Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thừa tướng đại nhân còn không gả cho trẫm? [Remake]
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thừa tướng đại nhân còn không gả cho trẫm? [Remake] - Chương 27: Ta ..... không thể diễn tả(29)

Chiếu~~ Bùm!!

Xa xa, một mũi tên tín hiệu nữa được bắn lên, là hướng núi Đầu Lĩnh. Ai nấy nhất thời kích động, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chiến mã cũng bị âm thanh và nguồn sáng bất ngờ kia làm cho nôn nóng.

Dương Dạ Lan lúc này mới đứng thẳng người dậy, đi về phía Phong Cẩn Du, trịnh trọng khấu quỳ, hai tay dâng lên tấm hổ phù trước đó y cho nàng.

"Tự ý điều động viện binh đến chiếm cứ Đầu Lĩnh sơn, tại hạ biết mình có tội, xin hoàn trả lại hổ phù. Mong điện hạ trách phạt."

Phong Cẩn Du thoáng sững người, sau đó không nhịn được mỉm cười. Y xuống ngựa, Tạ Minh Đường, Ảnh Vũ, Thư Khuynh Vũ và hai vị thống lĩnh theo cùng cũng xuống ngựa theo. Y đỡ nàng bình thân, đứng chắn trước nàng cố ý để ánh đuốc soi rọi, Dương Dạ Lan thấy rõ trên khuôn mặt thanh tú của y sớm đã cắt không còn giọt máu.

Phong Cẩn Du nói: "Hổ phù này .... tạm để ở chỗ tiên sinh. Chuyện trong doanh __ khụ!!"

"Điện hạ!!"

"Chuyện trong doanh, đều nghe theo sắp xếp của Dương tiên sinh. Ai dám trái lệnh __ xử theo quân pháp!"

Phong Cẩn Du bị thương là thật, gắng gượng đến hiện tại chẳng qua vì lo sợ giữa đường có biến cố, y không cho phép bản thân ngã quỵ. Nhưng giây đầu tiên thấy Dương Dạ Lan, chút cứng rắn cuối cùng cũng từ khi chạm vào người nàng, cảm nhận hơi ấm tay trong tay, sớm đã bay sạch.

Phong Cẩn Du vừa nói xong, như trút hết hoàn toàn gánh nặng, triệt để ở trong lòng Dương Dạ Lan lâm vào hôn mê.

.

Nam Cung Hàn Doanh vừa xuất trận đã chiến bại. Quân thiếu gia rớt tuyển Bắc đại doanh căn bản chẳng dấy nổi sóng gió, huống hồ tự ý nuôi tư binh, công nhiên tập kích hoàng thất vương tử, chỉ một trong hai tội này có mười cái mạng cũng không thể gánh. Vì để tránh bị Trung Dũng hầu gạch tên ra khỏi gia phả, Nam Cung Hàn Doanh chỉ có thể ngậm ngùi đến từ đầu về lại chỗ đó, họa này cứ thế tiêu tan trong vô hình.

Dương Dạ Lan nắm giữ hổ phù, toàn quyền quyết quản trú quân Nam cương và ba ngàn thiết kỵ tinh binh. Trong vòng hai ngày gửi về Kim Lăng mười tám tờ chiến báo, làm y như thật, tận tường thuật lại ly kỳ biến sự xảy ra ở Nam cương.

Bằng chứng bè lũ Phí Diễn Trịnh Bằng câu kết tạo phản được đưa về triều đình, Dương Dạ Lan còn đặt biệt phái Tạ Minh Đường áp giải Triệu Trát hồi kinh trước, không cần quản vị kia định đoạt ra sao, một mặt chỉ muốn cho văn võ triều thần thấy Nguyên thân vương công chính liêm minh thế nào, tiễn phỉ tiễn luôn phản tặc lợi hại ra sao, trước lời lôi kéo dụ dỗ giữ vững lập trường trung thành tuyệt đối vân vân mây mây.

Mặt khác, nàng muốn giáng một cú trời đánh vào kế hoạch tưởng chừng hoàn mỹ của phe cánh chống đối. Dương Dạ Lan không cần quan tâm kẻ đó là Trung Dũng hầu phò mã gì đó, hay là Gia Dự vương, hay là đương kim hoàng đế, nàng chính là muốn bọn họ biết, Nguyên vương dù không có hổ phù của hoàng đế cũng có thể bình nam dẹp bắc, dù chỉ có ba ngàn tinh binh cũng có thể chiến bại binh tướng Kim Lăng!

Dĩ nhiên, thời cơ chưa tới nàng sẽ không để y động quân sớm như vậy, không quên viết lại trong chiến thư tình trạng Nguyên vương trọng thương nguy kịch không thể lập tức hồi kinh, cùng với khẩn cầu hoàng thượng phái người nhanh chóng đến Nam cương thay thế, vừa đe dọa vừa xoa dịu lấy lòng tin của hoàng đế.

Lại thêm một ngày, phía kinh thành rốt cuộc hạ lệnh xuống để Trát Thanh Hà tạm thay chức Tổng đốc Nam cương, quan mới nhậm chức cũng đang được điều động đến.

Trát đại nhân hôm ấy quan phục chỉnh tề, dẫn người tìm đến nơi nạn dân tạm lánh, lần lượt an ủi thăm hỏi, tạo lại văn điệp, cấp gửi xa mã để nạn dân về quê hoặc tiếp tục lên kinh dự thi, lại cho người chuyên môn phụ trách khai lý lịch hộ tịch, ai đã bất hạnh lâm nạn hoặc có người thân chịu nạn thì đích thân ra mặt trợ cấp. Thu phục nhân tâm giúp chủ quân làm đến tận tâm tận lực.

Mà lúc này "chủ quân" của Trát đại nhân tâm tình đang không được tốt. Thương thế của y căn bản không nghiêm trọng, trên chiến trường thương bệnh là chuyện bình thường, có điều hôm đó cái vị khâu vết thương cho y xuống tay hơi nặng, khiến y phát sốt đến tận một ngày.

Thế nhưng ai đó hình như không thấy lương tâm cắn rứt chút nào, đã qua một ngày ngay cả thăm hỏi cũng không thèm đến.

Ảnh Vũ mang thuốc đến, lại giúp y băng bó, nhìn thấy miệng vết thương bị khâu đến không ra hình dáng gì, không nhịn được nói: "Chủ nhân, người lần này có phải tính sai gì rồi không, nàng ấy không những không đau lòng còn có vẻ rất hứng thú lấy người ra làm vải thêu hoa đó."

"Tạ Minh Đường không có ở đây liền đến lượt ngươi đúng không?!" Phong Cẩn Du bên ngoài lãnh đạm dọa người, bên trong sớm đã khóc một dòng sông.

"Thuộc hạ không dám." Ảnh Vũ bên ngoài phối hợp nhún nhường, bên trong nhịn cười đến nội thương.

Sau khi thay thuốc xong, Ảnh Vũ (đã bị nội thương) một lần báo cáo lại chính vụ mấy ngày nay cho Phong Cẩn Du (đã chết chìm trong dòng sông ấy), được y lệnh cho lui ra ngoài diện bích ba canh giờ, buổi trưa cũng không được ăn cơm!

Ảnh Vũ vô duyên vô cớ biến thành cái thớt đang buồn rầu vô cùng, vừa đi ra ngoài thì gặp phải Dương Dạ Lan từ bên ngoài tiến vào, vội đứng lại chào.

"Niệm Hạ có làm bánh hoa quế, ngươi đến đó giành đi kẻo hết."

Ảnh Vũ gật đầu lia lịa, Dương tiên sinh nói cũng chính là quân lệnh a, bánh hoa quế của Niệm Hạ rất ngon!

Dương Dạ Lan nhìn tiểu tử kia dùng khinh công tuyệt đỉnh đi giành bánh thật sự rất buồn cười, vừa vén màn vào trướng, đã nghe ai kia bên trong cáu gắt nói: "Dương tiên sinh đến tìm ta có việc sao?!"

"Không có việc không đến tìm được hả?"

Phong Cẩn Du dính mắt trên người nàng không chịu dời đi. Dương Dạ Lan kéo ghế ngồi đến trước mặt y, cười vô cùng mỉa mai.

"Ta làm sao biết Nguyên vương điện hạ yếu đến vậy, chẳng qua khâu có mấy mũi kim mà nằm tới tận bây giờ."

"Nếu đổi lại là người khác để rơi vào tay nàng, khâu vết thương không dùng thuốc mê cũng không dùng kim sa dược, hẳn đã chết luôn ngay lúc đó rồi."

"Ngươi đây là đang trách ta tay nghề kém ư?"

"Ta nào dám." Phong Cẩn Du quấn chăn kín cả người, xoay lưng về phía nàng nói: "Dương tiên sinh sau này nếu muốn tự mình quyết định chỉ cần nói với ta một tiếng là được, binh phù lệnh tiễn đều giao hết cho nàng, không cần xuống tay mạnh vậy đâu."

"Giận rồi hả?" Dương Dạ Lan bậc cười thành tiếng, "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Phong Cẩn Du trùm chăn, từ chối cho ý kiến.

"Phụt hahahahaa. Giận thật rồi sao? Trời ơi Nguyên vương điện hạ giận rồi làm sao đây? Cười chết mất hahaha. Cười chết ta mất hahahaha."

Phong Cẩn Du: "..."

Y cảm thấy rất uất ức! Người ta rõ ràng hiểu rõ tâm ý của y, biết rõ y cố tình để bản thân bị thương là vì cái gì, không những không đau lòng chút nào còn lấy y ra làm tiêu khiển!

Y cảm thấy người trong lòng như một gốc dây leo đáng ghét, thân cây mọc đầy gai nhọn quấn chặt tim y khiến y đau mãi không thôi. Tình cảm đơn phương, suy cho cùng cũng chỉ có bản thân y tự mình lún sâu, tự làm tự chịu.

Giữa lúc Nguyên vương điện hạ đang tủi thân vô cùng, đột nhiên cảm giác được hơi ấm mang theo mùi hoa quế mới nở, cùng môi lưỡi ướt át nhẹ nhàng lướt qua tai y, rồi đến cổ.

Phong Cẩn Du giật mình trở người, vết thương bị động khiến y nhíu chặt mày. Nhưng ngay sau đó, y ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cùng Dương Dạ Lan mặt đối mặt gần trong gang tấc.

Giây kế tiếp, y cảm thấy hơi hoa mắt, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại lại ấm áp. Y cứ trừng mắt như vậy, nhìn đối diện hai tròng mắt đen sâu thẳm của Dương Dạ Lan, hầu kết gian nan lăn lộn một hồi, cả người cứng ngắc.

Dương Dạ Lan hôn y như thể thăm dò, chỉ chạm nhẹ một chút liền rời ra, thấy bộ dạng tam quan sắp vỡ tan của y không khỏi buồn cười: "Ngươi không phải thích kiểu này sao?"

Phong Cẩn Du: "..."

Dương Dạ Lan: "Không thích thật hả? Vậy thì thôi."

Thấy nàng tính bỏ đi thật, y không thể nghĩ nhiều được nữa, vừa vội vàng vừa lúng túng túm lấy cổ áo nàng kéo xuống, liều lĩnh hôn thật sâu. Được một lúc, thấy Dương Dạ Lan không phản ứng gì, gan y dần to hơn, đầu lưỡi ấm nóng cuốn lấy đầu lưỡi nàng, nhanh chóng đem khoang miệng của nàng đùa giỡn, trằn trọc hút lấy tư vị ngọt ngào trong miệng ái nhân, hơi thở vừa nóng bỏng vừa dồn dập.

Giữa môi lưỡi quấn quít, mùi vị tanh ngọt nhanh chóng lan ra trong khoang miệng, Dương Dạ Lan tức giận bậc dậy mắng: "Hôn thì hôn ngươi làm gì lại cắn ta?!"

Ngồi lên người Phong Cẩn Du, vừa nói xong câu đó Dương Dạ Lan lần nữa đè y nằm xuống, hung hăng cắn trả.

Môi của y có lẽ vừa uống thuốc có chút đắng, lại vừa hôn xong mang theo hơi thở ấm áp ám muội, nàng vốn chỉ muốn đáp trả có qua có lại, song vừa chạm vào, lại không nỡ thả ra, chính mình từ gắt gao cắn xé trở thành triền miên luyến ái.

Năm đó nam sủng trong phủ tính sơ sơ cũng mười tám mười chín người, được gả cho nàng khi ấy phong quang vô hạn ai mà không phải giai nhân tuyệt sắc, dĩ nhiên, nàng cũng không phải loại người cấm dục. Thế nhưng nàng đối với bọn họ ngay cả hôn cũng không có hứng thú, thậm chí bài xích, đa phần kêu họ đứng đó làm bia ngắm chứ không phải cảm giác như tiểu tử này.

Nàng còn chưa thích nghi được trải nghiệm toàn thân nóng bừng trước mắt, liền cảm giác người dưới thân hai tay choàng lên ôm chặt lấy eo nàng, ban đầu chỉ là mặt kề mặt, hiện giờ đã đến mức toàn thân dính sát vào nhau.

Dương Dạ Lan hơi kinh ngạc cảm thấy có thứ gì đó, ở nơi nào đó đang giương cung bạt kiếm cách mấy lớp y phục cọ sát vào người mình, theo hô hấp gấp gáp, mọi biến chuyển càng dễ nhận biết. Cảm giác kích thích như vậy, sống động như vậy, thật sự khiến người da đầu tê dại, cũng làm nàng đột nhiên ý thức được người mà nàng luôn xem là tên "tiểu tử" thật ra đã là một nam tử trưởng thành.

Hai người chẳng dễ dàng gì tách nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, môi bọn họ đều ướt hồng, trong đáy mắt đong đầy nhu tình cùng dục vọng.

"Không phải trước đây nàng nói ta là người của nàng sao?" Giọng Phong Cẩn Du khàn khàn, ánh mắt đọng nước, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua gương mặt Dương Dạ Lan, "Nàng không nhớ nhưng ta vẫn chưa quên đâu. Ta muốn nàng phải chịu trách nhiệm với ta, ta muốn nàng ở bên ta cả đời."

Dương Dạ Lan nghe y nói vậy hơi mơ hồ nhớ lại đoạn kí ức nào đó rất lâu, nhưng lại không nhớ rõ là chuyện khi nào. Chỉ nhớ hình như nàng từng ở trước mặt một ai đó, khiêu khích mà châm chọc nói Phong Cẩn Du - khi ấy còn là một thiếu niên, là người của nàng.

Dương Dạ Lan cúi đầu thở dốc nhìn y, đang tính mở miệng thì bên ngoài truyền đến giọng nói: "Điện hạ, người ở Kim Lăng gửi thư đến!"

Dương Dạ Lan còn chưa động, Phong Cẩn Du đã đột nhiên nhổm dậy nhấc bổng nàng lên, vài bước xuống giường vài bước mang người vào sau bình phong thay y phục.

Thân binh bên ngoài thấy không ai đáp bèn thử lại: "Điện hạ, có thư từ Kim Lăng gửi đến!"

Thân binh không như thân tín, quy cũ đợi lệnh mới dám vào, có nằm mơ cũng không biết điện hạ nhà hắn đang đè người ta sau giá áo.

Dương Dạ Lan bị ấn xuống nền đất, trở tay chặn lồng ngực Phong Cẩn Du trợn mắt nói: "Ngươi nổi điên gì thế hả?!"

Phong Cẩn Du nhìn thẳng vào mắt nàng, ngực hơi phập phồng, không phân bua gì lần nữa hôn xuống.

Thân binh hồi lâu không được đáp lại, mà tín báo đánh dấu xanh này là từ phủ Nguyên vương, hẳn là Trường Sinh tiên sinh gửi đến có chính sự quan trọng, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc Ảnh Vũ ăn bánh quế hoa về đi ngang qua nhìn thấy: "Ể, là thư từ Kim Lăng sao?"

Thân binh: "Phải. Nhưng điện hạ hình như không có trong trướng."

"Đâu có, vừa nãy còn ở bên trong mà. Quân sư cũng vừa mới đến. Đi, ta đưa ngươi vào trong tìm thử."

Nói rồi, hắn liền vén màn bước vào, nhìn thấy bên trong thật sự không có người, nghĩ tới thời gian chưa qua được bao lâu, theo phản xạ tự nhiên một tầng cảnh giác được nâng lên, đôi mắt bắt đầu đánh giá bốn phía.

Dương Dạ Lan bị người ta đè ép nằm dưới gầm giường khó nhọc hít thở, vừa tách ra không lâu, Phong Cẩn Du đã ác ý cướp đoạt môi lưỡi nàng, lại trong tình huống như vậy rốt cuộc quá đỗi kích thích làm cho đầu óc nàng rối loạn, bị hôn đến không cách nào hít thở được, ngón tay bấu chặt vạt áo của Phong Cẩn Du.

Ảnh Vũ đi đến bên giường, Dương Dạ Lan lần đầu tiên trong đời trải nghiệm tình huống này, sắp sửa vụng trộm bị bắt tại trận, vừa tức vừa thẹn, nhưng khốn nạn ở chỗ nàng còn cảm thấy hơi sảng khoái, thật sự bị kích thích đến sắp điên tới nơi.

Lại bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vàng, "Ảnh Vũ, ngươi cũng ở đây sao, điện hạ đâu?"

"Trát đại nhân? A, ta cũng không biết điện hạ đi đâu, vừa rồi mới ở đây. Không lẽ đi cùng Dương tiên sinh?"

"Dương Dạ Lan sao? Cũng được, chia ra tìm bọn họ, ta cũng có việc cần thỉnh giáo y!"

"Được, vậy chia ra tìm."

Nghe thấy bọn họ càng đi càng xa, Phong Cẩn Du mới thoáng rời môi Dương Dạ Lan.

Dương Dạ Lan khó khăn thở dốc, đôi mắt đã sắp thất thần rũ xuống, cổ họng theo ngực chập trùng nuốt nước miếng, trên môi bị hôn đến đỏ tươi mọng nước.

Phong Cẩn Du cũng đang thở dốc, nhìn thấy Dương Dạ Lan dò một tay ra gầm giường muốn đi ra ngoài, liền ngoan cố giữ người lại.

"Sao mặt nàng không đỏ lên chút nào vậy?"

"Ngươi quậy đủ chưa?!"

"Nàng có thích không?"

"Thích cái đầu ngươi! Tránh ra!"

"Dạ Lan~"

"Câm miệng! Tránh ra!"

"Nàng trước đó làm ta đau. Nàng còn cười ta."

"Ngươi còn không tránh ta liền thiến ngươi luôn đó! Cút!"

"Thế chúng ta nói chính sự được không?"

"Khốn khiếp! Bọn họ đang ở ngoài tìm ngươi nói chính sự kia kìa."

"Nam Cung Hàn Doanh là nàng bảo hắn đến đúng không?"

Về đầu trang
Về đầu trang