Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiếu gia ! Em yêu anh 2
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thiếu gia ! Em yêu anh 2 - chap 27 (32)

“ Cái gì không phải là của ta chứ ? không phải là của ta vậy thì ép là của ta đi .” : Vương gia vẫn điềm tĩnh bước về phía trước .

“ Ép là được sao ? Ngươi cũng biết cô ta đến từ đâu , đã trở nên như này là do ai … Nếu ngươi thật sự quan tâm cô ta , thì ngươi không nên yêu cô ta hay cho cô ta lấn sâu vào chuyện này nữa !” : Bác sĩ Tần nói .

“ Bản thân ngươi cũng hiểu , nếu ngươi còn sống có thể cô ta sẽ an toàn … nhưng nếu ngươi có chuyện gì Ân Ân cô ta phải làm sao ?” : Bác sĩ Tần nói .

“ Ta sẽ không có chuyện gì đâu … !”

“ Ngươi yên tâm được rồi đấy .” : Vương gia bước đến chỗ giường bệnh ngả lưng xuống mặc cho bác sĩ Tần hết lời khuyên nhủ .

“ Ngươi vẫn luôn cố chấp như vậy … chuyện này tạm thời nói đến đây thôi … ngươi nên nghĩ kĩ đi Trúc Bạch Ly !” Bác sĩ Tần tiến tới chỗ Ân Ân nằm .

“ Cô … là một tai họa …” Bác sĩ Tần nhìn Ân Ân rồi bỏ đi .

Ngay lúc đó bên phía Doanh Thần anh cũng dần dần hồi tỉnh .

“ Ân Ân …” Trong cơn hôn mê anh liên tục nhắc đến vợ .

Doanh Thần tỉnh dậy người đầu tiên anh nhìn thấy là Yên Tử : “ Cô đến đây làm gì ?”

“ Doanh thần ! anh tỉnh dậy rồi sao ?”

“ Doanh Thần !!!” Yên Tử ôm chầm lấy anh khóc nức nở .

“ Cô làm cái gì vậy … cô làm ta khó thở quá !” Doanh Thần gạt tay Yên Tử ra .

“ Cô đi ra ngoài cho ta … ta đang rất mệt !” : Doanh Thần nằm xuống giường với vẻ mệt mỏi .

“ Được .. em đi ra … anh nghỉ ngơi đi được không ?” Yên Tử đi ra ngoài mặt mang nhiều vẻ lo lắng cho anh .

‘Ân Ân .. em đang đâu vậy ?’

‘ có còn sống hay không ?’

‘ trả lời anh một câu … có được không ?’ Doanh thần cúi mặt vào gối nức nở khóc … phải chăng anh đã quá nhớ vợ mình , người con gái đầu tiên cũng như cuối cùng anh muốn yêu . Sau đó Doanh Thần thiếp đi lúc nào cũng không hay biết .

Ba ngày sau đó dần trôi qua Ân Ân đã dần tỉnh lại .

“ Ân Ân tỉnh rồi Vương Gia , Doanh Thiếu gia !” Tư Vũ chạy ra gọi to vẻ mặt vui mừng không kể xiết .

Vương gia và Doanh Thần chạy thật nhanh tới gường của Ân Ân .

“ Ân Ân em tỉnh rồi ?” : Vương gia đôi mắt vẫn lạnh lùng như tảng băng vậy nhưng giữa đôi mắt lạnh lẽo ấy lại lóe lên một ánh lửa sưởi ấm tâm hồn ngài .

“ Doanh .. Thần ..” Ân Ân trong mơ hồ cô vẫn gọi tên Doanh Thần .

Tuy trong lòng vương gia tim ngài như thắt lại thay vì cô ấy nhớ ngài cô ấy vẫn nhớ đến người chồng của cô ấy hơn … nhưng dù có ra sao điều ngài luôn mong đợi là cô tỉnh lại .

“ Anh đây … em.., tỉnh lại đi được không ?” Giọng Doanh Thần như thắt lại , giọng nói của một chàng trai đã rất rất nhớ đến người mình yêu .

Ân Ân dần dần mở mắt … nước mắt cô lặng lẽ lăn dài xuống gò má trắng trẻo mềm mại của cô ..: “ em … em tưởng … sẽ không thể gặp lại anh nữa …”

“ Đừng .. đừng khóc … xin lỗi … anh đã không bảo vệ được em !” Doanh thần nắm chặt lấy tay Ân Ân .

“ Ân Ân .. cô tỉnh rồi !” Vương gia nhìn cô rồi khẽ mỉm cười … đôi tay lạnh ngắt của ngài do hai ngày thức xuyên đêm để chăm sóc cô khiến ngài dù có mạnh mẽ đến mấy cũng trở lên mệt mỏi , đôi tay ấy vuốt lên mái tóc của cô .

“ Cô tỉnh là tốt rồi !”

“ Vậy ta về đây !” Vương gia quay mặt bỏ đi .

“ Vương gia ! cảm ơn ngài !” Ân Ân quay lại nhìn ngài rồi nói .

Vẫn vẻ kiêu ngạo , lạnh lùng vốn có , ngài đi mà không nói một lời . Ra đến cửa vương gia mới ngã xuống , ngài ấy cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi … có vẻ bao ngày qua ngài ấy đã quá mệt rồi !

“ Vương gia ! Không sao chứ ?” Tư Vũ đỡ lấy ngài .

… “ ta không sao … chúng ta về thôi !” Vương gia đứng vội lên rồi đi về Bạch Gia .

Về đầu trang
Về đầu trang