Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Bạch Thỏ Em Chạy Đâu Cho Thoát
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tiểu Bạch Thỏ Em Chạy Đâu Cho Thoát - Chương 97: Ngoại Truyện: Bốc Thăm Trúng Thưởng(97)

Bốn tháng sau...

Mạn Ninh đã qua được thời gian ở cử, thường thì phụ nữ sau khi sinh sẽ ở cử ba tháng mười ngày, nhưng Hắc Bạch Lam lo cho cô nên bắt cô ở đúng bốn tháng.

Bây giờ cô đã lấy lại được vóc dáng của mình, cơ thể lại càng mặn mà hơn, đặc biệt sau khi sinh, cô đẹp hơn trước rất nhiều, chỉ là rất bất mãn với việc ở bụng có vết sẹo. Đã nhiều lần cô muốn đi xóa sẹo nhưng đều bị anh ngăn lại, anh sợ say này sẽ để lại chuyện gì ảnh hưởng đến cô.

- "Bà xã đến giờ uống sữa rồi." Hắc Bạch Lam mở cửa đi vào, nhanh nhảu nói, anh mắt đầy mong đợi.

Lâm Mạn Ninh mím môi, uống cái con khỉ, từ ngày cô sinh đến nay, hai đứa nhỏ chưa được uống sữa của mẹ chúng lần nào, mà sữa đều là do anh uống hết. Thương con là thế nhưng lại không cho chúng bám sát cô quá.

Sau khi xem chúng đã ngủ, anh liền chạy về phòng, như thường lệ gọi cô. Lâm Mạn Ninh đứng dậy:"Không được, Hắc biến thái, tối nay anh còn đụng đến em, em sẽ phanh thây anh ra."

Hắc Bạch Lam thất vọng:"Nhưng anh muốn uống sữa."

- "Đi xuống nhà, em lấy sữa cho anh uống."

Hắc Bạch Lam đi về phía cô, vác cô lên vai rồi quăng cô lên giường:"Không phải ở đây cũng có sữa rồi sao? Cần gì phải đi đâu nữa."

- "A..biến thái, không được đụng vào em...tránh ra..." Lâm Mạn Ninh la hét.

Hắc Bạch Lam cởi chiếc áo ngủ của cô ra, từ khi sinh đến nay cô không mang áo ngực nên chỉ cần cởi áo anh đã có thể trực tiếp cảm nhận nó. Sữa cô không nhiều lắm vì thế anh đã thuê hai vú nuôi cho hai tiểu bảo bối.

Anh vùi đầu vào ngực cô như một đứa trẻ, hai cánh môi mút chặt lấy đầu ngực cô, Lâm Mạn Ninh xấu hổ đỏ bừng mặt.

Hắc Bạch Lam cười gian tà, cũng đã bốn tháng, cộng thêm ba tháng cuối là anh đã phải ăn chay bảy tháng, chắc cũng sắp hỏng rồi, không thể đợi thêm được nữa. Anh ngẩng đầu lên rồi nhằm trúng môi cô mà hôn, lưỡi tách hai cánh môi cô ra rồi đưa ít sữa vào miệng cô.

- "Ưm...ư.." Lâm Mạn Ninh cau mày, anh đây rõ ràng là đang khiếu khích. Giờ mới cảm nhận lại được sữa mẹ, nhạt quá, vậy mà anh lúc nào cũng thích uống.

Hắc Bạch Lam buông cô ra, cả hai đều thở hổn hển, Lâm Mạn Ninh có vẻ nhìn ra ý đồ của anh, cô lấy áo che đi người mình:"Anh..xong rồi chứ? Em muốn đi ngủ."

Hắc Bạch Lam luồn tay xuống bóp nhẹ mông cô:"Bảy tháng rồi chúng ta chưa gần gũi."

- "Đấy là chuyện của em...em muốn ngủ...tránh ra..." Lâm Mạn Ninh không thương tiếc đạp anh ra.

Hắc Bạch Lam giữ lấy tay cô ép chặt xuống giường, anh cúi đầu xuống hôn lên ngực cô, được một lúc lại cặm cụi uống sữa. Lâm Mạn Ninh tức đến hộc máu.

Anh vuốt ve khắp cơ thể cô, đến khi quần áo cả hai đều lần lượt rơi xuống sàn nhà anh mới thực sự thỏa mãn. Khẽ tách chân cô ra, bên dưới vẫn hồng hào và nhạy cảm như vậy.

- "A..đừng..." Trước sinh bằng phương pháp mổ nên nơi này vẫn rất chật hẹp, lại thêm việc cả gần năm trời họ chưa từng thân mật nên giờ có chút khó khăn.

Hắc Bạch Lam thở mạnh, bên dưới cô bóp chặt lấy vật nam tính của anh, khiến anh sướng đến phát điên. Ra vào nhanh hơn, rồi anh cúi đầu xuống ngậm một bên ngực cô.

- "A..ư...anh nhẹ lại...."

Lâm Mạn Ninh bấu chặt vào vai anh:"A...đừng...nhanh quá rồi..."

- "A...ư...a...a...a..."

Cuối cùng gần đến sáng anh mới buông tha cho cô, mỗi lần anh đều cẩn thận đưa chất lỏng ra ngoài, anh không muốn cô phải mang thai một lần nào nữa, một lần sợ hãi đối với anh là quá đủ rồi.

Ngày hôm sau...

Gia đình Hàn Thiên Lãnh đến thăm cô, Hàn Thiên Lãnh bế bé trai, bế bé gái một chút rồi xuống nhà nói chuyện cùng Hắc Bạch Lam và ông Hắc, kể từ ngày có thêm con nít, ông Hắc cười nhiều hơn, cả ngày bế hết đứa này đến đứa khác, đứa nào ông cũng cưng đến tận trời. Tiểu Minh và Mộc Nhiên trong phòng cùng cô.

Mộc Nhiên bế bé trai:"Chúng đáng yêu quá, em đặt tên cho nó là gì vậy?"

Lâm Mạn Ninh cười, thật ra cô vẫn chưa nghĩ ra tên gì hay cho hai đứa nhỏ này cả, mỗi ngày đều lên mạng tìm nhưng không thấy kết quả phù hợp lắm.

Tiểu Minh nhìn bé gái đang nằm ở giường, hai bé đều được thừa hưởng vẻ đẹp của bố mẹ chúng, bé nào cũng trắng trẻo mập mạp, bé gái thấy Tiểu Minh nhìn mình liền cười tít mắt lên, bàn chân khươ lên không trung, chiếc lắc chân tạo tiếng động thật vui tai.

Tiểu Minh đưa tay xoa nhẹ má bé, bé cười càng giòn hơn, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé, bé gái cười rồi bám chặt lấy ngón tay của cậu đưa vào miệng mình.

- "Ánh Dương, dì hãy đặt tên cho em ấy là Ánh Dương, bé là tia nắng ấm áp, nụ cười thật dễ thương." Cậu bất giác nói lên.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu, không ngờ cậu lại nghĩ ra cái tên này.

- "Tiểu Minh, con có thích em không?" Mộc Nhiên dò hỏi, thực sự rất mong hai nhà có thể thành thông gia.

Tiểu Minh ngây ngô hỏi:"Rất thích, mẹ, chúng ta có thể mang em ấy về nhà nuôi không?"

- "Không được, bây giờ bé còn nhỏ, phải có sự chăm sóc của bố mẹ, nếu con thích hãy đợi em ấy lớn lên rồi con đưa em ấy về làm vợ mình có được không?"

Tiểu Minh hỏi:"Thật sao?".

- "Ừ, nếu con thích." Mộc Nhiên nói.

Tiểu Minh vui mừng bế bé trên tay, mọi động tác đều cẩn thận. Lúc này cánh cửa mở ra.

- "Không được."

- "Tôi phản đối." Hai người đàn ông lên tiếng.

Mạn Ninh và Mộc Nhiên nhìn hai người họ, ánh mát có phần cảnh cáo:"Hửm?".

- "Ý anh nói là không được đó, bà xã, em phải biết là chuyện này không thể. Lỡ như nếu sau này Tiểu Minh không có tình cảm với con bé, chỉ xem con bé là em gái rồi chúng ta bắt nó làm hôn lễ thì không được. Mọi chuyện hãy để sau này nói được không?" Hắc Bạch Lam đi đến bóp nhẹ vào vai cô, nhẹ giọng nói.

Lâm Mạn Ninh lườm anh rồi nói:"Tiểu Minh, con có thật sự thích em ấy không? Dì không muốn sau này con lấy em ấy chỉ vì hôn ước đặt ra lúc nhỏ đâu."

Tiểu Minh véo nhẹ má bé:"Con muốn lấy em ấy và sống chung như bố mẹ, dì Ninh, dì cho em ấy về ở với con đi, con muốn ngủ cùng em ấy."

Bốn người lớn nhìn cậu đầy ngơ ngác, cuối cùng không nói gì thêm, vì bọn chúng vẫn còn quá nhỏ, không thể nói trước được điều gì.

Bốn năm sau...

Một ngày đẹp trời ở Hắc gia, Hắc Bạch Lam như thường lệ đi làm về, tiểu công chúa chạy xà ngay vào lòng anh.

- "Phụ hoàng, người về rồi, con nhớ người quá." Bé gái tên là Ánh Dương, tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn, và đặc biệt cực kì xinh đẹp và kháu khỉnh, Hắc Bạch Lam rất yêu đứa con gái này, cưng bé như trứng mỏng, khó ai đụng vào được.

Hắc Bạch Lam thơm nhẹ lên má bé:"Bảo bối, hôm nay đi học có ngoan không?"

- "Rất ngoan ạ, phụ hoàng, hôm nay đi học anh hai cho kẹo bạn gái kia nhưng lại không cho con." Bé mách lẻo.

Hắc Bạch Lam nhướn mày:"Bạn gái?"

- "Phải, anh ấy có rất nhiều bạn gái..."

Bé trai đi từ trong phòng ra, bé tên là Hắc Đường Uông, tính tình có chút nghịch ngợm nhưng đôi lúc lại lạnh lùng, đặc biệt lại rất trăng hoa, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

- "Lão ba, con có chuyện muốn nói, người hãy ngồi xuống đây đi."

Bé nghiêm túc nói.

Hắc Bạch Lam đã quá quen với hình ảnh thất thường của cậu, chỉ đặt Ánh Dương xuống ghế rồi ngồi xuống theo.

Tiểu Uông nhìn em gái mình:"Bé con, sang bên đây ngồi, chúng ta cùng một chiến tuyến."

- "Hứ, em muốn ngồi với phụ hoàng của em." Tiểu Dương ôm lấy cổ anh.

Tiểu Uông lạnh giọng nói:"Nếu em không sang đây ngồi cùng anh thì anh sẽ không bao giờ đuổi mấy bạn nam hay quấn lấy em cho em nữa."

Từ khi đi học Tiểu Dương bị mấy bạn nam lớp khác làm phiền miết, ngày nào cũng mang kẹo bánh sang cho bé. Nhưng bé từ nhỏ đã được mẹ dặn là không được nhận bánh kẹo hay đồ gì khác ngoài của ba mẹ và anh Tiểu Minh.

Tiểu Dương bĩu môi rồi đi về phía anh, Tiểu Uông nhìn anh.

- "Lão ba người nói gì về chuyện lúc bọn con còn nhỏ người giành sữa của bọn con." Bé sáng nay được quản gia vô tình kể lại cho nghe.

Hắc Bạch Lam cau mày:"Sữa là của ta."

- "Nhưng lúc đó bọn con còn nhỏ, phải được uống sữa mẹ mới lớn được."

Hắc Bạch Lam nhướn mày:"Vậy giờ con còn đang con nít sao?"

- "Không được, tụi con đã thiệt thòi quá ròi, bây giờ người hãy trả mẹ về cho bọn con, mấy bạn ở lớp con buổi tối đều được ngủ với mẹ." Tiểu Uông nói.

Hắc Bạch Lam sa sầm mặt, dám giành Mạn Ninh của anh:"Vậy bây giờ bốc thăm đi, nếu bốc cái nào phải chọn cái đó."

Hắc Bạch Lam lấy hai tờ giấy, một tờ ghi "nhường mẹ cho ba" và một tờ ghi "nhường Mạn Ninh cho ba". Hắc Bạch Lam cười khoái trá, gấp hai mảnh giấy lại.

Hai bé hồi hộp bốc tờ giấy, Tiểu Dương cầm lấy một tờ:"Em bốc cái này."

Tiểu Uông đành nghe theo bé, kết quả lá thăm đó là:"Nhường mẹ cho ba."

Hai bé thở dài, cuối cùng vẫn không giành được mẹ. Hắc Bạch Lam cười lớn, đúng là trẻ con, bị dụ thật dễ, hai tờ này bốc kiểu gì thì Mạn Ninh cũng là của anh.

- Đây là lần cuối chúng ta bàn về chuyện này nhé! Mẹ mãi mãi là của ba." Hắc bạch Lam nói rồi đứng dậy đi lên phòng.

Tiểu Uông tức tối nhìn theo anh, Tiểu Dương gọi theo:"Phụ hoàng, người bế con...phụ hoàng.."

- "Dương nhi, con cấu kết với anh hai phản ta...không nhìn mặt con nửa ngày.."

Tiểu Dương cắn môi:"Phụ hoàng, đừng mà...phụ hoàng.."

- "Tiểu Dương, cho em kẹo." Tiểu Minh lúc này đi vào, trên tay xách rất nhiều kẹo.

Tiểu Dương thấy Hàn Thiên Mình đến liền bước xuống ghế chạy về phía cậu. Hàn Thiên Minh tuy mới chín tuổi nhưng đi đâu cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu, cậu đã cao 1m50, tính tình lạnh lùng và khó gần.

Các bạn nữ trong lớp đều mang lòng mến mộ cậu, nhưng cậu không quan tâm. Từ trước đến nay cậu chỉ để ý đến tiểu bảo bối này của mình.

- "Anh Tiểu Minh". Bé nói, rồi được cậu nhấc bổng lên.

Tiểu Minh nhìn Tiểu Uông:"Nhóc con, sao thế?".

- "Em muốn ngủ với mẹ, muốn được ôm mẹ, không được, phải nhanh chóng nghỉ cách cướp lại mẹ". Cậu nói rồi chạy mất hút vào phòng.

Tiểu Dương bĩu môi:"Anh ấy suốt ngày như vậy. A, kẹo...anh cho em kẹo".

Tiểu Minh cười nhẹ rồi đưa túi kẹo cho bé:"Bây giờ lấy kẹo nuôi em. Sau này anh nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời".

Tiểu Dương bóc viên kẹo, ngây ngô nói:"Sao không lấy bây giờ hả anh?".

- "Vì em còn nhỏ, anh cũng chưa được". Tiểu Minh ngắt mũi bé rồi nói.

Tiểu Dương cười:"Vậy sẽ lấy như thế nào?".

- "Sau này em sẽ biết".

Tiểu Dương nói:"Vậy em sẽ rất mong đợi".

Tiểu Minh bật cười, thật sự quá đáng yêu.

- "Ba mẹ em đâu?". Cậu hỏi.

Tiểu Dương nghĩ một lát rồi nói:"Chắc mẹ đang xem mất bộ phim cấm kia rồi, chết rồi, phụ hoàng biết mẹ xem phin đó sẽ phạt mẹ mất".

Phim cấm? Tiểu Minh cau mày, thầm nghĩ "Dì Ninh, đi nhất định không được vấy bẩn tâm hồn trong sáng này của tiểu bạch thỏ của con".

Về đầu trang
Về đầu trang