Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiểu Yêu Tinh Của Bá Đạo Tổng Tài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tiểu Yêu Tinh Của Bá Đạo Tổng Tài - Thông Minh , Phải Với Tôi Mới Hợp !(12)

Ah hèm Chap này là tui ở sân bay và ko biết làm gì nên viết ra , có thể ko hay lắm nên đừng bỏ đọc nhé :)))

Ps : Ảnh bìa là Exo - Lay , Zhang Yixing , cừu non của mị không liên qan nhưng mà có ai yêu ổng như tuôi hơm :)))

----------

" Lại là Anh ??? Gặp lại anh chẳng có may mắn gì ..!! " - Dương Dương bất mãn kêu thành tiếng .

" Lại là tôi ? Câu này phải để tôi nói mới hay , chúng tôi gần như chiếm được thị trường Bạch Đạo từ tên họ Lam đó , rốt cục là ra sao rồi ? Con mồi bỏ chạy , gọi là bỏ chạy rất xa , nhưng thật ra rất gần , chỉ là tôi không có đủ nhân lực để đến " - Hắn vứt một ánh mắt lạnh dành tặng cho cô .

" Bạch Đạo cái con khỉ khô , anh chiếm gì là quyền của anh , tôi đi đâu và muốn giúp đỡ ai là quyền của tôi , da mày có thể dày hơn không hả ?? Còn nói cái gì mà do tôi nên mất thị trường !!! "

" Da .. da mặt ?? Cái quái gì ...!! Không phải hai tên sát thủ đó là từ tổ chức sát thủ Italy của cô phái đến sao ?" - Hắn sau khi bị Dương nhà mình chửi oan là mặt dày thì ngồi tức giận đến đỏ mặt .

" Hai người đó .. hai người đó đúng là từ Tổ chức của tôi , nhưng mà bọn họ không thích tôi , thật ra trước đó tôi cũng đã thương lượng cho họ huỷ bỏ nhiệm vụ , nhưng mà họ không có nghe tôi , có khi còn báo lại chuyện xấu của tôi cho tổ chức , vậy thì người bị lỗ chẳng phải là tôi sao ? "

" Thế cô nghĩ một danh dự nhỏ bé của cô và thị trường Bạch Đạo ở Trung Quốc thì cái nào hơn cái nào ? "

" Đương nhiên là danh dự nhỏ bé của tôi rồi !! Hứ !" - Dương Dương phớt lờ hắn , cầm điện thoại , cư nhiên gọi cho Lâm .

---------------

( Không hiểu đúng hơm :))) )

---------

3 tiếng trước .

Sau cuộc cãi vã " gây hiểu lầm " , Couple Dương và Lâm giận dỗi bỏ nhau đi hai hướng khác nhau , làm cho Dương Dương dễ dàng bị tóm gọn hơn , làm cho Tần Mặc nhanh chóng bắt được con mồi làm hắn ưa thích về ...

Dương Dương sau khi cãi nhau với Lâm , liền tức giận bỏ đi vào sòng bạc chơi .

" Thưa tiểu thư , cô chưa có thẻ VIP cho nên .... không thể vào phòng này .. " - Một nhân viên nam đưa tay ngăn Dương Dương lại .

" Thẻ VIP ?? Chị đây có tiền , hôm nay nhất quyết phải vào được phòng này , mấy người tránh ra , đừng để bà chị tôi nổi máu điên " - Dương Dương mặt cau mày nhó , hét vào mặt tên nhân viên đang mặt bộ đồ quản gia sợ tái mặt .

" Xin lỗi , vị tiểu thư này , phòng này thực sự phải cần thẻ VIP , thật xin lỗi ..!"

" Tránh ra !" - Dương Dương điên tiết , vung chân định đá tên nhân viên tội nghiệp đang cố chạy trốn khỏi đòn đá của Dương Dương .

" Pặc " ---- " Rắc " - Tiếng chụp được rồi tiếp đó là tiếng gảy xương .

" Xin thứ lỗi , phòng thứ phải cần thẻ VIP , nhưng phòng này tôi đã chọn rồi , bây giờ cô có thẻ VIP thì cũng vô dụng rồi !"

--------------

Đoạn này tui viết ở Vn :))) đoạn ở trên là ở trên máy bay .

--------------

Dương Dương bị tên kia bắt được mắt cá chân liền dãy dụa như con cá nhỏ , tiếp đó , hắn còn bẻ gảy xương cổ chân của cô làm Dương Dương hét lên đau đớn .

" Là .. Hắn ?? Là Hắn , Tần Mặc , ?." - Đôi mắt Dương Dương ánh lên nỗi hoảng loạn , đôi mắt chim ưng sắc bén của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt phượng màu đen bóng của cô , hai bên nhìn nhau , một là vua của bầu trời , một là mỹ nhân của bầu trời , khi hoà vào nhau lại có cảm giác thật say mê lòng người , khí chất thích hợp chưa từng có .

" Tiểu Hồ ly , lại gặp mặt rồi ? " - Hắn khẽ dặm đôi mắt sắc như vuốt ưng của hắn , phía đuôi hắn lại có ý cười mà nhìn cô .

"Lại là Anh ??? Gặp lại anh chẳng có may mắn gì ..!! " - Dương Dương bất mãn kêu thành tiếng .

" Lại là tôi ? Câu này phải để tôi nói mới hay , chúng tôi gần như chiếm được thị trường Bạch Đạo từ tên họ Lam đó , rốt cục là ra sao rồi ? Con mồi bỏ chạy , gọi là bỏ chạy rất xa , nhưng thật ra rất gần , chỉ là tôi không có đủ nhân lực để đến " - Hắn vứt một ánh mắt lạnh dành tặng cho cô .

" Bạch Đạo cái con khỉ khô , anh chiếm gì là quyền của anh , tôi đi đâu và muốn giúp đỡ ai là quyền của tôi , da mày có thể dày hơn không hả ?? Còn nói cái gì mà do tôi nên mất thị trường !!! "

" Da .. da mặt ?? Cái quái gì ...!! Không phải hai tên sát thủ đó là từ tổ chức sát thủ Italy của cô phái đến sao ?" - Hắn sau khi bị Dương nhà mình chửi oan là mặt dày thì ngồi tức giận đến đỏ mặt .

" Hai người đó .. hai người đó đúng là từ Tổ chức của tôi , nhưng mà bọn họ không thích tôi , thật ra trước đó tôi cũng đã thương lượng cho họ huỷ bỏ nhiệm vụ , nhưng mà họ không có nghe tôi , có khi còn báo lại chuyện xấu của tôi cho tổ chức , vậy thì người bị lỗ chẳng phải là tôi sao ? "

" Thế cô nghĩ một danh dự nhỏ bé của cô và thị trường Bạch Đạo ở Trung Quốc thì cái nào hơn cái nào ? "

" Đương nhiên là danh dự nhỏ bé của tôi rồi !! Hứ !" - Dương Dương phớt lờ hắn , cầm điện thoại , cư nhiên gọi cho Lâm .

Hàn Tư Lâm cầm điện thoại nhìn lên màn hình , một chữ " Đồ Ngốc " hiện rõ to trên màn hình . Hắn ngập ngừng không biết nên bắt điện thoại hay không thì màn hình điện thoại đột ngột hết rung , màn hình hiện ra " Có một cuộc gọi nhỡ từ Đồ Ngốc (1) " .

" Aaa! Anh làm cái gì vậy ??" - Dương Dương ngước đầu nhìn Tam Gia , cô ở đây chịu đựng bọn họ quá đủ rồi , nào là bẻ chân của cô rồi tự dưng lại được băng bó , cãi nhau đến khàn giọng , rồi lại bị bọn này chọc đến điên lên , tức chết cô rồi ... nhưng mà bọn họ có súng , còn mạnh hơn cô ...

" Lão Đại " - Tam Gia khom người đưa cho hắn điện thoại của Dương Dương .

" Ừm " - Hắn đưa tay đón lấy chiếc điện thoại nhỏ của Dương Dương .

Hắn mò hết chỗ này đến chỗ khác nhưng vẫn không bật nguồn điện thoại lên được , sau đó lại nhìn cái điện thoại như một sinh vật lạ , tiếp tục ngồi mò một chốc nữa lại cầm hai đầu của điện thoại , bẻ một cái .........

" Rắc " - Chiếc điện thoại gảy làm hai , còn rơi ra một số phụ kiện nhỏ ở trong .

" Anh ??!! Anh làm cái gì thế ??" - Dương Dương như bị sốc , trừng mắt nhìn hắn .

" Cái này .. Dùng thế nào ?.." - Hắn mở to mắt nhìn cô nhíu mày , thứ đồ lạ này , vừa cứng vừa thô , hình như không phải bom , hẳn cũng không có thuốc nổ ở trong ... hình như là không gây hại lắm ... Hắn suy nghĩ , cả đời hắn loại vũ khí gì cũng đã gặp , chỉ là hình như chưa thấy vật này bao giờ ...

---------

End chap 12 :))) hôm nay là 30 tết , Happy New Year mọi người nhé :)))

Tui sẽ cố gắng vắt óc nghĩ tiếp , nếu có ý tưởng hay thì trong mấy mùng tết thì mới có truyện đọc :)) nói. Chung có vài bạn đọc xog truyện sẽ vote và comment giùm tui , mỗi lần mở Wattpad mà thấy thì cảm thấy vui cực kỳ , cũng có vài bạn comment nói tuôi nhanh ra , làm tui cảm thấy vui vui , vì mọi người đã đọc truyện tui viết , vì muốn đọc thêm mà comment , mỗi lần có bạn comment như thế là động lực tui đó lên như tăng xông zậy đó hàh ✌✌ nói chung nhớ vote và comment giúp tuôi nhé :)))

HAPPY NEW YEAR ><

Về đầu trang
Về đầu trang