

Người này có một nốt ruồi chỗ mi tâm, thân hình không hề cao lớn, thần thái hung hãn, mang tới cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm, chính là vua sát thủ hắc đạo, kẻ được cho là sát thủ lợi hại nhất trong giới hắc đạo gần trăm năm nay, Quỷ Thất Kinh!

Mấy tiếng va chạm "tinh tang" khẽ vang lên, thì ra tới lúc này, mấy viên thiết liên tử mà Ninh Thi Vũ ném ra mới va vào tường. Lôi Kinh Thiên vừa rút được trường kiếm ra, lập tức quấn lấy Ninh Thi Vũ.

Hai người lấy nhanh đánh nhanh, không hề nghe thấy tiếng binh khí va chạm. Cát Xung vung đơn chưởng đánh về phía Thanh Nhi, "tưng" một tiếng, cây đàn trên tay Thanh Nhi lại đứt thêm một dây nữa. Dây đàn bắn thẳng về phía Cát Xung khiến hắn phải né tránh vô cùng chật vật.

"Keng" một tiếng, kiếm của Lôi Kinh Thiên rốt cuộc đã va chạm với chủy thủ của Ninh Thi Vũ. Hai người đồng thời chấn động, lập tức dừng tay, vội vàng điều tức.

Một đầu của sợi dây đàn đứt nằm trong tay phải của Quỷ Thất Kinh, đầu còn lại vẫn dính liền với cây đàn. Thanh Nhi ngầm vận lực nhưng sợi dây đàn vẫn chẳng mảy may động đậy. Sau khi nhìn kĩ tướng mạo đối phương, biết được kẻ đột nhiên xuất hiện mà không có điềm báo trước này là ai, nàng bèn hờ hững cất tiếng: "Quỷ Thất Kinh!" Giọng nói tuy thấp thoáng vẻ sợ hãi nhưng sắc mặt nàng vẫn chẳng thay đổi, đầy điềm nhiên, bình thản.

"Tần Linh Vận quả nhiên lợi hại, tiếc rằng dù ngươi hóa thân muôn vạn, tính toán kĩ càng, thậm chí còn lợi dụng Hoa Tiễn Lệ để dụ Thủy Tổng quản đi nhưng vẫn quên mất... còn có ta."

Quỷ Thất Kinh đưa tay trái lên ngăn Lưu Khôi đang định xông về phía trước lại, ánh mắt nhìn chằm chặp vào bàn tay đang vuốt nhẹ dây đàn của Thanh Nhi.

Thanh Nhi đưa tay gỡ tấm khăn che mặt xuống, để lộ một khuôn mặt anh khí bừng bừng.

"Không sai, ta mới là Tần Linh Vận."

Đoạn nàng khẽ thở dài một tiếng.

"Quỷ Thất Kinh xưa nay vẫn luôn ở trong bóng tối, ngầm bày mưu tính kế hãm hại người ta, vậy mà bây giờ lại đi làm một tay hộ vệ, thực khiến người trên giang hồ phải kinh ngạc."

Quỷ Thất Kinh cất tiếng cười quái dị.

"Trùng đại sư trước giờ vốn chỉ tung một đòn rồi rời đi ngay, lần này lại phải tổn binh thiệt tướng mà chẳng được việc gì, đó mới là chuyện khiến người ta kinh ngạc."

Tần Linh Vận cúi đầu nhìn cây đàn trong tay.

"Ta còn năm sợi dây đàn chưa phóng ra, vậy mà dường như ngươi đã cho rằng mình chắc thắng rồi."

Quỷ Thất Kinh cười lạnh.

"Ngươi cứ việc thử xem!" Tần Linh Vận nhìn Ninh Thi Vũ đứng bên cạnh, thấy thần thái nàng ta kiên định, vẻ như đã chuẩn bị thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nàng và Ninh Thi Vũ sớm đã tính đến việc dùng Khinh Ca chưa chắc đã có hiệu quả, cho nên trước tiên để Ninh Thi Vũ giả vờ thừa nhận rằng mình là Tần Linh Vận khiến đối phương buông bỏ sự đề phòng, còn nàng thì hóa thân thành Lâm Vân, sẽ ra tay trong lúc đám người kia đắm đuối giữa tiếng đàn. Vốn cho rằng đây là một kế hoạch kín kẽ như áo trời không vết vá, chẳng ngờ tuy Thủy Tri Hàn đã đi rồi nhưng vẫn còn có Quỷ Thất Kinh ở đây.

Không ngờ hai nhân vật đáng sợ nhất trong phủ tướng quân đều đến đây cả, có thể thấy Minh Tướng quân đã quyết một phen thắng bại với Trùng đại sư.

Tần Linh Vận nhớ lại lời dặn dò của Trùng đại sư trước lúc lên đường: "Làm sát thủ, phải tránh sự bồng bột, xốc nổi!" Rồi nàng thở dài một hơi, việc đã đến nước này, chỉ còn cách dốc hết toàn lực mà liều một phen thôi. Tuy ánh mắt chưa từng rời khỏi Quỷ Thất Kinh nhưng khóe mắt nàng lại ngầm quét qua phía Lỗ Thu Đạo lúc này mới hơi bình tĩnh trở lại, đang lùi đến bên cạnh gã đệ nhị cao thủ của phủ tướng quân...

Thế nhưng ngay đến Trùng đại sư cũng bị thương dưới tay Quỷ Thất Kinh, nàng làm sao có thể giết được Lỗ Thu Đạo ngay trước mắt hắn đây? Huống chi bên cạnh còn có mấy gã đại cao thủ khác như hổ đói rình mồi, và còn có tay Dư Thu Ngôn khiến nàng không sao nhìn thấu nông sâu!

Dư Thu Ngôn đưa mắt nhìn Ninh Thi Vũ, tuy tình hình hiện đang vô cùng căng thẳng nhưng y vẫn tươi cười, thản nhiên: "Ta sớm đã nhận ra vị Lâm tiểu thư này là do Thanh Nhi cô nương đóng giả, trong tình huống như vậy, lại được nghe khúc nhạc vừa rồi, tất nhiên có thể đoán ra Thanh Nhi cô nương chính là Tần Linh Vận. Nhưng ta vẫn chưa rõ Ninh Công chúa rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

Ninh Thi Vũ thấy kẻ địch đã hình thành thế hợp vây, lại nhìn qua phía Quỷ Thất Kinh, tên sát thủ mà người trên giang hồ kinh sợ nhất, biết rằng hôm nay đã không thể thoát được, bèn ngạo nghễ nói: "Ta là ai không quan trọng, dù sao hôm nay ta và Tần cô nương cũng sẽ cùng tiến cùng lùi!"

Dư Thu Ngôn chỉ kiếm lên trời, thở dài một tiếng.

"Bảy sợi dây đàn của Tần cô nương đã đứt mất hai, khí thế cũng thua kém hoàn toàn, còn cần phải ra tay nữa sao?"

Tần Linh Vận cũng thở dài, nói: "Nếu chỉ có mình Quỷ Thất Kinh thì vẫn còn sức liều một phen, nhưng nếu tính thêm cả công tử, bọn ta dường như chỉ còn đường thất bại."

Dư Thu Ngôn bật cười, nói: "Chẳng lẽ cô nương cho rằng bản thân cô nương có thể một mình địch lại Quỷ tiên sinh sao? Chỉ e là đang tính kế thoát thân thôi."

Rồi y lại đưa mắt nhìn Lưu Khôi.

"Lưu Tri huyện và hai vị huynh đài Lôi, Cát chỉ cần đề phòng kẻ địch trốn chạy là được, ta sẽ phụ trách trông chừng Ninh Công chúa. Chúng ta hãy xem xem Quỷ tiên sinh sẽ đối phó với đệ nhất sát thủ dưới trướng Trùng đại sư như thế nào."

Quỷ Thất Kinh cũng ngẩng đầu, cười rộ.

"Ngay đến Trùng đại sư cũng bị thương trong tay ta, để ta xem xem con nhóc ngươi có bản lĩnh gì mà dám cất lời ngông cuồng."

Lưu Khôi thấy đại cục đã định, trong lòng vô cùng thoải mái. Phải biết rằng, nếu Lỗ Thu Đạo xảy ra chuyện gì trên địa bàn của hắn, mất chức quan chỉ là việc nhỏ, chỉ e ngay đến tính mạng cũng khó giữ được. Nghe thấy lời của Dư Thu Ngôn, hắn và Lôi Kinh Thiên, Cát Xung lập tức vâng theo, đi chặn đường lui của hai người Tần, Ninh.

Tần Linh Vận và Ninh Thi Vũ chỉ còn đối mặt với ba người Quỷ Thất Kinh, Dư Thu Ngôn và Lỗ Thu Đạo, sắc mặt cả hai đều hết sức nặng nề, chuẩn bị dốc toàn lực liều một phen.

Tần Linh Vận hất nhẹ đầu ngón tay, tiếng đàn lại vang lên. Thời cổ, đàn có bảy dây năm âm, vừa rồi hai sợi Hoàng Chung và Mạn Giác đã đứt mà chẳng được việc gì, giờ chỉ còn lại năm sợi nhưng nàng vẫn gảy được thành làn điệu. Trong tiếng nhạc kỳ ảo, Tần Linh Vận khẽ thở dài.

"Ta sớm đã nói với Dư công tử rồi, khúc nhạc cần đàn đến cuối cùng vẫn phải đàn, việc cần làm đến cuối cùng vẫn phải làm! Cho dù lực bất tòng tâm nhưng cũng chỉ có thể dốc hết sức mình thôi..."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Tần Linh Vận đột nhiên trắng bệch, ngón tay út búng mạnh ra, sợi dây đàn bị kéo căng mà Quỷ Thất Kinh đang giữ một đầu lập tức đứt lìa. Quỷ Thất Kinh không ngờ tới việc này, lực đạo sử ra bị hụt, nhất thời thất thần. Cùng lúc ấy, bốn sợi dây đàn đồng loạt đứt đoạn, bắn thẳng về phía bốn đại huyệt trước ngực hắn.

Tần Linh Vận rốt cuộc đã lại ra tay.

Bốn sợi dây đàn tuy cùng đứt một lúc nhưng tốc độ lại có nhanh có chậm, bên trên được Tần Linh Vận truyền hết công lực vào, những tiếng xé gió "xùy xùy" vang lên không dứt.

Quỷ Thất Kinh không đổi sắc mặt, hai tay đồng thời vung ra, mỗi tay chụp lấy hai sợi dây đàn, sau đó xoay tròn mấy vòng cho dây đàn quấn vào tay. Phần dây đàn còn lại lập tức trở nên thẳng tắp nhưng ngay sau đó lại vồng lên ở chính giữa, tạo thành một đường cong, thì ra Tần Linh Vận không ngờ lại bỏ sở trường dùng sở đoản, quyết định so đấu nội lực với đối phương! Thế nhưng đối mặt với Quỷ Thất Kinh thành danh đã mấy năm, hành động này thực chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa.

Phần cong trên dây đàn di chuyển dần dần về phía Tần Linh Vận, chính là do nội lực bá đạo của Quỷ Thất Kinh đang tiến hành phản kích.

Tần Linh Vận quát khẽ một tiếng, đầu ngón tay lại búng mạnh ra, bốn sợi dây đàn đồng loạt đứt rời khỏi cây đàn, còn nàng không ngờ lại triệt đi nội lực.

Mọi người nhất tề cả kinh, trong khi nội lực của Quỷ Thất Kinh đang cuồn cuộn tràn đến mà lại thu hồi nội lực như thế thì chẳng khác gì tự sát. Bốn sợi dây đàn đột nhiên tăng tốc, đâm thẳng về phía khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Tần Linh Vận...

Tần Linh Vận mặt ngọc đỏ bừng, một tiếng "xoẹt" vang lên nghe như xé vải, sợi dây đàn cuối cùng tên Nhuy Tân rốt cuộc đã đứt lìa. Không ngờ Tần Linh Vận lại hoàn toàn bỏ mặc sự an nguy của bản thân, sợi dây đàn cuối cùng đâm thẳng về phía Lỗ Thu Đạo. Đây là sợi dây đàn cuối cùng và cũng là sợi lớn nhất, được nàng dồn hết công lực toàn thân vào, tốc độ lao đi cực nhanh, bên trong còn như ẩn chứa tiếng sấm sét. Đòn tấn công này, có thể nói Tần Linh Vận đã dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi...

Mọi người lại cả kinh, Lỗ Thu Đạo biến hẳn sắc mặt, không ngờ được Tần Linh Vận đã ở trong tuyệt cảnh mà vẫn không quên việc lấy tính mạng của mình, hoàn toàn không để tâm tới sự phản kích toàn lực của Quỷ Thất Kinh.

Chợt thấy... hai bàn tay của Quỷ Thất Kinh uốn éo kỳ dị, sau nháy mắt đã thoát ra khỏi bốn sợi dây đàn. Thứ mà bốn sợi dây đàn đang quấn lấy chỉ là cặp bao tay Vân Ti trong suốt, không màu của hắn mà thôi. Quỷ Thất Kinh chập hai tay lại, chặn đứng sợi dây đàn cuối cùng của Tần Linh Vận...

Khi đó, chẳng ai ngờ trên tay của Quỷ Thất Kinh còn đeo bao tay, cũng chẳng ai ngờ võ công của Quỷ Thất Kinh lại ảo diệu đến nhường này...

Tần Linh Vận ngơ ngẩn thở dài, trong tình huống như vậy mà vẫn chẳng thể thành công, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Ninh Thi Vũ mặt vương nét sầu nhưng vẫn cầm chặt thanh chủy thủ trong tay, dốc toàn lực chém về phía bốn sợi dây đàn đang lao nhanh tới.

Lỗ Thu Đạo trấn tĩnh trở lại, trong đầu thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến việc nên làm thế nào để khiến nữ tử xinh đẹp kia thần phục dưới thân thể mình.

Lưu Khôi vui mừng ra mặt, lần này lập được đại công, ngày sau con đường công danh của hắn ắt sẽ còn thăng tiến rất nhiều.

Lôi Kinh Thiên thầm thán phục, trí tuệ và bản lĩnh ứng biến của sát thủ đáng sợ nhất thiên hạ thực hiếm ai có thể so sánh.

Cát Xung nhìn bàn tay duy nhất còn lại, Minh Tướng quân có cao thủ như Quỷ Thất Kinh giúp sức, kẻ cụt tay như mình liệu có nên suy nghĩ đến việc cáo lão hồi hương không?

Quỷ Thất Kinh cười ha hả.

"Đệ tử của Trùng đại sư quả nhiên đều là hạng nhân vật chịu xả thân vì nghĩa, chỉ tiếc rằng ta đã phá mất sợi dây đàn cuối cùng này rồi, ngươi còn có thể dùng cái gì để ra tay nữa?"

Còn Dư Thu Ngôn... Dư Thu Ngôn đột nhiên nhảy vọt lên, vung kiếm, động thân, cười dài.

"Nàng không ra tay, ta ra tay!"

Đột nhiên, trong đại sảnh của tòa hoa lâu Ninh Công Chúa chẳng còn bất cứ tiếng động nào, khung cảnh chìm vào tĩnh lặng, chỉ có những bóng kiếm ngợp trời, tựa như sóng dữ vỗ bờ cuồn cuộn, tựa như sấm rung chớp giật đì đùng, tựa như lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ, tựa như lũ lụt bao trùm tất thảy, lại tựa như ngọn lửa nóng bỏng có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì...

Đó là một ngọn lửa được chuẩn bị đã lâu, không thứ gì có thể ngăn cản nổi, sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ; đó là một tia sét không có điểm khởi đầu nhưng lại có điểm kết thúc, sau khoảnh khắc đã đi được cả ngàn dặm, xé rách không gian mà lao tới. Mọi người có thể cảm nhận rõ ràng những sự biến hóa của lưỡi kiếm đó từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, và cũng biết rõ rằng đó là một đòn tấn công tuyệt diệu tựa như kiệt tác của ông trời, hơn nữa còn vô cùng tự nhiên, không có điểm nào có thể chê trách dù là nhỏ nhất...

Thế nhưng, ai mà ngờ được sau muôn vàn sự biến hóa kỳ ảo khôn lường, những bóng kiếm kia đã hợp lại thành một thể, nhắm thẳng tới... Quỷ Thất Kinh!

Quỷ Thất Kinh quát lớn, lui nhanh.

Lưỡi kiếm ấy theo sát không rời. Hắn dựa vào tường, kêu lên kinh hãi và ngơ ngẩn.

Máu bắn tóe lên, ngay chỗ nốt ruồi trên mi tâm Quỷ Thất Kinh...

Tường nứt toạc, khói bụi bay mịt mờ, Quỷ Thất Kinh phá vỡ tường, chui ra phía sau, rốt cuộc đã tránh thoát vô số hậu chiêu của lưỡi kiếm đó, để lại trên mặt đất một bãi máu to, không còn tung tích...

Những bóng kiếm trở về trong vô hình. Dư Thu Ngôn cười tủm tỉm đứng một bên, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lỗ Thu Đạo kêu thảm một tiếng, sợi dây đàn cuối cùng kia rốt cuộc đã đâm vào ngực hắn.

"Keng", thanh chủy thủ của Ninh Thi Vũ miễn cưỡng chặn được bốn sợi dây đàn mà Quỷ Thất Kinh đẩy ngược trở lại, dây đàn và chủy thủ đồng thời rơi xuống đất.

Lỗ Thu Đạo ôm ngực ngã lăn ra đất, dù hắn có né tránh thế nào, đến cuối cùng vẫn phải táng mạng trong thành Thiên Châu. Cả đời hắn không biết đã hủy hoại sự trinh bạch của bao nhiêu thiếu nữ nhà lành, giờ đây phải chết thảm như vậy, âu cũng coi như báo ứng.

Tĩnh lặng. Cả đám người không ai dám tin vào những biến hóa xảy ra trước mắt, đều ngẩn ngơ, không nói nổi một tiếng nào.

Khóe miệng Cát Xung mấp máy, đang định nói gì đó, chợt thấy thanh kiếm của Dư Thu Ngôn lại trỏ tới, kiếm khí như ập vào mặt, lập tức câm miệng.

Dư Thu Ngôn vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh như thường, nghiêm túc cất tiếng: "Lỗ Thu Đạo tham ô một lượng lớn quân lương, bộ Hình vâng lệnh tróc nã, hắn vẫn ngoan cố chống cự, đã bị xử quyết tại chỗ!"

Lôi Kinh Thiên vừa giơ kiếm lên được một nửa, lại hậm hực bỏ xuống. Bất chợt "leng keng" mấy tiếng, thì ra Lưu Khôi đang lục thần vô chủ đánh rơi nắm ám khí trong tay xuống đất.

° ° °

Trên con đường núi vằng vặc ánh trăng soi, ba bóng người kề vai nhau bước, chính là Dư Thu Ngôn, Tần Linh Vận và Ninh Thi Vũ.

Dư Thu Ngôn khẽ cất tiếng hỏi: "Ninh cô nương đến bây giờ vẫn chưa chịu nói tên thật cho ta biết sao?"

"Không giấu gì công tử, ta là người của Diệm Thiên Nhai, phân đà Giang Nam, tên gọi Tôn Mẫn Nhi. Ninh Công Chúa vốn là sản nghiệp của Diệm Thiên Nhai ở nơi này!"

"Ha ha, Hạ Trùng Ngữ Băng, Ninh Công chúa, à không, thì ra Tôn cô nương là người của Phong nữ hiệp, chẳng trách lại sẵn sàng dốc sức đi ám sát Lỗ Thu Đạo như thế."

"Hạ Trùng Ngữ Băng" chính là bốn vị hiệp sĩ vô cùng nổi tiếng trên giang hồ hiện nay: "Hạ" là chỉ Hạ Thiên Lôi, bang chủ bạch đạo đệ nhất đại bang Liệt Không bang; "Ngữ" là chỉ chưởng môn phái Hoa Sơn Vô Ngữ đại sư, người suốt hai mươi năm không nói một lời nhưng lại cam tâm tình nguyện phá đi Bế Khẩu thiền công mà vì dân thỉnh mệnh; "Trùng" tất nhiên chính là bạch đạo đệ nhất sát thủ Trùng đại sư chuyên giết quan tham, thanh danh vang khắp thiên hạ; còn "Băng" là nói tới nữ hiệp Phong Băng, người bốn năm trước đã dùng Phá Lãng trùy giết chết Ngụy công tử, đả thương Sở Thiên Nhai trên núi Nga Mi. Phong Băng vì báo thù nhà nên đã giết chết Ngụy công tử mà mình yêu sâu sắc, để tưởng nhớ Ngụy công tử và Sở Thiên Nhai từ đó không rõ tung tích, nàng đã lập nên tổ chức Diệm Thiên Nhai, kế thừa di chí của Ngụy công tử, một lòng đối địch với Minh Tướng quân. Tuy võ công của Phong Băng không cao nhưng có "Công tử chi thuẫn" Quân Đông Lâm một lòng phò trợ, thêm vào đó nàng còn là con gái của Bắc Thành Vương, có thể hiệu triệu các bộ hạ cũ của ông ta ngày trước, do đó Diệm Thiên Nhai đã trở thành thế lực lớn nhất đối kháng với Minh Tướng quân. Tôn Mẫn Nhi đến từ Diệm Thiên Nhai, như vậy việc nàng ta trợ giúp Tần Linh Vận ám sát Lỗ Thu Đạo, đệ nhất mưu sĩ dưới trướng Minh Tướng quân cũng không có gì kỳ lạ.

Tôn Mẫn Nhi cười, nói: "Không sai, Lâm Vân cô nương thật sự hiện giờ cũng đang trên đường tới Diệm Thiên Nhai rồi. Cô ấy phiêu bạt cả đời, bây giờ đã không cần phải lo lắng đến việc lưu lạc hồng trần nữa."

Tần Linh Vận từ đầu đến giờ không nói gì đột nhiên cất tiếng: "Bây giờ Dư công tử đã có thể nói thân phận cho bọn ta biết chưa?"

Dư Thu Ngôn đưa mắt nhìn về hướng chân trời xa tắp, điềm nhiên nói: "Ha ha, ta chính là Dư Thu Ngôn, trước đây là một bổ khoái của bộ Hình, bây giờ vừa phạm phải sai lầm lớn như vậy, còn có thể có thân phận gì được nữa!"

Tôn Mẫn Nhi cười, nói: "Hì hì, như vậy công tử nói phụng lệnh truy nã Lỗ Thu Đạo xem ra là nói dối rồi? Có điều, nếu không nhờ công tử lừa được Thủy Tri Hàn và Quỷ Thất Kinh..."

Nghĩ đến võ công đáng sợ của Quỷ Thất Kinh, nàng không kìm được thầm cảm thấy trái tim buốt giá.

Dư Thu Ngôn mỉm cười, gật đầu.

"May mắn thay có Hoa Tiễn Lệ dụ được Thủy Tri Hàn đi, nếu không, ta thực khó lòng gạt được vị Đại tổng quản của phủ tướng quân này."

Tôn Mẫn Nhi thở dài, than: "Chỉ đáng tiếc, nhát kiếm đó không thể kết liễu tính mạng của Quỷ Thất Kinh."

Tần Linh Vận nhớ lại cảnh kinh tâm động phách vừa rồi, sắc mặt không khỏi tái nhợt.

"Quỷ Thất Kinh cả đời làm sát thủ, cảm giác nhạy bén vô cùng, cho nên nhát kiếm đó của Dư công tử cao minh ở chỗ chỉ có chiêu thức mà không có sát ý, nếu không nhất định sẽ bị hắn phát hiện ra ngay. Có điều, sau này công tử nhớ phải cẩn thận, Quỷ Thất Kinh nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù."

Nghĩ đến thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của Quỷ Thất Kinh, Dư Thu Ngôn cũng không kìm được thầm kinh hãi. Nhưng y nhanh chóng đặt chuyện này qua một bên, đưa mắt nhìn Tần Linh Vận.

"Hồi nãy khi chuẩn bị gảy đàn, Tần cô nương định hỏi ta chuyện gì vậy?"

Tần Linh Vận nhìn nam tử khiến mình khó lòng nhìn thấu nhất trong đời này, cười nói: "Khi đó công tử nói là có ba mục tiêu cần truy bắt, người thứ nhất là Trùng đại sư, vậy hai người còn lại là ai?"

Dư Thu Ngôn cười rộ.

"Khi đó cô nương điềm tĩnh như thế, có phải đã đoán ra được mục tiêu thứ hai mà ta muốn bắt chính là Lỗ Thu Đạo không?"

Tần Linh Vận mỉm cười, lắc đầu.

"Khi đó ta nào dám nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy rõ ràng công tử đã nhận ra Lâm Vân là do ta đóng giả nhưng lại không vạch trần, bên trong ắt có điều kỳ lạ, có khi chúng ta là bạn chứ không phải địch cũng nên..."

Dư Thu Ngôn cười ha hả.

"Thực ra bộ Hình cũng từng hạ lệnh truy nã Lỗ Thu Đạo nhưng ai chẳng biết đó chỉ là làm bộ làm tịch, có ai ngờ được ta lại thật sự giết chết Lỗ Thu Đạo. Đáng cười thay đám người Lưu Khôi, không ngờ lại không dám cản đường ta..."

Tần Linh Vận trầm ngâm nói: "Ta nhập môn muộn nhất, chưa từng được gặp nhị sư huynh Tề Sinh Kiếp, chỉ biết huynh ấy kiếm pháp cao siêu, tính tình cuồng ngạo, lại có thủ đoạn hết sức xuất quỷ nhập thần..."

Dư Thu Ngôn khẽ lắc đầu.

"Đáng tiếc, cô nương đoán nhầm rồi! Ta từ lâu đã nghe đến đại danh của Kỳ trung sinh kiếp nhưng chưa lần nào có duyên gặp mặt."

Tôn Mẫn Nhi chợt vỗ trán, kêu lên: "Ta biết công tử là ai rồi."

"Ồ, cô nương nói thử xem!"

"Từ lâu đã nghe nói thứ vũ khí lợi hại nhất của Trùng đại sư không phải là bốn đại đệ tử Cầm Kỳ Thư Họa, mà là Thiết Hồn ảnh. Nhưng ta cảm thấy đó có lẽ là một người, và công tử chắc hẳn chính là Thiết Hồn ảnh của Trùng đại sư, đúng không?"

Dư Thu Ngôn bật cười, ưỡn ngực, nói: "Nói bừa, ta đường đường là thần bổ của bộ Hình, sao lại là một cái bóng được!"

"Ồ!" Tôn Mẫn Nhi đưa mắt nhìn qua phía Tần Linh Vận.

"Tần cô nương mau nói cho ta biết lai lịch của Thiết Hồn ảnh đi, thực ra người trên giang hồ có ai mà không cảm thấy tò mò về việc này chứ!"

Tần Linh Vận chậm rãi lắc đầu.

"Ta cũng không biết Thiết Hồn ảnh của sư phụ rốt cuộc là gì."

Tôn Mẫn Nhi vô cùng ngạc nhiên, lại nhìn qua phía Dư Thu Ngôn, hỏi: "Công tử chẳng có chút quan hệ nào với Trùng đại sư, lại thực sự là một thần bổ, cớ gì phải giúp bọn ta như thế?"

Dư Thu Ngôn nghiêm túc nói: "Minh Tướng quân tàn bạo hiếu sát, một tay che trời, Lỗ Thu Đạo nối giáo cho giặc, phàm là nam nhi nhiệt huyết trong giang hồ, có ai mà không muốn tru diệt bọn chúng chứ!"

Tôn Mẫn Nhi giật mình bừng tỉnh.

"Thì ra công tử muốn thay trời hành đạo!"

Dư Thu Ngôn cười rộ.

"Đúng vậy đấy, gia phụ từ nhỏ đã dạy ta, con người sống trong giang hồ chính là để thay trời hành đạo."

"Vậy mục tiêu thứ ba mà công tử muốn truy bắt là ai thế?"

Hào khí dâng cao, Dư Thu Ngôn chớp chớp mắt với Tôn Mẫn Nhi.

"Ta bây giờ đã thế này rồi, sao còn tiếp tục làm thần bổ được, có điều, dù thế nào ta cũng sẽ đặt ra cho mình mục tiêu tiếp theo. Cái mục tiêu thứ ba này, bây giờ vẫn chưa thể nói ra được..."

Rồi y chợt chuyển chủ đề: "Thủy Tri Hàn đã đi truy sát Hoa Tiễn Lệ, ta còn muốn giúp đỡ vị hảo bằng hữu này một chút, xin được cáo biệt tại đây, hai vị cô nương đi đường nhớ bảo trọng!" Dứt lời, y bèn vẫy tay từ biệt, xoay người rời đi.

Tôn Mẫn Nhi nhìn theo bóng lưng người thanh niên bề ngoài thì như chẳng để tâm tới việc gì nhưng thực ra mỗi việc đều rất có chủ kiến này, lớn tiếng nói: "Đừng quên rằng lần sau đến tìm ta, công tử không cần trả tiền đâu..."

Tiếng cười phóng khoáng của Dư Thu Ngôn vẳng lại theo làn gió.

"Tôn cô nương không cần nhắc nhở, việc có người mời ta không bao giờ quên đâu, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ đến Diệm Thiên Nhai thăm các vị..."

Sau mấy lần rẽ ngoặt, bóng lưng y đã hoàn toàn biết mất, không thể nhìn thấy nữa.

Tần Linh Vận ngẩng đầu lên, dường như chợt hiểu ra điều gì đó.

"Ta nghĩ ta đã biết cái bóng của sư phụ rốt cuộc là thứ gì rồi."

Tôn Mẫn Nhi vội vàng hỏi: "Là gì vậy?"

Tần Linh Vận không đáp mà hỏi ngược lại: "Cô thử nói xem, tại sao chúng ta lại chung sức đồng lòng đối phó với Minh Tướng quân? Tại sao một nữ tử yếu đuối như Lâm Vân cô nương lại chịu vì chúng ta mà không tiếc đắc tội với Minh Tướng quân? Tại sao một người vốn không hề quen biết như Dư Thu Ngôn cũng chịu giúp chúng ta giết Lỗ Thu Đạo?"

Hai mắt sáng lên, Tôn Mẫn Nhi như hiểu ra điều gì đó, vỗ tay bật thốt: "Đúng, đúng, đúng, bây giờ ta đã biết Thiết Hồn ảnh, thứ vũ khí khiến cho tất cả lũ tà ma ngoại đạo phải táng đởm kinh hồn của Trùng đại sư rốt cuộc là thứ gì rồi!"

Hai cô gái nhìn nhau cười rộ, trong tiếng cười lảnh lót, hai bóng người tha thướt dần biến mất giữa màn đêm mờ mịt, mênh mang...

Vĩ thanhTrên đỉnh Trường Bạch, ông lão đó mỉm cười hỏi thiếu niên múa đao: "Phong Nhi, với sự thông minh của con, bây giờ chắc hẳn đã đoán ra Thiết Hồn ảnh của Trùng đại sư rốt cuộc là thứ gì rồi chứ?"

Thiếu niên múa đao lặng im suy nghĩ hồi lâu rồi nghiêm nghị ngẩng đầu.

"Con nghĩ, đó chính là chính nghĩa!"

Về đầu trang
Về đầu trang