Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiếu gia ! Em yêu anh 2
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thiếu gia ! Em yêu anh 2 - chap 38 (44)

Sau khi nghe xong Ân Ân liền rời khỏi phòng bệnh của Vương Gia vừa đi vừa suy nghĩ về việc Đường Thất nói và đi tới cổng bệnh viện , cô thấy một chiếc taxi vội vã gọi vào và đi tới Công ty MCT của tập đoàn nhà họ Đường .

‘ Tại sao … nhà họ đường lại suy tàn tới vậy ?’ : Ân Ân vừa đi vào trong vừa suy nghĩ thì bỗng nhiên thấy anh cảnh vệ chạy ra hỏi .

“ Cô gái ? Cô đi đâu vào đây vây ?” : Cảnh vệ hỏi .

“ Tôi … tôi muốn xin gặp Đường Thất ?” : Ân Ân ấp úng hỏi .

“ Giám đốc sao ? Tình hình công ty đang bị phong tỏa , giám đốc cũng bị nhốt trong Bạch Gia … công ty như rắn mất đầu , cô nên về đi không gặp được giám đốc đâu !” : Cảnh vệ lắc đầu âu sầu nói .

“ Tại sao lại bắt anh ấy ?” : Ân Ân hỏi .

“ Cô không biết gì sao ? Công ty Đường Gia đang giải tỏa làm tuyến đường xuất khẩu … đương nhiên giám đốc và chủ tịch sẽ không để chuyện này sảy ra nhưng thật không ngờ giám đốc lại giám chạy đến lấy trộm con dấu của Vương Gia … làm giả giấy tờ nên đã bị bắt đi rồi !” : Cảnh vệ thở dài và nói .

“ Các nhân viên trong công ty hầu như là họ Đường nên giờ các công ty của các dòng họ khác đều không muốn nhận …”

“ Có thể bọn họ đang ở trước nhà Vương Gia đó !” : Cảnh vệ nói .

Nghe thấy vậy Ân Ân vội đi tới nhà họ Bạch và thật không ngờ rất đông người đang quỳ trước cửa nhà Bạch Gia tên cảnh vệ đứng ngoài nói .

“ Các ngươi mau rời khỏi đây đi !”

“ Chỉ cần còn ai bước lên theo lệnh bắn chết tại chỗ !” : Hắn quát lớn .

Đầu súng nhắm thẳng vào người đàn ông đứng đầu đang nói .

“VƯƠNG GIA ! XIN HÃY GẶP TÔI ! XIN NGÀI THA CHO NHÀ HỌ ĐƯỜNG MỘT CON ĐƯỜNG SỐNG !” : Người đang hô to đó là Đường Thất .

Tên lính đứng đầu chuẩn bị bắn chết Đường Thất , thấy vậy Ân Ân vội chạy tới ngăn cản .

“ DỪNG TAY CHO TA !”

“ AI CHO CÁC NGƯỜI CÁI QUYỀN MUỐN GIẾT AI LÀ GIẾT ?”

“ CÁC NGƯƠI BIẾT ANH ẤY LÀ AI KHÔNG MÀ TÙY Ý ?” : Ân Ân quát lớn , vẻ mặt mang đầy giận dữ đứng chắn ngang trước mặt Đường Thất .

“ Ân Ân ?” : Đường Thất nói .

“ Ngươi không sao chứ ?” : Ân Ân hỏi .

“ Tôi không sao !”

“ Cô là ai ?”

“ Tại sao lại tới đây ?” : Cảnh vệ hỏi .

“ Doãn Ngọc Nhi , vợ của Trúc Bạch Ly !” : Ân Ân trả lời .

“ Haha , cô nói cô là vợ của Vương Gia sao ?” : Cảnh vệ cười lớn.

Từ đâu có tiếng người bước đến …

“ Bắt kẻ mạo danh này lại cho ta !” : Vương Lục Lục vợ của Vương Gia vừa mỉm cười ánh mắt thâm độc bước tới nói .

“ PHU NHÂN !” : Cảnh vệ cúi đầu kính cẩn chào Lục Lục .Nhìn thấy Lục Lục tới cảnh vệ vội vã bắt Ân Ân lại ấn đầu cô quỳ xuống đất .

“ Các người làm gì vậy ?” : Đường Thất cũng bị bọn họ bắt lại .

“ Thả cô ấy ra !”

Đám cảnh vệ nghe lệnh của Vương Lục Lục đưa Trần Ân Ân vào nhà tù của Bạch Gia .

Một ngày trôi qua Ân Ân bị treo trên mái hiên của bể bơi cách mặt nước hơn 7m Vương Lục Lục và một người đàn ông bí ẩn nào đó tự xưng là quản lý của cô ta cùng ngồi nghịch Ân Ân như một thú vui .

“ Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội , dùng khẩu súng này bắn vào sợi dây đang treo cô ta , nếu cô ta rơi xuống bể bơi này coi như cô ta đen đủi … nếu ngươi bắn trượt … chỉ có thể làm cô ta bị thương … ngươi thấy thế nào ?” : Vương Lục Lục nói .

“ Được !” : Quản gia nói .

Anh nhắm khẩu súng vào người Ân Ân nhưng không biết tại sao lại bắn trượt khiến viên đạn xược qua tay cô khiến máu chảy xuống bể bơi nhuộm đỏ cả một vùng .

“ Ta bắn trượt rồi !” : Hắn lắc đầu đưa súng cho Vương Lục Lục .

“ Anh làm tôi thất vọng quá !” : Vương Lục Lục mỉm cười .

Trong lúc đó Vương Gia mệt mỏi đi từ viện về nhà thì thấy rất đông nhà họ Đường đứng ngoài . Anh ngang nhiên đi ô tô vào giữa đám đông lúc đó duy chỉ có Đường Thất vẫn đứng đó chặn đầu xe ngài và nói .

“ Vương Gia ! Cứu Doãn Ngọc Nhi !” : Đường Thất hét lớn .

“ Doãn Ngọc Nhi ?” : Vương Gia chợt nhớ ra khi mới cứu Ân Ân đã đặt tên cô là Ngọc Nhi . Thấy vậy ngài vội chạy ra hỏi Đường Thất .

“ Ngọc Nhi ? Sao ngươi biết cô ấy ?” : Vương Gia lúc đó với lộ ra vẻ lo lắng .

Chưa đợi Đường Thất trả lời đám cảnh vệ vội vã chạy ra đón .

“ Vương Gia !” : Bọn họ quỳ xuống nói .

“ Ngọc Nhi đâu ?” : Vương Gia quát .

“ Ngọc Nhi ?”

“ Không phải cô ta ?”

Vương Gia tức giận tóm cổ tên cảnh vệ hỏi : “ Các ngươi đã làm gì cô ấy ?”

“ Phu Nhân đã …”

“ Đã bắt Ngọc Nhi tiểu thư đi rồi .. chúng tôi cũng không biết đã đưa Ngọc Nhi tiểu thư đi đâu nữa !” : Đám cảnh vệ vội vã nói .

“ Chết rồi …” : Vương Gia vội vã chạy đi tìm .

Đúng lúc đó bên phía Lục Lục cô cũng đã cầm khẩu súng trên tay miệng mỉm cười và nói .

“ Tạm biệt !” : Vương Lục Lục bắn súng vào chính giữa sợi dây treo Ân Ân , sợi dây đứt dần đứt dần .

Vương Gia nghe thấy tiếng súng chạy ra đúng lúc nhìn thấy Ân Ân rơi xuống bể . Trong lòng ngài lóe lên một nỗi sợ mất cô … Khi cô ngã xuống biển cũng vậy … khi cô chuẩn bị rời xa vòng tay ngài , ngài lại sợ hãi , lại lo lắng … Trúc Bạch Ly vốn là người mạnh mẽ nhưng điều duy nhất anh sợ chỉ có một đó là mất Ân Ân . Kiếp trước cô rời xa anh cũng là ngã xuống vực … anh liên tục mơ đến giấc mơ này nhưng thật không ngờ cảnh tượng này lại xuất hiện trước mắt anh một lần nữa . Nước mắt anh không ngừng rơi bước chân run rảy sợ hãi chạy tới bể bơi không đắn đo suy nghĩ anh nhảy xuống bơi ra chỗ cô khi viết thương trên tay vẫn chưa lành máu vừa bơi vừa chảy ra . Trong lúc đó anh không còn nghĩ tới sự đau đớn đó nữa mà nghĩ tới Ân Ân vẫn bị trói tay và đang chìm dần . Máu cô tỏa ra khắp bể nhuốm đỏ màu máu .

“ VƯƠNG GIA !” : Vương Lục Lục sợ hãi nói .

Vương gia cuối cùng cũng đưa được Ân Ân lên bờ .

“ Ân Ân …” : Vương Gia run rẩy nói miệng ngài hô hấp nhân tạo cho Ân Ân cuối cùng thì cô cũng đã nôn được hết nước ra .

“ Ân Ân … em có sao không ?” : Vương Gia ôm lấy Ân Ân nước mắt ngài không ngừng rơi .

Ân Ân vẫn không tỉnh lại Vương Gia bế cô lên tay chuẩn bị đưa đi bệnh viện ngài vừa bế cô trên tay vừa nói .

“ Người đâu ! Bắt Vương Lục Lục lại nhốt vào ngục cho ta ! Phạt theo đúng quy định của Bạch Gia … đánh 30 gậy treo lên mái bể bơi cho ta đến bao giờ ta ra lệnh thả mới thôi !” : Vương Gia lạnh lùng quay đi .

“ Ngài dám đối xử với ta vậy sao ?” : Lục Lục tức giận nói .

“ Đánh thêm 20 gậy nữa !” : Vương Gia bế Ân Ân bỏ đi .

Về đầu trang
Về đầu trang