Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thừa tướng đại nhân còn không gả cho trẫm? [Remake]
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thừa tướng đại nhân còn không gả cho trẫm? [Remake] - Chương 30: Đế đô (2) _ Thâm nhập(32)

Dương Đông từ tốn dừng chân trên nóc phủ Thái Thú đột nhiên hạ giọng nói: "Tiêu điện hạ, người còn chưa định lộ mặt sao?"

Từ trong bóng tối, thân ảnh Tiêu Tiêu Nhi nhanh chóng phóng vút lên xuất hiện đối diện Dương Đông.

"Ha, ngươi sớm đã phát hiện sao không nói cho ta biết, hại ta phải vừa đuổi theo ngươi vừa che giấu hành tung mệt muốn chết."

"Người đi theo tôi làm gì?"

Tiêu Tiêu Nhi hỏi lại: "Dương Dạ Lan muốn ngươi làm gì?"

"Chủ nhân muốn tôi trong mật thất của Tô phủ lấy một thứ, để vào một thứ." _ trước đó đã được Dương Dạ Lan căn dặn nên nàng cũng không che giấu trước mặt Tiêu Tiêu Nhi.

"Ồh, trùng hợp, ta cũng muốn đến đó tìm vài thứ đây."

Tiêu Tiêu Nhi hiếm khi mỉm cười thâm sâu.

Lúc ở Nam cương nàng đã cùng Dương Dạ Lan trao đổi một số chuyện - Dương Dạ Lan sẽ thương lượng với Phong Cẩn Du cho người của Thính Tuyết Lâu theo dõi động thái của Tiêu Nạp Duệ ở Thái Vân, ngược lại Tiêu Tiêu Nhi sẽ đồng ý hợp tác với Dương Dạ Lan trong chiến dịch thâu tóm Đầu Lĩnh sơn lần đó.

Kỳ thực, từ lâu Tiêu Tiêu Nhi đã nghi ngờ ngoại trừ Bắc Huyền, Tiêu Nạp Duệ rất có thể đã câu kết với một số thương nhân Đại Tùy để thay hắn vận chuyển vũ khí, bằng không cũng không thể dễ dàng qua mặt được tai mắt của nàng trong nước. Người nắm quyền thương buôn Đại Tùy không ai khác chính là đương triều Thái Thú Tô Khánh Quân, Tiêu Tiêu Nhi muốn nhân lúc này từ trong tư phủ của lão ta điều tra một chút.

__________

Phong Cẩn Du vẫn còn bị kẹt lại ở trung cung, y đang rầu muốn chết.

Ngự thư phòng chỉ có vẻn vẹn bảy tám người, đều là thành phần cốt cán trong ban tổ chức Chính thí, trừ Nam Cung Yến. Việc Nam Cung Yến không có mặt ở đây lúc này chứng tỏ kế hoạch của y và Dương Dạ Lan đã thành gần một nửa.

Phong Cẩn Hoàng đang cúi đầu xem một tờ tấu chương, phất tay ra hiệu Tô Khánh Quân nói chuyện.

Tô Khánh Quân cúi đầu nhận lệnh, chắp tay nói: "Bệ hạ, Nguyên vương điện hạ, chư vị, thần chỉ vừa nhậm chức Chính chủ khảo không lâu nên nếu có gì sai sót mong chư vị góp ý. Lúc vi thần và đội ngũ tham luận đã nhận thấy trong số các sĩ tử lần này không ít người thực lực rất tốt, đáng lẽ có thể thi võ nhưng lại theo văn. Sau khi bí mật điều tra thì mới biết, nguyên do là triều ta đối với việc tuyển chọn quan võ tương đối sơ sài, đãi ngộ không cao, cho nên mới có tin đồn triều ta trọng văn khinh võ."

Phong Cẩn Du theo lệ lên tiếng: "Vậy ý Tô đại nhân là?"

Tô Khánh Quân: "Không giấu gì điện hạ, hạ quan vừa rồi có đề xuất với bệ hạ, để thể hiện triều đình ta văn võ đều coi trọng, trong kỳ Chính thí tuyển chọn quan lại lần này, nội dung đề thi cuối cùng có chút thay đổi, bố trí thêm một phần thi luận võ."

Xung quanh bắt đầu nháo nhào lên.

Phong Cẩn Du âm trầm mỉm cười. Chó cắn chó, kịch hay sắp bắt đầu rồi.

Ngự sử là người lên tiếng trước tiên: "Thi văn lại luận võ là chuyện thế nào? Tô đại nhân bản thân ngài có biết mình đang nói bậy gì không?"

Ngự sử đài này là thân tín của Nam Cung Yến.

Trung Thư lệnh ở bên cạnh cười đáp: "Ngự sử đại nhân chớ nóng xin nghe Tô đại nhân giải thích trước đã."

Ngự sử nói: "Chuyện này căn bản không khả thi, cho dù ông ta có giải thích trăm lần cũng khó lòng chấp nhận. Bệ hạ, chuyện này ngàn vạn lần không ổn. Thi văn, sĩ tử đều phải tôi rèn tam cương ngũ thường, tính khí lẫn cốt cách. Tự cổ chí kim văn võ chỉ riêng cốt cách đã có nhiều khác biệt, há có thể lẫn lộn văn võ xáo trộn thị phi như vậy?"

Trung Thư lệnh lại nói: "Ai nói người biết võ thì không có cốt cách của văn sĩ, ai nói văn sĩ không thể lấy võ học giúp đời. Ngự sử đại nhân quên rồi sao, không phải Trung Dũng hầu gia của chúng ta cũng là người xuất thân võ tướng nhưng hiện tại vẫn nổi tiếng có cốt cách nhất nhì Kim Lăng đó sao. Nếu như lời ngài nói lẽ nào đang muốn nói Trung Dũng hầu gia không có cốt cách?"

"Ngài!!!!"

Phong Cẩn Hoàng đột nhiên nói: "Lão tứ, nếu trẫm nhớ không lần trước đây ngươi cũng đã từng nói với trẫm về việc chọn vài văn quan đến biên cương?"

Phong Cẩn Du đáp: "Vâng, bệ hạ. Do tình hình trong quân phức tạp, võ quan ngoài biên cương đa phần xuất thân từ nông dân, không thì là sơn phỉ quy phục, không ai nói được lời nào ra hồn, dùng mưu kháng địch căn bản không khả thi. Nếu có thể cử thêm vài văn quan đến làm nhiệm vụ tham mưu, đối với Thừa quốc cũng không sợ thua thiệt."

Tô Khánh Quân canh chuẩn thời cơ liền nói: "Nguyên vương điện hạ đúng là người từng trải, lời nói ra chính là đi vào trọng tâm. Ý định này của thần, cũng là từ việc này mà ra thưa bệ hạ."

Ngự sử vội nói: "Nhưng mà bệ hạ..." 

Phong Cẩn Hoàng giơ tay lệnh ông ta ngậm miệng, "Trẫm muốn nghe thử ý kiến của Nguyên vương."

Phong Cẩn Du nói: "Thần tài thô học thiển không dám có ý kiến. Chỉ là muốn hỏi Tô đại nhân vài câu. Nếu sau kỳ luận võ người đỗ vào sẽ tính theo là võ hay văn? Chính thí lần này không phải để bù vào số quan lại trong đạt thanh trừ lần trước sao, lần đó văn nhiều hơn võ, vậy thi tuyển văn sĩ giỏi võ, nhân lực phải sắp xếp thế nào?"

Tô Khánh Quân nói: "Việc này hạ quan cũng đã bẩm báo với bệ hạ. Hiện giờ quốc nội chưa ổn định, ngoại bang Bắc Huyền và Đại Thừa không ngừng dòm ngó, trong triều nhìn lại một vòng cũng khó thấy được người có thể đứng ra gánh vác. Cũng may nhờ Nguyên vương điện hạ và chư vị tướng sĩ giúp Đại Tùy tạm thời ổn định Bắc cảnh, nhưng đó không phải kế lâu dài. Theo ý hạ quan, có thể nhân dịp Chính thí lần này, tuyển chọn ra một bộ phận nhân sĩ văn võ song toàn bổ sung vào hàng ngũ võ tướng đang thiếu hụt, như vậy vừa có thể giảm bớt gánh nặng cho vương gia, vừa có thể cân bằng hai cực văn võ trong triều. Việc sắp xếp và bố trí nhân sự tùy thuộc vào tổng sắp vị trí thứ hạng của sĩ tử trong hai phần thi của đợt Chính thí, dựa vào chênh lệch điểm số của hai phần thi để lọc ra những người thiên về văn hoặc võ."

Nghe đến đây, phe Ngự sử cuối cùng cũng ngừng bàn tán.

Phong Cẩn Du trong lòng cười trừ. Vòng vo tam quốc chung quy vẫn là muốn cắt bớt thế lực trong quân của y, đổi thành những người mới trực tiếp chịu khống chế của hoàng đế. Việc này đối với Nam Cung thế gia cũng không phải không tốt.

Dù gì sự vụ ở Nam cương quá đỗi chấn động, động thái của y nói đúng hơn là của Dương Dạ Lan quá quyết liệt khiến hoàng đế ngoại trừ đề phòng còn phải dè chừng. Kế hoạch triệt sát thất bại nên bắt đầu tính kế lâu dài.

Cười thầm trong bụng, Phong Cẩn Du không nhịn được lại nghĩ đến Dương Dạ Lan. Mọi việc quả thật đều nằm trong lòng bàn tay nàng ấy. Nàng ấy chỉ việc xuất ra một quân cờ, liền bắt đối phương phải đồng loạt hành động, còn là "nhất tiễn song điêu".

Triều cục Đại Tùy hiện giờ thế gia gốc rễ quá sâu, rất dễ lộng quyền tự ý vượt mặt. Kỳ thật, y không nghĩ việc chuyện xấu năm xưa Phong Cẩn Hoàng từng làm bị đem ra làm mồi nhử là chủ ý của hắn. Sau khi hồi kinh rốt cuộc đã chứng thực, người được chọn làm chủ khảo Chính thí ban đầu là Nam Cung Yến bị đổi thành Tô Khánh Quân. Hoàng đế cho dù trọng dụng ông ta cách mấy thì việc Nam Cung Yến vì đạt được mục đích bán đứng chủ tử cũng tuyệt đối không chấp nhận được.

Nếu như đám quan lại này nghĩ mình đủ lông đủ cánh có thể tự ý quyết định rồi, vậy hoàng đế liền tự tay nâng lớp tân quý mới lên, chia nhỏ thế lực của cựu bộ. Quyền lực tuyệt đối phải là thứ biết nghe lời, chịu phục tùng. Kế hoạch thúc đẩy tân quý của y bắt đầu được tiến hành không gì cản nổi.

Lại xét đến toàn cục, tình cảnh Đại Tùy hiện giờ chưa chắc đã không thể vượt qua. Sự chú trọng của hoàng đế trong hàng ngũ võ tướng chính là một bước tiến lớn.

Bản thân Phong Cẩn Du hiểu rõ, ván cược này y thắng không phải thiên hạ mà là Dương Dạ Lan. Đấu với toàn cảnh Đại Tùy, y chỉ cần một Dương Dạ Lan là đủ.

Phong Cẩn Du cười nói: "Tô đại nhân xem ra đã có kế hoạch chu toàn cả rồi, bệ hạ cũng cảm thấy việc này đúng đắn có thể triển khai vậy thì ta cũng không có gì để nói. Nếu như Tô đại nhân cần ta hỗ trợ điều gì, nguyện lòng giúp sức."

Phong Cẩn Hoàng gập tấu chương: "Ngự sử, các khanh còn gì để nói không?"

Ngự sử quan cúi đầu: "Chúng thần không còn gì để nói."

"Nếu đã thu xếp ổn thỏa, vậy thì Tô khanh, khanh cứ theo đó mà triển khai. Các khanh lui xuống trước. Nguyên vương ở lại với trẫm một lát."

Đợi Tô Khánh Quân rời đi, Phong Cẩn Hoàng mới gập lại tấu chương, hướng Phong Cẩn Du nói: "Túc Hành, dạo này sự vụ trong triều bận rộn, nhân sự lại thiếu hụt không ít, thật sự không còn cách nào khác, mấy ngày nay làm khó khanh rồi. Thương thế của khanh thế nào, trẫm trông sắc diện khanh không được tốt?"

"Tạ bệ hạ quan tâm. Chẳng qua là bệnh cũ của thần, thương thế ngoài thân cũng đã không sao."

"Không sao thì tốt." Phong Cẩn Hoàng khẽ thở dài nói: "Sau sự việc Nam cương lần này, trẫm đã suy nghĩ lại rất nhiều, về đạo trị quốc của trẫm, về cách đối nhân xử thế. Trẫm biết trước đây giữa trẫm và khanh có nhiều chuyện khó nói, là trẫm đối xử bạc với khanh. Nếu như khanh có khúc mắt cứ việc nói ra, trẫm sẽ cố gắng thay đổi."

Phong Cẩn Du vội quỳ xuống khấu đầu: "Thần kinh sợ! Bệ hạ ngàn vạn lần đừng nói vậy, thần đối với bệ hạ tuyệt không có suy nghĩ quá phận, phụng sự cho bệ hạ là chức phận của thần, cũng nhờ có bệ hạ chiếu cố thần mới có được ngày hôm nay, thật sự cảm kích vô cùng, không mong gì hơn."

"Thật vậy sao?"

"Lời thần nói đều là sự thật."

"Vậy được, khanh nói vậy trẫm cũng yên lòng. Chuyện sau này trẫm vẫn cần có khanh ở bên hỗ trợ. Không còn sớm nữa, trở về phủ tĩnh dưỡng cho tốt. Đợi sau khi Chính thí kết thúc trẫm sẽ có thu xếp mới cho khanh."

"Thần khấu tạ bệ hạ. Thần cáo lui."

Xác định Phong Cẩn Du đã đi xa, Phong Cẩn Hoàng mới thu lại nét mặt từ huynh lúc nãy, lệnh cho nội thị và hộ vệ rời đi.

Phong Cẩn Hoàng trầm ngâm: "Khanh nghĩ Chính thí lần này trẫm bức y như vậy, y liệu có hành động không?"

"Bức y?" Người sau bình phong khẽ cười: "Không hẳn đâu thưa bệ hạ. Nếu như thần là Nguyên vương, bệ hạ đồng ý tổ chức Chính thí thần sẽ đi mở tiệc ăn mừng đó."

"Vậy tại sao khanh còn .... ?!!"

"Nguyên vương hiện tại mặc dù đang có ảnh hưởng nhất định, nhưng gốc rễ y trong triều trong quân căn bản không sâu bằng Nam Cung Yến. Mối họa liên quan đến Trung Dũng hầu so với Nguyên vương chỉ hơn chứ không hề kém. Chuyện ở Hộ bộ, cả chuyện ở Nam Cương, bệ hạ người vẫn có thể tin tưởng hầu gia của chúng ta sao?"

"Ý khanh là .... lần này Nam Cung Yến sẽ hành động trước sao?"

Người nọ khẽ cười: "Trước mắt cứ để Tô Khánh Quân lo liệu, trong đợt Chính thí ai trung ai gian, bệ hạ chỉ cần âm thầm quan sát là được. Đến chừng đó, thần có thể giúp người suy nghĩ nên xử trí gian thần kia thế nào đấy ạ."

"Khanh vẫn tự tin quá nhỉ." Phong Cẩn Hoàng hơi mỉm cười, tự mình đứng dậy bước ra sau bình phong, "Dường như từ trước đến nay trẫm chưa từng thấy khanh không tự tin vì bất cứ điều gì, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của khanh. Nói trẫm nghe, rốt cuộc trong đầu khanh còn che giấu trẫm bao nhiêu chuyện, cái đầu này của khanh, rốt cuộc chất chứa những gì vậy, Dạ Lan?"

.

.

.

Dương Dạ Lan nhìn hắn mỉm cười. Không che giấu thân phận, nàng trong bộ dạng nữ nhi đến Ngự thư phòng tìm Đại Tùy hoàng đế, trò chuyện cùng hắn.

"Cái đầu này của thần, là để giúp bệ hạ bày mưu tính kế. Bên trong này, cũng không có gì, chỉ có não, máu, xương, nếu bệ hạ muốn kiểm tra, vậy thần ngồi yên cho người bổ ra xem thử."

Phong Cẩn Hoàng bậc cười, hắn nghiêng đầu nhìn nữ nhân trước mặt, nàng rất đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp hơn hẳn đám nữ nhân trong hậu cung của hắn. Đáng tiếc, nữ nhân này quá lợi hại.

Năm đó Dương Dạ Lan đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung của hắn, nói Đại Thừa sắp cho quân tấn công khiến hắn vừa kinh vừa nộ. Hắn hạ sát lệnh nhưng cấm quân còn không thể động đến một sợi tóc của nàng, lại để nàng dễ dàng thoát khỏi.

Chưa đầy hai canh giờ tiếp theo, Dương Dạ Lan tung tích còn chưa tìm thấy thì Thừa quân đã tràn vào biên giới, chiến báo toàn cảnh chớp mắt chất đầy cả một bàn.

Thời gian đó hắn ban ngày bị chiến sự quấy nhiễu, đêm đến lại liên tiếp bị ác mộng quấn thân, chẳng mấy chốc cơ thể liền trở nên suy nhược. Đám thái y rặc một lũ thùng cơm cuối cùng lại để nàng tự mình ra mặt, không chỉ giúp hắn chữa chứng ác mộng còn liên tiếp đưa ra phương án tác chiến hiệu quả.

Kết quả Phong Cẩn Du đúng là thắng lớn ở Triều Nhai. Nàng ấy lấy mạng đảm bảo thế cục sớm sẽ bình ổn, hiện giờ toàn cảnh quả thực thái bình.

Phong Cẩn Hoàng tiến tới nâng khuôn cằm kiều diễm của nàng, nhẹ giọng nói: "Khanh có ngồi yên thì trẫm cũng không nỡ, chỉ là trẫm còn đang nghĩ, Chính thí sắp tới khanh sẽ dùng thân phận nào để đến bên trẫm đây?"

Dương Dạ Lan nhướng mày: "Vậy bệ hạ, muốn thần dùng thân phận gì?"

Phong Cẩn Hoàng hít nhẹ một hơi, ngay cả mùi hương cũng mê người đến vậy, hắn nói: "Trẫm muốn khanh, là nữ nhân của trẫm."

"Vậy thì không được." Dương Dạ Lan bậc cười, "Vào hậu cung của người rồi thần sẽ không thể giúp người trị chính."

"Trẫm cho nàng can chính."

"Chỉ mình người đồng ý cũng không được." Dương Dạ Lan thong thả đứng dậy, vòng ra ngoài long án, "Thế nhưng nếu bệ hạ có thể khiến thiên hạ này của người chấp nhận chuyện nữ nhân trị chính, vậy thì yêu cầu của người thần sẽ suy nghĩ lại."

"Thật sao?"

"Đương nhiên."

Phong Cẩn Hoàng không giấu được phấn khích cười lớn, "Trẫm nhất định có cách khiến người trong thiên hạ chấp nhận nàng."

Dương Dạ Lan cũng mỉm cười thầm nghĩ, thật ra cũng không cần đến hắn phải động tay.

Về đầu trang
Về đầu trang