Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Ngạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tiên Ngạo - Chương 1192: Lấy Một Chọi Hai(1200)

Ngày thứ ba, tất cả sắp xếp ổn thỏa, chiến đấu chuẩn bị bắt đầu, ở trong Thanh Minh này, hai bên bày ra trận thế của mình, đối lập với nhau, đợi đánh một trận.

Nhân tộc bên này, một con cự quy ở trung ương, ở trên cự quy chính là Tư Mã Nam Thiên.

Mấy năm nay ông dần dần thay thế được Tiểu Tam trở thành chưởng môn Hiên Viên Kiếm Phái, nắm trong tay Tiên Tần Đại Liên Minh Tu Tiên, lần chiến đấu này mơ hồ lấy ông làm chỉ huy.

Thực ra năm tháng tu tiên sau khi chuyển sang kiếp khác của Nam Thiên còn ít, rất khó phục chúng, thế nhưng Dư Tắc Thành ở phía sau ông toàn lực ủng hộ, cho nên không ai dám đưa ra dị nghị.

Nam Thiên nhìn đối phương, mỉm cười, nói:

- Chiến đi, lôi lên.

Cũng không cần phải nói cái gì, cũng không có gì có thể nói, Nhân tộc cùng Dị tộc, đã là ân oán của mấy trăm vạn năm. chỉ có người chết ta sống, người thắng đoạt được tất cả, người thất bại mất đi tất cả, chỉ có tử chiến mà thôi.

Nhất thời ở trong trận doanh của tu sĩ Nhân tộc, tiếng niệm chú nổ vang vang lên, bên phe Nhân tộc hàng vạn người Phản Hư Chân Nhất và Nguyên Anh Chân Quân, sử ra pháp tắc Thiên Đạo của mình, cùng sử dụng một loại pháp thuật Lôi Kiếp Tiên Thuật.

Trong Thanh Minh. Ngũ Hành bất ổn, âm dương không điều hòa, cho nên lôi pháp là đệ nhất, chiến đấu bắt đầu. lựa chọn đầu tiên của tu sĩ Nhân tộc chính là Lôi Kiếp Tiên Thuật.

- Ngũ Lôi là do tổ khí nguyên thủy hóa thành. Thái Cực lập yên, Thiên Nhất sinh Thủy nằm ở Chấn. Địa Tứ sinh Kim. lấy đạo làm thể, lôi lệnh uy nghiêm, hành già vô hốt, cung thinh Chính Khí Càn Khôn thần lôi.

Chính Khí Càn Khôn Lôi của Hạo Nhiên Chính Khí tông.

- Vô thượng huyền hoàng, chí tôn cửu thiên lôi thủ hốt hỏa luật lệnh, phàm có tru phạt,

Đô Thiên Lôi công, kêu gió gọi mây, Thanh Lôi bạch khí. động án Cửu Cung, Bạch Lôi xích khí. thượng du thượng khung. Xích Lôi hắc khí. hạ du nguyên phong. Hắc Lôi hoàng khí. Thái Cực hà trùng, Hoàng Lôi thanh khí. biến điện hư không, cung thinh Hỗn Nguyên Thiên kiếp lôi.

Hỗn Nguyên Thiên Kiếp Lôi của Lôi Ma tông.

- Úm sát ni sát ni kể sát ni ba la tát. sát ni đề kể sát la nam yết đế hi bà ha. Triệu hồi Đại Giải Thoát thiên lôi.

Giải Thoát Thần Lôi của Đại Tạo Phật tông.

- Lôi Hỏa nhất. Lôi Hỏa nhị, Lôi Hỏa tam, Lôi Hỏa tứ, tốc khởi. Tiên thư Ly quái, cấp cấp như luật lệnh.

Những Phản Hư Chân Nhất và Nguyên Anh Chân Quân này đều tự sử ra lôi pháp mà bản thân am hiểu nhất, mời ra thiên lôi vô tận. bọn họ đều tự thi pháp, nhìn giống như hỗn loạn không đường lối, thế nhưng thần lôi của những tu sĩ này không ngờ bất tri bất giác tụ tập lại, dần dần hình thành một thanh âm.

- Lôi, lôi, lôi.

Có khoảng gần một ngàn loại khác nhau tụ tập lại giữa không trung thành một loại thần lôi, chậm rãi hình thành lực lượng hủy diệt đáng sợ.

Sờ dĩ có thể tụ tập gần ngàn loại lôi pháp lại, đây chính là Vạn Pháp Hợp Tông Quyết trong chín mươi chín bí pháp Tiên Tần.

Hơn thế đồng thời ở trận doanh Dị tộc kia, lựa chọn đầu tiên của đối phương cũng là lôi pháp, Dị tộc Thác Nhĩ chính là bộ tộc Lôi tinh, giỏi về thao tác thần lôi, toàn bộ trận doanh DỊ tộc lấy bộ tộc Thác Nhĩ làm chủ thể, cũng thôi phát ra thần lôi hùng mạnh.

Trong nháy mắt gần như không hẹn mà cùng, hai bên toàn bộ tụ tập lực lượng của thần lôi, toàn bộ hư không Thanh Minh bị lôi quang vô tận này soi sáng giống như ban ngày.

Lôi quang kia ở hai bên tụ tập tụ hợp, chậm rãi đạt tới một đinh điểm, nguyên khí hút. thần lôi dẫn. hai bên cùng lúc phóng thần lôi của mình tụ tập ra. Hai đạo lôi quang phóng về phía đối phương, ầm, trong nháy mắt, thần lôi va chạm ở trong hư không vô tận, xung kích lẫn nhau, quấn lấy nhau, giằng co ở trong không trung, hóa thành một thể.

Người thi pháp hai bên bắt đầu liều mạng rót nguyên khí vào, thôi phát thần lôi oanh kích đối phương, ở dải đất trung tâm của trận thế hai bên lóe lên chói mắt, giữa hai người tiến hành chiến đấu không tiếng động.

Thần lôi kia tụ tập cùng nhau, ở trung tâm lóe ra, nếu như nghiêng về bên kia, vậy đối với bên kia chính là đả kích có tính hủy diệt.

Cường giả của hai bên đều đang thôi động thần lôi oanh kích đối phương, sử ra toàn lực, hơn nữa đồng thời một ít Cường giả bắt đầu xông trận, xông qua, phá trận, chỉ cần phá hư sự khống chế thần lôi của đối phương, vậy trận này đã thắng một nửa, đối chiến bắt đầu.

Thần lôi kia ở trung tâm hai bên hoặc là hướng trái, hoặc là hướng phải, không ngừng thay đổi phương hướng, Cường giả hai bên đã dốc toàn lực, cuối cùng Nhân tộc bên này đã chiếm được ưu thế, Thác Nhĩ tộc kia chăng qua chỉ có ba trăm tộc nhân, một lúc sau bọn họ bị hơn ngàn tu sĩ Nhân tộc áp đào không còn lực hoàn thủ, nhất thời lôi vân này chen chúc hướng về phía Dị tộc mà đi.

Lúc này ở trước trận doanh Dị tộc, trong nháy mắt một âm một dương hai loại lực Thiên Đạo đáng sợ xuất hiện, hóa thành Thái Cực đồ chỉ chấn động một cái, lôi vân vô tận kia lập tức bị bắn ngược, lại bay về phía trận doanh Nhân tộc.

Đạo Tôn Đế Quân, Pháp Hoàng Thần Hậu đã xuất thủ rồi.

Lôi vân sắp đến trận doanh Nhân tộc, ngay trong nháy mắt then chốt này Dư Tắc Thành hiện thân. Hiên Viên Thần Kiếm huy động, một kiếm, lập tức lôi vân này tiêu tán hóa thành tro bụi.

Trận doanh hai bên lập tức không tiếng động, mọi người không nói gì, kết quả của liều mạng khổ đấu, chẳng qua chỉ là người ta dễ dàng bắn ngược một cái, huy vũ trường kiếm một kích mà thôi, một cảm giác thất bại nói không nên lời dâng lên, mình đánh sống đánh chết rốt cuộc không có ý nghĩa. ý niệm này xuất hiện ở trong lòng.

Dư Tắc Thành giương giọng quát:

- Đạo Tôn Đế Quân. Pháp Hoàng Thần Hậu. đi, chúng ta xa xa đánh một trận, không nên ở nơi này làm lỡ chiến đấu của bọn họ.

Trong trận doanh của Dị tộc truyền ra một thanh âm uy nghiêm không gì sánh được:

- Tốt. Dư Tắc Thành, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, hôm nay nhất định có một bại.

Trong nháy mắt, hai đạo quang mang dâng lên, Dư Tắc Thành ở trên Bạch Khởi Hiệu bay ra, ba người hóa thành kim quang tiêu tán ngoài chân trời.

Nhìn thấy ba người bọn họ rời đi, vô luận là Dị tộc, hay là Nhân tộc đều thở phào một hơi, sau đó nhìn đối phương, rống to một tiếng, bắt đầu đại chiến.

Lại lần nữa vô số hỏa long, vẫn thạch, băng trùy, quang tuyến (tia sáng), thần lôi, pháp bảo, phi kiếm đánh về phía đối phương, có người nhảy xuyên Thời Không đánh về phía trận doanh đối phương. Trong lúc nhất thời ở trong Thanh Minh kia, trong phạm vi trăm vạn dặm. vô số chiến đấu bắt đầu.

Dư Tắc Thành và hai đạo kim quang kia bay vọt ngàn vạn dặm. bay qua vô số hư không, phía trước xuất hiện một ngôi sao, trong đó có bầu khí quyên, có sinh linh tồn tại.

Ba người hướng về phía tinh thần kia bay đi, tiến vào thế giới này, chỗ thế giới này là một thế giới rừng rậm lục sắc, người thống trị thế giới này là vô số sinh linh loại khùng long cực lớn.

Ba người đột phá bầu khí quyển của ngôi sao này, rơi xuống trên chỗ thế giới này, những sinh linh loại khùng long này cảm nhận được sự đáng sợ của ba người bọn họ tránh ra xa xa, liều mạng chạy trốn.

Dư Tắc Thành lắc đầu, nói:

- Sinh linh có linh tính như vậy, nếu như không phải chúng ta đến đây, có lẽ ngàn vạn năm sau các ngươi cũng trở thành bá chủ một phương tinh hài, thế nhưng đáng tiếc...

Ba người bọn họ đến đây, một trận chiến này, nơi đây nhất định bị lan đến, nhất định bị hủy không thể nghi ngờ, quần long nhất định tử vong.

Khi Dư Tắc Thành cảm thán. Đạo Tôn Đế Quân đối diện nói:

- Dư Tắc Thành, không cần mèo khóc chuột già từ bi, trận chiến hôm nay, ngươi và ta quyết thắng bại, ta phải rứa sạch si nhục vô tận của ta, phải chém giết ngươi dưới kiếm, phải để ngươi biết ai mới là người chiến thắng chân chính.

Ngữ khí của lời này vô cùng quen thuộc, Dư Tắc Thành sửng sốt, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy Đạo Tôn Đế Quân này hoàn toàn là hình thái Nhân tộc, niên kỳ khoảng hai mươi tuổi, tóc dài nhu thuận, vóc người cao ngất, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần, mày kiếm mất sao, hào hiệp vô cùng. Một thân áo tím, vóc người cao ráo, ngũ quan thô kệch, hai mất hẹp dài, trong lúc nhắm mờ có tia chớp lóe lên. Da thịt trắng như bạch ngọc, trong lúc chắp tay sau tưng toát ra khí độ uy nghiêm chấn nhiếp lòng người, phong thái vô cùng ung dung nhàn nhã.

Đôi mắt kia của hắn so với đoàn kiếm sắc bén còn phải sắc bén hơn ba phần!

Hắn chính là một thanh kiếm, một thanh kiếm có thể phá diệt tất cả, có thể mở ra tất cả, có thể hủy diệt tất cả, hắn chính là thần, chính là tồn tại vô thượng, chính là đứng đầu tiên địa.

Càng nhìn càng thấy quen thuộc, mặc dù diện mạo đã cài biến, thế nhưng Dư Tắc Thành vẫn trong nháy mắt nhận ra hắn là ai, không thể tin tường nói:

- Vương Thư Nguyên ư?

Dư Tắc Thành ngập ngừng hỏi, mặc dù Đạo Tôn Đế Quân đối diện và Vương Thư Nguyên không có chút gì tương đồng, thế nhưng Dư Tắc Thành vẫn không nhịn được hỏi.

Đạo Tôn Đế Quân nghe được lời này, thật lâu không nói, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, đáp:

- Vương Thư Nguyên, cái tên rất quen thuộc, chẳng qua đó đều là quá khứ rồi, từ khi ta tinh lại, ta chính là Đạo Tôn Đế Quân rồi.

- Dư Tắc Thành. Vương Thư Nguyên vì đánh bại ngươi, hắn đau khổ tìm kiếm trăm năm cuối cùng đã tìm được Ma Thần A La Hầu, Ma Thần mạnh nhất, muốn ở chỗ Ma Thần đạt được lực lượng đánh bại ngươi.

---o0o---

Về đầu trang
Về đầu trang