Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thoái hóa toàn cầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thoái hóa toàn cầu - Chương 123: Vả mặt dựa vào tốc độ (123)

“Thượng Ất, hai chúng ta cũng không có thù sâu hận lớn gì, những chuyện trong quá khứ chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lợi Hổ tôi là một người làm chuyện lớn, anh muốn thế nào mới có thể làm việc cho tôi? Nói đi, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được, tôi đều sẽ đồng ý với anh!” Lợi Hổ lớn tiếng hỏi, đồng thời vung tay sai khiến đám thuộc hạ bao vây, bộ dạng giống như nếu Thượng Ất không đồng ý thì sẽ không thả cho đám người của hắn đi.

“Thật sự là yêu cầu gì cũng đều đồng ý sao?” Nhìn qua đám thuộc hạ như hổ rình mồi xung quanh của Lợi Hổ, Thượng Ất mỉm cười, đưa tay chỉ lão Triệu Khiêm, lạnh nhạt nói: “Tôi muốn gì, ông hỏi lão đi!”

“Hỏi tôi? Làm sao tôi biết nói yêu cầu gì…” Theo bản năng Triệu Khiêm liền muốn xua tay, bỗng nhiên nhìn thấy Thượng Ất dùng vẻ mặt đầy thâm ý nhìn mình, đột nhiên nghĩ đến Thượng Ất đã nhắc tới ước vọng muốn xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa lý tưởng, trên mặt lập tức tỏ vẻ vinh quang, dùng ngữ khí nghiêm túc nói với Lợi Hổ:

“Lợi Hổ, yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản. Thứ nhất, giao tất cả vật tư trong tay ông ra đây, từ nay về sau tất cả đồ ăn, thuốc men đều là của chung, được phân phát theo nhu cầu của mọi người. Đương nhiên từ nay về sau, mỗi người ở đây đều phải làm việc, tôi định dựa theo năng lực và sở trường của mỗi người, chia mọi người thành bốn nhóm, chi tiết thì sau này nói sau. Thứ hai…”

Triệu Khiêm đang thao thao bất tuyệt chuẩn bị nói đến yêu cầu thứ hai, đột nhiên lại bị tiếng bàn tán xung quanh cắt đứt. Tất cả mọi người đều nhìn Triệu Khiêm, giống như đang nhìn một kẻ đần độn, tiếng chửi rủa và ngờ vực không ngừng truyền vào tai Thượng Ất.

“Đậu xanh, lão già này điên rồi hả, loại lời nói ngu ngốc này mà cũng nói ra được? Chia đều vật tư, dựa theo nhu cầu? Dựa vào cái gì chứ, ông đây là chiến sĩ Vinh Diệu, dựa vào đâu mà phải hưởng đãi ngộ giống như cái bọn rác rưởi không bằng heo chó kia chứ.”

“Không sai, tôi biết lão già này, lão chính là một kẻ điên. Trước tận thế, lão già này lúc ở trong khu dân cư đã hô hào cái gì mà thành lập một quốc gia xã hội chủ nghĩa, cái loại hàng ngu ngốc này sao có thể sống đến giờ vậy?”

Không đồng ý à…Thượng Ất bình tĩnh giơ nỏ lên, mũi tên ánh lên ánh sáng lạnh lẽo nhắm về một phía, tiếng bàn tán giống như ngọn lửa gặp nước, nhanh chóng nhỏ dần. Lúc trước, tình cảnh Thượng Ất dùng ba mũi tên xử lý ba chiến sĩ Vinh Diệu vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt, ai cũng không muốn dùng mạng nhỏ của mình để trải nghiệm.

“Mày đừng cho là tụi tao sợ cái nỏ rách nát của mày, mỗi lần mày cũng chỉ có thể giết được tối đa một người, tụi tao có đến mấy trăm người, tao cũng không tin…A!”

Luôn luôn có người không tin điềm xấu, lúc Thượng Ất giơ nỏ nhắm một người đàn ông đứng bên cạnh Lợi Hổ, người đàn ông trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi này lòng đầy căm phẫn kích động bạn bè bốn phía. Đáng tiếc cậu ta chỉ nói được một nửa, ngay khi cậu ta tưởng tượng đến cảnh chỉ cần cậu ta vung cánh tay, mọi người liền xông lên thì dây nỏ của nỏ lưỡi gân trong tay Thượng Ất rung lên một cái, chỉ một giây sau, trên trán người đàn ông trẻ tuổi này liền có thêm một cái lỗ máu thật sâu.

Một tên mất mạng! Ám sát ngay trước mặt mọi người! Thượng Ất không nói lời nào giết chết đối thủ, động tác tỉnh táo giống như là giết một con chó vậy!

“Triệu Khiêm, ông nói tiếp đi, điều thứ hai là gì?”

Thượng Ất hời hợt lên dây nỏ lần nữa, giống như hoàn toàn không quan tâm đến đám thuộc hạ của Lợi Hổ đang tức giận dùng mấy chục cây súng nhắm ngay hắn!

“Điều thứ hai là, từ nay về sau, ở đây sẽ xây dựng một lượng lớn công trình công cộng. Ví dụ như trường học, bệnh viện, phương tiện vận chuyển, nhà máy chế tạo vũ khí…” Triệu Khiêm nuốt một ngụm nước bọt, len lén liếc Thượng Ất một cái, trong lòng tràn đầy chấn động và sùng bái.

Trên đường tới đây, lão đã tham khảo sơ qua với Thượng Ất, lão biết Thượng Ất muốn tạo ra một thế giới giống như thế giới trước lúc tận thế, chỉ vì muốn con trai hắn là Thượng Nhạc Nhạc có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác.

Triệu Khiêm chỉ có thể cảm thán ý tưởng của Thượng Ất quá điên cuồng, thậm chí còn điên cuồng hơn việc lão muốn tạo ra một quốc gia xã hội chủ nghĩa nữa, chuyện này không chỉ cần dùng niềm tin để chống đỡ mà còn cần phải có thực lực mạnh mẽ như thần mới có thể đảm bảo thành công.

Mà hiện nay, lão cảm thấy Thượng Ất sẽ phải đưa ra một số “Thần Tích”, nếu không lúc lão nói đến điều thứ ba, những hung đồ đối diện chắc chắc sẽ xông lên xé xác bọn họ.

“Thứ ba, từ nay về sau, tất cả phụ nữ ở đây đều sẽ trở thành “Của Công”, các cô ấy đều sẽ được trông coi cẩn thận, sẽ được kết duyên với người đàn ông thông minh nhất, mạnh mẽ nhất trong nước. Đứa trẻ sinh ra sẽ được mang đến phủ nội vụ của đất nước lý tưởng, sau khi trải qua huấn luyện bọn chúng sẽ trở thành quốc dân của đất nước lý tưởng, đồng thời cũng là “Con cháu của Tổ Quốc” trở thành nhân vật quan trọng.”

Vù!

Triệu Khiêm vừa nói ra điều thứ ba, đám người liền hoàn toàn náo loạn. Kể cả Lợi Hổ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt phẫn nộ và điên cuồng nhìn Thượng Ất.

“Ha ha ha, rất tốt, rất tốt!”

Lợi Hổ ngửa mặt lên trời cười to, ngón tay chỉ Thượng Ất khẽ run, ai cũng có thể thấy được, lúc này Lợi Hổ đang kiềm nén lửa giận.

“Mày tìm một lão già điên đến nhục nhã tao, lại còn muốn phụ nữ của Lợi Hổ tao, tao thật rất muốn biết, mày lấy tự tin từ cái nỏ rách nát đó hay là từ sự cuồng vọng vô tri? Chẳng qua chuyện đó cũng không quan trọng, chờ tao xử lý mày xong, tao sẽ đích thân đến tiểu khu Hoa Tụng ở thủ đô, nếu như người phụ nữ của mày chưa chết, tao sẽ an bài cho 365 thuộc hạ thay phiên hầu hạ ả, để ả được nếm trải tư vị của đàn ông trong thiên hạ! Về phần con của mày…Tao sẽ chăm sóc nó như con ruột, để nó cảm thấy tao mới là cha ruột của nó, ha ha ha!”

“Nói đủ chưa? Chuẩn bị tốt rồi thì…Chịu chết đi!”

Trong lời nói mang theo vô tận hàn ý, dưới chân Thượng Ất đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Sau đó một cái bóng mờ lấp lóe, Lợi Hổ chỉ cảm thấy hoa mắt, cơn ớn lạnh trong nháy mắt bao phủ toàn thân ông ta.

“Chuyện này không thể nào, sao tốc độ của mày có thể nhanh hơn cả tốc độ tên bay chứ?”

Nhìn dáng người thon gầy tản ra sát ý vô tận trước mặt, lông tơ toàn thân Lợi Hổ dựng đứng như con mèo bị kinh sợ lúc bị hù, nhìn chằm chằm Thượng Ất giống như thấy quỷ. Tốc độ của Thượng Ất quá nhanh, nhanh đến mức dường như không có cả bóng, chỉ trong một cái chớp mắt liền lập tức từ vị trí cách 20 mét đi đến trước mặt ông ta, thậm chí Lợi Hổ còn không có cả thời gian phản ứng.

“Điểm chí mạng nhất của mày chính là mày quá tự tin…” Thượng Ất nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lúc này trong tay hắn cũng không có nỏ, nói: “Tao vốn định giữ cho mày một mạng nhưng mày đã nói ra điều không nên nói. Tao đã từng thề, đời này sẽ không cho phép ai nhục nhã vợ con của tao!”

“Bốp!”

Lời Thượng Ất còn chưa dứt, một tiếng tát tai vang dội đã truyền đến từ mặt Lợi Hổ. Ngay trước mặt mấy trăm người, Thượng Ất lúc này là chân chân chính chính “vả mặt” Lợi Hổ. Mà sau đó, tiếng tát tai liên tiếp vang lên trong không trung, từng tiếng tát tai vang dội giống như ma chú, không ngừng đánh vào nội tâm của mọi người, khiến cho bọn họ cảm thấy dường như mình đang ở trong một cơn ác mộng hoang đường nhất!

Hoàn toàn không tránh được…Bất luận Lợi Hổ giãy dụa như thế nào, tránh né, điên cuồng phản công…Những tiếng tát tai vang dội kia vẫn chính là không tránh được. Chỉ trong ngắn ngủi vài giây, mọi người đã không nhớ rõ được là đã nghe được bao nhiêu tiếng tát tai. Giống như diều hâu chơi đùa chim sẻ, mèo con vờn chuột, Thượng Ất dựa vào tốc độ không tưởng, ngay trước mặt mọi người điên cuồng đuổi theo tát vào mặt Lợi Hổ!

Mãi đến khi dường như Thượng Ất cảm thấy đánh như vậy có hơi phiền, Lợi Hổ mới có thể thở dốc, dùng giọng nói mơ hồ nói:

“Đừng đánh nữa…Tôi phục rồi, đồ vật và phụ nữ…Đều thuộc về anh!”

Về đầu trang
Về đầu trang