Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang - Chương 33(33)

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Sự thật chứng minh, một cuộc đi săn không thể thiếu vũ khí.

Ban đầu ta dự định rằng sẽ giải quyết nhanh tên thích khách kia, sau đó sẽ trở về ‘đoàn tụ’ với Thiên Hương, rồi sẽ chờ quân cận vệ đến để khóc lóc kể lể.

Ta mặc dù đã tính kỹ như vậy rồi, nhưng dường như tất cả đều nằm trong con mắt của Hoàng Thượng cả.

Cảm thấy được dây thần kinh trên đầu không ngừng giật giật, ta cẩn thận đứng lên.

Ta thật khổ a, ta muốn khóc, ta muốn hét lên.

Trên thực tế, mọi điều này đều được Thiên Hương làm thay ta.

Thiên Hương một bên khóc, một bên nức nở nói: “Ta sợ, ta rất sợ.” Vừa nói vừa gạt nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt kiều diễm kia.

Cái gì ta cũng không thể nói ra được.

Hoàng Thượng nói: “Tô Nhiên, ngươi biết võ.” Câu này chắc chắn là một câu khẳng định chứ không phải nghi vấn.

Ta có chút choáng váng, lắc đầu nói: “Na, nào có…”

“Có cần Trẫm phái người kiểm tra không?”

Kiểm tra cái gì? Xem ta có võ công hay không sao? Ta thống khổ nói:

“… Ta, ta thực có biết một chút võ công, võ kê nhưng cũng chỉ mấy chiêu xoàng xoàng như lông gà, vỏ tỏi mà thôi…” Ta nhấn mạnh hai chữ “một chút”.

Hoàng Thương cười một cái, nói: “Hôm qua Trẫm có gặp một người, ngươi và người đó sử dụng cùng một loại kiếm pháp.”

Hôm qua? Lúc nào? Ta thế nào lại không biết? Ta khó hiểu nhìn Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng cũng chỉ mỉm cười rồi quay sang chỗ Thiên Hương vẫy vẫy tay.

Thiên Hương ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Hoàng Thượng, đầu dựa sát vào ngực Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng dịu dàng hỏi: “Thiên Hương rất sợ?”

Hai mắt đẫm lệ, Thiên Hương liên tục gật đầu, nói: “Phi thường sợ.”

“Võ công của Tô Nhiên thoạt nhìn không tồi, về sau hãy để hắn ở cạnh ngươi đi.”

Thiên Hương gật đầu kịch liệt.

Buổi tối đó, Hoàng Thượng ngủ tại Thiên Hương lâu, ta thì bị đẩy sang một phòng khác.

Ngày hôm sau, Hoàng Thượng vẫn là chịu khó tới Thiên Hương lâu qua đêm.

Nhưng là, trong đôi mắt của Hoàng Thượng, dường như vẫn luôn chăm chú nhìn ta, chất chứa một ý tứ sâu xa.

Thỉnh thoảng, ta sẽ mượn cớ ly khai Thiên Hương lâu để cùng Khuynh Vương đi uống rượu. Bất quá, không bao lâu sau, ta sẽ bị thái giám “tình cờ” bắt gặp rồi sau đó sẽ có người khác đến truyền lại một câu “Hoàng Thượng cho mời.”

Ta biết, ta đang bị theo dõi.

Có gì cần thiết sao, ta vốn chỉ là một nam sủng của hắn mà thôi…

Không được xuất cung, suốt ngày chỉ ở trong Thiên Hương lâu đi đi lại lại đến phát chán. Đây thật là một tấn bi kịch mà, ta muốn khóc quá trời…..

Thời gian nhoáng cái trôi qua, màu đỏ của lá phong dường như nhuốm cả khoảng sân.

Hình như, trước đây ta chưa bao giờ ngồi ngắm lá phong thì phải.

Ta không thích lá phong lắm, bởi vì cái màu đỏ phản chiếu trong mắt ta tuy rất đẹp nhưng lại làm ta cảm thấy rất bi thương. Đơn giản mà nói, ta thực không có con mắt thẩm mỹ đi.

Ngáp một cái, ta ghé vào ghế đá trong lương đình ngủ một giấc.

Lúc ta tỉnh lại mới phát hiện trên người mình có một chiếc áo choàng. Ngồi dậy, ta chớp chớp mắt nhìn người ngồi đối diện.

Dụi mắt, hóa ra người kia chính là Hoàng Thượng.

Lúc này hắn mới lên tiếng: “Đã vào giữa thu rồi, thời tiết sẽ chuyển lạnh, cần mặc nhiều một chút.”

Ta gật đầu, nói một tiếng cảm tạ.

Trên bàn đá không biết từ bao giờ đã được dọn sẵn vài món ăn. Bên cạnh còn đặt một bầu rượu kèm hai chén bạch ngọc.

Hoàng Thượng vươn tay châm một chén rượu đưa tới trước mặt ta.

Ta uống một ngụm, là Trúc Diệp Thanh.

Ta lại nhấm nháp loại mỹ tửu này. Hoàng Thượng nói: “Tô Nhiên, nói cho Trẫm, ngươi chính là Tô Nhiên mà Trẫm gặp ngoài cung?”

Ta buông chén rượu trong tay, cười dài nói: “Nếu ta nói không phải thì sao?”

Hắn lặng im không nói lời nào.

“Nếu vậy, Hoàng Thượng thấy Tô Nhiên kia trông như thế nào?”

“…”

“Rất đẹp?”

Hoàng Thượng chậm rãi gật đầu.

Mỉn cười, ta từ ghế đứng dậy, nói: “Người kia xinh đẹp, Hoàng Thượng thích người đó. Nếu vậy, ta muốn hỏi, Tô Nhiên ta không xinh đẹp liệu người có thích ta không?”

Hoàng Thượng ngồi đó nheo mắt nhìn ta.

Ta một bước tới bên Hoàng Thượng, hai tay vươn ra chế trụ cổ hắn, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi đang hé mở kia.

Ta nói: “Hoàng Thượng, người thích ta không?”

“…” Hoàng Thượng trầm mặc.

Cười khẽ, ta lại nói: “Ta cũng giống như hầu hết người khác, thích chưng diện, yêu vàng bạc, yêu quyền thế địa vị, yêu vinh hoa phú quý. Chỉ cần đi theo Hoàng Thượng, ta cái gì cũng sẽ có. Đó cũng chính là nguyên nhân mà ta đáp ứng phụ mẫu thay Tô Thừa Cẩm vào cung.”

“…”

Ta buông Hoàng Thượng ra, chạy quanh quanh giữa sân mấy vòng, cười khanh khách.

Ta nói: “Nếu ta có được dung mạo mỹ miều như Tô Thừa Cẩm, tài hoa phong lưu hơn người, ta nghĩ ta sẽ không bao giờ vào cung để trở thành người của Hoàng Thượng mà đã đi theo con đường khảo thủ công danh (đi thi lấy công danh).“

Hoàng Thượng từ ghế đá đứng dậy, yên lặng nhìn ta.

Ta chạy ngược lại trong sân, đi đến chỗ Hoàng Thượng mà nhào vào người hắn. Hai tay vòng quanh cổ hắn, kiễng mũi chân, khẽ chạm vào môi hắn.

Hắn không đáp trả lại ta, mà ta cũng không tiến tiếp.

Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, ta có thể nghe rõ nhịp tim của người này, trầm ổn mà hữu lực. Trong khi đó tim ta thì thiếu nước là nhảy ra ngoài.

Trên thực tế, làm ra hành động này, ta cũng rất sợ. Ta sợ sẽ phát sinh quan hệ với hắn. Như vậy, ta sẽ vĩnh viễn phải ở trong cung, không có khả năng ra ngoài.

Ta buông Hoàng Thượng ra, lui lại phía sau hai bước, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Hoàng Thượng. Cười cười, ta nói: “Hoàng Thượng, tối nay người có muốn qua đêm tại Mặc các không?”

Hắn mỉm cười, bước lại gần ta, tay phải vờn quanh thắt lưng kéo ta lại, tay trái thì phóng tới sau gáy ta. Hắn hôn ta.

Ta hoảng sợ, đồng tử căng ra, ta thật không dám tin sự việc đang diễn ra này.

Ngay sau đó, ta nhắm mắt lại, thử đáp trả lại hắn.

Ngực có chút đau nhói, có phần chua chát. Ta nhớ lại, bản thân mình mới chỉ cam tâm tình nguyện hôn mỗi nhị sư huynh mà thôi.

Hồi tưởng, hồi tưởng, lại hồi tưởng.

Không biết là ai đã từng nói: Làm người không thể sống trong ký ức?

Hai tay đang buông thõng của ta vươn lên ôm lấy cổ Hoàng Thượng, ta đem hắn ảo tưởng thành một tiểu mỹ nữ.

Kết quả, ta mới xúc tiến không lâu đã bị Hoàng Thượng đẩy ra.

Hắn xoay người rời đi.

Hắn đi rồi, ta mới có thể nhẹ nhõm thở hắt ra. Ngồi xuống ghế, ta tiếp tục bữa tiệc còn dang dở, cứ hai miếng thức ăn lại một ngụm rượu…

Trở lại Thiên Hương lâu, ta loáng thoáng nghe thấy những tiếng rên rỉ đứt quãng, khi yếu ớt, khi dâng trào đến tiêu hồn.

Âm thanh phát ra từ phòng của Thiên Hương.

Hít sâu một hơi, ta lẳng lặng trở về phòng đã được an bài khi ở đây.

Ngày hôm sau, Thiên Hương chạy sang phòng ta nói: “Tiểu Nhiên, Trung Thu sắp đến rồi, ngươi muốn được tặng gì?”

Ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau một lúc, ta nói: “Ta yêu cầu không nhiều lắm.”

Thiên Hương khanh khách cười, nói: “Chỉ cần nằm trong tầm tay của ta, ta sẽ tặng ngươi bằng được.”

Ta nói: “Vậy ngươi đem tất cả vàng bạc, châu báu của Thiên Hương lâu tặng ta là được rồi.”

Thiên Hương vừa nghe thấy, hai mắt lập tức sụp xuống, đáng thương nhìn ta.

Vỗ vỗ đầu Thiên Hương, ta nói: “Được rồi, được rồi, đem một nửa cho ta cũng được. Thiên Hương, vậy ngươi muốn ta tặng gì cho ngươi?”

Thiên Hương mếu máo nói: “Ta nghĩ muốn ngươi đem trả ta số vàng bạc tài bảo đó a.”

“Phốc.” Ta bật cười, nói: “Được.”

Thiên Hương lai đi đi quanh ta nói: “Ngày hôm qua ta đã thấy ngươi ở trong hoa viên múa a.”

Múa? Cái mà Thiên Hương đang nói là mấy cái động tác không theo quy luật gì đó sao?

Thiên Hương nghiêm nhiên ngồi lên chân ta, nhìn thẳng vào ta mà nói: “Ngươi biết múa đúng không?”

Ta không nói gì.

Thiên Hương nói: “Người có tiềm năng múa tốt là người vừa thực hiện một số động tác mà đã làm cho người khác bị hút hồn. Tô Nhiên, ngươi mặc dù đi đứng như thế kia nhưng nếu để ý, ta thấy phong thái của ngươi đều thực tao nhã, đẹp mắt, cho nên ta thích ngươi.”

Ta sửng sốt một chút, chỉ biết đưa tay lên sờ sờ đầu Thiên Hương.

“Ngươi múa cho ta xem đi, coi như là quà nhân dịp Trung thu nha.”

Ta mở to mắt, sau một lúc, ta nói: “Ngươi không tính toán lấy lại một nửa số vàng kia sao?”

Thiên Hương cười dài: “Ta vẫn còn nhớ rõ, tiền tài là vật phòng thân thôi mà.”

Cười nhẹ, ta vuốt vuốt mái tóc của Thiên Hương, nói: “Được, nếu ngươi đã thích như vậy, ta đây sẽ múa cho ngươi xem.”

Ta nghĩ muốn mau mau múa cho Thiên Hương xem nhưng là hắn lại nói chỉ được múa cho một mình hắn xem mà thôi. Buổi sáng thì nhiều người, trong sương phòng thì không đủ rộng rãi để thoải mái thực hiện các động tác.

Buổi tối thì Hoàng Thượng sẽ ngủ lại nơi đây. Ta thật không kiếm được lúc nào mà múa cho một mình hắn xem được cả.

Thẳng đến tận buổi tối trước ngày Trung thu, tổng quản đại nội vì Hoàng Thượng rút thăm, tối nay Hoàng Thượng sẽ tới cung điện của quý phi.

Tối đó, Thiên Hương một tay ôm đàn một tay kéo cổ tay ta chạy tới sau hoa viên.

Đàn tranh được đặt trên bàn đá ở lương đình, hắn hai mắt sáng ngời nhìn ta.

Ta nói: “Không cần đánh đàn, nơi này không sợ người tới nhưng chỉ e rằng lại dụ lang đến thôi.”

Thiên Hương cười khanh khách, nói: “Ngươi khó có dịp múa tặng ta, ta phải đệm nhạc mới được a.” Nói xong, Thiên Hương chậm rãi gảy từng dây đàn.

Là khúc nhạc ta đã từng dạy hắn, khúc mà ta đã từng chơi trong ngày sinh thần Hoàng Thượng.

Hắn tấu dường như rất thành thục, trơn tru.

Nhẹ cười, ta bắt đầu lắc lư thân mình. Dưới ánh trăng sáng, dưới tầng lá phong đỏ thắm, ta bắt đầu múa.

Không biết bộ dạng ta như thế nào, ta cũng rất lâu rồi chưa múa qua.

Phần lớn, là một nam nhân mà nói, thà luyện võ chứ không bao giờ có chuyện múa máy. Nhưng mà, ta khác người, cái gì cũng thích học. Bất quá cái thích của ta cũng chỉ có đến ba phần mà thôi.

Ta cái gì cũng thích học nhưng chỉ học có một góc mà thôi. Bù lại, ta học rất nhanh a, không tính là tốt nhất nhưng cũng được gọi là tốt đi.

Quần áo phiêu dật, bước chân nhẹ nhàng, khoan thai nhờ kế thừa của việc học Thủy thượng phi, từng bước uyển chuyển dưới tán cây trông đến lả lướt.

Tiếng đàn bất chợt dừng lại, đó chính là bước đệm để đi lên cao trào tiếp theo.

Ta biết, lúc này Thiên Hương chắc chắn đang chăm chú nhìn ta.

Bỗng nhiên, ta nhìn thấy mấy bóng đen xẹt chỗ ta.

Phi thân bẻ tạm một cành cây, ta lao thẳng tới đám người nọ.

Quay đầu nhìn sang chỗ Thiên Hương, ta lại thấy có mấy người khác cũng đang tiến đến.

Ta thật sự lâm vào cảnh hoảng loạn.

Tổng cổng có tám hắc y nhân, ta phải đối phó với năm người, còn lại ba người đang bao quanh Thiên Hương.

Nghĩ muốn bay qua chỗ Thiên Hương, nhưng nhóm người này lại không cho ta có được cơ hội đó.

Đột ngột xoay người, ta sử dụng Phượng Hoàng kiếm pháp.

Một chiêu xuyên thẳng vào ngực một tên Hắc y nhân. Không một chút lưu tình, ta thẳng tay rút cành cây ra tiếp tục hướng những kẻ khác tấn công.

Trong hơi thở đã nhuốm vị máu.

Bên tai, ta lại nghe thấy tiếng thét chói tai của Thiên Hương.

Đã năm năm, ta lại một lần nữa cảm thấy trơ trọi cùng với bất lực.

Rõ ràng, bản thân là người học võ, học độc nhưng cho dù có học nhiều như thế, khi đối mặt với mấy sát thủ này ta lại không biết nên làm cái gì.

Phất tay áo, độc dược từ trong tay áo theo gió bay ra.

Ba kẻ đồng loạt ngã xuống mặt đất không dậy nổi.

Còn lại hai kẻ cần giải quyết. Lúc này Thiên Hương đã bị chế trụ, lưỡi kiếm đã kề sát yết hầu hắn.

Ta đứng một bên nói: “Giết hắn, ta sẽ chôn các ngươi cùng!”

Mấy hắc y nhân ha hả cười, nói: “Đã nhận nhiệm vụ này, ngươi nghĩ chúng ta sợ?”

Sinh mệnh thật sự mỏng manh. Chỉ cần ở yết hầu nhẹ lướt một kiếm, cho dù Hoa Đà tái thế cũng không thể cứu được.

Dường như bọn chúng có vẻ cũng kiêng dè võ công của ta nên chưa dám ra tay với Thiên Hương.

Ta bước một bước, bọn chúng lại mang Thiên Hương lui về sau.

Còn có một kẻ tay cầm trường kiếm chuẩn bị lao thẳng tới chỗ ta.

Thiên Hương khóc thét lên, nói: “Tiểu Nhiên, ngươi đừng lo lắng cho ta, Tiểu Nhiên, ngươi không phải để ý tới ta…”

“Tiểu Nhiên, ngươi phải biết rằng, cho dù ngươi thả bọn chúng đi, bọn chúng cũng vẫn giết ta…”

“Tiểu Nhiên, ngươi đừng liều chết vô ích, Tiểu Nhiên…”

Thiên Hương rất kiên cường, hắn liều mạng kề sát chiếc cổ trắng nõn vào lưỡi kiếm. Cũng may, một hắc y nhân kịp thời kéo Thiên Hương lại.

Ngay sau đó, có một mũi kiếm xuyển thẳng qua đầu tên hắc y nhân đang chế trụ Thiên Hương.

Đồng thời cũng có một tên đánh lén đâm tới sau lưng ta.

Ta nhanh chóng tránh qua một bên, chính là mũi kiếm kia đã kịp đâm thẳng vào ta rồi.

Ta cảm thấy được, trước mặt mình là một phiến tinh hồng.

Ánh trăng thanh mát, bầu trời thật đen, trước mắt lại là một mảnh màu đỏ.

Năm năm trước ta không đủ năng lực, năm năm trước ta bị cung chủ Thủy Nguyệt cung giết một mạng, năm năm trước Nhược Ly vì ta mà chết uổng…

Nhẹ nhàng cười, ta nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất, có chút mờ mịt mà trượt kiếm.

Trong ngực dâng lên mùi vị ghê tởm, ta phun ra một búng máu.

Trong đầu một mảng mơ màng, chờ ta ý thức lại rõ bản thân, chung quanh đã hỗn độn tử thi.

Ta đã đột phá Ly tâm kiếm pháp tầng thứ tám.

Thân thể ta rất đau, rất đau…..

Gắng gượng nhìn sang chỗ Thiên Hương.

Thiên Hương đang chạy thẳng tới chỗ ta, ngã thẳng vào lòng ta mà òa khóc.

Mỉm cười, ta gạt đi dòng lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, nói: “Đừng khóc, ta không sao…”

Trước mắt tồi sầm, ta ngã khuỵu xuống.

Về đầu trang
Về đầu trang