Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Ngục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tiên Ngục - Chương 1501 : Tiểu Hắc đáng sợ (hạ)(1053)

Chương 1501: Tiểu Hắc đáng sợ. (hạ)

- Ta chính là chủ nhân của vũ trụ này, ta còn chưa có chết, đại biểu cho việc nó còn không có suy bại xuống dốc, không nên biến thành mục tiêu cho các ngươi hủy diệt.

- Hồi quang phản chiếu mà thôi!

Ma tộc Thống soái âm trầm cười nói:

- Trong Đại Hỗn Độn, vũ trụ bị Khởi Nguyên Ma Tộc chúng ta nghiền nát, còn không có ví dụ khởi tử hồi sanh.

- Nhất định sẽ có một.

Tô Triệt bình thản mà đáp lời:

- Có lẽ, ta có thể làm được.

- Làm trái với định luật Hỗn Độn, ngươi đây là tự tìm đường chết!

Ma tộc Thống soái sẳng giọng mà nói:

- Mặc dù, ta có thể nhìn ra ngươi không phải thiên vong chi tương, nhưng vũ trụ thế giới này của ngươi tuyệt đối không giữ được. Bỏ qua nó, mới là con đường sống còn của ngươi.

- Giúp ta một việc được chứ?

Tô Triệt hơi lộ ra vẻ quái dị cười nói:

- Các ngươi đã xuất động đại quân, phải hủy diệt một vũ trụ thế giới khác sao, nói thí dụ như khoảng cách tương đối gần chính là cái Hạo Đặc vũ trụ kia . . . Nói như vậy, cũng sẽ có một chỗ trống trong danh sách, để cho ta có cơ hội chế tạo một vũ trụ hoàn toàn mới nữa, cùng cái vũ trụ cổ xưa này ở một chỗ, tạo thành song tử vũ trụ thứ nhất trong Hỗn Độn, cũng là duy nhất. Như vậy không tốt sao?

- Song tử vũ trụ?

Ma tộc Thống soái hơi chút suy nghĩ. Chính là ngửa mặt cười to:

- Ta hiểu được, ngươi si tâm vọng tưởng, chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn phát vũ trụ này đi vào con đường suy bại. Đến hiện tại, ngươi hay là hồ đồ ngu xuẩn không khôn khéo, lại còn có một giấc mộng hoang đường.

- Ý của ngươi là, không muốn giúp ta a?

Tô Triệt sắc mặt trở nên lạnh lẻo:

- Nếu thật như thế, vậy cũng chỉ có thể xung đột vũ trang. Xem chừng, ta có thể làm thịt ít nhất một nửa thủ hạ của ngươi, ngươi tin không?

- Hừ hừ, ngay cả như thế, vậy thì thế nào?

Ma tộc Thống soái cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ cánh tay phải lên, chuẩn bị hạ chỉ thị công kích cho đại quân Ma tộc.

Ý nghĩa tồn tại của Khởi Nguyên Ma Tộc chính là hủy diệt một đám vũ trụ thế giới. Không toan tính tự thân thương vong, ở bên trong Hỗn Độn, bọn họ đại biểu cho lực lượng hủy diệt, cũng là vô tận giết chóc.

- Tiểu Hắc!

Tô Triệt cũng là ra chỉ thị đầu tiên.

Bá!

Tiểu Hắc đứng ở bên người Tô Triệt, mặt ngoài thoạt nhìn cũng tầm thường, lập tức biến mất không thấy đâu nữa, sát na tiếp theo, lại hiện ra trong đại quân Ma tộc cách vài chục vạn dặm phía trước.

Biến mất, nó đã trở thành nhân loại thân cao bình thường, xuất hiện lần nữa, cũng đã là Cự Nhân màu đen cao gần mười vạn trượng.

Vù vù vù vù . . .

Tiểu Hắc không nói hai lời, cúi đầu, hé miệng, tạo ra hấp lực khuếch tán về phía bên cạnh bọn quân sĩ Ma tộc.

Rống! Rống! Rống! Rống . . .

Thật giống như hàng vạn hàng nghìn đầu Hỗn Độn cự thú ẩn trong sương mù dày đặc cùng gầm thét kêu lên, âm thanh hấp thực của Tiểu Hắc, hẳn là kinh khủng như vậy.

- Hỗn Uyên Thái Cổ???

Ma tộc Thống soái kia quá sợ hãi. Ngẩng đầu lên nhìn thân thể khổng lồ của Tiểu Hắc, hô lên một tiếng tương đối kỳ quái.

Một tiếng thét kinh hãi này, lại không thể ngăn cản Tiểu Hắc nuốt chửng thủ hạ quân sĩ của hắn, chỉ trong nháy mắt, có ngàn Ma tộc quân sĩ với tu vi Ma Đế bị Tiểu Hắc nuốt vào bụng.

Trong ngày thường, Tiểu Hắc ở bên trong Hỗn Độn, cũng là hóa thân thành một Cự Nhân với độ cao mười vạn trượng như vậy, thậm chí trăm vạn trượng, không kiêng nể nuốt trôi năng lượng Hỗn Độn, cùng với, tất cả những gì nó có thể nhìn thấy.

Chỉ cần là đồ vật tồn tại ở trong Hỗn Độn, nó cũng có thể ăn, quản ngươi là chết, hay là sống, coi như là Hỗn Độn lữ hành giả đúng lúc đi ngang qua xui xẻo cực độ, cũng sẽ bị nó hút vào bụng, trong giây lát chuyển hóa thành thành phần dinh dưỡng thúc đẩy nó không ngừng tiến hóa, không ngừng trưởng thành.

Rống! Rống! Rống! Rống ...

Hàng vạn hàng nghìn âm thanh gầm thét của cự thú ở trong Hỗn Độn sương mù tạo nên tầng tầng sóng lớn.

Vù vù vù vù . . .

Một hơi sau, lại có hơn một vạn Khởi Nguyên Ma Tộc bị Tiểu Hắc nuốt vào bụng, phạm vi một vòng cách nó gần nhất, trực tiếp bị hút thành khoảng không.

- Rất đáng sợ, không phải sao?

Người nói chuyện, chính là Ngọc Thanh đã một tỷ năm không thấy, cũng không biết hắn tới thế nào, cứ như vậy vô thanh vô tức hiện ra trước mặt đám người Tô Triệt ở ngoài ngàn trượng.

- Tô sư đệ, ngươi không lo lắng, một ngày kia sẽ không khống chế được nó, bị nó cắn trả sao?

Ngọc Thanh truyền âm hỏi.

Hắn đến, Tô Triệt cũng không cảm thấy bất ngờ, mà là truyền âm trả lời:

- Ngọc Thanh sư huynh, ngươi đã từng là một vị Thống soái của Ma tộc, mới vừa rồi tên kia thật giống như nhận ra hình thái tồn tại của Tiểu Hắc, xưng nó là Hỗn Uyên Thái Cổ . . . Như vậy, ngươi biết hay không, xưng hô thế này đại biểu là có ý gì?

- Hỗn Uyên Thái Cổ, cũng không phải là danh xưng của sinh linh nào đó, chẳng qua là dùng để hình dung vật thể chìm sâu nhất rong Hỗn Độn, khôn cùng không đáy, có thể Thôn Phệ hết thảy vực sâu.

Ngọc Thanh lắc đầu than nhẹ:

- Ta cũng có chút bận tâm, đứa bé này của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ đem cả Hỗn Độn nuốt vào bụng, hoàn toàn cắn nuốt sạch đầy đủ mọi thứ mà ta và ngươi có thể tưởng tượng được.

- Nuốt trọn cả Hỗn Độn?

Tô Triệt ha ha cười một tiếng:

- Không thể nào! Mặc dù nó có năng lực như thế, ta cũng vậy sẽ ngăn nó lại, ước thúc nó, để cho nó đói bụng vĩnh viễn.

- Chỉ mong, đây chỉ là nỗi lo vô cớ của ta.

Ngọc Thanh mơ hồ cười một tiếng, lại lắc đầu.

Oanh!

Đúng lúc ấy thì, Ma tộc Thống soái kia bộc phát ra cường lực công kích, lấy ma khí màu xám tro hùng hậu khôn cùng oanh kích trên người Tiểu Hắc, đánh cho thân hình Tiểu Hắc đung đưa, tạm thời cắt đứt hành động Thôn Phệ của.

Phần phật!

Nhân cơ hội này, vài chục vạn quân sĩ Ma tộc lập tức phân tán ra, hết sức ẩn núp xa Tiểu Hắc một chút, mặc dù kế tiếp còn có thể bị nuốt chửng, nhưng bởi vì bọn họ đã phân tán ra, một ngụm đi xuống, nhiều nhất chỉ bị nuốt trọn mười mấy hai mươi.

Có ý đồ này cho dù Tiểu Hắc có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không thể hóa thân ra hàng vạn hàng nghìn, chỉ bằng sức một mình sẽ thôn tính tiêu diệt toàn bộ quân đoàn Ma tộc này.

Nếu như bọn họ phân tán ra, từng người xông vào Tiên Linh vũ trụ của mình, Tô Triệt mặc dù lấy Song Trọng Hợp Đạo Chi Lực, cũng không thể bảo vệ chu toàn cả vũ trụ, đây mới một loại cục diện là đau đầu nhất.

Hành động nuốt chửng bị ngăn trở, Tiểu Hắc giận tím mặt, thân thể cúi xuống, bàn tay to tung ra một trảo, chộp vào đầu Thống soái của Ma tộc kia.

Hình thể của Tiểu Hắc tuy lớn, động tác cũng là nhanh đến cực điểm, Thống soái Ma tộc kia không dám tới ngạnh kháng, thuấn di một cái liền biến mất.

Về đầu trang
Về đầu trang