Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiếng vọng ngày hoa nở
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tiếng vọng ngày hoa nở - Chương 54: "Tương lai đẹp quá anh nhỉ."(54)

Lâm Triều Sinh chờ đến ba giờ chiều. Cơm canh trong hộp đã nguội hết cả mà Lục Thần Phong vẫn chưa về. Y đã mở điện thoại mình không biết nhiêu lần, không có cuộc gọi, cũng không có lấy một tin nhắn.

Trời nhá nhem tối, cửa phòng bệnh bật mở. Lâm Triều Sinh vừa viết xong vài dòng ghi chép, Lục Thần Phong cầm vài tờ giấy thong thả bước vào, sắc mặt thản nhiên bình thường. Anh xắn tay áo lên, ngón trỏ miết nhẹ lên chóp mũi Lâm Triều Sinh, giải thích: "Giáo sư Cái có mặt ở buổi họp, anh nói chuyện với ông ấy một lúc, về đã trễ thế này rồi."

Dù cho trước khi vào cửa trong miệng Lục Thần Phong đã nửa hộp kẹo bạc hà, Lâm Triều Sinh vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên quần áo anh. Thừa dịp anh đi rửa tay, Lâm Triều Sinh xem tờ giấy anh giấu trong ngăn kéo, một vài phân tích bên ngoài về ca bệnh và một tờ giấy chấp nhận phẫu thuật y không lạ lẫm gì.

Tóc mái Lục Thần Phong vương vài giọt nước, anh lau mặt bằng khăn tay của Lâm Triều Sinh, giọng nói không rõ ràng: "Cơm trưa đừng để phí, hâm nóng lên rồi anh ăn. Để anh đi mua cơm tối cho em."

Lâm Triều Sinh nghe theo, nhìn anh đi rồi quay về, vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của anh. Một bữa cơm ăn không ra mùi ra vị gì, lau bàn, rửa hộp cơm xong xuôi, Lâm Triều Sinh nói: "Trong giỏ trái cây Phương Nghị đưa đến có táo Phú Sĩ em thích ăn lắm, anh gọt vỏ cho em đi."

Lục Thần Phong cầm dao và táo đi rửa, dịch ghế lại gần giường bệnh, giữa hai chân là chiếc giỏ rác. Anh gọt vỏ, cắt miếng, đút cho Lâm Triều Sinh, y cắn một miếng táo ngọt, vờ như hỏi bâng quơ: "Có phải trưởng khoa Tống đã nói chuyện với anh rồi không?"

Lục Thần Phong máy móc nhai táo trong miệng, dây dưa đáp một tiếng: "... Ừm."

Lâm Triều Sinh không thích vòng vo, hỏi thẳng: "Anh có ý kiến gì, người yêu em?"

Nghe thấy ba chữ này, cuối cùng Lục Thần Phong cũng miễn cưỡng nhếch nhếch môi, thả lỏng người dựa vào lưng ghế. Anh nhìn chăm chú đôi mắt sáng như ngọn đuốc của Lâm Triều Sinh, mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng do dự lên tiếng: "Phẫu thuật u tuyến ức rất nguy hiểm, hai năm trước em đã biết rồi, anh không nhắc lại nữa."

Lâm Triều Sinh nhai chậm dần, Lục Thần Phong xoắn xuýt nuốt nước bọt, ngón tay đặt trên đầu gối bất giác cuộn chặt lại: "Anh đã hỏi ý kiến giáo sư Cái rất kỹ, khối u của em lành tính, xác suất chuyển thành thành ác tính rất thấp, chỉ là sẽ tồn tại khả năng chèn ép tim."

Lục Thần Phong cau mày, sắc mặt phức tạp: "Anh đang nghĩ, bình thường chúng ta chú ý nhiều hơn, có lẽ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, hay là ca phẫu thuật này..."

Lâm Triều Sinh đúng lúc ngắt lời anh: "Không phải chúng ta đã đồng ý với nhau rồi sao anh?"

"Triều Sinh à, cả chiều nay anh đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều lần." Lục Thần Phong cụp mắt, giọng khàn đặc: "Có lẽ anh không nên ích kỷ thay đổi nếp sống vốn có của em, không nên làm trái quyết định của em, lại càng không nên đưa em về Bắc Kinh."

"Em đang sống ở Đại Lý rất tốt, giữa chúng ta người nên thay đổi phải là anh." Lục Thần Phong thoáng ngừng lại, "Trước đây anh không biết gì về những rủi ro trong quá trình điều trị của em, không thể nào cảm nhận được tâm trạng của em khi từ chối phẫu thuật vào hai năm trước."

Bầu trời ảm đạm u ám, Lục Thần Phong im lặng, hơi thở gấp gáp nặng nề. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng trong giây lát, Lâm Triều Sinh xuống khỏi giường bệnh tắt đèn, ánh trăng và sao le lói chiếu vào qua khung cửa sổ. Y vén chăn lên, vỗ vào góc gối: "Anh lại đây, đi ngủ."

Giường gấp dựng bên tường, Lục Thần Phong nghiêng người nằm vào giường bệnh của Lâm Triều Sinh. Chen chúc, chật chội, nhưng anh vĩnh viễn không cách nào rời khỏi chốn dịu dàng này.

Tìm tư thế dễ chịu nhất cho cả hai, Lâm Triều Sinh chìm vào dòng hồi ức giữa khoảng không tối đen mờ mịt, nói thật cho Lục Thần Phong nghe suy nghĩ trong lòng mình: "Cuộc sống ngày trước thoạt trông thoải mái tự tại, thực tế là được ngày nào hay ngày nấy. Nếu một ngày nọ điều xui xẻo thật sự kéo đến, thế gian này chẳng có gì đáng giá níu chân em."

"Nhưng bây giờ không còn thế nữa, em có quá nhiều thứ muốn thực hiện." Lâm Triều Sinh mân mê ngón tay Lục Thần Phong, đếm từng ngón một, "Tìm một công việc, thi lên cao học, kiếm tiền mua nhà, nấu mỗi bữa cơm thật ngon, chăm sóc chờ ngày hướng dương trong chậu hoa nhỏ nở."

Nghe vậy, Lục Thần Phong bật cười thật khẽ.

"Và một điều quan trọng nhất này nữa." Lâm Triều Sinh vùi mình vào lòng Lục Thần Phong, giữ lấy vai anh, nói nhỏ bên tai: "Bên cạnh anh, cùng nhau sống khỏe mạnh đến già."

"Em tin tưởng trưởng khoa Tống, tin tưởng giáo sư Cái, tin tưởng lựa chọn của anh, và em tin rằng chúng ta có thể vượt qua cửa ải này." Lâm Triều Sinh buồn ngủ rồi, thì thầm: "Em nghiêm túc đính chính một lỗi sai của anh này. Không phải anh dẫn em về Bắc Kinh, mà là em chủ động muốn theo anh về."

"Tuy em nói ra đã muộn." Lâm Triều Sinh nhắm mắt, cười cười, "Trông thì có vẻ anh thuyết phục được em, nhưng em đã nghĩ, là lúc ấy em không có đủ can đảm nhìn anh rời đi."

"Mau ngủ thôi, sáng mai phải đắt đầu làm kiểm tra rồi." Lâm Triều Sinh vân vê vành tai Lục Thần Phong động viên, "Ngủ ngon nhé Lục Thần Phong, gặp lại trong mơ."

Bên tai là nhịp thở đều đặn của Lâm Triều Sinh, tâm trạng nặng nề của Lục Thần Phong dần được hơi thở mong manh ấy xoa dịu. Anh đã bối rối và khó chịu quá lâu, nhưng vẫn luôn tìm thấy niềm ủi an khi ở bên cạnh Lâm Triều Sinh, anh nghiêng đầu chạm mũi mình lên mũi y: "Ngủ ngon, gặp lại em trong mơ."

Làm từng kiểm tra một, kiên trì chờ kết quả, ba ngày nhanh chóng trôi qua. Khi Tống Diệc Kha đến đây thông báo tin tốt, máu, chức năng tim phổi gan thận và điện tâm đồ của Lâm Triều Sinh hoàn toàn bình thường, giáo sư lên lịch phẫu thuật vào ngày mùng tám tháng tháng tám, Lục Thần Phong trầm mặt ngồi cạnh giường, lật xem báo cáo xét nghiệm máu của Lâm Triều Sinh.

Lâm Triều Sinh tựa cằm trên vai Lục Thần Phong, nhìn bầu trời màu đỏ cam ngoài cửa sổ, vuốt vuốt tóc anh: "Vừa mưa xong, ngoài kia có ráng đỏ kìa, anh nhìn không?"

Lục Thần Phong quay lưng về phía cửa sổ, dịu giọng: "Có gì đáng ngắm hơn em không nhỉ?"

Lâm Triều Sinh cười hỏi anh: "Trước phẫu thuật gì cũng không cho em ăn, anh thấy em gầy đi không?"

Người vốn đã gầy yếu, hai ngày nữa còn bị mổ xẻ ra, Lục Thần Phong giận dữ: "Còn mỗi da bọc xương thế này."

Lâm Triều Sinh mong đợi: "Chờ em lành rồi em muốn ăn mì sốt anh nấu, cùng với cơm trái dứa của em nữa, chắc là sẽ ngon lắm cho xem?"

Lục Thần Phong ăn cơm bệnh nhân với Lâm Triều Sinh mấy ngày liền cũng thèm cơm nhà phát điên: "Ngon lắm."

Ánh đèn màu đỏ cam ôn dịu phản chiếu trên nền gạch lát, trong phòng chỉ còn lại tiếng động cơ điều hòa chạy, lồng ngực áp vào nhau trở nên nóng bỏng. Lâm Triều Sinh khát khao: "Tương lai đẹp quá anh nhỉ."

Sáng sớm ngày tám tháng tám, giáo sư Cái và Tống Diệc Kha cùng đến phòng bệnh của Lâm Triều Sinh, có người nhà, bầu không khí lại thoải mái đến bất ngờ. Nửa tiếng sau, Lâm Triều Sinh nằm ngay ngắn trên giường theo yêu cầu của y tá trưởng, rời khỏi phòng bệnh, Lục Thần Phong nhẫn nhịn mím mím môi, cúi người nói với y: "Triều Sinh, sống qua ngày hôm nay thôi."

Lâm Triều Sinh đáp lời bằng một nụ cười tự tin: "Vâng."

Cửa thang máy mở ra, trong không gian hẹp, Lục Thần Phong bị dồn vào góc, cách Lâm Triều Sinh hai y tá. Đến tầng ba khu tiếp nhận bệnh nhân nội trú, giường bệnh băng qua hành lang dài dằng dặc đến trước cửa phòng phẫu thuật. Thừa lúc y tá trưởng đang trao đổi với Tống Diệc Kha, Lâm Triều Sinh bỗng giật giật tay áo sơ mi của Lục Thần Phong, lướt qua mấy ngón tay anh, ngón trỏ chọc vào lòng bàn tay, viết lên ba chữ.

Giữa tiếng ồn ào ầm ĩ xung quanh, y biểu đạt suy nghĩ trong lòng với anh, nặng nề hạ tay mình xuống giường bệnh, vội vàng mà nâng niu trân trọng.

Mọi tiếng động rút khỏi tai anh trong phút chốc. Lục Thần Phong chợt giật mình, bối rối siết tay.

Giường bệnh tiếp tục di chuyển về phía trước, bước chân Lục Thần Phong run rẩy trống rỗng, gắng sức kiềm nén hốc mắt nóng rát ẩm ướt. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Tống Diệc Kha đưa tay ngăn anh lại. Lời cuối cùng Lâm Triều Sinh nói với Lục Thần Phong là: "Anh chờ em."

Trong tầm nhìn mơ màng, hình như Tống Diệc Kha đang dặn dò gì, Lục Thần Phong không nghe rõ. Anh hốt hoảng, đờ đẫn nhìn người nọ đeo khẩu trang bước vào cánh cửa Lâm Triều Sinh vừa đi qua.

Dòng người ngược xuôi trong sảnh, Lục Thần Phong im hơi lặng tiếng, lòng bàn tay chứa ba chữ "Em yêu anh" ấy như càng thêm nóng rát.

Cửa tử động khép lại, Lục Thần Phong vẫn sững người đứng đó. Mãi đến khi đèn phẫu thuật sáng lên, anh mới lùi về sau ngồi xuống hàng ghế chờ, bên tai cứ lặp đi lặp lại lời cảnh báo của giáo sư Cái và Tống Diệc Kha —— Một số rủi ro có thể phát sinh chẳng hạn như bệnh nhược cơ*, biến chứng sau phẫu thuật —— Giờ phút này bị tâm lý hoảng loạn phóng đại thành nỗi sợ hãi cực hạn, không ngừng giày xéo hành hạ anh.

(*) Nhược cơ (Myasthenia gravis): là bệnh lý thần kinh cơ mạn tính đặc trưng với tình trạng yếu cơ xảy ra từng đợt hoặc liên tục với nhiều mức độ khác nhau. Nhóm cơ thường bị ảnh hưởng là các cơ vân, hoạt động theo ý muốn trong cơ thể như cơ mặt, cơ nhai, cơ vận nhãn, các cơ tứ chi, cơ hô hấp, đe dọa tính mạng vì suy hô hấp.

Dù có can đảm hơn nữa cũng không chịu đựng được hai chữ "lỡ như" lẫn những biến chứng có thể phát sinh được liệt kê ra trong giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật. Lục Thần Phong hồi tưởng lại những gì đã diễn ra trong ngày cha Lục qua đời, nhắm nghiền mắt. Anh không thể trải qua mất mát nào thêm nữa, thế giới này của anh chỉ có mình Lâm Triều Sinh.

Trong mắt người khác, Lục Thần Phong hoàn toàn bình tĩnh thản nhiên. Nhưng chỉ có mình anh biết, anh sợ hãi những bất ngờ có thể phát sinh ấy đến mức nào. Đèn phòng phẫu thuật bị anh nhìn đến độ không còn rõ nét, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt lưng áo. Từng giây từng phút trôi qua Lục Thần Phong phải nếm trải đủ mọi đau đớn và giày vò trên đời, lưỡi anh đắng ngắt, chân mày cau chặt.

Lỡ như... anh phải làm gì đây.

Đôi môi run rẩy khẽ nhếch lên, mười ngón tay siết lấy nhau đặt lên trán, mạnh bạo nện xuống hai lần. Ngay lúc anh ngỡ mình sẽ tiếp tục đắm chìm trong trạng thái lo âu cực độ này, cơ thể đột ngột thả lỏng hoàn toàn, lưng dựa vào ghế và bắt đầu điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn. Anh thoải mái nhìn phòng phẫu thuật trước mắt mình ——

Bao nhiêu suy nghĩ u tối vừa rồi biến mất không còn tăm hơi, trong lòng cũng không còn cảm thấy khủng hoảng và sợ hãi. Bởi lẽ, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, anh cũng sẽ ở cùng Lâm Triều Sinh.

Không việc gì phải sợ, Lục Thần Phong nghĩ. Đã đi cùng nhau đến đây, dẫu thời gian quá ngắn ngủi, nhưng cứ nhìn vào những lựa chọn và những gì anh trải qua trong cuộc đời này, cùng với tình yêu viên mãn Lâm Triều Sinh đã dành cho anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua, thì dù con đường phía trước chẳng còn trải lối cho cả hai bước tiếp, anh cũng sẽ không cảm thấy hối hận hay tiếc nuối.

Lục Thần Phong ngước mắt nhìn ánh đèn màu đỏ trên cao với vẻ mặt thản nhiên kiên quyết. Cách một cánh cửa dày và nặng, anh nói với Lâm Triều Sinh trong lòng: Nếu chúng ta không may mắn, em cũng chờ anh, em nhé.

Edit: tokyo2soul

Về đầu trang
Về đầu trang