Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiếu gia ! Em yêu anh 2
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thiếu gia ! Em yêu anh 2 - chap 28 (33)

Sau khi trở về Bạch Gia mọi người trên dưới đều vui vẻ ra đón vương gia chỉ mỗi ngài vẫn luôn giữ một gương mặt lạnh lùng như vậy bước vào nhà .

“ Nay ta hơi mệt .. chuyện trong phủ sẽ do Tư Vũ đảm nhiệm … các ngươi nghe rõ cả chưa ?” : Vương gia nói .

“ Rõ !” : Tất cả mọi người đứng quỳ xuống nhận lệnh.

Dặn dò mọi chuyện xong xuôi Vương gia mệt mỏi bước vào phòng nằm lên chiếc giường của ngài và nghĩ về Ân Ân .

“ Vương Gia ?” : Tiếng gõ cửa của người hầu cận vang lên .

“ Vào đi !” : Vương gia ngồi dậy nhìn Tư Vũ rồi hỏi .

“ Có chuyện gì ?”

“ Vương gia … tiểu thư Ân Ân cầu kiến .” : Tư Vũ cúi đầu khẽ nói .

“ Cho nàng vào !” : Vương Gia đứng lên nói .

“ Rõ !” : Tư Vũ lo lắng rồi đi ra cổng gặp Ân Ân .

“ Tham kiến tiểu thư !” : Tư Vũ cúi đầu xuống chào Ân Ân .

“ Mời tiểu thư vào !”

Ân Ân bước đi theo Tư Vũ vào đến phòng của Vương Gia .

Thấy Vương Gia đang ngồi uống trà ở bàn cô tiến lại gần ngồi xuống ghế đối diện Vương Gia và nói .

“ Vương Gia ! Ta có việc muốn nhờ ngài giúp !”

“ Cô có việc gì ?”

“ Cứ nói .” : Vương gia nhẹ nhàng nói thậm chí còn không muốn nhìn vào đôi mắt của Ân Ân .

“ Ngài… giúp ta tìm ra bằng chứng vụ ám sát nhà họ Đông năm ấy được không ?” : Ân Ân nhìn ngài rồi nói .

“ Cô không nên tham gia vào chuyện này quá nhiều …”

“ Cô về đi …”

“ Ta sẽ không giúp cô đâu !” Vương gia bỗng đứng dậy tức giận bước đi .

“ Vương Gia !”

“ Coi như ta cầu xin ngài !”

“ Ngài giúp ta tìm ra người đã làm vậy đi !” Ân Ân quỳ xuống nói với Vương Gia .

“ Cô im miệng cho ta !” Vương Gia bước đến chỗ Ân Ân bám chặt vào vai cô khiến cô đau rồi quát .

“ Cô … đi về đi .”

“ Ta nói rồi mọi chuyện không còn đơn giản như trước nữa … và ta khuyên cô .. đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn nữa .”

Nói xong Vương Gia tức giận đứng dậy bỏ đi thì bị Ân Ân giữ lại , cô nắm thật chặt lấy tay ngài khi vẫn còn đang quỳ dưới chân ngài .

“ Vương Gia … nhà họ Đông không thể chết oan uổng như vậy được … ta cầu xin ngài … ngài giúp ta đi !!” : Ân Ân nói .

Vương Gia tức giận quay lại kéo tay Ân Ân đứng dậy tức giận nói .

“ Cô giả vờ không hiểu hay cố tình không hiểu ?”

“ Cô đang là cái gai trong mắt của bao nhiêu người bản thân cô không rõ hay sao ?”

“ Cô năm lần bảy lượt muốn đi vào chỗ chết sao ?”

“ Cô có biết để bảo vệ cô đã bao người phải hi sinh rồi không ?”

“ Ta nói cho cô rõ … nếu cô còn làm điều gì ngu ngốc nữa … ngay cả ta cũng không thể bảo vệ cô cô nghe rõ không ?” : Vương Gia quát lớn khiến Ân Ân giật mình .

“ Ta …” Ân Ân rơi nước mắt xuống rồi ngập ngừng nói .

“ Ta … ta xin ngài … giúp ta giá nào ta cũng trả !”

“ Ngay cả cái gia là Doanh Thần ?”

“ Cô cũng trả hay sao ?” : Vương Gia nhìn Ân Ân rồi nói .

… Sự im lặng của cả hai thật đáng sợ … Ân Ân quỳ xuống đất đau đớn , tuyệt vọng vừa không dám đánh đổi anh ấy vừa muốn trả thù cho Đông Gia cho Đông Hạo Nam và tìm kiếm Thiết Lạc Hy .

“ Ngài … hôm đấy cũng nhìn thấy … toàn bộ nhà họ Đông .. từ trẻ con cũng không được sống … ngài không thấy đau lòng sao ?”

“ hôm đó … ngay đến Lạc Hy cũng không còn tìm thấy xác …”

“ Ngài nhẫn tâm … như vậy thật sao ?” : Ân Ân khe khẽ nói .

“ Cô về đi … chuyện họ Đông … không cần cô … ta sẽ nghĩ cách .” Vương Gia nhìn ra bầu trời rồi lạnh lùng bước đi …

Vương gia luôn một mình , ngay cả lúc làm việc ngài ấy cũng không muốn làm ảnh hưởng đến ai hết và nhất là Doanh Tiểu Thư Trần Ân Ân … Ngài ấy không có ai bên cạnh cũng như không cần ai bên cạnh … đơn giản vì ngài ấy không muốn người ngài quan tâm bị liên lụy cũng như không muốn một ngày nào đó ngài ấy không bảo vệ được người ngài thật sự quan tâm .

Về đầu trang
Về đầu trang