Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tim Đập Đuôi Run
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Tim Đập Đuôi Run - Chương 4: Sói và Báo(5)

Edit by Chu

Thời gian thoáng chốc trôi qua.

Thời tiết chuyển lạnh, lớp lá rụng tích tụ cả mặt đất nay đã biến mất không chút dấu vết, bông tuyết trong suốt xoay tròn đáp xuống từ khung trời cao.

Hai cái lỗ tai màu xám khói vểnh lên ở giữa làn tóc, có lẽ cảm nhận được điều kì lạ mà lắc lắc.

"Cam Mật Nhi," Thiếu nữ đưa tay hà hơi vào, nhìn làn khói trắng xóa bay ra, "Huyết tộc sợ lạnh không?"

Câu hỏi này bất chợt xuất hiện trong đầu cô. Lão bất tử luôn ôm chiếc đuôi đầy lông của cô để sưởi ấm, như vậy, có lẽ là vào mùa đông thì bọn họ sẽ không ổn lắm nhỉ.

Thương Kỳ thì hoàn toàn không lo lắng cho mình chút nào, dù sao thì một năm bốn mùa cả người cô đều nóng hầm hập.

Thật là quái lạ, trong lúc không hề hay biết cô đã thân quen với tên Huyết tộc xuất quỷ nhập thần lại hay thích kiếm chuyện kia rồi.

"Này này, mình nói này Kỳ cưng, cậu có bị lú không vậy." Cam Mật Nhi kinh ngạc mở to hai mắt, dùng ngón tay lạnh buốt chạm lên gương mặt ấm áp của thiếu nữ, "Nó với tuyết, cái nào lạnh hơn?"

"Tay cậu." Thương Kỳ thành thật trả lời.

Lúc này cô bạn mới rút lại bàn tay nhỏ trắng bệch gần như hòa làm một thể với màu tuyết, "Ừm hửm, hiểu ý mình chứ?"

"Hiểu rồi."

Có nghĩa là cô lại ăn một cú lừa từ lão bất tử chứ sao. Cái đuôi bất mãn đập xuống lớp tuyết mềm mại, một đống băng mỏng trắng xóa văng tung tóe.

Có dấu chân nông sâu không đều in trên nền tuyết theo sau hai người, kéo dài đến tận sân thi đấu của Criffin.

Mỗi tháng ban kỷ luật sẽ tiến hành thay đổi thành viên một lần, ngoại trừ thành tích học tập phải đạt tiêu chuẩn, trình độ võ thuật cũng là tiêu chí đánh giá quan trọng. Mà địa điểm tuyển chọn, chính là chỗ này.

Tháng trước thành viên ban kỷ luật gồm hai mươi người, giờ cộng thêm mười lăm người có tư cách để xét tuyển, tổng cộng là ba mươi lăm người.

Trong số mười lăm người bị loại, chắc chắn sẽ không có cô.

"Lớp A năm ba, Thương Kỳ."

"Người thách đấu, lớp C năm ba, Chích Diễm."

Người tới là một nam sinh không quá cao lớn, giọng nói rõ ràng dễ nghe, cùng là Người thú như cô. Đuôi của cậu ta dài nhưng mỏng, lỗ tai cũng là hình tam giác.

Là động vật thuộc họ nhà mèo? Mèo? Tuy đang giương nanh múa vuốt, nhưng có cảm giác không có bất kỳ lực sát thương nào.

"Ông đây không phải là mèo!" Dường như nam sinh nhìn thấu suy nghĩ của cô, cách một khoảng không gần mà vẫn nghe rõ tiếng hô gào gắt gỏng của cậu ta, "Ông đây là báo! Báo gấm!"

"Xin lỗi." Thương Kỳ nói, "Vậy thì cậu lên trước đi."

"Cô đang xem thường ông đây sao!" Thiếu niên tức giận, đầu ngón tay xoẹt lên ánh vàng, không chút khách khí vung móng vuốt ra.

Cậu ta rất nhanh, nhưng cô còn nhanh hơn. Linh hoạt thoắt cái tránh khỏi móng vuốt loài báo sắc bén, tiếp đó hạ thấp trọng tâm, nhấc chân đá vào chỗ mắt cá của đối phương.

Hiển nhiên Chích Diễm không ngờ tới việc cô có thể theo kịp tốc độ của mình, tránh né vô cùng khó khăn.

"Ha ha."

Lỗ tai cực thính bất giác run lên. Âm thanh này...

Khóe mắt liếc qua, y như dự đoán, một bóng dáng thon dài đang lười biếng tựa vào cành cây cách đó không xa.

Tóm được ánh mắt phân tâm của thiếu nữ, Chích Diễm tận dụng thời cơ, trở tay vung một quyền về phía cô.

Cú đánh úp bất ngờ xuất hiện hất văng cô xuống mặt đất, quả đấm của thiếu niên gần trong gang tấc. Nhìn thấy Chích Diễm nở nụ cười đắc ý từng bước áp sát, Thương Kỳ đếm kỹ nhịp chân của cậu ta, dễ như chơi kẹp cổ tay đối phương lại, mạnh mẽ cầm cánh tay ấy ép ra sau lưng.

Thiếu niên bổ nhào xuống, vừa đứng dậy đã rũ rũ đầu tóc màu nâu dính đầy bùn đất ở trên, ánh mắt ngập tràn thất vọng.

Mặc dù nhanh chóng giành được chiến thắng, nhưng bốn phía cũng không vang lên tiếng reo hò chúc mừng, thậm chí còn có người còn phát ra tiếng thổn thức tẻ nhạt. Phóng tầm mắt nhìn quanh, cũng chỉ có mỗi Cam Mật Nhi là mặt mày vui vẻ.

Giữa bầu không khí kì lạ này, một bóng người từ trên cây nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động đứng trước mặt thiếu nữ.

"Đi nào." Lăng không để ý tầm mắt khác thường xung quanh, hắn nắm chặt tay cô, kéo người về phía mình. Bàn tay năm ngón đan lấy nhau, Thương Kỳ không kịp phản ứng, ngu ngơ đi theo sau lưng hắn, dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Rõ ràng là không thèm để ý... Thế nhưng vì sao, mình lại cảm thấy không muốn đối mặt với tầm mắt kì quái của bọn họ?

Khẽ cắn môi dưới, Thương Kỳ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không phát hiện ra Lăng đã dừng bước, đang lẳng lặng ngắm nhìn cô.

"Bé con, đang nghĩ gì thế?" Khoe mắt hơi nhếch lên, không còn vẻ ngả ngớn như thường ngày, hắn nhìn cô, rất chuyên chú, trong mắt chỉ có mỗi cô.

"Không..."

"Đừng nói với tôi là không có gì, bây giờ trông em cứ như đứa ngốc vậy." Nhẹ nhàng xoa lên mái tóc màu đen của thiếu nữ, sợi tóc ánh bạc của Huyết tộc thoáng rơi trên cổ áo cô.

"..." Thương Kỳ né tránh tầm mắt của hắn, đôi đồng tử lạc vào mảnh đất phía sau hắn.

Dù cho bản thân cố gắng kiềm chế đến nỗi nét mặt cứng đờ ra, chất lỏng mặn chát cứ thế tràn ra khỏi hốc mắt.

Đúng vậy, cô rất khó chịu. Không phải đột nhiên cảm thấy thế, mà là từ trước đến nay, vẫn luôn cảm thấy rất khó chịu.

Về đầu trang
Về đầu trang