Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thời gian là một đời
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thời gian là một đời - Chương 13: Trận Pháp Vây Khốn(14)

Sau khi thoa thuốc cho Thượng Quan xong, nàng nắm lấy bàn tay không bị thương của y ngước lên mỉm cười nói:

- Vậy cứ quyết định như thế! Hai ngày sau, ta cùng chàng trở về Tướng phủ. Lát nữa ta cho tiểu Lâm chuẩn bị thêm lễ vật. Mà mẫu thân, phụ thân chàng có đặc biệt yêu thích gì không? Nếu trong phủ không có ta sẽ cho người đi tìm.

Thượng Quan nghe Hạ Lan Khiết hỏi như vậy cũng sửng sốt, suy nghĩ đôi chút rồi thản nhiên trả lời.

- Mẫu thân ta cũng không đặc biệt thích gì! Còn về phụ thân thì ông ấy thích sưu tầm các loại cổ ngọc! Nàng tùy tiện là được không cần...

- Thượng Quan chàng nói bậy gì vậy. Cái gì kêu tùy tiện là được rồi. Đó là nhạc phụ nhạc mẫu của ta là phụ mẫu của chàng, ta cần phải hiếu đạo với họ là hiển nhiên.

Bây giờ ta có việc cần xử lý, chàng nghỉ ngơi đi. Nhớ là tay không được đụng nước nha. Buổi tối nếu xong sớm ta đến xem chàng.

- Ta biết rồi! Nàng cẩn thẩn!

- Hảo!

Hạ Lan nghĩ nghĩ sau đó đứng dậy trước khi rời đi nàng hạ một nụ hôn xuống trán Thượng Quan.

Thượng Quan Tĩnh Trạch giật mình, bần thần xen lẫn ngạc nhiên giây lát, cứ như thế nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần ra khỏi viện của hắn, nghĩ đến hành động tự nhiên và lời nói của nàng hắn không rõ nếu đã không thể tiếp nhận hắn thì hà cớ gì phải đối xử tốt với hắn như thể nàng thật xem hắn là phu quân, không tiếng động thở dài môi mím lại rồi lại cười như tự giễu lắc đầu cho là mình lại tự đa tình.

Còn về Khuynh Nhã sau khi dời bước Tĩnh viên được một đoạn nàng định trở về Khuynh Sắc viện thì đột nhiên nhớ ra một vấn đề nàng căn bản là người mù đường, lúc nãy đã sai tiểu Lâm đi tìm quản gia chuẩn bị lễ vật mà nàng từ khi tỉnh dậy đến giờ không thích đem người hầu đi theo bên cạnh.

Nàng nhìn quanh bốn phía, chỉ mãi lo suy nghĩ mà bất tri bất giác đi đến một nơi vắng vẻ. Nơi đây quả thật rất yên tĩnh, cây cối mộc lên như nấm lại rất xanh tốt, nhiệt độ càng thấp hơn bên ngoài, nàng đi nãy giờ nhưng chẳng thấy bất kì người nào, đáng lẽ nơi yên ắng phải khiến con người sợ hãi, nhưng trái lại giúp nàng thư thái, khí tràn lan tỏa khắp cơ thể tạo trong người sự thoải mái thanh tịnh. Thật quái lạ! Dù vậy một việc càng lạ hơn, nàng đã quay đầu đi trở ra nhưng đi một hồi lại vẫn vòng trở lại vị trí cũ, rõ ràng dấu chân nàng gần bên cây dương lúc nãy nàng vô ý dẫm phải.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, "trong phủ có thế ngoại cao nhân", "không phải xui vậy chứ! Nàng chỉ là tùy ý đi một chút mà lại rơi vào trận pháp người ta bày."

Hạ Lan Khiết đứng tại chỗ suy nghĩ biện pháp thoát ra, nghĩ rồi lại nghĩ sau đó quyết định cứ đi thẳng vào trong tìm chủ nhân viện này vậy.

Thời gian tiếp tục trôi, nàng nghĩ nãy giờ chắc cũng trôi qua 2 canh giờ theo như cách tính ở đây thì là giờ Thân đi. Nàng mệt mỏi dựa vào thân cây nghỉ ngơi.

Trong khi đó, hai canh giờ trước bên trong viện một nam nhân đang ngồi thiền tĩnh lặng không gian và người như hợp hai làm một, y phục trắng như tuyết không dính khói lửa bụi trần, đôi bàn tay thon dài, mảnh khảnh như một kiệt tác, được thả buông trên đùi. Ngước lên trên khiến con người ta không tài nào khống chế được, cứ thế mê muội, một dung nhan tinh xảo như được điêu khắc, đôi mắt nhắm chặt để lộ hàng mi dài cong vút, đột nhiên mở ra khiến vạn vật ngủ say phải bừng tỉnh nhưng sau đó là từng tiếng thở dài, đáng tiếc đôi con ngươi lại mờ đục, chỉ nhìn thẳng phía trước. Quả nhiên trời cao không để cho ai hoàn hảo bao giờ.

Một thiếu niên nhỏ nhắn mặc kiểu áo ngắn màu xanh đầu đội khăn chậm rãi xuất hiện, nhưng có lẽ nhìn kĩ bước chân có phần hơi vội vàng từ bên ngoài bước vô.

- Công tử! Có người xông vô viện bị trận pháp của người vây khốn.

- Ừm! Là công chúa! _ Ngữ khí bình thản không chút gợn sóng như đã đoán trước.

- Á! Vậy có cần tiểu nhân dẫn công chúa...

Không đợi thiếu niên nói xong, người được gọi là công tử không nhanh không chậm có phần đoán chắc lên tiếng.

- Thanh Tử, không cần! Lần này công chúa sẽ giải được trận pháp, vào bên trong. Nếu ngay cả này công chúa cũng không...

Đột nhiên âm thanh nhỏ dần rồi im bặt khiến nội tâm con người sinh tò mò.

Sau đó dường như hiểu dụng ý hoặc đơn giản y đã làm xong nhiệm vụ và người cũng nói không cần nên Thanh Tử nhẹ nhàng, không tiếng động lui ra!

Căn phòng lại trở về với lúc ban đầu chỉ còn người nam nhân lẳng lặng chuyển tầm mắt không tiêu cự ra khoảng không nơi đám cây cối từng lớp cùng sơn giả mà vị công chúa đang bị vây buông thanh trầm thấp, lãnh tình mà tràn đầy ý vị sâu xa.

- Hy vong là sau khi mất trí ngươi không làm ta thất vọng!

Về đầu trang
Về đầu trang