Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiếu gia ! Em yêu anh 2
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thiếu gia ! Em yêu anh 2 - chap 22 (27)

Một lúc sau , khi Doanh Thần lặng dần Ân Ân bỗng nhiên cảm thấy có điều gì không ổn cô giật mình nhận ra Doanh Thần đã ngất lịm đi .

“ Doanh Thần … anh sao vậy ?” Ân Ân ôm lấy cậu .

Cô bất lực gọi bác sĩ đến . Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực đến vậy … Hết Vương Gia lại đến Doanh Thần .. cô dần dần lo lắng đến tình trạng bệnh của Doanh Thần bèn đến hỏi bác sĩ .

“ Bác sĩ ? anh có thể nói cho tôi biết tình trạng sức khỏe Doanh Thiếu gia hiệ tại được không ?” Ân Ân hỏi .

“ Tôi vốn không được cung cấp tình trạng bệnh nhân cho người khi chưa có lệnh nhất là đối với cậu chủ Doanh Thần .”

“ Nhưng chuyện này tôi phải nói với cô !” : Bác sĩ tân nói .

“ Cô có biết cậu ấy dạo này hay ho ra máu không ?”

“ Tôi không biết !”

“ Thế cô biết dạo này cậu ấy hay phát điên không ?” Bác sĩ lại hỏi .

“ Tôi không biết !”: Ân Ân đáp .

“ Cô có biết trên người cậu ấy có rất nhiều vết thương hay không ?”

“ Tôi … tôi không biết !”

“ Cô không đáng là vợ cậu ấy cô biết không ?” gương mặt bác sĩ dần dần biến sắc dần .

“ Chồng cô tương lai bên cạnh cô đang từ 50% bây giờ chỉ xuống còn 30% , lo lắng , suy nghĩ dẫn đến chứng bệnh của cậu ấy tái phát nhiều hơn trước …. Cô thân là vợ cậu ấy lại để cậu ấy chịu đựng nhiều như vậy ?”

“ Tôi hỏi cô có đáng không ?”

“ Vì cô ngay cả thuốc cậu ấy cũng không uống ? Cô nhớ lần cô mất tích không ? Cậu ấy luôn ra vào viện do kiệt sức , dầm mưa khiến cậu ấy ốm nặng một thời gian …?”

“ Tại sao thay vì lo cho cậu ấy , cô khi tỉnh dậy lại luôn miệng chỉ nghĩ tới Trúc Bạch Ly …. Cậu ấy đã không ngừng nghỉ để tìm được cô …”

“ Ân Ân cô nghĩ xem … cô có đáng không ?”

Ân Ân chưa kịp hồi đáp thì bên ngoài có tiếng vọng vào , bước chân lãnh đạm này …

“ Ngươi im miệng cho ta ?”: Trúc Bạch Ly bỗng hiên ngang bước vào khiến Ân Ân không khỏi ngạc nhiên .

“ Vương … vương gia …?” Mắt cô ngân ngấn nước mắt .

“ Lão tổ tông của tôi ơi ! cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy rồi à ?” Bác Sĩ Tần đứng dậy đi đến chỗ vương gia cầm tay ngài lên bắt mạch .

“ sức khỏe chưa ổn định thì nên về phòng nghỉ ngơi đi !” Nói xong Bác sĩ Tần liền rời đi .

“ Vương … vương gia ?” Ân Ân nhìn thấy ngài tỉnh dậy liền òa khóc , có lẽ gánh nặng trên vai cô ấy đã hạ đi một nửa , cô đã quá lo lắng cho ngài rồi .

“ Ân Ân ! đừng khóc nữa !” Vương gia bất chợt đi đến ôm lấy Ân Ân khẽ nói .

“ Để em lo lắng rồi !”

“ Hức hức …. Ngài còn định tỉnh dậy nữa sao ?”

“ Sao ngài không chết luôn đi .. hu .. hu !” Ân Ân cúi mặt vào vai ngài rồi khóc lớn .

“ ta chết … rồi ai bảo vệ em ?”

Về đầu trang
Về đầu trang