Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thời gian là một đời
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thời gian là một đời - Chương 11: Ngọ Thiện (12)

Ra khỏi thư phòng trong tâm trí rối loạn, bước chân không khỏi nhanh hơn rồi dần dần thả chậm lại "ủa, tại sao mình như đang chạy trốn thế này??"

- Tức chết ta rồi! _ Lắc đầu, nàng mang tâm trạng không mấy tốt lắm xuyên vào Tĩnh viên, nhưng khi bước chân vào phòng đập vô mắt là ý cảnh hài hòa, thanh lãnh khiến người xem không dám quấy rầy, vị chính quân yên tĩnh nằm dựa trên ghế bành, tóc đen xõa tung sau ghế, khoác lên mình là thân y phục màu trắng điểm chút đường viền xanh lá mạ, đôi mắt nhắm nghiền, một tay quy cũ để bên hông, một tay buông lỏng một quyển thư trước ngực, đằng sau đó là hàng trúc xào xạt, gió thổi qua tấn lá phát ra những âm thanh nhẹ nhàng như không muốn đánh thức chủ nhân nơi đây.

Người và cảnh vật như hòa làm một khiến Hạ Lan Khiết thất thần giây lát, tâm tình cũng trong khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt hảo.

Khi thấy quyển thư vì cử động nhỏ xoay người của ai đó mà chuẩn bị rớt xuống đất nàng lướt như một cơn gió, đỡ lấy nhẹ nhàng nhất có thể, không quên quăng mắt nhìn xem Thượng Quan có bị đánh thức hay không.

- Cũng may!!_ nàng thở phào khi thấy người nào đó vẫn yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Nàng nhìn lại quyển kinh thư trên tay định trả về trên giá sách thì không nén nổi kinh ngạc vì đây không phải một quyển thi từ bình thường đọc khi nhàm chán mà là một quyển binh pháp cổ.

Không ngờ vị phu quân nhìn như ôn hòa, nhẹ nhàng, thanh lãnh, gần đây luôn biểu hiện như chú thỏ bị chấn kinh lại có mặc khác hiểu biết về vấn đề này.

- Đúng là nhặt được bảo rồi_ nàng cười thầm nghĩ, rồi lại nghi hoặc tại sao trong trí nhớ chính chủ cũng không có . Trong lúc suy tư, người đang nằm trên ghế không biết gặp gì trong giấc mộng, đôi chân mày hơi nhíu lại, nàng bất tri bất giác giơ tay với hy vọng xoa đi những điều không vui của nam nhân này.

Mắt thấy ngọ thiện cũng sắp qua, định qua bồi hắn cùng dùng bữa không ngờ nàng lại phạm hoa si ngồi nhìn mỹ nam ngủ cũng gần nửa canh giờ, ăn trễ như vậy cũng không tốt cho sức khỏe.

Đang chìm trong suy nghĩ có nên đánh thức Thượng Quan dậy trước rồi lát ngủ tiếp không, thì người đang nằm như cảm ứng với tiếng gào thét trong lòng nàng, hoặc là đã ngủ đủ rồi chăng, đôi lông mi dài chớp động như hai cánh quạt, đôi mắt từ từ mở ra, tràn ngập mông lung nhìn quanh cảnh trước mắt, nhắm lại một lúc rồi bất chợt mở ra như không tin vào hai mắt của mình, sau đó ngồi thẳng người dậy, có thể vì nằm một khoảng thời gian mà theo quán tính ngồi dậy quá mạnh khiến cả người mất trọng tâm nghiêng hẳn sang một bên, một đôi tay trắng nõn mềm mại xoát ra kịp thời vòng lấy người hắn giúp Thượng Quan tránh khỏi *tình huống xấu hổ *có thể xảy ra ( ** té ra khỏi ghế đang nằm ấy mà^-^)

- Cẩn thận, Không sao chứ Tĩnh Trạch!_ Giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu.

Thượng Quan ngước mắt lên, ánh vào mi mắt là một vị mỹ nhân nhan sắc thượng thừa hết sức chuyên chú, quan tâm xen chút lo lắng nhìn vào mặt chính mình.

- Ta..ta không sao!_ Sau câu nói đó thì một bên vai áo bỗng rớt xuống lộ ra cơ ngực bên trong khiến mắt nàng không khỏi nhìn thẳng không biết phải làm sao.

Lắng đọng không quá năm giây nhận thấy bầu không khí ngày càng xấu hổ nếu tiếp tục đi xuống, nàng đỡ Thượng Quan ngồi thẳng dậy, rồi đành chuyển dời để tài.

- Ờ, hảo! Cũng trễ rồi ta kêu người mang ngọ thiện lên!

Khi nàng đứng lên quyển thư về binh pháp cũng theo đó mà rớt xuống bên chân cắt đứt suy nghĩ của cả hai.

Thượng Quan cúi người lụm lên nhìn thấy là quyển thư đã đọc vừa nãy, thân mình run lên một chút sắc mặt cũng theo khẩn trương, sợ hãi nhìn Hạ Lan Khiết.

Khi nàng kêu hạ nhân dọn bữa trưa lên, quay đầu lại thì thấy Thượng Quan đã chỉnh lại y phục của mình, trên tay là quyển binh pháp vừa nãy.

Thấy nàng nhìn quyển thư trên tay mình, Thượng Quan tay không tự giác siết chặt, nhớ đến đã từng trong kí ức mẫu thân không cho phép hắn quá nhiều nghiên cứu những thứ này, đang muốn giải thích.

- Quyển thư này, xi.n..((lỗi, ta không nên tự ý tìm hiểu về chúng))) thì Hạ Lan Khiết đi bước dài lại cầm lấy tay Thượng Quan hưng phấn lên tiếng.

- Quyển thư này rất tốt á, ta không nghĩ chàng đa tài đa nghệ lại còn mặc khác tài năng về binh pháp. Sau này nhờ chàng chỉ giáo rồi!

Thượng Quan như không tin vào lỗ tai, đôi mắt cứ nhìn vào thiếu nữ trước mặt, là công chúa cũng là thê chủ của hắn, xác định xem nàng nói là thật hay giả. Lần đầu tiên có người tán đồng hắn thích những cái vũ phu này. ( *vì đây là nữ tôn nên binh pháp, đánh giặc chỉ có nữ nhân mới được nghiên cứu thôi).

-Công chúa! Nàng không cảm thấy những thứ này nam nhân không nên biết sao?

- Hửm???_ Hạ Lan Khiết vô thố nhìn vào Thượng Quan không hiểu vị chính phu này đang băn khoăn, bất an chuyện gì, chỉ là quyển binh pháp thôi mà.

- Ý, khoan đã, nữ tôn, haizzz... Sao mình có thể quên_ nàng tự lẩn bẩm rồi lấy tay đỡ trán.

Thượng Quan nghĩ nàng không khỏe định tiến lên thì Hạ Lan Khiết đã sải một bước dài ôm lấy Thượng Quan bình thản từ tốn lên tiếng.

- Chàng là phu quân của ta, không cần quy cũ quá nhiều, nhưng chuyện ta biết chàng cũng cần phải biết, những chuyện ta không hiểu chàng càng cần phải hiểu để tránh ta thất thố với người bên ngoài. Ta không ngại phu quân của ta am hiểu mọi mặt^-^.

Bên ngoài sảnh viện món ăn cũng dọn lên phong phú. Một nữ quan tiến lại phòng gõ cửa mời hai người ra dùng ngọ.

- Xoát.. _ nghe lời nàng bên tai Thượng Quan nháy mắt mặt đều đỏ ửng lên, vội vàng đẩy nàng ra, trầm thấp, hơi run giọng quay đầu nhẹ bước ra khỏi phòng.

- Ta..a biết rùi! Chúng ta đi ăn thôi.

- Hảo ahhh! _ cười khẽ nàng vượt lên phía trước nắm lấy tay Thượng Quan rồi cùng nhau đi ra ngoại viện.

Sửng sốt, sửng sốt, nén lại, duy trì bình tĩnh là phản ứng của các nam hầu ở đây. Ngay cả vị nữ hộ vệ Trương Nhân không cấm rút gân khi thấy cảnh tú ân ái trên bàn ăn của Công chúa và chính phu đại nhân.

- Món này..món này.. và món này cũng ngon nè, chàng ăn thử đi. Mở miệng ra a...a..a. Chàng quá gầy rồi cần bồi bỗ thêm.

Nhận thấy biểu hiện mọi người có chút kì lạ, rồi lại thấy biểu tình không tự nhiên lắm của Tĩnh Trạch mặt càng lúc càng đỏ bừng cứ cúi đầu ăn, Hạ Lan mới giật mình ý thức l, bèn cho bọn họ lui xuống trước.

Mặt nàng cũng không tự giác đỏ, nãy giờ vậy mà không nhìn ra có nhiều người đang nhìn như vậy.

( Chào các bạn đọc giả. Năm mới vui vẻ nha)

Về đầu trang
Về đầu trang