Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thừa tướng đại nhân còn không gả cho trẫm? [Remake]
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thừa tướng đại nhân còn không gả cho trẫm? [Remake] - Chương 28: Một lời đã định(30)

Dương Dạ Lan nhướng mày "ồ" một tiếng, "Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

"Nàng không hiểu thật hay là lại quên rồi. Nếu như nàng quên ta có thể nhắc lại cho nàng nhớ."

"Có gì ra ngoài nói không được sao, chui dưới gầm giường thế này còn ra thể thống gì?!"

Phong Cẩn Du lại vờ như không nghe, được cho phép khiến y có chút tham lam, cũng có chút không kiềm chế nổi cúi người cắn mút cổ nàng.

"Lúc ở trên núi Đầu Lĩnh ta đã nghĩ rất lâu, không hiểu rốt cuộc tại sao đang yên đang lành Nam Cung Hàn Doanh lại dẫn binh đến đây?"

"Ưm ~ ngươi __"

"Sau đó ta lại nghĩ, Thính Tuyết lâu làm việc cho ta điều này cả thiên hạ đều biết, tin tức của Thính Tuyết lâu còn nhanh hơn chiến mã tám trăm dặm, Trát Thanh Hà lại là tâm phúc của ta, hắn đến Nam cương ta sẽ không nhân dịp nhúng tay vào sao, hắn gặp chuyện ta có thể không biết sao?"

"A~ "

"Nếu như ta không biết, thậm chí còn biết chậm hơn tin báo của triều đình vậy không phải là chuyện rất nực cười sao? Chỉ có một nguyên nhân, ta ở Kim Lăng là giả."

"A~ Phong Cẩn Du ngươi đừng có ___"

"Nếu đã vậy thì người thật chỉ có thể là ở Nam cương. Cũng chính là nói, việc ta đến Nam cương chính lúc đó đã bị Nam Cung Yến phát giác."

"Vậy cũng không liên quan gì ta." Dương Dạ Lan nghiêng mặt khó khăn hít thở.

Phong Cẩn Du xoay mặt nàng lại, lần nữa hôn xuống.

"Biến cố ở doanh phỉ xảy ra quá trùng hợp, người của ta ẩn nấp bên trong không hề ít lại không thể phát giác chứng tỏ kẻ đó sớm đã nấp trong tối, nắm rõ hành tung của chúng ta."

"Vậy cũng không thể ... ưm ___"

"Còn có đội quân của Nam Cung Hàn Doanh, lợi dụng đúng thời cơ chiến sự Bắc cảnh vừa lắng xuống, Tây cương không yên ổn, lưu dân chạy nạn khắp nơi, chỉ cần cho quân cải trang tản ra các hướng, giả làm lưu dân, sau đó tập trung lại ở Nam cương là có thể họp được quân. Nhưng nàng đã sơ sót ở chỗ, chiêu này người chưa từng ra chiến trường, chưa tiếp xúc với dân chạy nạn, không hiểu tình trạng lưu dân như Nam Cung Yến sao có thể làm được?"

"Vậy nên ngươi nghi ngờ ta à?"

"Kể từ lúc nàng bắn mũi tên kích nổ mai phục ở Đầu Lĩnh, lại cho binh giành lại trận địa, liên tục trở ván khiến người khác không thể theo kịp, ta đã khẳng định là nàng."

"Không bằng không chứng đừng có ở đó khoác lác!"

"Bằng chứng chính là nàng, Dương. Dạ. Lan!"

Dương Dạ Lan nghiêng đầu né tránh hơi thở nóng rực kia, Phong Cẩn Du thuận thế sát mép tai nàng thì thầm: "Ba kì thi lớn tuyển chọn quan lại bổ sung vào triều cục, cái tên chiễm chệ liên tiếp ở vị trí đầu bảng chính là Dương Dạ Lan. Không chỉ là đứng đầu, điểm số còn cách người thứ hai tám con chiến mã đuổi không kịp, số điểm gần như tuyệt đối ở cả ba kì thi là điều trước nay chưa từng có tiền lệ."

"Ngươi __ ưm~ đừng có liếm nữa! Ngươi nói chuyện đàng hoàng không được sao?"

"Đại Tùy trước cả tiên đế đã thể hiện là một triều đại trọng văn khinh võ. Tiêu chuẩn học thuật, bản lĩnh đối đáp, luận bàn, trị chính tất cả đều rất cao. Nhưng đó là đối với sĩ tử bình thường, còn đối với người đã từng làm thừa tướng một nước như nàng căn bản không thàng vấn đề."

"Cho nên ... nè! Vậy cũng chưa thể chứng minh ta ở đằng sau thâu tóm mọi việc."

"Nàng có biết thư tín từ Kim Lăng truyền đến nội dung là gì không?"

"Sao ta biết?"

"Là bằng chứng." Phong Cẩn Du cười nói: "Kể từ lúc nàng nói với ta Phí Diễn sẽ có thể trở ván, mượn của ta hổ phù ta đã bắt đầu cho người điều tra. Đầu não của kế hoạch lần này đều bắt nguồn ở kinh thành, thế nên ta cũng bắt tay từ người trong cung. Hoàng thượng bên cạnh không có mưu sĩ đắc lực, kế hoạch đắc ý nhất của hắn chính là lần đó hãm hại nhị hoàng huynh. Phong Cẩn Ngôn người đứng sau hắn chính là Nam Cung Yến. Nàng có biết người của ta ở chỗ ông ấy tra ra được gì không?"

Dương Dạ Lan nhướng mày, bảo y nói tiếp.

Phong Cẩn Du lúc này lại đột nhiên buông tay, Dương Dạ Lan thật sự mừng như được mùa, hai người chật vật bò ra khỏi gầm giường.

Bên ngoài lần nữa có tiếng bước chân tiến đến ngày một gần. Tiếp đó, người vén rèm bước vào lại là Ảnh Vũ.

"A, chủ nhân, Dương tiên sinh, hai người ở đây thật sao? Nãy giờ hai người đi đâu thế ta và Trát đại nhân chia nhau tìm cả buổi."

"Ta và tiên sinh có chút chính vụ cần thảo luận." Phong Cẩn Du ngồi trên giường, y phục chỉnh tề tóc tai không loạn cơ hồ trang nghiêm túc mục mà nói: "Tìm ta chuyện gì?"

"À, điện hạ, có thư từ Kim Lăng, là Sinh thúc."

"Đưa ta. Không còn việc gì nữa, ngươi đi tìm Trát Thanh Hà, nói hắn đợi ta ở thao trường, lát nữa chúng ta sẽ tới."

Ảnh Vũ không chút nghi ngờ nhận lệnh rời đi. Phong Cẩn Du mở thư đọc lướt qua một lượt, khóe miệng còn ửng đỏ từ từ cong lên. Dương Dạ Lan ngồi cách y một quãng xa lạnh lùng "hừ" một tiếng.

Phong Cẩn Du tâm tình thật sự rất tốt, ném cuộn văn thư đến chỗ nàng.

Dương Dạ Lan lườm y, đoạn rũ mắt tập trung vào nội dung trong thư, viết vẻn vẹn một câu:

"Ngoại thành Kim Lăng chặn được nhị công tử, soát thấy một bức phong tín, sau khi đối chiếu với bài thi lưu trữ trong Lại bộ xác thực là cùng một người."

Phong Cẩn Du cười nói: "Nàng xúi giục Nam Cung Hàn Doanh làm liều như vậy rốt cuộc lại hỏng chuyện, Nam Cung Hàn Doanh tuy rằng hữu dũng vô mưu nhưng không phải ngốc, chuyện này nàng muốn hắn một mình chịu trận, hắn trái lại cũng tự chừa đường lui đổ tội cho nàng."

Dương Dạ Lan khẽ liếm môi, nơi đó bị ai kia cắn xước một mảng, ánh mắt điềm tĩnh không đổi. Cục diện mà nàng cố tâm sắp đặt ra lại dễ dàng bị người ta nhìn thấu như vậy. Chỉ có thể trách nàng sơ suất, cũng trách nàng đánh giá quá thấp y.

Kỳ thực, y cũng là một người thông minh.

"Vậy Nguyên vương đây là muốn khởi binh vẫn tội ta sao?"

"Ta trước đó không dám, bây giờ thì không nỡ." Phong Cẩn Du nhìn nàng chằm chằm: "Nhưng so với việc tự mình điều tra ta vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói với ta hơn."

Dương Dạ Lan thong thả điều chỉnh tư thế ngồi, nhàn nhạt nói: "Đối với triều cục Đại Tùy ta chẳng qua chỉ thích nhất ở chỗ quý trọng người tài, đãi ngộ cho mưu sĩ đặc biệt cao, nhất là Trung Dũng hầu Nam Cung Yến ra tay vô cùng hào phóng. Năm đó lúc ta đến Kim Lăng diện kiến, chỉ một ván cờ đã có thể kiếm được hơn ngàn lượng, bằng không cũng đã không có kinh phí đi đây đi đó, làm nhiều việc."

Phong Cẩn Du hoài nghi hỏi lại: "Cho nên, việc ta thanh lý môn hộ, triều đình gấp rút mở các kì thi cử lấp đầy lổ hỏng trong bộ máy quan lại, cũng nằm trong kế hoạch của nàng sao?!"

"Chứ ngươi nghĩ Trung Dũng hầu kia dễ dàng tin ta vậy à? Chỉ khi ta chứng minh được thực lực, vượt qua trăm ngàn sĩ tử, có được cho mình một chỗ đứng tương đối ở Đại Tùy mới có thể làm mưu sĩ cho người ta, bày mưu tính kế."

"Thảo nào chuyện mở tam thí bọn họ lại không phản đối. Nếu để Nam Cung Yến biết nàng ở phía sau đâm ông ta một nhát đau như vậy, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu."

"Còn phải nói sao, cả ngươi cũng tức đến vậy mà, tiểu!tử!"

"Ta không có tức a, ta rất vui. Nếu sớm biết nàng vì ta mưu sự lâu như vậy, suy tính kỹ lưỡng như vậy, ta nhất định cười đến chết luôn!"

"Vui cái rắm! Nguyên vương ngươi mở miệng ra đòi sống đòi chết thế cho ai xem!!"

"Vậy không nói chuyện đó." Phong Cẩn Du cười nói: "Nàng dùng chiêu lạc mềm buộc chặc, ba lần bốn lượt thăm dò ta, thăm dò ta có thật sự sẽ vì cứu nạn dân mà thay đổi dự kiến ban đầu hay không, thăm dò ta có bị tình cảm cá nhân che mất lí trí không, thăm dò ta có xem trọng nàng đặt niềm tin ở nàng không. Sao, hiện giờ coi như đã đạt được mục đích cả rồi, ta làm việc có khiến nàng hài lòng không?"

Dương Dạ Lan nói: "Ta cũng có một chuyện muốn hỏi ngươi. Thật ra với tài trí và mưu lược của ngươi, còn có một Thính Tuyết lâu nhất mực trung thành, việc làm chủ đại cục cũng là chuyện sớm muộn, vì sao ngươi lại còn muốn chiêu nạp ta? Lần trước những lời Liễu Đan Tâm từng nói ngươi cũng đã nghe rồi đó, ngươi thật sự tin ta sẽ không đối với ngươi có dã tâm gì sao? Huống hồ, chuyện này ta là dối gạt ngươi trước, ngươi còn tin ta sao?"

"Nàng thật sự muốn biết sao?"

"Rất muốn biết!"

"Do ta phải lòng nàng." Phong Cẩn Du đổi giọng nghiêm túc nói: "Từ lúc ở Bắc Huyền ta đã phải lòng nàng, không ngừng nhớ đến nàng, tâm ta duyệt nàng, yêu nàng. Ta yêu nàng đến tê tâm liệt phế mà nàng từ đầu đến cuối chỉ xem ta là một tên tiểu tử không hơn không kém đúng không?"

"Ta!"

"Ta biết. Ta biết tính tình nàng cứng rắn, hoài bão nàng to lớn, nàng đối với chuyện tình cảm nam nữ không có hứng thú. Ta cũng biết nàng đối với thế sự này có nhiều lo âu, đạo của nàng là thiên hạ thái bình, vạn dân an lạc - nàng bảy năm trước đã nói với ta rồi. Ta biết nàng giúp ta không phải vì bất kỳ quốc gia nào, nàng là vì thiên hạ." Phong Cẩn Du đi đến trước mặt nàng, nén thương khụy gối dưới chân nàng: "Ta cũng là kẻ vì thế sinh đạo, nhưng đạo của ta là vì nàng mà sinh, không có nàng ta sẽ không có gì cả, Dạ Lan."

Dương Dạ Lan kỳ thực hơi lay động rồi, ngoài mặt lại tỏ vẻ một thân cương trực: "Ai nói ngươi ta đối với chuyện nam nữ không hứng thú? Ta chính là ...."

"Duyệt ngươi rồi." Miết cằm tuấn lãng của y, nhẹ hôn lên trán y, Dương Dạ Lan cười nói: "Từ nay về sau, Túc Hành, chàng là người của ta!"

Phong Cẩn Du nghe xong cúi đầu một lúc lâu không nói gì. Dương Dạ Lan cũng im lặng theo y. Đợi đến lúc y ngẩng mặt lên đôi mắt dường như ngấn lệ: "Cảm ơn nàng, Dạ Lan."

Dương Dạ Lan rũ mắt nhìn y, bên ngoài mỉm cười bên trong trầm mặc. Có nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới mình lại có thể đưa ra quyết định này.

Hai ngày trước.

"Công chúa điện hạ, tình hình của y sao rồi?" Dương Dạ Lan ngồi bên cạnh nói: "Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng tâm mạch giống như chia thành hai thái cực, cực nóng cực lạnh cực dồn dập lại cực yết ớt. Sở trường của ta không thiêng về y thuật, trong lúc xử lí vết thương không cẩn thận chạm đến tâm mạch, vừa phát hiện ra dị tượng liền dùng châm phong tỏa các huyệt đạo. Ta cũng đã hỏi qua thuộc hạ của y, họ không biết."

Tạ Minh Đường không có ở đây, tướng lĩnh dưới trướng hoàn toàn không hiểu nàng nói gì, thậm chí Ảnh Vũ và Thư Khuynh Vũ cũng không biết. Chủ quân có chuyện sẽ ảnh hưởng đến lòng quân, nàng không dám làm lớn chuyện. Nếu không phải tình huống khẩn cấp không có nhiều thời gian nàng cũng sẽ thử hỏi đến Trát Thanh Hà đang ở Khế Châu giải quyết vụ dịch bệnh.

Để cho một người ngoài như Tiêu Tiêu Nhi đến chuẩn mạch, chung quy cũng là bất đắc dĩ.

Tiêu Tiêu Nhi chau mày rất sâu, sau khi giúp Phong Cẩn Du phong huyệt điều tức, tạm thời áp chế hai thái cực vì sơ suất của Dương Dạ Lan làm chấn động, trên trán đã thấm một lớp mồ hôi.

"Nếu ta đoán không lầm, y đúng là đã trúng phải một loại cổ độc."

"Cổ độc?! Tình hình y sao rồi?"

"Cũng may lúc phát hiện đã kịp phong huyệt mới không khiến hai luồng khí tức đó chạm nhau. Bằng không đợi thêm vài canh giờ, khí tức hỗn tạp đó theo tâm mạch dẫn đến tim thì ta cũng hết cách."

"Rốt cuộc là độc gì?"

Tiêu Tiêu Nhi nét mặt nghiêm túc nói: "Xung Tuyệt Trì Diêm độc."

Dương Dạ Lan tưởng mình lại bị lãng tai hỏi lại: "Gì cơ?"

"Xung Tuyệt Trì Diêm độc! Cô chưa từng nghe qua cũng khó trách. Loại cổ độc này biệt tăm cả trăm năm rồi chứ chả ít, phàm thì chỉ có thể tìm hiểu qua miêu tả trên cổ tịch, còn là loại cổ tịch cổ đến mức cả Thái Vân quốc chỉ có một cuốn, ta không nghĩ thiên hạ này có cuốn thứ hai đâu, càng không nói đến..."

"Trúng độc sẽ thế nào?"

Tiêu Tiêu Nhi thở dài: "Theo như ghi chép trong cổ tịch, người trúng độc vào một quãng thời gian nhất định trong tháng, thường sẽ là ngày cuối cùng của tuần thứ hai và ngày cuối cùng của tuần thứ ba, 'xung tuyệt' sẽ cùng lúc phác tác."

Dương Dạ Lan rũ mắt âm thầm tính toán. Tức là cái hôm y dẫn nàng đến huyện đường bắt được đám người Tiêu Tiêu Nhi!

Độc tính phát tác còn có thể vận công sao?

Không, nàng có thể thì y cũng có thể!

Dương Dạ Lan liền hỏi: "Thế nào gọi là 'xung tuyệt'?"

"Thì chính là hai thứ cực kỳ xung khắc với nhau đó. Nói đơn giản là người trúng độc, vào thời điểm đó sẽ cảm thấy cơ thể khi thì cực hàn, khi thì cực nhiệt. Hàn, chính là hàn đến mức như bị chôn trong băng tuyết vĩnh cữu. Nhiệt, là nóng đến mức như bị thiêu sống. Giày vò liên tiếp một ngày một đêm cực kỳ đau đớn." Tiêu Tiêu Nhi cân nhắc một chút lại nói tiếp: "Hơn nữa, theo thời gian càng trôi qua, mức độ hành hạ của 'xung tuyệt' sẽ ngày một nâng lên, thời gian phát tác cũng sẽ không còn cố định mà hầu như muốn phát tác lúc nào sẽ phát tác lúc ấy. Cho tới khi ...... tất cả mạch máu, xương cốt đồng loạt vỡ vụn, tựa như hình phạt lăng trì từ bên trong."

Đồng tử Dương Dạ Lan khẽ co rút.

"Cổ tịch có ghi chép, người trúng độc đa phần chưa tới ba tháng đều do không chịu nổi tra tấn mà sự sát. Sớm hay muộn gì cũng phải đến điện Diêm vương nên mới gọi là 'trì Diêm'." Tiêu Tiêu Nhi dừng một chút lại nói: "Có điều, tiểu tử này hình như đã trúng độc từ nhỏ."

"Từ nhỏ?!"

"Phải. Ta cũng không biết bằng cách nào y có thể chịu đựng được đến bây giờ, hoặc nói đúng hơn điều gì có thể cho y nghị lực sống lớn như vậy. Dương Dung, giờ cô tính sao?"

"Tính cái gì?" Dương Dạ Lan vô thức hỏi lại.

"Thì những gì cô đã hứa với ta đó!" Tiêu Tiêu Nhi hạ giọng nói: "Theo như ta thấy, tình trạng của tiểu tử này không quá ba năm nữa độc tính sẽ phát tác toàn bộ, đến chừng đó, y chết là cái chắc. Vậy thì việc cô nói với ta, sau này y lên ngôi sẽ giúp ta giành lại vương vị, sẽ mở cửa thông thương với Thái Vân, sẽ chi binh hợp lực sẽ trở thành đồng minh của Thái Vân, thì tính sao?"

"Độc này không thể giải sao?"

"Không thể!"

"Chưa thử làm sao biết không thể?! Chí ít cũng có thể ức chế chứ?!"

"Ức chế sao?" Tiêu Tiêu Nhi đang cảm thấy mình sắp bị lừa nên thái độ cũng đổi sang kiểu cục súc: "Nằm mơ đi! Người từng trúng phải loại độc này đã chết hết từ trăm năm trước rồi đấy! Cả trong quyển cổ tịch cũng không .... a đúng rồi! Ta mới vừa nhớ ra một chuyện, quyển sách mà ta đọc đó, hình như chỉ có một nửa!"

Dương Dạ Lan nắm điểm mấu chốt truy hỏi: "Tức là, rất có thể trong nửa còn lại kia có ghi chép các giải độc đúng chứ?"

"Ta cũng chưa đọc qua làm sao biết."

"Ba tháng." Dương Dạ Lan thấp giọng nói: "Trong vòng ba tháng ta giúp cô giành lại vương vị, đến chừng đó cô đem toàn bộ quyển sách kia giao lại cho ta!"

"Ba tháng?" Tiêu Tiêu Nhi giật mình hỏi lại: "Có được không đó?!"

"Được. Nhất định được!"

Phong Cẩn Du là hy vọng cuối cùng của nàng, là người duy nhất có thể giúp nàng an định thế cục này. Bằng mọi giá, cho dù có phải động đến binh đao thúc đẩy chiến sự, cho dù có phải dùng mạng đổi mạng, nàng cũng tuyệt đối không để y có chuyện.

__________

Tada, lại là mình đây. Quào, thế là mình đã đi được một nửa chặn đường của bộ này gòi và mình cũng đã nhập học lại, nên 2 phần cuối mình sẽ để dành trong túi, khi nào rãnh lại đăng tiếp cho nó suông sẻ. Hy vọng mình sẽ có đủ động lực viết tiếp 2 phần cuối ☺☺☺.

Trân trọng!

Về đầu trang
Về đầu trang