Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiếu gia ! Em yêu anh 2
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thiếu gia ! Em yêu anh 2 - Chap 41 (47)

Khi Doanh Thần và Tiểu Yên vừa đến nơi thì gặp Vương Gia đang đứng ngoài cổng bệnh viện cùng Tư Vũ đợi anh .

“ Vương Gia !” : Doanh Thần thấy vậy yếu ớt đi tới chỗ ngài rồi cúi đầu xuống hành lễ kính chào .

“ Ngươi đến rồi ? Cô ấy vừa qua cơn nguy kịch , khi bất tỉnh cô ấy luôn nhắc đến tên ngươi …!”

“ Lên và gặp cô ấy đi … ta nghĩ chỉ có ngươi mới khiến cô ấy tỉnh lại .” : Vương Gia thở dài nói .

“ Cảm ơn ngài !”

“ Ân Ân sau này … xin nhờ ngài bảo vệ !” : Doanh Thần cúi đầu xuống kính cẩn nói với Vương Gia .

“ Ngươi …” : Vương Gia gần như đã hiểu Doanh Thần không còn sức chịu đựng được nữa .

“ Ngươi tự đi mà chăm sóc cô ấy !” : Nói xong vương gia bước tới chiếc ô tô đang đợi ngài sẵn .

Đang đi ngài bỗng đứng sững lại : “ Ngươi đừng bỏ cô ấy , ta trả ngươi rồi … !” nói xong ngài quay đi .

Tư Vũ chạy tới đỡ lấy Vương Gia , quả thật sức khỏe ngài ấy quá yếu : “ Vương Gia ! ngài không sao chứ ?”

“ Ngươi không cần đi theo …” : Vương Gia nhìn Tư Vũ rồi nói .

Tư Vũ đưa ngài lên ô tô và nói : “ Đương nhiên tôi sẽ không đi với ngài , bây giờ tôi là người hầu của Doanh Tiểu Thư ! Nhưng Vương Gia … khi nào ngài cần nhất định tôi sẽ tới .” Nói xong Tư Vũ chạy lên phòng bênh của Ân Ân.

Tư Vũ vừa lên thì nhìn thấy Doanh Thiếu Gia đang đứng trước cửa phòng Ân Ân .

Thấy Doanh Thần đến bác sĩ trông coi phòng bênh của Ân Ân đi tới hỏi : “ Anh là Doanh Thiếu gia đúng không ?”

“ Đúng vậy , vợ tôi cô ấy sao rồi ?” : Doanh Thần yếu ớt bám vào tay Tiểu Yên để đứng vững gắng gượng nói .

“ Doanh tiểu thư sẽ không sao đâu , anh có muốn vào gặp cô ấy chút không ?” : Bác sĩ nhẹ nhàng đỡ lấy Doanh Thần rồi nói .

“ Cảm ơn cô !” : Doanh Thần nói .

Doanh Thần bước đôi chân nặng trĩu vào phòng Ân Ân , cũng đã lâu anh chưa được nhìn thấy vợ mình , lòng anh vui vẻ tràn ngập hạnh phúc và đây cũng là khoảng thời gian đầu tiên anh quên hết hững đau đớn mà bản thân mình đang chịu .

“ Ân Ân ? em còn nhớ anh không ?”

“ Anh tới thăm em đây !” : Doanh Thần nói xong ngồi xuống ghế nắm lấy tay Ân Ân và đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên tay cô .

“ Em dậy nói chuyện với anh được không ?”

“ Anh rất rất nhớ em !”

“ Ân Ân , anh nghe lời em … anh rất mạnh mẽ, anh không còn sợ mình sẽ ra đi !”

“ Anh còn tự học nấu ăn để về anh nấu cho em ăn … anh dần dần giống chồng em rồi đúng không ?”

“ Em có biết , điều anh sợ nhất là gì không ?”

“ Là em không còn bên anh nữa … bây giờ , anh không biết mình còn đợi đến khi em tỉnh dậy nữa hay không … em có tỉnh dậy , không thấy anh cũng đừng buồn nhé !”

“ Cảm ơn em , đã cho anh được cảm nhận những điều đẹp đẽ nhất !” : Nói đến đây đôi mắt anh đã đỏ hoe , anh cố ngăn đi giọt nước mắt đó .

“ Ân Ân , xin em … xin em tỉnh lại đi được không ?” : Cuối cùng anh đã không kìm nổi những giọt nước mắt đau đớn ấy .

“ Anh rất sợ … anh không muốn rời xa em , anh còn chưa làm tròn nghĩa vụ của một người chồng …”

“ Nhưng … nhưng … anh rất đau , anh không chịu nổi nữa rồi !”

“ Cuối cùng anh cùng gặp được em , cuối cùng cũng được nói với em những điều lâu nay anh muốn nói !”

“ Anh yêu em !”

“ Yêu em rất nhiều !” : Anh ghé miệng vào tai cô nói .

Nói xong anh đã không chịu nổi nữa mà ngã quỵ xuống đất . Trong vô thức hai người họ đã hiểu thấu lòng nhau , Ân Ân bất giác nước mắt cô đã rơi ,trong vô thức chắc cô cũng cảm nhận được Doanh Thần yêu mình đến nhường nào . Nếu lúc đó cô đã tỉnh chắc chắn cô sẽ giữ anh lại .

“ Doanh Thiếu Gia !” : Tiểu Yên sợ hãi hét lớn .

Các bác sĩ vội đưa Doanh Thiếu Gia lên giường cấp cứu ngay cạnh Ân Ân , hai người chỉ cách nhau một tấm vải chắn nhưng trái tim hai người có lẽ luôn cạnh nhau .

“ Doanh … Thần !” : Ân Ân mơ màng nói .

“ Trần Ân Ân có phản ứng rồi !” : Bác sĩ nữ cạnh đó vội chạy đi tìm Bác sĩ Tần .

“ Doanh Thần … đừng đi !” : Nước mắt cô vừa rơi cô vừa nói .

Chứng kiến cuộc tình của họ các Bác sĩ trong đó không ai kìm nổi nước mắt họ nói với nhau : “ Tình yêu của họ … luôn bất tử !”

---- HẾT ----

Về đầu trang
Về đầu trang