Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thừa tướng đại nhân còn không gả cho trẫm? [Remake]
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thừa tướng đại nhân còn không gả cho trẫm? [Remake] - Chương 31: Đế đô (3) _ Nội sự(33)

Phong Cẩn Du được nội thị tiễn ra cổng cung. Dưới tường cung, vài ba bước lại có một trạm gác bố trí cơ quan ngầm, bên trong cài sẵn thiết tiễn, đe dọa bất cứ kẻ nào không yên phận liền có thể tiền trảm hậu tấu, dùng loạn tên bắn chết.

Đoạn cơ quan bố trí tinh xảo này chỉ mới được lắp đặt hai năm nay, chủ ý đằng sau y đang nghĩ đến một người _ là nàng ấy.

Phủ Nguyên vương.

"Điện hạ." Thân vệ vừa thấy y liền hớt hả chạy ra.

Phong Cẩn Du bước nhanh vào phủ, mồ hôi lạnh trên trán vẫn chưa khô: "Họ Trần đã đến chưa?"

"Đã đến rồi, Sinh thúc sắp xếp nàng ấy nghỉ ngơi ở biệt viện."

"Thuốc của ta đâu?"

"Đã sắc xong rồi, thuộc hạ sẽ cho người mang đến ngay."

Bước chân vội vã của Phong Cẩn Du phía trước bỗng khựng lại. Thân vệ đang không hiểu ất ơ thì đột nhiên cảm giác một luồng gió nhẹ thoảng qua. Trong sảnh viện không biết từ khi nào đã có thêm một bóng dáng nữ nhân bạch y trắng muốt.

Thân vệ trợn mắt thầm nghĩ, Trần cô nương đến đây từ lúc nào vậy trời?

Trần Nghi: "Điện hạ vội như vậy lại muốn ra ngoài sao?"

Phong Cẩn Du: "Ta vẫn ổn."

"Thời gian gần đây không phải rất khó kiểm soát sao? Trong thư người viết như vậy hay là ta nhớ nhầm?"

"Ta chỉ đi một lát."

"Cổ độc mà người trúng phải nguy hiểm thế nào bản thân người hiểu rõ nhất. Ta không nghĩ vị Thừa tướng Bắc Huyền ấy sẽ vì người không đến mà chấm dứt hợp tác đâu."

Ánh mắt Phong Cẩn Du tức thì trầm xuống. Thân vệ bên cạnh sợ toát mồ hôi.

Trần Nghi vẫn không ngừng nói: "Không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta cũng không phải thuộc hạ của người. Nếu như muốn sống thêm vài năm tốt nhất nên nghe lời của ta đi, bằng không thứ có được cũng không có phước để hưởng."

Màn đêm ở Kim Lăng lặng lẽ trôi qua.

Phía Dương Đông và Tiêu Tiêu Nhi trong mật thất Tô trạch cũng đã giải quyết xong phần khó khăn nhất.

"Không ngờ ở Đại Tùy cũng cao thủ như vậy, cơ quan đó bố trí phức tạp hơn ta tưởng, năng lực của kẻ này có thể tính ngang với Mộ Tư Ân. Nếu không phải lúc nãy cẩn thận, hai ta nói không chừng đã đầu lìa khỏi cổ rồi." Tiêu Tiêu Nhi vừa ra khỏi Tô trạch đã mệt lã đứng tựa lưng vào vách tường thở dốc.

Dương Đông cũng không khá hơn, mồ hôi lạnh trên lưng vẫn chưa kịp khô.

Nhưng đồng thời qua sự việc lần này, Dương Đông đối với thực lực của Tiêu Tiêu Nhi có một cái nhìn khác.

Dương Dạ Lan đã từng nói: "Bên trong vẻ ngoài tự nhiên trẻ con đó của Tiêu Tiêu Nhi là một người thâm sâu khó lường. Chỉ tiếc rằng nàng ta không đủ quyết đoán, nếu phương diện đó có thể bằng một nửa Cơ Văn nàng ta cũng không đến nỗi bị huynh trưởng đoạt vị."

Chợt Tiêu Tiêu Nhi đột nhiên thò đầu qua nhìn thứ trên tay Dương Đông hỏi: "Đây là cái gì vậy, sổ sách của Tô thị sao lại có ký hiệu của Thính Tuyết lâu?"

Dương Đông: "Chủ nhân nói thứ này có thể liên quan đến nguồn gốc cổ độc của Nguyên thân vương."

Phong Cẩn Du sáu tuổi mới được đưa vào cung, Tiêu Tiêu Nhi lại nó y trúng độc từ nhỏ Dương Dạ Lan nghi ngờ độc này có thể xuất phát từ giang hồ. Muốn điều tra nhanh nhất chỉ có thể bắt đầu từ nơi giao du rộng nhất, một là Thính Tuyết lâu, hai là chỗ của Tô Khánh Quân - người nắm quyền giao thương cả Đại Tùy.

Tiêu Tiêu Nhi ngạc nhiên hỏi: "Tức là nói hạ độc y là người của Thính Tuyết lâu?"

Dương Đông: "Không loại trừ khả năng, nhưng nếu thật sự từ Thính Tuyết lâu, rất có thể sự việc hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Cho nên ..."

"Cho nên..." Tiêu Tiêu Nhi nhướng mày: "Nữ nhân đó cho ta đi theo là muốn lợi dụng ta đúng không? Điều tra vụ này không đơn giản ngày một ngày hai, nếu để Tô Khánh Quân phát hiện thiếu món đồ nào sẽ bức dây động rừng. Cho ta đi theo là muốn mượn tay ta phá hỏng mớ cơ quan kia, vừa có thể lấy được đồ vừa mở rộng phạm vi nghi ngờ. Ha, nói không chừng nàng ta còn có hậu chiêu nữa nha, ai vậy, nàng ta có người nhắm vào rồi đúng không?"

"..." Dương Đông: "Trời sắp sáng rồi, chúng ta mau trở về thôi."

__________

"Dạ Lan khanh phải rời đi sao?" Phong Cẩn Hoàng nhìn bóng lưng nàng lúc này có chút nuối tiếc.

"Trời cũng sắp sáng rồi, bệ hạ còn phải thượng triều, thần cũng không tiện làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi."

"Khanh ở đây với trẫm sao có thể gọi là phiền."

"Bệ hạ, giao ước của chúng ta vẫn chưa hoàn thành mà đúng không? Ngày mốt là Chính thí, người có muốn cùng thần xem kịch hay không?"

"Kịch hay? Ai diễn?"

Dương Dạ Lan cười nhẹ, một cơn gió lạnh từ ngoài truyền đến lay chuyển đám nến trong phòng, chớp mắt một cái bóng dáng nữ tử đã chẳng thấy đâu.

Dương Dạ Lan không vội trở về. Giờ này trời chưa sáng, người của Nam Cung Yến hẳn đã dạo khắp Kim Lăng tìm kiếm tung tích của nàng rồi. Với tính cách của lão già đó, cứ việc cho lão leo cây mấy lần sớm muộn gì cũng mất hết kiên nhẫn, nàng chỉ việc thuận nước đẩy thuyền. Nếu bên phía Dương Đông thuận lợi, bước tiếp theo cũng sắp phải triển khai rồi.

Dương Dạ Lan một mình ngồi ở mái điện Trích Tinh _ nơi cao nhất hoàng cung Đại Tùy.

Tinh mệnh của Cơ Văn vẫn không thay đổi, sáng cả một vùng, Bắc Huyền nơi đó vẫn bình yên.

Nếu như có thể, nàng muốn trước khi chết được trở lại Bắc Huyền, ít nhất cũng có thể giúp những người bỏ mạng vì nàng lập một phần mộ vị....

Dương Dạ Lan chua xót bậc cười. Cũng không biết mộ vị của kẻ phản quốc sẽ bị bách tính Bắc Huyền đối xử thế nào?

Cơ Văn, đây là điều cô muốn sao? Ta bị cô ép đến mức này, hại người thân của ta không còn một ai, khiến ta trở thành tội nhân phản quốc, ta lại không thể hận được cô.

Tại sao phải đối xử với ta như vậy? Chúng ta đã từng rất thân thiết mà....

"Đợi khi người lên làm hoàng đế, thần nhất định sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của người. Chúng ta sẽ đưa Bắc Huyền mở ra một thời đại mới phong quang vô hạn, khiến cả đại lục này phải ngước nhìn."

"Nói được phải làm được đấy."

"Tất nhiên! Dương Dung này chưa bao giờ biết 'không làm được' là gì."

Giữa sân tập tuyết phủ trắng xóa, đám khôi lỗi kiếm lẳng lặng đứng xung quanh, đôi mắt vô hồn hướng về phía trung tâm nơi có hai tiểu nha đầu đang không biết nặng nhẹ nằm phè phỡ tán dốc, mặc cho tuyết phủ đầy người.

"Nhưng chắc gì ta đã được chọn làm trữ quân."

"Thay vì chỉ biết lo lắng đoán già đoán non người hãy tìm cách giành ngôi vị đó đi, chứng minh cho bệ hạ thấy người có tư cách hơn hai vị còn lại. Trị quốc, lập chiến, an dân, người đều phải đi đầu. Yên tâm, không phải lo người chỉ đi một mình, Dương gia chúng ta luôn ở phía sau người ủng hộ người."

"Thừa tướng nói vậy sao?"

"Thần nói đấy."

"Ngươi nói thì không tính."

"Sao lại không tính? Mẫu thân chỉ có mình thần, thần lại ưu tú như vậy, sớm muộn gì cái chức Thừa tướng của bà ấy cũng là của thần."

"Ngươi ưu tú lắm sao?"

"Ưu tú."

"Ya, ta không cảm thấy vậy nha, ngươi vừa nãy thua ta còn gì?"

"Thần nhường người thôi."

"Đến. Đứng dậy đánh tiếp, xem thử là ai nhường ai."

"Thần sợ người chắc!!!"

Bỏ lại phía sau tiếng binh khí bằng gỗ lần nữa vang lên trong viện, nhị công chúa Bắc Huyền Cơ Trát Hy nghiến răng đi nhanh về hướng Ngự thư phòng.

"Điện hạ, điện hạ, người bình tĩnh lại đi điện hạ. Không bằng không chứng người đến đó cáo trạng, nếu như bị Dương Lạc nắm thóp thì sự việc không hay đâu điện hạ."

"Những lời Dương Ngọc Thấu nói ngươi không nghe thấy sao?! Trong mắt cô ta bổn công chúa là thứ gì hả?!! Còn dám mạnh miệng nói sẽ ủng hộ Cơ Văn! Mẫu hoàng xưa nay ghét nhất đại thần kết bè cánh, tên Binh bộ ta khó khăn lắm mới mua chuộc được bị bà ấy ném ra biên giới rồi còn Dương Lạc thì sao? Nữ nhi của ả nói sẽ ủng hộ Cơ Văn!! Đây không phải là kết bè kéo cánh thì còn gì? Hỗn xược phạm thượng, xuất khẩu cuồng ngôn, chỉ một trong hai tội đó đủ để Dương Ngọc Thấu chịu chết trăm vạn lần!!"

"Điện hạ người trước hết bình tĩnh lại đã. Những lời đó chỉ có chúng ta và đại điện hạ nghe thấy, bây giờ người đến chỗ bệ hạ cáo trạng, bệ hạ nhất định sẽ gọi Dương Ngọc Thấu tới đối chấp. Nếu như nàng ta chết cũng không nhận thì phải làm sao?"

Bước chân của Cơ Trát Hy liền chậm lại, "Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ bảo ta phải cắn răng bỏ qua cho cô ta?!"

"Nhị điện hạ nếu muốn có nhân chứng, hạ quan xin được phép góp chút sức mọn." Từ phía sau đột nhiên vang lên giọng nói.

Cơ Trát Hy nghi hoặc xoay người: "Ngự sử Tô Vân? Ngươi ở đây từ khi nào?"

Tô Vân thi lễ, đoan chính nói: "Không giấu gì điện hạ, hạ quan cũng là trùng hợp đi ngang sân tập nghe được mấy lời kia. Thân là Ngự sử không thể biết chuyện không báo, chỉ là hạ quan hổ thẹn, đối với quyền uy của Thừa tướng có chút kiên dè nên không dám manh động. Nếu như điện hạ cũng nghe thấy những lời đó, muốn đến chỗ bệ hạ cáo trạng, hạ quan xin được đi theo làm nhân chứng chỉ tội."

"Tốt!" Cơ Trát Hy bậc cười thành tiếng: "Ngự sử đại nhân, nếu như chuyện thành .... bổn công chúa sẽ không bạc đãi ngươi."

"Đều là chuyện hạ quan nên làm." Tô Vân mỉm cười: "Đa tạ điện hạ."

Đợi khi bọn họ đều rời đi, một bóng dáng nhỏ bé nhấc chân chạy nhanh về phía sân tập.

"Quận chúa!"

"A, ngươi làm sao lại chạy ra đây rồi?"

Phong Cẩn Du thở hổn hển chạy đến sân võ bị, mặt mũi y đỏ bừng vì lạnh: "Quận chúa, nàng .... nàng ở đây chỉ có một mình sao?"

Trước mặt y, Dương Ngọc Thấu khoác cừu y trắng tuyết đứng giữa đám mộc khôi lỗi.

"Không thì sao?" Dương Ngọc Thấu nhìn bộ dạng thở không ra hơi của có chút buồn cười: "Ngươi chịu ra ngoài rồi hả, chạy đến đây làm gì?"

Phong Cẩn Du tạm bỏ qua nghi ngờ trong đầu, nói: "Lúc nãy những gì nàng nói đều đã bị nhị công chúa và Ngự sử nghe thấy, họ đang trên đường đến chỗ bệ hạ cáo trạng nàng. Thời gian cũng sắp đến, mau nghĩ cách đi!"

Dương Ngọc Thấu cởi hồ cừu của mình quấn cho y: "Ta biết rồi. Sức khỏe ngươi không tốt mau trở về trước đi, đợi khi xong việc ta sẽ đến tìm ngươi được chứ?"

"Được, cẩn thận."

.

Ngự thư phòng.

Nội thị từ tốn bước vào hành lễ: "Bệ hạ, đã đưa quận chúa đến rồi."

Bắc Huyền nữ đế thong thả nhấp một ngụm trà: "Cho nó vào đây."

Cơ Trát Hy: "Mẫu hoàng, sao người không triệu hoàng tỷ đến? Hai người bọn họ ..."

"Hai người chúng ta thì làm sao?" Dương Ngọc Thấu vén vạt áo bước đến dưới long án, trịnh trọng khấu bái: "Bệ hạ, thần nữ nghe nói có người ở đây đặt điều vu khống nên muốn đến xem thử là kẻ nào to gan, dám trước mặt bệ hạ nói lời khi quân."

Cơ Trát Hy: "Dương Ngọc Thấu ngươi đừng ỷ lại mẫu hoàng xem trọng ngươi mà dám ở đây xuất khẩu cuồng ngôn. Cáo trạng ngươi là ta, chẳng lẽ ngươi muốn mẫu hoàng trị tội ta khi quân?!"

"A, thì ra là nhị điện hạ, và Tô Ngự sử, thất kính. Hai người cáo trạng thần sao? Nói thần làm gì thế? Thần cũng rất hiếu kỳ nha."

"Bớt giở trò đó với ta. Mẫu hoàng có lệnh người ở trong cung tuyệt đối không được kết bè kéo cánh, ngươi thì hay rồi. Sao, Dương gia các ngươi muốn ủng hộ hoàng tỷ lên ngôi trữ quân à, chưa gì mà đã nôn nóng muốn trở thành hồng nhan bên cạnh hoàng đế tương lai rồi sao?!"

"Người nói thần muốn trở thành hồng nhan bên cạnh trưởng công chúa là thật, nhưng kết bè kéo cánh còn lôi cả Dương gia vào, nhị điện hạ, lời này có chút không hiểu nha. Người nghe ai nói vậy?"

"Ha! Kịch diễn cũng hay lắm đấy. Chính tai bổn công chúa nghe thấy ngươi muốn thay mặt Dương gia phò tá Cơ Trát Dạ lên ngôi vị trữ quân. Không chỉ mình ta, còn có Tô Ngự sử đại nhân làm chứng. Dương Ngọc Thấu ta khuyên ngươi nên thành thật nếu không ..."

"Thành thật gì chứ? Thần nói những lời đó khi nào, ở đâu, với ai?"

Tô Vân âm trầm lên tiếng: "Trí nhớ của quận chúa cũng kém thật, chuyện mới đó mà đã quên rồi sao? Nếu đã vậy hạ quan sẽ nhắc cho người nhớ. Thời gian hai nén nhang trước ở sân võ bị, người và trưởng công chúa đã có đôi lời qua lại, những lời đó chính tai hạ quan nghe thấy cũng đã ghi chép không sót một chữ. Xin bệ hạ minh giám."

Nội thị dâng quyển nhật ký dầy cộm của Ngự sử lên long án. Bắc Huyền nữ đế rũ mắt đọc lướt qua, sắc diện như tảng băng vạn năm không đổi, căn bản không thể đoán được tâm trạng thế nào.

Cơ Trát Hy: "Dương Ngọc Thấu ngươi còn gì để nói?!"

Dương Ngọc Thấu đột nhiên bậc cười: "Theo lời của Tô đại nhân, bà và nhị điện hạ là cùng nhau, trùng hợp có mặt tại sân võ bị, lại trùng hợp nghe được ta nói chuyện với trưởng công chúa, sao đó thì trùng hợp gặp nhau trên đường đến chỗ bệ hạ cáo trạng ta? Chuyện này trùng hợp cũng nhiều quá rồi đó."

Cơ Trát Hy cười khẩy: "Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy hả?"

Dương Ngọc Thấu: "Người vẫn chưa hiểu sao? Sân võ bị là nơi người và Ngự sử đại nhân có thể đường hoàng ở bên ngoài nghe lén vậy à? Bệ hạ đã cho phép thần mang thân vệ vào cung đó, trong câu chuyện của người thân vệ của thần biến đi đâu hết rồi? Còn nữa, nếu như trưởng công chúa thật sự có mặt ở sân võ bị, hộ vệ của ngài ấy sẽ để yên cho các vị ở bên ngoài nghe lén rõ ràng rành mạch thế à? Rốt cuộc là kịch của ai diễn hay hơn đây?"

Cơ Trát Hy lúc này mới nhận ra điểm bất thường, Tô Vân cũng đã phát giác điều bất ổn. Tuy nhiên đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, họ trước mắt không còn lựa chọn nào khác.

Cơ Trát Hy: "Dương Ngọc Thấu, trước mặt mẫu hoàng ngươi vẫn có thể ngang nhiên đổi trắng thay đen như vậy. Không ngại phạm tội khi quân cũng muốn bao che cho Cơ Trát Dạ, còn tỷ ta thì sao, tỷ ta đâu rồi, để ngươi đến đây chịu trận còn tỷ ta được nép sang một bên sống yên ổn, ngươi vì tỷ ta liều mạng như vậy, có đáng không?!!"

Dương Ngọc Thấu phì cười: "Nhị điện hạ, người nói gì vậy? Chẳng lẽ người thật sự cho rằng trưởng công chúa đang ở trong cung như trong câu chuyện của hai người hai sao?"

Tô Vân trợn mắt, mồ hôi lạnh trên thân chảy ròng ròng.

"Ngươi nói cái gì?" Cơ Trát Hy có chút không tin nổi.

"Hồi bẩm bệ hạ, thần nữ hôm nay vào cung vốn muốn tìm trưởng công chúa luyện tập, nhưng vào cung mới biết ngài ấy từ sớm đã ra ngoài, không biết đã đi đâu. Nếu như muốn đối chứng, có thể tìm ghi chép ra vào các cổng thành để hỏi. Ngự sử đại nhân, chắc là ngài sẽ không cho rằng ta mua chuộc hết những lính canh ngoài đó chứ?"

Tô Vân: "Ngươi .... ngươi ăn nói hàm hồ!! Rõ ràng là chính tai ta..."

"Chính tai ngài đã nghe, ngài có tận mắt nhìn thấy ta nói những lời đó với trưởng công chúa không?" Dương Ngọc Thấu cười: "Nhị điện hạ, người có nhìn thấy không?"

"Ngươi ...."

"Nếu như không nhìn thấy, bịa chuyện phỉ bán, thần thì không nói gì," Ánh mắt Dương Ngọc Thấu trở nên sắt bén: "Nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh trưởng công chúa điện hạ, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?!"

Cơ Trát Hy: "Ngươi .... ngươi dám..."

Nội thị lần nữa bước vào cắt ngang: "Bệ hạ, trưởng công chúa đến."

Nữ đế ung dung: "Truyền."

Cơ Trát Dạ trên tay cầm một bình nhỏ bằng ngọc bước vào, đoan chính hành lễ: "Nhi thần tham kiến mẫu hoàng."

"Miễn lễ."

"Mẫu hoàng, nước từ tuyết đọng trên sơn tuyền ngoại thành."

Ánh mắt Cơ Trát Hy chớp động, sơn tuyền ngoại thành, sao cô ta lại có tuyết đọng từ sơn tuyền ngoại thành? Lẽ nào ....

Bắc Huyền nữ đế thong thả xua tay. Nội thị thân cận như một thói quen đến nhận lấy bình ngọc, mang ra sau bình phong.

Cơ Trát Hy: "Mẫu hoàng?"

"Mấy ngày nay cổ họng trẫm không được tốt, là Văn Nhi mỗi sáng đều đến sơn tuyền lấy nước tuyết tinh khiết về để trẫm nấu với hỏa liên, mỗi ngày đều đặn, chưa từng ngắt quãng. Thật sự rất có lòng."

"Vì mẫu hoàng làm chút việc vặt cũng không đáng gì." Cơ Trát Dạ nhìn sang nói: "Hoàng muội, Tư Dung, sao ở đây đông đủ vậy?"

Dương Ngọc Thấu nhún vai: "Ai biết được, tự dưng có người bảo thần với điện hạ bàn chuyện cấu kết gì đó, giành ngôi trữ quân gì đó. Sáng giờ thần có gặp được người đâu?"

"Cấu kết gì, trữ quân gì?"

Cơ Trát Hy biết đại thế đã mất, không phải bản thân nắm thóp người ta mà là đã thẳng chân bước vào bẫy người ta đặt sẵn. Nàng nhẫn nại quỳ gối nói: "Mẫu hoàng minh giám, trong chuyện này nhất định có vấn đề, nhất định là Dương Ngọc Thấu, là cô ta gài bẫy nhi thần. Mẫu hoàng!"

"Nói người ta giăng bẫy con?" Nữ đế thấp giọng nói: "Cái bẫy bày ra rành rành thế kia, nếu như trong lòng con không có dã tâm có dễ dàng rơi vào bẫy người ta thế không? Trẫm đã dạy con thế nào, làm người không được hấp tấp, không được để dục vọng che mờ mắt, con đem giáo huấn của trẫm quẳng đi đâu mất rồi?!"

"Mẫu hoàng!!! Thần nhi bị oan thần nhi thật sự...."

"Đủ rồi! Con không cần nói gì nữa. Lui về cung tự mình kiểm điểm lại đi."

"Mẫu hoàng!!"

"Lui ra!!"

Dưới uy nghiêm của nữ đế, Cơ Trát Hy toàn thân run rẫy, chỉ có thể cố nén uất ức liếc Dương Ngọc Thấu một cái rồi rời đi.

"Tô Vân."

Tô Vân nghe gọi vội vã khấu quỳ: "Bệ hạ, chuyện này thần hoàn toàn làm theo chức trách, từng câu từng lời đều là thật."

"Ngươi làm theo chức trách thế nào? Trẫm sai người giám sát trưởng công chúa và quận chúa sao?" Nữ đế gằng giọng phẫn nộ đem nghiên mực trên bàn ném xuống bên dưới: "Đừng tưởng trẫm không biết trong đầu các ngươi nghĩ gì?! Suốt ngày chỉ biết nhắm vào Dương gia, trẫm nuôi các ngươi chỉ để làm mấy chuyện thừa thãi đó thôi sao?! Bên ngoài có bao nhiêu người bao nhiêu việc sao không đi mà giám sát!!!!"

Tô Vân cúi đầu càng sâu, không dám hó hé.

"Lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng, cắt bổng lộc một năm. Cút đi, cút cho khuất mắt trẫm!!"

Đợi khi mọi việc lắng xuống, Dương Ngọc Thấu mới lên tiếng: "Bệ hạ, cổ họng của người không được khỏe, xin người bảo trọng long thể."

"Phải đó mẫu hoàng. Người không cần vì mấy chuyện cỏn con này mà tức giận hại thân." Cơ Trát Dạ nói thêm.

"Con lui về trước đi trẫm có chuyện muốn nói với Tư Dung."

Cơ Trát Dạ rũ mắt nhận lệnh: "Vâng."

Một mình đối diện với với nữ đế, Dương Ngọc Thấu hiểu rõ, ngài ấy không phải người nàng có thể chọc giận, nhưng cũng không phải người nàng phải dè dặt quá nhiều. Không hiểu sao lại luôn có cảm giác ngài ấy không đáng sợ bằng mẫu thân. Trong lòng nàng biết tẩu chuyện này ngài ấy nhìn thấu cả rồi, thật sự có chút bất an nhưng không hoảng sợ.

"Bệ ... bệ hạ."

"Mấy ngày nay Văn Nhi đột nhiên nổi nhã hứng hiếu thuận, quả nhân đã cảm thấy kỳ lạ rồi, hóa ra chủ ý là từ ngươi. Tư Dung, là quả nhân quá dung túng ngươi rồi sao, còn dám dựng chuyện lôi cả Ngự sử đài vào?"

Dương Ngọc Thấu bị lòi đuôi, vội quỳ gối xưng tội: "Bệ hạ, đều trách Tư Dung không hiểu chuyện. Chỉ vì đám Ngự sử quan đó suốt ngày cứ nhắm vào Dương gia cho nên thần nữ mới ....."

"Cho nên ngươi mượn nước đẩy thuyền lôi cả nữ nhi của quả nhân vào." Nữ đế bước xuống đứng trước nàng, cầm tấu chương gõ gõ đầu nàng: "Cả chuyện khi quân như vậy ngươi cũng dám làm, mánh khóe thì rõ như ban ngày, ngươi nghĩ quả nhân là đồ ngốc sao?"

"Tư Dung không dám. Chỉ là thần nữ có chút tự tin."

Nữ đế cười: "Ngươi tự tin cái gì?"

"Thần nữ tự tin bệ hạ sẽ không vì chuyện này mà chém đầu thần nữ. Không phải người cũng không vừa mắt đám Ngự sử nói nhiều đó sao? Còn có tính cách của nhị điện hạ, ngài ấy sau việc lần này cũng sẽ hành động thận trọng hơn. Đây là nhất tiễn song điêu a." Dương Ngọc Thấu có chút đắt ý, cả gan ngẩng đầu nói: "Cho nên bệ hạ, người sẽ không giết thần nữ chứ?"

"Nếu quả nhân muốn giết ngươi thì sao?"

Dương Ngọc Thấu vờ nghĩ một chút: "Vậy, người chặt đầu thần nữ trước rồi hãy treo cổ đến chết nha."

"Hỗn nha đầu!" Nữ đế rốt cuộc bị nàng chọc cho bậc người: "Cái đầu nhỏ này của ngươi suốt ngày nghĩ ngợi thứ gì thế hả?"

"Thần nữ vẫn chưa đến tuổi chấp chính mà." Dương Ngọc Thấu được nước làm tới, vươn tay ôm chân nữ đế cười nói: "Nhưng mà chỉ cần bệ hạ nói một câu, thần nữ cũng sẽ như mẫu thân, liều mạng vì người."

Nữ đế ý cười trên mặt nhạt dần, cúi người đỡ Dương Dung đứng dậy.

"Dương Lạc đã dạy dỗ ngươi rất tốt, quả nhân đối với ngươi cũng đặt rất nhiều kỳ vọng. Chuyện sau này không thể nói trước được, nhưng quả nhân hi vọng ngươi luôn luôn, luôn luôn có thể như bây giờ, thông suốt mọi chuyện, sau này là người quả nhân có thể giao phó."

"Bệ hạ?"

"Đi đi."

Những lời bệ hạ nói khi ấy, Dương Ngọc Thấu căn bản không hiểu hết được tâm ý trong đó, chỉ có chút dự cảm không tốt. Lúc nàng vừa bước ra khỏi Ngự thư phòng, bất giác nhìn thấy hình bóng ai đó giống với Cơ Trát Dạ.

Về đầu trang
Về đầu trang