Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thoái hóa toàn cầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thoái hóa toàn cầu - Chương 124: Đàn Châu Chấu Thoái Hóa(124)

“Bốp!”

Lại là một âm thanh khiến cho hàm răng của người nghe cảm thấy run rẩy…Đám người đồng tình nhìn Lợi Hổ, mặt Lợi Hổ lúc này đã sưng như cái đầu heo, hai mắt lại càng thảm, biến thành hai khe hở, chỉ lúc ánh mắt ngẫu nhiên chuyển động mới khiến cho người ta ý thức được Lợi Hổ vẫn còn duy trì được sự tỉnh táo, chứ không phải đã bị bàn tay của đối phương đánh cho choáng váng.

“Bây giờ biết cầu xin tha thứ rồi sao?”

Thượng Ất lạnh lùng nhìn Lợi Hổ đang nửa quỳ trên mặt đất, tức giận trong lòng dần dần lắng xuống. Lúc nãy bộc phát đã tiêu hao hơn phân nửa năng lượng trong cơ thể hắn, đặc biệt là sau khi di chuyển, hai chân liền có cảm giác tê dại và sưng đau, khiến cho Thượng Ất cảm thấy cực kỳ không quen. Thượng Ất thầm đoán, nếu như hắn muốn mạnh mẽ duy trì loại trạng thái di chuyển này, chỉ sợ nhiều nhất trong 5 phút, hai chân liền sẽ bị phế. Ngoài ra, các bộ phận khác trên cơ thể hắn rõ ràng là còn chưa được cường hóa đủ…Thượng Ất nghĩ muốn nâng tay lên nhìn cẩn thận, một cơn đau thấu xương liền như thủy triều truyền dọc từ cánh tay phải đến đại não, cả cánh tay phải đều là một trận tê dại.

Bởi vì quá mức tức giận, lúc Thượng Ất tát Lợi Hổ, việc dùng sức lớn cũng khiến cho tay phải của hắn vừa sưng vừa đỏ, hiện tại năm ngón tay của hắn nhìn còn to gấp đôi lúc bình thường. Trong đó, có mấy lần dùng lực quá mạnh, một vài chỗ xương ngón tay giống như là bị nứt, truyền đến cơn đau như kim châm muối xát.

“Xem ra mình còn phải tranh thủ thời gian thu thập tinh hạch năng lượng sinh vật, đặc biệt là loại tinh hạch cấp hoàn mỹ kia. Chỉ cần có thể thắp sáng toàn bộ ngôi sao ở vị trí hai chân trong tinh đồ, chỉ có như vậy mình mới có thể vĩnh viễn duy trì tốc độ như gió này, đứng ở thế bất bại. Sau đó, nhất định phải thắp sáng ngôi sao ở vị trí hai tay. Khiếm khuyết hiện nay của mình chính là năng lực tấn công sắc bén, nếu lại gặp loại đối thủ da dày thịt béo như Lợi Hổ, loại chuyện đả thương đối thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm này quả thật là không chịu nổi. Chẳng qua so với tốc độ kinh khủng của hai chân, hai tay sẽ xảy ra biến hóa cổ quái nào đây…Thật là mong chờ có thể sớm nhìn thấy sự biến hóa đó mà!”

Lắc lắc cánh tay, Thượng Ất khôi phục lại từ trong trầm tư. Hắn lạnh lùng liếc qua Lợi Hổ đã cơ hồ muốn té xỉu, quay đầu nói với Triệu Khiêm:

“Tên này giao cho ông, giải quyết ông ta trong vòng ba phút, không nên để lại người sống!”

“Được rồi, tôi đã sớm nghĩ kỹ cách xử lý tên này như thế nào rồi.”

Triệu Khiêm nói, trên da mặt khô quắt nổi lên một nụ cười âm trầm, khẽ vươn tay túm cổ Lợi Hổ kéo đến một cái giếng bên cạnh khu dân cư, nắm đầu Lợi Hổ kê lên miệng giếng, móc từ phía sau ra một cây dao gọt trái cây sắc bén, cười hắc hắc nói: “Hổ Gia, lúc trước, lúc mày ném tao vào hố phân, thật sự không nghĩ đến sẽ có một ngày này sao? Mày yên tâm, tao cũng không tàn nhẫn như mày, tao sẽ không để cho mày bị mùi hôi thối hun chết, tao sẽ cho mày một trận thống khoái! Tao rất kính trọng Hổ Gia, bái bai ngài nha!”

Phụt phụt!

Một dao xẹt qua cổ họng của Lợi Hổ, máu tươi phun ra như suối, chỉ trong nháy mắt đã phun xa hơn ba mét. Lợi Hổ bất lực ôm lấy cổ họng, hai chân giãy đạp tứ phía, lại bị Triệu Khiêm đứng một bên thừa cơ đạp ngay giữa lưng, Lợi Hổ lập tức như quả bóng bị xì hơi, ngã xuống nước bẩn bên dưới giếng sâu hơn mười mấy mét, dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người, hoàn toàn không nhìn thấy nữa!

“Hổ Gia!”

Bốn phía truyền đến một trận tiếng gầm thét bi phẫn, trong đám người còn có 2, 30 người trung thành với Lợi Hổ, những người này trơ mắt nhìn thấy Lợi Hổ chết trong tay lão già Triệu Khiêm tay trói gà không chặt, liền lập tức muốn xông lên báo thù cho Lợi Hổ.

“Vù ~!” “Vù ~!” “Vù ~!”

Âm thanh đặc biệt của nỏ lưỡi gân lần nữa vang lên, lúc từng mũi tên bay lướt qua, nhất định sẽ có một người ngã xuống. Lúc này Thượng Ất giống như sát thần, vừa tránh né công kích của đối thủ vừa tỉnh táo và tàn khốc lần lượt hoàn thành những lần ám sát.

Rất nhanh, xung quanh chỉ còn lại đám ác đồ chạy tán loạn. Thượng Ất thể hiện sự lạnh lùng và tuyệt tình, thêm vào đó là thực lực mạnh mẽ áp đảo, triệt để phá tan phòng tuyến tâm lý của bọn chúng. Lợi Hổ đã chết, chiến sĩ Vinh Diệu cũng chỉ còn có lác đác mấy người còn sống, lúc này chỉ có đồ ngu mới liều mạng xông lên. Người thông minh một chút liền thừa dịp hỗn loạn mà bắt đầu cướp vật tư, người đần độn một chút thì sẽ chỉ la to chạy trốn.

Thượng Ất lạnh lùng nhìn mọi chuyện, hắn không nhanh không chậm lặp lại quá trình lên dây, bắn tên, lại lên dây, lại bắn tên.

Thượng Ất cũng không định tha cho những chiến sĩ Vinh Diệu kia, những người này đã từng nếm trải hương vị của thuốc kích hoạt, chỉ cần không chết thì đều sẽ trở thành kẻ địch tiềm ẩn. Thượng Ất không hi vọng chỉ vì mình nhất thời mềm lòng mà lại tạo ra một tên giống như Lợi Hổ. Những người này nhất định phải chết, một người cũng không thể giữ lại!

Thượng Ất lạnh lùng bắn tên ám sát mục tiêu, trong lúc đó có mấy chiến sĩ Vinh Diệu muốn thừa cơ chạy trốn, lại bị đám người Vương Cương, An Tinh Vũ đứng một bên nhanh nhẹn dùng súng ngăn lại, cuối cùng dưới kỹ thuật bắn tên chuẩn xác của Thượng Ất, toàn bộ chiến sĩ Vinh Diệu đều trở thành từng cỗ thi thể.

“OK! Dọn sạch chiến trường, đi lấy chiến lợi phẩm thôi!”

Chỉ huy đám người Vương Cương nhặt cái rương chứa thuốc kích hoạt đang nằm trên mặt đất lên, Thượng Ất dẫn theo bọn họ đi đến tòa nhà cao nhất. Thượng Ất muốn đoạt lại số thuốc kích hoạt còn lại mà Lợi Hổ đã cướp đi, những thứ này còn quan trọng hơn cả thức ăn hay thuốc men!

Nhưng mà đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một thứ âm thanh kỳ quái. Sau đó, bầu trời vốn dĩ chói chang ánh mặt trời bỗng trở nên tối mịt, giống như bị một đám mây đen che khuất, quảng trường rộng khoảng hơn một vạn mét vuông trước tòa nhà lập tức bị bóng tối che khuất.

“Đậu xanh, lão đại Thượng Ất, anh mau nhìn đi, những thứ đang bay trên trời kia là cái thứ quỷ gì chứ? Hình như là…Hình như là châu chấu?!”

Thị lực của Vương Cương rất tốt, đại khái là do thuốc kích hoạt đã cải tạo cặp mắt của cậu, cho nên cậu là người đầu tiên nhìn thấy rõ ràng, thứ phát ra âm thanh xoát xoát kỳ quái trên bầu trời chính là do một đàn châu chấu không biết bao nhiêu con đang bay tới phát ra.

“Thật sự là châu chấu, bọn chúng cũng lớn quá rồi đi, vậy mà còn to hơn cả cục gạch?”

Nhìn đàn châu chấu phô trương bay đến, An Tinh Vũ hoảng sợ kêu lên. Những con châu chấu này toàn thân màu vàng đất, hình dạng bên ngoài cũng không khác gì những con châu chấu bình thường. Chỉ là lớn hơn gấp mấy chục lần bình thường, từ xa nhìn tới giống như một đám gạch màu nâu xanh đang bay đến chỗ bọn họ.

“Đàn châu chấu thoái hóa? Một trong ba loại côn trùng thoái hóa được xem là có tính hủy diệt nhất trong kiếp trước, đàn châu chấu thoái hóa?!”

Nhìn đàn châu chấu càng lúc càng tới gần, Thượng Ất vô cùng khiếp sợ đến ngẩn cả người. Hắn không thể tin vào hai mắt của mình nữa, những con châu chấu thoái hóa này ngoại trừ không ăn đồng loại, cái gì cũng có thể ăn, ở kiếp trước chính là cơn ác mộng của tất cả sinh vật sống.

Những con côn trùng biến thái này có bốn đôi hàm hình lưỡi dao, thực lực của mỗi cá thể không mạnh, ngay cả những con kiến đen thoái hóa mà Thượng Ất gặp lúc trước cũng có thể xử lý chúng một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi những con châu chấu này tụ tập vào một chỗ, chính là lúc cơn ác mộng của con người bắt đầu. Dưới bộ hàm không từ bất cứ thứ gì của bọn chúng, chúng có thể ăn sạch một thành phố chỉ trong vòng một ngày.

Không sai, chính là ăn sạch! Bọn chúng sẽ đậu trên từng tòa nhà xi măng cốt thép, chỉ trong vòng mấy giờ liền gặm những tòa nhà đó thành bụi phấn. Những loại axit mãnh liệt trong dạ dày của chúng sẽ hòa tan toàn bộ vật chất, cuối cùng biến đồ ăn trở thành một loại phân tản ra mùi hôi chua, bị thải ra rải rác ở mọi ngóc ngách trên mặt đất.

Thượng Ất nhìn đàn châu chấu thoái hóa đen nghịt đang bay đến, không tự chủ được rùng mình một cái. So với việc bị đám châu chấu này bao vây gặm cắn, Thượng Ất tình nguyện bị thằn lằn độc đuôi đỏ cắn một trăm lần. Châu chấu thoái hóa giống như một bác sĩ ngoại khoa có thủ đoạn cao siêu, bọn chúng có thể phân giải da, cơ bắp và xương cốt của bạn thành mấy trăm mẩu, ăn sạch trong nháy mắt. Mà trước khi chết, bạn chỉ có thể tận mắt nhìn thấy bọn chúng tận hưởng hương vị máu thịt của mình!

Đàn châu chấu thoái hóa, bị những người sống sót xem là loài côn trùng đến từ địa ngục…Chỉ vẻn vẹn một tuần sau tận thế, cứ xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt Thượng Ất như vậy!

Về đầu trang
Về đầu trang