Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thừa tướng đại nhân còn không gả cho trẫm? [Remake]
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thừa tướng đại nhân còn không gả cho trẫm? [Remake] - Chương 26: Trở ván (28)

"Đã ghi chép lại hết chưa?" Ảnh Vũ nghiêng đầu hỏi.

Phía sau hắn, một tiểu quan trẻ tuổi toát mồ hôi hột vẫn không quên nhiệm vụ, đang hì hục ghi ghi chép chép, chỉ sợ mình ghi thiếu một chữ thì một bộ phận trên người sẽ phải đứt lìa dưới đao của vị đại nhân kia, vội trả lời: "Đã ghi lại hết, hạ quan ghi lại hết không sót chữ nào!"

Ảnh Vũ nhướng mày, lại chuyển sự chú ý vào bên trong.

Phí Diễn tưởng đã lôi kéo thành công Nguyên vương vào trong bẫy, vừa khấu bái vừa hai tay dâng lên hổ phù: "Điện hạ, dưới trướng mạt tướng cùng với hết thảy trú quân các thành ải Nam cương có tổng cộng bảy vạn quân, nguyện dốc sức dốc lòng vì điện hạ! Xin điện hạ định đoạt!"

Giỏi thật, diễn được tới bước này, cuối cùng là đem quyền quyết quản giao vào tay y. Phong Cẩn Du ngoài cười trong không cười, một mặt hạ lệnh thân binh đem Chu Hạng ra ngoài, một mặt nhận lấy hổ phù.

Chư tướng bên dưới đồng khấu bái, "Điện hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Phong Cẩn Du cong khóe miệng khẽ cười, từng bước đi đến trước mặt Phí Diễn, cúi người đỡ ông ta đứng dậy. Phí Đô đốc còn tưởng hắn diễn tròn vai đến mức Nguyên vương xem mình là "công thần khai quốc", liền đối y cười lại hai tiếng. Ai ngờ Phong Cẩn Du trong tình huống không hề báo trước "soạt" một tiếng rút lấy trường kiếm bên hong Phí Diễn, nhanh như cắt trực tiếp giảo mất một cánh tay của ông ta.

Thống lĩnh dưới trướng nhất thời há hốc!

"Khởi binh tạo phản?" Phong Cẩn Du hạ thấp giọng, khoảng cách trong gang tấc, dường như chỉ để Phí Diễn nghe, "Ta trái lại thích người đó tự dâng ngôi vị cho mình hơn."

Thân binh bên ngoài theo tiếng gào thét chói tai của Phí Đô đốc nhanh chóng ập vào, hung khí kề cổ khống chế hết thảy chư tướng Nam cương.

Tạ Minh Đường thủng thỉnh tiến đến giúp Phí Diễn cầm máu, người này về sau còn có công dụng không thể để hắn chết.

"Đưa người vào đây." Phong Cẩn Du ngồi lại vào chỗ, thong thả xoay tấm hổ phù trên tay, thấy Viện Chính đại nhân được hoàng thượng phái tới bị bắt trói đẩy vào, hơi hạ giọng nói: "Sao thế, ngươi có biết Triệu đại nhân là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng không? Dám trói y như vậy, không có phép tắc! Còn không mau thả người!"

Ảnh Vũ "hoang mang cực độ" vội vàng rút trường đao hướng Viện Chính ti đại nhân đâm tới khiến Triệu đại nhân sợ vãi đái, còn tưởng rằng mình sắp chết tới nơi rồi. Ai ngờ một đao chém xuống, chỉ nhanh gọn cắt đứt dây trói trên người ông ta.

Ảnh Vũ quỳ một gối, chấp tay nói:

"Thuộc hạ ngu muội không biết vị này là Viện Chính đại nhân. Do thuộc hạ nhìn thấy ông ấy cùng với vị tiểu huynh đệ này ở trong doanh phỉ lại tự xưng Khâm sai, sợ là người mạo danh nên mới thất lễ, cúi mong điện hạ khai ân!"

"Ồ, Triệu đại nhân ở trong doanh phỉ chơi trò gì thế?" Phong Cẩn Du nheo mắt hỏi: "Trịnh Bằng không cùng ngài sao?"

Viện Chính đại nhân tạm thời chưa thể trả lời, nên đành để Ảnh Vũ nói thay: "Trịnh Bằng dùng vũ lực uy hiếp chính Khâm sai Trát đại nhân, đã bị chúng thuộc hạ vây bắt trong tư trạch."

Trong cơn đau, đầu Phí Diễn nhất thời "uỳnh" một tiếng! Tình thế này không lẽ y đã biết trước mọi chuyện?!

"Thảo nào ta đến đây không thấy Trát Thanh Hà." Phong Cẩn Du nói: "Ta còn không biết Triệu đại nhân cũng có chính vụ ở Nam cương đấy. Ngài trốn việc ở Kim Lăng đến đây chơi bị phỉ quân bắt lại sao? Hay là Triệu đại nhân thấy mạng mình quá dài, ở trong trại phỉ cấu kết phỉ tặc, muốn thừa cơ trục lợi? Triều đình đối với ngài trước nay không bạc, sao đại nhân lại có thể làm liều như vậy, ngài lại là tâm phúc của hoàng thượng, bảo ta phải làm sao đây? Cấu kết phỉ tặc, đám phỉ tặc này còn ngang nhiên đến mức tự ý trang bị quân nhu, tội này đồng với mưu phản, sẽ phải kết án lăng trì đấy."

Triệu Trát nghe đến hai chữ "lăng trì" rốt cuộc không đứng vững nổi, hai chân xụi lơ ngã ngồi dưới đất.

Không có, hầu gia không có nói đến tình huống này, không phải theo kế hoạch nên là để ông ta đến đây làm nhân chứng buộc tội Nguyên thân vương hay sao? Không phải nói sẽ phái cao thủ giang hồ bảo vệ hay sao, không phải nói Nguyên vương sẽ đồng ý với đề nghị của Phí Diễn hay sao? Sao tình thế bây giờ lại đảo ngược hoàn toàn như vậy?

Phí Diễn này trước đó còn nói tâm ý Nguyên vương đã định, đại sự chắc chắn thành công! Hiện giờ thành công đâu không thấy, chỉ thấy bản thân hắn còn lo chưa xong! Đại tội mưu phản sẽ bị chém đầu cả nhà, trên dưới bao nhiêu mạng người, hoàng thượng sẽ không vì ông ta làm việc tắt trách mà hạ sát thật chứ?!

Tiểu quan ở phía sau sợ đến quỳ phục xuống, nước mắt giàn giụa nói: "Điện hạ khai ân, hạ quan là người của Viện Chính ti, phụ trách việc ghi chép. Những lời lúc nãy điện hạ cùng các vị tướng quân thảo luận, hạ quan đều đã ghi chép đầy đủ, không hề gian dối, có thể làm bằng chứng đưa lên ngự lãm! Hạ quan chỉ là theo Triệu đại nhân đến đây thôi, hạ quan không biết gì hết! Điện hạ xin khai ân!"

"Triệu đại nhân đang nghĩ gì, có phải đang nghĩ trú quân sao bây giờ vẫn chưa tới không?" Phong Cẩn Du ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Trát nói: "Có biết tại sao không? Bởi vì họ căn bản không thể gượng dậy nổi. Một bằng hữu của ta đã đem chút dược liệu bỏ vào trong khẩu phần hằng ngày cấp phát cho tướng sĩ, dĩ nhiên không đến nỗi mất mạng, nhưng trong vòng một ngày, muốn di chuyển cũng khó huống chi là đánh trận."

Bằng hữu đó của y, không ai khác chính là Dương Thu.

Một tướng lĩnh bị ép quỳ gần đó gằng giọng nói: "Vậy ra, Nguyên vương điện hạ sớm đã có chuẩn bị cả rồi, ngài chỉ là ngồi đó xem chúng ta diễn kịch!!! Cho dù ngài đã biết đây là một cái bẫy, cho dù ngài có thể chuẩn bị trước mọi thứ, nhưng chuyện liên quan đến Bắc Bình vương năm đó hoàn toàn là sự thật, ngài ấy đối với ngài ân trọng như núi ngài thật sự cam lòng bỏ qua sao?!"

Phong Cẩn Du liếc nhìn hắn: "Mấy câu này đợi khi gặp hoàng thượng ngươi cũng có thể chất vấn ta đó, chừng ấy bổn vương sẽ cho ngươi câu trả lời."

Bùm!!

Đột nhiên, bên ngoài vang đến tiếng động rất lớn. Phong Cẩn Du thoáng kinh ngạc, nơi này còn có tai mắt khác nữa sao?

Thân binh nhanh chóng tiến vào, cấp báo bên tai Phong Cẩn Du: "Điện hạ, dưới núi phát hiện mấy đội binh mã đã chặn hết tất cả đường lui."

Một bên, Phí Diễn âm trầm cười lạnh: "Nguyên vương điện hạ trăm tính ngàn tính, đã tính tới việc làm sao rời khỏi ngọn núi này chưa?"

Mà lúc này dưới chân núi, người cưỡi chiến mã đi đầu vận một thân hắc giáp từ từ thu tầm mắt xuống, không nhịn được mà cười đắc ý nói với người bên cạnh: "Không nhờ có người đó cân nhắc, đại sự chỉ sợ đã hỏng ngay khắc cuối cùng rồi. Hầu gia có được người đó giúp sức, đại nghiệp không sợ không thành."

"Nhị công tử nói chí phải. Hầu gia bên cạnh có công tử luận võ, lại có thêm vị kia tham văn, không khác gì là hổ thêm cánh."

Nhị công tử phủ Trung Dũng hầu Nam Cung Hàn Doanh cười nói: "Mấy năm nay cha luôn không xem trọng ta, lúc nào cũng chỉ biết có đại ca. Lần này may có Dương tiên sinh chỉ điểm, nhất định phải cho cha thấy công đầu này của ta. Đi, chúng ta đi gặp Nguyên vương điện hạ."

Nam Cung Hàn Doanh vung tay, trọng giáp cùng trên dưới một vạn tinh binh huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức áp sát, thế tới dũng mãnh, công thành đoạt đất.

Phong Cẩn Du lúc này mới nhận ra ẩn ý cái gọi là "trở ván" mà Dương Dạ Lan nói trước đó.

Y không hề nghĩ đến sẽ có người thứ ba nhúng tay vào. Có thể huy động số lượng binh mã lớn như vậy mà ngay cả Thính Tuyết lâu cũng không thể phát giác đủ thấy đối phương không hề đơn giản, thế lực không nhỏ, tay cũng rất dài.

Nhưng y tạm thời không có thời gian nghĩ nhiều. Quân số hiện tại của y là ba ngàn, trong khi đối phương gấp nhiều lần. Dương Dạ Lan nói không sai, với chênh lệch này y căn bản không thể lấy cứng đối cứng. Dù cho y giữa chừng đã thay đổi kế hoạch vạch trần bè lũ Phí Diễn thay vì đợi đến Kim Lăng, tính toán của y cũng không thể bằng nàng.

Tạ Minh Đường tới báo: "Điện hạ, đã cho người thám thính, hướng chính tây bố phòng thật sự mỏng hơn, quân ta cũng đã tập kết được hơn một nửa. Số còn lại mai phục ở các nơi trọng yếu. Trong trại còn dầu lửa, thiết tiễn và hỏa tiễn cũng đã thay mới."

Phong Cẩn Du nuôi binh ngàn ngày. Năm đó y một thân một mình đến Tây đô, trong tay chỉ có hai mươi mấy thuộc hạ là người của Thính Tuyết lâu, khó khăn lắm mới có được quân số như hiện nay, y tuyệt đối không thể liều lĩnh được.

"Biết rồi. Ngươi cũng vào vị trí đi, không cần lo cho ta."

"Điện hạ, hay là người mặc chiến giáp vào đi thuộc hạ có mang theo cho người. Chiến trường này không nằm trong kiểm soát, nhỡ như người bị thương ..."

"Bị thương thì càng tốt chứ sao. Đi đi, ngươi và Ảnh Vũ dẫn tiên phong, đừng để bọn họ áp sát quá nhanh!"

Tạ Minh Đường vừa rời đi, Phong Cẩn Du cũng cởi bỏ hồ cừu, trường kích trên tay, trường kiếm treo trên thân chiến mã. Dương Dạ Lan đến lúc này vẫn chưa lộ diện, y không nhịn được có chút nôn nóng, nàng hẳn đang ở một nơi nào đó âm thầm dõi theo y. Vậy thì y phải biểu hiện thật tốt.

Xế chiều hôm đó, Đầu Lĩnh phỉ sơn lại nổ ra một trận khói lửa ác chiến. Hỏa tiễn mở đường, quân tiên phong từ trên cao mà xuống, hò hét rung trời. Chiến giáp và lưỡi đao lạnh băng tiếp xúc, khói lửa cùng hỏa dược nồng nặc bao trùm, cỏ cây cháy rụi, tiếng chém giết đầy tai, đại địa một phen chấn động.

Dương Dạ Lan mắt đeo thiên lý nhãn, thấy tinh binh của Phong Cẩn Du đã xông vào trung quân chẳng mấy chốc sẽ đột phá được đường máu thoát li. Mà ở hướng ngược lại, Phong Cẩn Du đích thân áp trận, y với một nửa số kỵ binh cùng với thuộc hạ Thính Tuyết lâu đột kích thoắt ẩn thoắt hiện, ngược lại khiến Nam Cung Hàn Doanh quân số vượt trội hành động lại có chút khó khăn, chiến sự từ thế trấn áp vi diệu trở thành thế giằng co.

Nhưng thế này giữ không được lâu, chênh lệch hai bên thật sự quá lớn. Dương Dạ Lan cơ hồ nhìn thấy Phong Cẩn Du bị chém một nhát, thuộc hạ nhanh chóng kéo y lui về phía sau. Rốt cuộc chống đỡ hơn một canh giờ thì chống không nổi nữa, những người còn lại liều mạng đưa chủ quân rút lui theo đường máu. Mà phía sau Nam Cung Hàn Doanh cũng cấp tốc đuổi theo.

Thấy Dương Dạ Lan ở ngoài cuộc nhìn đến dửng dưng, một thiếu nữ tóc tết rất nhiều bím từ nãy đến giờ ngồi thòng chân trên cây bèn nhảy xuống, đến bên bếp lò, trên lò đang đốt nóng ba thiết tiễn đầu tẩm hỏa dược. Nàng nói:

"Sao cô biết y sẽ không rút trước? Theo lý đáng lẽ họ phải để chủ quân rút trước mới đúng chứ? Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu mà, huống chi y còn là hoàng thất."

"Người khác ngàn quân dễ kiếm, còn y thì không. Bên cạnh y có rất nhiều tướng tài, nhưng chỉ không có quân." Dương Dạ Lan mắt không rời chiến địa, nghiêng người với tay lấy một thanh hỏa tiễn đã cháy hừng hực, lắp vào cung, "Vả lại, căn cứ vào tình huống trước mắt, y bắt buộc phải ở lại áp trận, bằng không sẽ không dủ thời gian để trung quân mở đường máu."

Tiêu Tiêu Nhi không nhịn được tiến đến hỏi: "Tình hình dưới đó sao rồi?"

"Sắp rồi." Dương Dạ Lan nheo một bên mắt, giương cung, "À đúng rồi, lát nữa phiền công chúa giúp ta ở đây phát tín hiệu. Ta phải trở về doanh trại trú quân, ở đó bây giờ không còn ai, ta không thể rời đi quá lâu."

Tiêu Tiêu Nhi ngồi xổm bên chân nàng, hai tay chống cằm nói: "Ta thật không hiểu người trong đại lục các ngươi chỉ là đánh một trận thôi cần gì bày nhiều trò, đi nhiều bước như vậy? Chẳng thà lúc đầu cô nói mới Phong Cẩn Du để y tự định đoạt, sao cứ phải úp úp mở mở, rồi lại phải mượn hổ phù của y điều hết quân đi. Dù cho doanh trại trú quân địa phương với kinh kỵ của y được bố trí ở cách xa nhau, nhưng rút hết không chừa một binh một tốt trong trại cũng có hơi liều lĩnh đấy. Tình thế vốn dĩ đâu đến mức đập nồi dìm thuyền như vậy."

"Cái này không phải gọi là đập nồi dìm thuyền."

Dương Dạ Lan hạ thấp hơi thở, xác định đội kỵ binh cuối cùng của Phong Cẩn Du đã tiến vào vùng an toàn liền buông tay. Hỏa tiễn vừa rời khỏi cung, thế như chẻ tre bắn "Phụt" một tiếng đốt cháy dây dẫn đã chôn sẵn.

Chưa tới một khắc sau, thanh âm pháo nổ ầm ầm vang vọng khắp núi Đầu Lĩnh, mấy chục cân hỏa dược chôn dưới đất đồng thời kích nổ, còn có đạn pháo trộn với hương dược điều chế đặc biệt của Thái Vân. Cả ngọn núi nhất thời bị sóng nhiệt cùng tiếng gào thét chói tai bao phủ.

"Phải gọi là thả cá nhỏ câu cá lớn." Dương Dạ Lan ném trường cung vào tay Tiêu Tiêu Nhi, còn hào phóng tặng luôn nàng ta thiên lý nhãn đeo trên mắt, thu lại tầm mắt từ chiến địa phủi tay rời đi, "Ta đi đây, còn lại phiền công chúa giúp ta xử lý."

Tiêu Tiêu Nhi: "..." đối với tác phong của vị bằng hữu mới quen này có hơi chưa chấp nhận được.

"Là nàng ấy!" Phong Cẩn Du nói khẽ.

Y bị thương ở bụng và lưng, máu chảy vẫn chưa cầm được, mà dáng dấp cưỡi ngựa vẫn lẫm liệt uy phong, khoác thêm hồ cừu che đi miệng vết thương đáng sợ mới có thể trấn định lòng quân.

Tạ Minh Đường nghe y lên tiếng còn tưởng y đang nói với mình liền hỏi lại: "Điện hạ nói gì cơ?"

Ảnh Vũ nói: "Trước đó chúng ta đã điều tra, số hỏa dược Trịnh Bằng khai thác lậu đều cất giữ trong mật thất ở huyện nha. Hiện tại ở đây lại nổ, chắc hẳn đã có người bí mật mang số hỏa dược đó đến đây, giải vây giúp chúng ta."

"Ai?"

"Ngươi chưa nghe nói gì sao, vị họ Dương cũng đang ở đây đó!"

"Cái gì?!"

Ảnh Vũ không rảnh giải thích với hắn, liền nói sang vấn đề khác: "Nhưng chúng ta rút quân như vậy, người ở trại phỉ cũng không giữ được, nếu như bọn chúng quay lại đó hủy thi diệt tích, chính là chết không đối chứng rồi!"

Hắn vừa dứt lời, một mũi tên pháo hiệu từ xa bẳng thẳng lên không trung.

Hơn trăm kỵ binh điều đến từ doanh trại trú quân và mười lăm thân vệ Dương Dạ Lan mượn từ chỗ Phong Cẩn Du trước đó nhất loạt hành động.

Đội binh mã của Nam Cung Hàn Doanh còn chưa thoát khỏi kinh hoàng bởi vụ nổ vừa rồi, đã bàng hoàng phát hiện phía sau có một đội binh mã đang cấp tiến chặn hết đường lui. Ánh lửa lập lòe, cây rừng xáo động, mặt trời đã lặn từ lâu, lúc này có cảm giác như đang bị hùng binh kiện tướng bao vây lấy. Có câu một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, Nam Cung Hàn Doanh vì lo cho mạng nhỏ của mình cũng không kịp nghĩ nhiều, mặc kệ công trạng gì đó, hủy thi diệt tích gì đó, chạy trước rồi tính tiếp.

Kỵ binh ở trên cao chiếm thế thượng phong, thiết tiễn lần nữa phóng xuống như mưa. Thân binh lấy thịt làm thuẫn nhanh chóng đưa Nam Cung Hàn Doanh mở đường máu rút đi. Kỵ binh lần nữa làm chủ phỉ doanh, nhận lệnh không tham chiến cấp tốc điều chỉnh hàng ngũ mở ra thế trận phòng thủ nghiêm ngặc, chỉ sợ đám tàn binh của Nam Cung công tử không biết sống chết quay lại.

Giờ Dậu, nhóm quân binh của Phong Cẩn Du rốt cuộc trở về, thấy doanh trướng trống trơn không một bóng người, đèn cũng không được thắp, ai nấy khí giới và cảnh giác đồng loạt được giương cao.

Duy chỉ có Phong Cẩn Du ánh mắt từ nãy đến giờ hơi ảm đạm đột nhiên rực sáng.

Thư Khuynh Vũ cũng bị điều động tham chiến, mỹ mạo hình tượng gì đó đều đã hỏng hết, mặt mày nàng khói lửa tèm lem, ở vị trí trung quân thúc ngựa chạy đến nói: "Người đằng đó có phải Dương Dạ Lan không?"

Theo hướng chỉ, sự chú ý của mọi người nhanh chóng dồn về phía duy nhất có ánh sáng trong doanh trại. Dương Thu tay cầm một ngọn đuốc, ngồi xổm trước mặt nàng không ai khác chính là Dương Dạ Lan.

Về đầu trang
Về đầu trang