Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh - Chương 280: Chỉ có thể phụ anh(1903)

Bà Hàn nói xong, chậm rãi đi về phía cửa chính, không quay đầu nhìn lại.

Nhạc Tuyết Vy mặt mày trắng bệch đứng im tại chỗ, không thể tin những chuyện vừa nghe thấy. Nhưng nghĩ lại, dạo này hành động của Hàn Thừa Nghị, rõ ràng là đang cố tình tránh mặt cô! Chẳng lẽ vì quyết định đính hôn với Kiều Vũ Vy nên mới tránh mặt cô sao?

Hàn Thừa Nghị và Kiều Vũ Vy, hai người họ thật sự phải đính hôn với nhau ư?

Còn cô thì sao? Hoá ra, từ đầu đến cuối, cô chỉ là một kẻ ngoài cuộc!

“Tuyết Vy, Tuyết Vy, cô làm sao vậy?” Hàn Thiên Lỗi nhìn Nhạc Tuyết Vy, sắc mặt của cô rất xấu, anh lo lắng khuyên nhủ cô: “Cô đừng nghe bà tôi, tôi không hề nghe chú ba nói về chuyện đính hôn của Kiều Vũ Vy và Hàn Thừa Nghị, nên…”

“Hàn Thiên Lỗi, còn không mau vào trong?” Bà Hàn quay đầu lại, nhìn cháu trai quát, bà làm sao có thể để cháu trai cưng của mình liên quan đến một người phụ nữ không sạch sẽ như Nhạc Tuyết Vy được.

“Bà nội!” Hàn Thiên Lỗi khó xử nhìn bà mình, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu nói: “Tuyết Vy, cô đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi… tôi đi trước”.

Nhạc Tuyết Vy cứng ngắc gật đầu, Hàn Thiên Lỗi nói những gì cô cũng không nghe thấy, hiện tại cô chỉ nghĩ một điều duy nhất, cô đã cố gắng mang đứa bé về để cha con hai người có thể gặp mặt nhau, nhưng… Hàn Thừa Nghị lại…

Tâm cô hiện giờ rất loạn, Nhạc Tuyết Vy mệt mỏi rời khỏi Trường Hạ.

Lúc xuống chân núi, Nhạc Tuyết Vy nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, trong lòng khẽ chấn động đôi chút, tuy nhiều năm không gặp, nhưng vừa nhìn cô đã nhận ra ngay! Đó chẳng phải là Khang Tuệ Trân sao? Vì sao bà ấy lại ở đây?

Bà ấy là mẹ của Kiều Vũ Vy, đáng ra bây giờ bà ta phải đang bên cạnh con gái mình chứ. Nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ trốn trốn tránh tránh của Khang Tuệ Trân, trong lòng liền sinh nghi… Nhạc Tuyết Vy chợt nhận ra, từ lúc cô đến đây thì chưa từng thấy Khang Tuệ Trân ở bên cạnh Kiều Vũ Vy một lần nào.

Thật kì lạ, mấy năm nay hai mẹ con họ xảy ra chuyện gì sao? Kiều Vũ Vy là con của Hàng Trạch Hạo, vậy Khang Tuệ Trân là gì? Là mẹ ruột của Kiều Vũ Vy sao? Tại sao lại có nhiều chuyện khó hiểu thế này… nhưng mấy chuyện đó thì đâu có liên quan gì đến cô đâu,

Nhạc Tuyết Vy tuy trong lòng có nhiều khúc mắc, nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu quá sâu về chuyện này.

Về đến nhà, Đại Bảo và Tiểu Bảo sớm đã dậy, chúng đang ngồi chơi trên thảm trong phòng khách, đôi khi trong phòng cũng phát ra tiếng cười khanh khách.

Nhạc Tuyết Vy thay dép trong nhà, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Lương Tư Văn. Nhìn vào, quả nhiên Lương Tư Văn đang chơi đùa cùng Đại Bảo và Tiểu Bảo: “Ha ha, chú Lương, chú sai rồi, chú không nên như thế, ha ha”.

“Ầy, cháu sai rồi, đưa đây chú xem”.

Lương Tư Văn mua cho Đại Bảo và Tiểu Bảo một mô hình máy bay trực thăng, anh đang quỳ dưới đất nhìn hai đứa trẻ loay hoay với đống mô hình, thỉnh thoảng có hướng dẫn đôi chút.

Nhạc Tuyết Vy lắc đầu, đi ngang qua.

“Tư Văn, sao anh lại mua cho bọn chúng mấy cái này chi vậy? Chúng còn nhỏ, không thể cứ thích gì là mua cái đó cho chúng được đâu!”.

Lương Tư Văn đang rất khí thế chỉ cho hai đứa nhỏ chơi, nhưng nghe cô nói thế thì chỉ biết ngậm miệng im lặng, anh biết Nhạc Tuyết Vy đang giận, hiện tại anh là người sai, nên không thể phản bác được gì.

“Tinh Tinh, lần sau… anh hứa sẽ xin phép trước khi mua, được không?” Lương Tư Văn sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng giải thích.

Sắc mặt Nhạc Tuyết Vy không tốt hơn là bao, Đại Bảo Tiểu Bảo bổ nhào vào lòng của mẹ mình nói: “Mẹ, mẹ đừng giận, Đại Bảo Tiểu Bảo không dám nữa…”. Chúng đâu có biết, chú Lương lại tốt bụng đến thế, mấy bữa trước mới bảo thích mô hình máy bay trực thăng, hôm nay chú liền mua tặng ngay.

“Thôi, quên đi, cứ chơi tiếp đi, lần sau không tái phạm là được”. Nhạc Tuyết Vy thở dài, biểu tình có đỡ hơn một chút, nhưng chung quy vẫn không thể vui nổi, có lẽ đang có nhiều tâm sự.

Hai đứa bé tiếp tục bị thu hút bởi mô hình đồ chơi hấp dẫn, ngược lại Lương Tư Văn lại rất để ý đến gương mặt tràn đầy tâm sự của cô.

Lương Tư Văn ở lại nhà của Nhạc Tuyết Vy, thẳng đến tối, khi Đại Bảo và Tiểu Bảo đã tắm rửa đi ngủ xong, anh mới đứng dậy đi về. Nhạc Tuyết Vy tiễn anh xuống dưới lầu.

Tối nay, hiện tại gió thổi rất mạnh, Nhạc Tuyết Vy thở dài, tâm tình nặng nề vô cùng.

“Tinh Tinh” Lúc này đây, trên dường chỉ có hai người đang sóng vai đi cạnh nhau, Lương Tư Văn cúi đầu nhìn Nhạc Tuyết Vy, anh vài lần giơ tay lên muốn khoác vai cô, nhưng lần nào cũng vậy, anh không có đủ dũng khí.

“Ừm?” Nhạc Tuyết Vy buồn bã đáp, nhưng không hề ngẩng đầu nhìn.

“Em có tâm sự gì sao? Có thể nói cho anh nghe được không? Chúng ta là bạn bè mà, phải không, có gì buồn cứ tâm sự với anh, đừng để trong lòng, được chứ?” Lương Tư Văn dừng bước, đứng trước mặt Nhạc Tuyết Vy.

Nhạc Tuyết Vy ngẩn người, bộ cô giấu cảm xúc tệ đến thế sao? Cô lắc đầu phủ nhận: “Không phải không xem anh là bạn… mà vì chuyện lần này em không biết phải nói sao nữa”.

Lương Tư Văn buồn bã thở dài, anh cố gắng nở nụ cười nói: “Sao lại không biết nói thế nào? Có phải lại là chuyện liên quan đến Hàn Thừa Nghị, ba của Đại Bảo Tiểu Bảo không? Bốn năm trước, hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Hàn Thừa Nghị đã quyết định từ bỏ em rồi?”

“…” Nhạc Tuyết Vy vội vàng lắc đầu, đôi lông mày nhíu chặt lại: “Không phải, chuyện của em và anh ấy, không phải vài ba từ là nói rõ được. Hiện tại em cũng không biết nên làm gì, phải quyết định ra sao, nhưng mà… con em, chúng cần có cha bên cạnh.”.

Nhạc Tuyết Vy vừa nói xong, cổ họng cũng cứng lại.

Lương Tư Văn nghe xong có chút không đành lòng, cuối cùng ôm cô vào trong lòng.

Nhạc Tuyết Vy ngẩn ra, cô không đẩy anh ra, hiện tại cô rất mệt mỏi, giờ phút này cô muốn nương nhờ vào bờ vai của Lương Tư Văn. “Tư Văn, em không biết làm thế là đúng hay sai, em không biết có thể vượt qua chuyện lần này hay không nữa, đối với nhà họ Hàn, đối với chính bản thân em, em không thể tin tưởng được, nhưng mà em tin anh ấy, em tin Thừa Nghị…”

Nghe người mình thầm yêu không ngừng nói đến người đàn ông khác, tim anh như bị dao cắt, hiện tại cô lại đang được anh ôm trọn vào lòng, ít nhiều gì anh cũng cảm thấy rất đau đớn. “Em định thế nào?”

“Em…” Nhạc Tuyết Vy ngập ngừng một chút, cô như hạ quyết tâm, lấy dũng khí nhìn anh nói: “Em muốn thử…”

Lương Tư Văn căng thẳng, trong lòng tuy không muốn, nhưng anh cũng chỉ có thể nói: “Vậy em cứ mạnh dạn mà thử đi, anh cũng là đàn ông, anh hiểu… Em chỉ cần nhớ một điều, Anh Ba thích em”.

“…” Nhạc Tuyết Vy ngẩng mặt nhìn Lương Tử Văn, đôi mắt phủ một tầng hơi nước.

Lương Tử Văn xoa mặt cô, khẽ cười: “Đồ ngốc, phải dũng cảm lên chứ” Mười ngón tay của anh bấm chặt vào lòng bàn tay, nó đau đớn tựa như tâm của anh hiện tại vậy, Lương Tư Văn buông Nhạc Tuyết Vy ra, thở dài một hơi: “Giờ cũng trễ rồi, anh phải đi, khi nào rãnh anh sẽ qua chơi với Đại Bảo Tiểu Bảo”.

“Ừm” Nhạc Tuyết Vy gật đầu “Anh lái xe cẩn thận”.

Lương Tư Văn vẫy tay chào, xoay người lái xe rời đi. Nhạc Tuyết Vy nhìn bóng xe anh rời đi, cho đến khi mất hẳn cô mới thở dài trở về phòng. Nhưng cô đi được một đoạn thì phía sau truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, như là có ai đó đang chạy trốn vậy.

Sau đó, cô bị ai đó mạnh mẽ ôm vào trong lòng.

Nhạc Tuyết Vy không động đậy, cô cảm nhận được ấm áp từ sau truyền đến, cô biết đó là Lương Tư Văn, bên tai là hơi thở nóng rực của anh, cảm giác thật nóng, hai tay cô nắm chặt lại.

Lương Tư Văn tựa cằm lên vai cô, thì thào: “Be quiet! Don’t move!” (Đừng nói gì, đừng nhúc nhích).

Đây là… vào cái đêm hai người gặp nhau tại nước Anh, khi đó Lương Tư Văn bị trọng thương, anh tiếp cận uy hiếp cô, và câu nói vừa rồi là câu nói đầu tiên anh nói với cô! Nhạc Tuyết Vy cứng người, đôi môi hơi mở ra, nhớ lại chuyện cũ, nhớ đến sự chăm sóc của anh suốt bao nhiêu năm qua, anh đối với cô rất tốt, nhưng cô thì hoàn toàn không cảm nhận được tâm ý của anh.

Nhạc Tuyết Vy hốc mắt bỗng ướt đẫm, đối với tâm ý của anh, cô chỉ có thể phụ anh.

“Tinh Tinh, anh… chẳng lẽ một cơ hội nhỏ nhoi, anh cũng không thể có sao?” Lương Tư Văn nghẹn ngào hỏi, anh ôm Nhạc Tuyết Vy từ phía sau thế này, vì anh không có dũng khí đối mặt với cô, anh không dám nhìn thẳng vào cô khi nói về vấn đề này.

Nhạc Tuyết Vy yết hầu như nghẹn lại, cô mở miệng, khó khăn nói: “Tử Văn, anh… Em không xứng với anh, chúng ta không hợp nhau, anh tốt như vậy, về sau nhất định sẽ gặp được người con gái mà anh thật lòng yêu, người đó chắc chắn sẽ tốt hơn em nhiều, còn em không xứng, không xứng với anh!”

Lương Tư Văn chua xót nhắm mắt lại, cười thê lương: “Anh biết trên đời có rất nhiều cô gái tốt, nhưng đối với em… Em yên tâm đi, anh không phải loại người thích quấn lấy người khác, vì vậy về sau nếu Anh Ba dám bắt nạt em, thì em cứ tìm đến anh. Anh sẽ giúp em hả giận!”.

“Được” Nhạc Tuyết Vy run rẩy, chỉ nói được một từ này.

“Tinh Tinh, anh xin lỗi, thực ra 4 năm trước, anh biết Anh Ba đã thu hồi ‘sát lệnh’ rồi, nhưng anh đã không nói cho em biết!”

Nhạc Tuyết Vy cả người chấn động, thật ra nếu Lương Tư Văn không nói, thì cô cũng đoán được, nhưng cô không nghĩ mình lại tức giận đến như thế, năm đó khi cãi nhau với Hàn Thừa Nghị, dù không có Lương Tư Văn, bọn họ cũng không tránh khỏi kết quả bị chia cắt.

Nhưng theo lời của bà Hàn thì cô còn quá trẻ, nên không hiểu được tình yêu là gì.

Cô muốn quay lại, nhưng Lương Tư Văn ngăn cản cô: “Đừng nhúc nhích, đừng quay lại. Chỉ hôm nay thôi, hãy để anh nhìn em, được không?”

Nhạc Tuyết Vy đứng lặng đi.

Lương Tư Văn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô một cái, đây là thời khắc hai người thân mật nhất. Sau đó Lương Tư Văn thả lỏng tay, nói nhỏ: “Giữ gìn sức khoẻ, anh phải đi rồi!” Từng bước một, Lương Tư Văn chậm rãi lùi về sau.

Tình yêu đơn độc của anh suốt bao năm qua, cuối cùng anh cũng từ bỏ, để nó chết đi, nhưng anh không hối hận.

Nhạc Tuyết Vy chỉ đứng lặng một chỗ, không xoay người lại, cô bất động, nước mắt không ngừng chảy xuống, không quá mãnh liệt, nhưng chua xót lại thấm tận tâm can. Cô phụ một người toàn tâm yêu cô, cái mùi vị đó, cô biết, thật đau đớn vô cùng.

Phía sau truyền đến tiếng động cơ, Nhạc Tuyết Vy biết, Lương Tư Văn đã đi rồi. Cô xoay người lại, buồn bã nhìn theo hướng chiếc xe rời đi.

Cách đó không xa, Hàn Thừa Nghị đang bất động ngồi trong xe, sắc mặt đông cứng. Anh không biết hai người họ đã nói cái gì, nhưng anh thấy Lương Tư Văn và Nhạc Tuyết Vy hai người đã ôm nhau.

Giờ phút này, Lương Tư Văn đã đi rồi, mà Tiểu Tuyết vẫn còn đừng đó nhìn theo, chẳng lẽ cô luyến tiếc đến thế sao? Tay anh nắm chặt bánh lái.

“Cậu Ba?” Nghê Tuấn nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở Hàn Thừa Nghị, Cậu Ba vừa xuống máy bay liền lập tức chạy đến chỗ này, ngay cả nhà cũng không về. Bà nội của cậu Ba thật lợi hại, nhưng tình hình hiện tại, thật là… có chút phức tạp.

Hàn Thừa Nghị ánh mắt như hai ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào Nhạc Tuyết Vy.

Nhạc Tuyết Vy dĩ nhiên không nhận ra, cô đứng đó, thở dài, rồi quay lại nhà trọ.

“Cậu Ba, cậu không vào sao?” Nghê Tuấn rốt cuộc chờ không nổi nữa, lên tiếng hỏi.

Hàn Thừa Nghị trầm mặc, khẽ quát: “Lên làm gì? Về Trường Hạ thôi!”

Về đầu trang
Về đầu trang