Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thừa tướng đại nhân còn không gả cho trẫm? [Remake]
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thừa tướng đại nhân còn không gả cho trẫm? [Remake] - Chương 29: Đế đô (1)(31)

Rầm rầm rầm!!

Sơn thiên phong thủy vùng ngoại thành Kim Lăng đã ở trước mắt, rừng trúc xanh biếc ẩn hiện đẹp không tả xiếc. Băng qua cánh rừng này, lại đến một thành phụ nữa sẽ đến được Kim Lăng thành, chả trách có không ít phú thương quan quyến trong thành không tiếc chi ra số tiền lớn sắm vài mảnh nơi đây.

Từ xa, một nhóm người ngựa phóng như bay về phía trước, gấp rút đến nỗi cảnh sắc hữu tình cũng không thèm nhìn, mặt đất bị móng ngựa cày nát, cả ba con ngựa vừa nhìn qua đã biết là chiến mã hiếm có khó tìm trong thiên hạ.

Dương Dạ Lan cưỡi ô mã đi đầu, theo sát phía sau là Tiêu Tiêu Nhi, kế đó là Dương Đông. Ở yên sau nàng ấy là một nam nhân đang sợ xanh mặt, hình như đã ngất xĩu, được Dương Đông dùng dây thừng buộc vào eo mình. Kẻ đó không ai khác là tiểu ma ốm Vương Vĩ An.

Tạm bỏ qua trước đó hắn từng có khúc mắt gì với Dương Dạ Lan, nhưng kể từ sau chuyện ở Nam Cương, không hiểu vì lý do quái nào tiểu tử này đã chuyển sang thành tín đồ của Dương Dạ Lan luôn. Dương Dạ Lan cũng bó tay, dù sao chuyện ở Nam Cương khiến nàng chậm trễ quá nhiều, thời gian đến kỳ thi cuối cùng trong Chính Thí cũng sắp tới nên đành miễn cưỡng vác hắn theo cùng.

Ya!!!

Phóng ngựa lao vút lên một mảng đất đá, Tiêu Tiêu Nhi nhanh chóng bắt kịp tốc độ của Dương Dạ Lan, vô cùng hưng phấn nói: "Dương Dung, cuối cùng ta cũng theo kịp cô rồi."

Dương Dạ Lan cảm thấy Tiêu Tiêu Nhi quả nhiên không thể xem thường. Có vẻ lúc ở Thái Vân bà công chúa này toàn phải bơi thuyền thành thử lên tới đất được cưỡi ngựa liền sung máu, mới mấy ngày trước chỉ biết chạy bộ, hiện giờ đã có thể đuổi kịp với nàng.

"Cô học cũng nhanh lắm đấy." Dương Dạ Lan cười nói: "Có điều sau này gọi ta là 'Dương Dạ Lan', ta không muốn nhắc lại lần thứ ba đâu."

Tiêu Tiêu Nhi ngửa đầu cười, tuy nhiên trong lòng đã hơn một khắc phát run vì điệu bộ như muốn giết người của ai kia: "Haha, biết rồi nhớ rồi. Nhưng mà chúng ta có cần đi chậm lại chút không, ta thấy tên tiểu tử kia sắp chết đến nơi rồi đấy."

Dương Dạ Lan: "Mạng hắn lớn lắm."

"A cái này ta biết. Là 'thoát khỏi đại họa ắc có hậu phúc' có đúng không?"

"Ờ."

"Ai~~. Không biết giờ này đám người của ta đã đến được Thái Vân chưa nữa?"

"Các cô từ Thái Vân đến Nam Cương Tùy quốc hơn nửa tháng, bọn họ vừa đi có hai ngày cô nói xem đã tới chưa."

"Lần đó chúng ta vừa đi vừa lẫn trốn, tốc độ dĩ nhiên chậm hơn. Nhưng lần này không cần trốn nữa, có Dương Thu cô nương giúp bọn họ dịch dung, còn có chiến mã, ta nghĩ sẽ đến biên giới nhanh thôi. Thật nóng lòng."

Dương Dạ Lan từ chối tiếp lời. Chuyến lần này nàng chấp nhận để Dương Thu rời đi ngoại trừ nàng ấy làm việc hiệu quả, suy nghĩ thấu đáo, còn có một nguyên do, nếu kế hoạch ở Thái Vân thành công, nàng ấy chắc chắn sẽ có cho mình chỗ đứng vững chắc ở đất nước đó. Thời gian của Dương Dạ Lan không còn nhiều, người thân thiết nhất của nàng cũng chỉ còn hai người, không sắp xếp cho hai người họ ổn thỏa nàng chết không nhắm mắt.

Đúng lúc này, âm thanh từ hai bên rừng trúc bạt ngàn truyền đến có dao động lạ. Người trên ngựa ngoại trừ Vương Vĩ An đã bất tỉnh đều vô thanh đặt tay lên vũ khí.

Tiêu Tiêu Nhi nhướng mày nói: "Này là của ta hay của cô?"

Dương Dạ Lan biết nàng ta muốn hỏi lai lịch đám người này, không do dự đáp: "Của ta."

"Ồh tầm khoảng hai mươi người nha. Thế đấy là lý do cô không muốn cùng Nguyên vương đến Kim Lăng hả?"

Không muốn cùng y đến Kim Lăng chính là không muốn quan hệ giữa hai người bị bại lộ. Dù sao chuyện ở Nam Cương thảm bại Nam Cung Hàn Doanh cũng sẽ không ngu dốt che giấu, Nam Cung Yến cũng nhất định không tha cho nàng. Nội đô khó ra tay, chỉ có thể thực hiện ở ngoại thành. Hiện giờ triều cục hỗn loạn, muốn lấy lòng hoàng đế bắt buộc phải rạch rõ ranh giới với Phong Cẩn Du, đương nhiên không thể cùng y hồi kinh. Ý định của nàng rõ ràng đến mức Tiêu Tiêu Nhi cũng nhận ra, vậy mà tiểu tử đó cứ giả ngu cằn nhằn với nàng cả buổi.

Âm thanh dao động ngày một gần, Tiêu Tiêu Nhi không nhịn được cười toe toét: "Lâu rồi ta không hoạt động gân cốt, cho ta một nửa với được không?"

Dương Dạ Lan cười thâm sâu: "Muốn đấu không?"

"Aya, ta sợ cô sao?"

"Đông nhi ở yên đó đừng nhúng tay vào!" Dương Dạ Lan ghì cương ngựa quát lớn.

Ở phía sau, Dương Đông ủ rũ buông tay xuống, hơi ủy khuất "Vâng" nhẹ một tiếng, dừng ngựa ở cách xa hai người kia một quãng.

Xoẹt!!!

Âm thanh xé gió bên tai, chiến trường nhanh chóng được xác định. Từ trong rừng trúc hai bên phóng ra hơn hai mươi tên hắc y nhân, đúng như lời Tiêu Tiêu Nhi nói.

Không có đôi co rườm rà, hai bên lập tức lao vào trận đấu. Dương Dạ Lan dùng chùy thủ, chả là nàng còn phải bắt chước bộ dạng thư sinh trói gà không chặc nên vác kiếm theo có vẻ hơi lộ liễu. Thế nhưng cận chiến không hề gây khó dễ cho nàng. Từng đường đao sắc lẹm gọn gàng gọt vào điểm yếu của đối thủ. Đám người này không thuộc quân đội, hẳn là lính đánh thuê đâu đó trong giang hồ, kỹ thuật cũng tạm nhưng so với người của Cơ Trát Dạ trước đó thì còn kém xa. Rất nhanh, dưới chân Dương Dạ Lan đã la liệt sáu rồi bảy thi thể, vài cái trong số chúng còn không được toàn thây.

Cách đó không xa, Tiêu Tiêu Nhi cũng đang ráo riết bám theo. Nhìn về phía Dương Dạ Lạ đang nở nụ cười, vết máu đỏ tươi dính trên khuôn mặt tuấn mỹ bất nam bất nữ ấy khiến Tiêu Tiêu Nhi có cảm giác như mình sắp cong tới nơi rồi.

Xoẹt!!

Thu lại nhuyễn kiếm, Tiêu Tiêu Nhi hất cằm về phía Dương Dạ Lan. Số lượng cân bằng, hiện tại còn sáu tên.

"Ai giành được nhiều hơn người đó thắng." Dương Dạ Lan dùng giọng nữ dịu dàng nói.

Vừa dứt lời, hai người đồng loại lao về phía đám sát thủ đang túm tụm lại gần nhau vì sợ.

Thế tèo nào bọn họ vốn được thuê để giết người mà giờ đây lại trở thành con mồi cho người khác giành nhau giết? Giây phút nghe thấy Dương Dạ Lan cất giọng, bọn chúng liền nhận ra mịe nó không lẽ nhầm chỗ rồi, lão già kia không phải bảo đối phương là nam nhân hay sao? Ở đây rõ ràng là có hai nữ nhân a, còn là hai bà chằn giết người không chớp mắt nữa.

Không để chúng có thời gian hoảng sợ, Dương Dạ Lan đã liên tiếp lao vào phóng ra các tuyệt chiêu tất sát, đều là những chiêu thức nàng học được từ sư phụ. Tiêu Tiêu Nhi cũng không chịu kém cạnh, lưỡi kiếm dài hơn đem lại cho nàng ấy lợi thế không cần tiếp cận quá gần đối thủ. Nhưng Dương Dạ Lan trước nay ngoại trừ liên quan đến Cơ Trát Dạ nàng chưa từng phải chịu thua thiệt lần nào, chùy thủ phóng ra ghim thẳng vào đầu tên có vẻ là thủ lĩnh đang liều mạng tháo chạy. Ngay trước khi hắn kịp nhận ra đấy là tuyệt chiêu Ảnh Đao của Tán Ảnh môn, phần sau đầu đã bị bổ toét bét.

Máu đỏ nhuộm cả một vùng rừng tre xanh thẫm. Dương Dạ Lan bước đến rút chùy thủ từ não tên kia ra, cẩn thận lau sạch vết máu bằng y phục của hắn, quay sang Tiêu Tiêu Nhi đang giận đỏ người vì bị cướp tay trên.

"Ta thắng."

"Cô chơi ăn gian!"

"Binh bất yếm trá!!"

Tiêu Tiêu Nhi hậm hực quay về trèo lên lưng ngựa. Dương Dạ Lan lại lưu tâm đến lọ sứ rơi ra từ y phục của tên thủ lĩnh sát thủ kia hơn. Nhặt nó lên cẩn thận đánh giá, có hơi kinh ngạc nhưng Dương Dạ Lan chắc rằng mình không lầm. Bên trong lọ thuốc là một loại độc dược có xuất xứ từ Bắc Huyền, Ô Kim Hỏa Hoàn độc.

Vậy là phía Liễu Đan Tâm cũng đã bắt đầu hành động rồi, nàng nhất định phải nhanh hơn mới được.

Cuối tháng chín, Trát Thanh Hà nhờ Dương Dạ Lan đứng sau chỉ vẽ và Nguyên vương ra quân ủng hộ, hai mục đích lớn bình định phỉ họa và thu xếp nạn dân rốt cuộc dàn xếp xong xuôi. Nam cương lần nữa sóng yên biển lặng.

Người triều đình cử xuống là một nhóm tân quý do đích thân hoàng thượng đề bạt, sau lưng không có thế gia quyền thần trợ giúp, cũng không liên quan dính líu gì đến hai vị thân vương.

Từ sau sự việc lần trước người của Gia Dự vương trong Hộ bộ lộng quyền gây thất thoát, hoàng đế đối với vị hoàng đệ ruột thịt này bắt đầu có nhiều nghi kỵ. Chủ yếu còn do việc hoàng thượng đăng cơ đã năm năm vẫn chưa thể có con thừa tự, mấy năm nay chiến sự lại rối rắm, thiên tai nhân họa triền miên, trong triều bắt đầu rục rịc bàn tán việc lập trữ, mà đối tượng không ai khác chính là Gia Dự vương Phong Cẩn Ngôn.

Cho dù có là huynh đệ ruột cùng chung dòng máu, một khi đe dọa đến quyền lực thì mọi thứ đều không tính!

"Những kẻ được chọn kia ở trong triều không hề có căn cơ, không nơi dựa dẫm, không quyền không thế, toàn thân trên dưới đều dựa vào chức vị của triều đình và ân điểm của hoàng đế mà lên được vị trí này. Nam cương lại chẳng phải nơi trăng thanh gió mát gì, đám người đó căn bản là ngồi trên lưng hổ đi vào hang sói, còn không phải nên cố bám lấy hổ mà cầu được sống hay sao?"

Trong từ đường hoành tráng khói hương nghi ngút, không một ai biết phía sau bức tường lớn khảm gỗ tuyệt đẹp làm chỗ tựa cho hàng tá bài vị của Nam Cung thế gia là một gian mật thất.

Người vừa lên tiếng là một khách khanh trong phủ.

Chuyện ở Nam cương lần này những tưởng đã nắm chắc trong lòng bàn tay, ai ngờ không những không lôi được Nguyên vương xuống nước mà còn tự lấy đá đập vào chân mình.

Vốn dĩ Nam Cung Yến dự liệu chỉ một chút phong phanh về vụ án năm đó khó có thể đánh động Phong Cẩn Du, nên mới chu đáo sắp xếp thêm tên nhân chứng cùng tang vật buộc tội hoàng đế. Giờ thì hay rồi, Nguyên vương đã bình an vô sự hồi kinh, tên nhân chứng kia cũng không biết bị hắn giấu đi đâu. Đáng nói nhất là hoàng đế dường như đã vì chuyện này bắt đầu xoay mũi đao về phía lão.

Nam Cung là nhất đại thế gia đứng đầu Đại Tùy, tay chân thân thích làm chức tước trong triều nhiều không đếm xuể, từ trước đến nay chuyện lớn chuyện nhỏ có chuyện gì hoàng đế không phải thông qua Nam Cung Yến mà làm. Vậy mà giờ đây lại cử một đám tân quý đến tiếp quản Nam cương, chẳng khác gì nói cho cả thiên hạ biết hoàng đế đối với Nam Cung gia bắt đầu nghi kỵ.

Càng đáng chết hơn là cái trên Tô Khánh Quân kia. Chỉ là một chức Thái Thú cỏn con, chỉ là một tên hạ sĩ xuất thân thương gia, dám ở đây làm ngư ông đắc lợi, cả chuyện khảo chấm Chính thí cũng bị lão ta cướp mất. Càng nghĩ kỹ càng cảm thấy trong chuyện này nhất định do Dương Dạ Lan kia giở trò. Người này tài trí kiệt xuất, những tưởng đã có thể cùng hắn kết thành đồng minh vậy thì đại nghiệp không lo không thành, ai ngờ hắn lại nửa đường giở chứng quay lại cắn ông ta một cái. Càng nghĩ càng tức điên, Nam Cung Yến thầm mắng trong lòng nhất định phải khiến Dương Dạ Lan trả giá.

Khách khanh trong phủ ngồi thành một bàn tròn. Vừa mở miệng đã thấy chủ công tâm trạng không hề vui liền biết điều ngậm chặt miệng, nếu không không cẩn thận liền chết do đâu không biết.

Nam Cung Yến nét mặt lúc này đâu còn vẻ đạo mạo như lúc nói chuyện với Phong Cẩn Ngôn. Trước mắt đám khách khanh là một con sói trong cơn giận dữ thì đúng hơn.

Đúng lúc này cửa mật đạo mở ra, một thân ảnh nhanh nhẹn tiến vào, chớp mắt đã đi ra phía sau quỳ dưới chân Nam Cung Yến.

Rầm!!

Không cần nói nhiều lời, Nam Cung Yến phẫn nộ đập mạnh tay xuống bàn.

Người nọ khụy gối nói: "Hầu gia thứ tội, chúng thuộc hạ vô năng không tra ra được bên cạnh Dương Dạ Lan còn có cao thủ, còn là người của Tán Ảnh môn. Người của chúng ta phái đi không phải đối thủ của hắn."

"Ngươi nói .... người của Tán Ảnh môn?!" Nam Cung Yến trừng mắt hỏi lại.

"Tuyệt đối không sai. Một trong số các chiêu thức hắn hạ sát đám thuộc hạ là ảnh đao. Ngoài ra .... độc dược cũng đã bị lấy mất!!"

Thẳng chân đạp tên thuộc hạ đến thổ huyết, Nam Cung Yến tức đến bậc cười: "Dương Dạ Lan ơi là Dương Dạ Lan, xem ra là ta đã đánh giá quá thấp ngươi rồi. Lần này ngươi vào được Kim Lăng thì đừng mong chết toàn thây!"

Hắc chù!!!

Gió đêm Kim Lăng lồng lộng thổi trên thành lâu, có vẻ như mang theo cả hàn khí lẫn sát khí từ phủ Trung Dũng hầu. Dương Dạ Lan hắc hơi một cái đã cảm thấy dễ chịu hơn chút ít. Tạm không nhắc đến chiến sự và đói khổ bên ngoài, Kim Lăng không hổ là đế đô Đại Tùy, đêm đã quá nửa mà bên dưới buôn bán vẫn còn tấp nập.

"Chắc là có ai đó đang điên tiếc đến muốn nghiền ngươi ra cám đấy." Tiêu Tiêu Nhi vẫn chưa quên được trận thua lúc sáng, mãi đến giờ này vẫn chưa thôi châm chọc.

Dương Dạ Lan tự nhủ là người lớn không cần chấp nhặt trẻ con làm gì, cười nói: "Cũng có thể là có ai đó đang nhớ đến ta."

"Rõ ràng là muốn giết ngươi!"

"Là nhớ ta đến tê tâm liệt phế a."

"Không phải!"

"Dù sao cũng không có ai nhớ đến cô, cô không hiểu ta cũng không để bụng."

"Ngươi  ....."

"Được rồi được rồi. Hai người tính như vậy đến khi nào a?"

Dương Đông đáng thương bị đem đi làm bảo mẫu suốt dọc đường, hiện giờ còn phải ngồi giữa nghe hai nữ nhân này cãi nhau, thật sự hận không thể đổi chỗ cho Dương Thu đi Thái Vân còn tốt hơn.

Tiêu Tiêu Nhi lạnh lùng "hứ" một tiếng không nói hai lời đứng dậy trở về phòng.

Dương Dạ Lan lúc này mới cười trừ nói: "Tính khí của nàng ta giống hệt như ta lúc nhỏ."

Dương Đông nghe vậy hơi ngạc nhiên.

Dương Dạ Lan rũ mắt nói tiếp: "Tiếc là ta của hiện tại đã không thể trở về như lúc trước được. Trước kia đều là Tiết Anh hoặc Dương Xuân ở bên cạnh phụ trách đấu khẩu với ta, hiện tại ...."

"Chủ nhân." Dương Đông vội lên tiếng: "Chuyện đó, nếu người muốn, muội cũng có thể...."

"Không cần đâu, ta chỉ cần muội là chính muội. Ta cũng chỉ muốn tưởng niệm một chút, không sao đâu." Dương Dạ Lan cúi đầu uống một ngụm trà: "Giờ cũng tới lúc rồi, muội giúp ta đến Tô trạch một chuyến, báo với Tô Khánh Quân ta đã đến Kim Lăng."

"Hiểu rồi, muội sẽ đi ngay."

"À, chờ đã." Dương Dạ Lan ngẩn mặt nói: "Nếu vị công chúa kia cũng muốn đi thì cứ để cô ấy đi cùng."

"Vâng."

Ngọn đèn trên bàn khẽ lay chuyển, bóng hình Dương Đông chớp mắt biến mất trên những mảnh ngói nhà trong màn đêm.

Dương Dạ Lan ngã người ra ban công, ngửa đầu nhìn mây trời Kim Lăng, ão não nghĩ: "Khung cảnh thái bình này liệu có thể kéo dài được bao lâu?"

Về đầu trang
Về đầu trang