Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thời gian là một đời
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thời gian là một đời - Chương 12: Hiểu Lầm- Thành Toàn(13)

Bầu không khí rơi vào xấu hổ sau khi người hầu lui xuống. Nàng đành phải kiếm chuyện gì khác nói. Đột nhiên nàng nghĩ đến vấn đề quan trọng

- Tĩnh Trạch, chàng có muốn trở về thừa tướng phủ đi?

Thượng Quan đang xấu hổ vùi đầu chậm rãi từng đũa đưa vào trong miệng, cũng không mất sự tao nhã, nghe lời nàng nói bỗng chốc cứng đờ, đôi tay dừng giữa không trung, đôi mắt khiếp sợ xen lẫn bị thương, mờ mịt ngước lên trông về phía nàng, trong đầu đầy hỗn loạn, suy nghĩ như sóng triều ập đến.

- Nàng ấy cuối cùng cũng nói ra ý định của mình! Thì ra những ngày qua thay đổi thái độ, đối ta tốt như vậy, còn khiến bản thân trông mong hơn về tương lại, thì ra chỉ là một hồi mộng tưởng thôi sao.

Chẳng lẽ hắn sắp hồi cung rồi? Ngay cả chia một chút tình cảm nhỏ nhoi cho ta nàng cũng không muốn? Nam nhân đó...Nếu không cần ta thì hà cớ gì còn để cho ta hy vọng. Nàng thật tàn nhẫn! Nàng muốn hắn trở về gia sau đó thì không cần trở về phủ công chúa nữa đi!

Hạ Lan Khiết nghĩ đến thật lâu rồi Thượng Quan vẫn chưa hồi nhà thăm phụ mẫu lần nào. Trước kia nàng không thèm bận tâm, với lại lúc thành hôn tâm trí của nàng không trên người hắn, sau khi thành hôn thì càng chán ghét hắn.

Thân thể này cũng quá tùy hứng, một nam nhân tốt như vậy mà những năm nay luôn làm tổn thương người ta. Với lại nàng cũng muốn xem thử vị nhạc mẫu này là người như thế nào, dù sao con dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng chứ. Thượng Quan hiện giờ là người nàng nhận định cho nên tiến gần một bước hiểu biết hơn về hắn là điều tất yếu^-^.

- Đã thật lâu rồi chàng không gặp được phụ mẫu, ta cùng chàng về thăm nhà thế nào? Mẫu thân chàng là người như thế nào?

Thượng Quan mãi đắm chìm trong thương cảm suy nghĩ, mà không chú ý đến sự quan tâm và ý muốn thật sự của ngũ công chúa.

- Choang....!!

Hạ Lan Khiết vui tươi hớn hở trong mâu về phía Tĩnh Trạch nhưng đối phương một bộ nghệch ra, rồi bỗng chén trên tay rớt xuống âm thanh vỡ toang, chén canh bên cạnh theo sự đụng chạm cũng đổ xuống lên người hắn, phá đi mớ hỗn loạn đang không ngừng bức điên Thượng Quan Tĩnh Trạch.

Hạ Lan Khiết cũng giật mình rời khỏi ghế ngồi

- Thượng Quan chàng không bị phỏng chứ?

- Thật xin lỗi!_ giật mình vì tình huống phát sinh, Thượng Quan không ngừng nói câu xin lỗi.

- Chàng xin lỗi ta làm gì, đưa tay chàng ta xem? Cũng may nước canh không quá nóng!

- Tiểu Lâm, đi lấy thương dược lại đây! Còn đồ ăn, kêu hạ nhân mang xuống đi!

Hạ Lan Khiết cũng trở nên nóng vội kéo lấy tay Thượng Quan lại bên giường xem có bị phỏng hay không, thở phào nhẹ nhỏm, cũng không quên lo lắng hỏi xem lý do tại sao

- Tĩnh Trạch, chàng có chuyện gì sao? Nãy giờ ta cứ cảm giác không đúng lắm!!! Phải rồi, từ lúc ta hỏi chàng có muốn về thăm thừa tướng gia không! Mấu thân chàng rất đáng sợ sao?

- Không có, ta chỉ nghĩ thật lâu rồi, chưa từng hồi gia nên mới thất thần, phụ thân không biết sức khỏe thế nào.

Thượng Quan như hạ quyết định mỉm cười nhìn Hạ Lan Khiết, trong mắt có sự quyến luyến, không nỡ chợt lóe rồi biến mất "Nếu đó là điều nàng muốn ta sẽ vui vẻ chấp nhận, những ngày qua đối với ta cũng đã rất hạnh phúc rồi."

- Chàng đừng tự trách, là lỗi của ta. Ta sẽ kêu Trúc Lâm chuẩn bị lễ vật, vết thương của ta về cơ bản cũng đã khởi sắc, ta bồi chàng hồi phủ thăm gia đình, nếu muốn chàng ở lại mấy ngày cũng được, rồi hãy về.

Hạ Lan Khiết, dù sao cũng mang tư tưởng hiện đại, việc về nhà thăm phụ mẫu và ở lại đối với nàng rất bình thường, nhưng ở thời cổ đại, mà lại là nữ tôn quốc thì rất không bình thường, đối với nam tử không có chuyện gì mà tự ý về là không đoan chính, gây chuyện thị phi, bị thê chủ vứt bỏ không quan tâm mới về nương tựa thân mẫu. Còn được phép về nhà mà thê chủ không đến đón về cũng đồng nghĩa với nam tử đã bị hưu trong mắt ngoại nhân.

- Công chúa, nàng..._ Thượng Quan nhìn sâu vào Hạ Lan Khiết như muốn nhìn thấy gì đó rồi lại như muốn hỏi nhưng lại sợ đáp án sẽ khiến trái tim hắn càng thêm rách nát trước mặt nàng.

- "Thôi thì cứ như vậy đi!"

- Khi nào chúng ta hồi Thượng Quan phủ?_ Tĩnh Trạch thu hồi tất cả biểu tình chua xót, chỉ còn lại sự thanh lãnh, trong trẻo như có như không xa cách nhưng Hạ Lan Khiết không mảy may phát giác vì đang chú tâm thoa dược lên vệt đỏ trên tay cho Thượng Quan.

- Ngày mai không đước, ngày tới, ta cùng chàng đi thăm tướng phủ. Chàng thấy được không?

Hạ Lan Khiết sau khi thoa dược xong bèn cầm lấy tay Thượng Quan đùa nghịch với tay nàng, suy tư cười khẽ, rồi nói ra thời gian.

- Hảo, theo ý nàng!

Về đầu trang
Về đầu trang